Công Chúa Ngoài Hành Tinh
-
Chương 11: Đừng bắt em phải chọn
"Oppa" V ôm nó "em nhớ anh lắm"
"Mấy nay em đi đâu thế, anh lo cho em chết mất"
"Em có việc riêng mà anh này nếu sau này anh phát hiện em nói dối thì...anh có giận em không?"
"Em thích anh nào khác đúng không" anh nhìn nó nhíu mài
"Chụt" nó hôn anh "làm gì có em chỉ có anh thôi" nó và anh hạnh phúc đầu nó đau giữ lắm cứ như ai bổ ra... nó lại con thêm ít kí ức nữa của Ji Won
"Ji Won" V vừa chạy đến chỗ nó (nó hiện giờ là Ji Won nhá), nó đẩy anh ra, hôm nay nhìn nó rất khác mọi khi anh thắc mắc "em bị làm sao thế?"
Mọi người có biết nó có tâm trạng gì không cực kì cực kì thất vọng bao nhiêu thứ sụp đỗ hoàn toàn "anh là người... của bọn hắc ám à" vừa nói nước mắt nó rơi nghe nó nhắc thế này anh đón được phần nào
"Làm sao em biết chuyện đó" anh nhìn nó như chưa bao giờ nhìn "có phải em là người của nữ Vương"
"Đúng vậy, tại sao anh lại giấu em chuyện đó" nó tháo chiếc nhẫn "còn chiếc nhẫn này là sao anh theo dõi em à"
"Không phải như em nghĩ chỉ là vô tình thôi"
Nó nhắm mắt đưa cổ hướng về phía anh "giết em đi nếu không qua hôm nay em sẽ phải giết anh"
Anh không biết khi nó nói ra nó cảm thấy thế nào nữa chỉ là giờ anh đau lắm thà nó lấy con dao đâm một nhát vào anh còn hơn..."em đi đi"
Nó biết nó làm tổn thương anh nhiều nhiều lắm nhưng nếu không làm thế thì... "anh" nó về đến nhà đã thấy Jin ngồi ở sofa:
"Em không nhẫn tâm à"
"Em..."
"Cho em xuống đây với anh hay mẫu hậu điều là một sai lầm" nói xong anh bỏ lên phòng còn một mình nó dày dò gặm nhắm nổi đau này nổi đau sắp mất đi một người mà nó thương yêu, nỗi đau nó phải tự tai giết người nó thương để chiều ý mẹ và anh nó nước mắt nó cứ thế rơi rơi mãi...
Mở mắt nó thấy nó ở trong phòng ngủ "sao đau đầu thế nhỉ" nó lòm còm ngồi dậy bước xuống giường "bụp" "tại sao chân nó không có sức thế" cố dùng hết sức gượng đứng dậy mở cửa mà không được "cạch cạch" anh đã khóa cửa.. chả nhẽ anh định nhốt nó rồi đi giết V, không không được "bụp bụp" "anh hai anh hai" nó gõ cửa mà không ai trả lời
V và Jin giờ đã gặp nhau "hư" "không ngờ người Hoàng Gia các người cũng bỉ ỏi lắm"
"Lấy cách tiểu nhân trị tiểu nhân thôi"
"Vậy à" V lạnh lùng "đã đến lúc tính sổ tất cả mọi chuyện rồi" anh dơ tay thì cây kiếm chẳng biết ở đâu xuất hiện còn Jin dùng hay cây kiếm nhỏ, họ nhìn nhau thăm dò ý được vài giây V bay đến tất nhiên Jin cũng thế cả 2 đánh nhau liên tục
"Công chúa người định làm gì?" Menki lo lắng, giờ sắc mặt nó tái nhợt sức lực cạn kiệt nếu ra ngoai rất nguy hiểm "nếu ngươi không tìm cách mở cửa ta sẽ nhảy từ cửa sổ xuống, ngươi cũng biết ta đã mất một phần công lực, ta không đảm bảo sẽ an toàn đâu" thấy Menki chưa chịu nó bước cả 2 chân lên thành cửa sổ
"Được rồi" buộc phải đồng ý với nó "công chúa xuống đi Menki sẽ tìm cách" thôi kéo dài được bao lâu thì kéo vậy...
Jin chỉ kiếm về V định đâm thẳng tới may anh né kịp cả 2 lại đấu nhau quyết liệt V bay lên xông liều vào Jin họ chĩa kiếm về đối phương theo tình huống này Jin có vẻ bất lợi hơn anh dùng hết sức "soạt"
"Mấy nay em đi đâu thế, anh lo cho em chết mất"
"Em có việc riêng mà anh này nếu sau này anh phát hiện em nói dối thì...anh có giận em không?"
"Em thích anh nào khác đúng không" anh nhìn nó nhíu mài
"Chụt" nó hôn anh "làm gì có em chỉ có anh thôi" nó và anh hạnh phúc đầu nó đau giữ lắm cứ như ai bổ ra... nó lại con thêm ít kí ức nữa của Ji Won
"Ji Won" V vừa chạy đến chỗ nó (nó hiện giờ là Ji Won nhá), nó đẩy anh ra, hôm nay nhìn nó rất khác mọi khi anh thắc mắc "em bị làm sao thế?"
Mọi người có biết nó có tâm trạng gì không cực kì cực kì thất vọng bao nhiêu thứ sụp đỗ hoàn toàn "anh là người... của bọn hắc ám à" vừa nói nước mắt nó rơi nghe nó nhắc thế này anh đón được phần nào
"Làm sao em biết chuyện đó" anh nhìn nó như chưa bao giờ nhìn "có phải em là người của nữ Vương"
"Đúng vậy, tại sao anh lại giấu em chuyện đó" nó tháo chiếc nhẫn "còn chiếc nhẫn này là sao anh theo dõi em à"
"Không phải như em nghĩ chỉ là vô tình thôi"
Nó nhắm mắt đưa cổ hướng về phía anh "giết em đi nếu không qua hôm nay em sẽ phải giết anh"
Anh không biết khi nó nói ra nó cảm thấy thế nào nữa chỉ là giờ anh đau lắm thà nó lấy con dao đâm một nhát vào anh còn hơn..."em đi đi"
Nó biết nó làm tổn thương anh nhiều nhiều lắm nhưng nếu không làm thế thì... "anh" nó về đến nhà đã thấy Jin ngồi ở sofa:
"Em không nhẫn tâm à"
"Em..."
"Cho em xuống đây với anh hay mẫu hậu điều là một sai lầm" nói xong anh bỏ lên phòng còn một mình nó dày dò gặm nhắm nổi đau này nổi đau sắp mất đi một người mà nó thương yêu, nỗi đau nó phải tự tai giết người nó thương để chiều ý mẹ và anh nó nước mắt nó cứ thế rơi rơi mãi...
Mở mắt nó thấy nó ở trong phòng ngủ "sao đau đầu thế nhỉ" nó lòm còm ngồi dậy bước xuống giường "bụp" "tại sao chân nó không có sức thế" cố dùng hết sức gượng đứng dậy mở cửa mà không được "cạch cạch" anh đã khóa cửa.. chả nhẽ anh định nhốt nó rồi đi giết V, không không được "bụp bụp" "anh hai anh hai" nó gõ cửa mà không ai trả lời
V và Jin giờ đã gặp nhau "hư" "không ngờ người Hoàng Gia các người cũng bỉ ỏi lắm"
"Lấy cách tiểu nhân trị tiểu nhân thôi"
"Vậy à" V lạnh lùng "đã đến lúc tính sổ tất cả mọi chuyện rồi" anh dơ tay thì cây kiếm chẳng biết ở đâu xuất hiện còn Jin dùng hay cây kiếm nhỏ, họ nhìn nhau thăm dò ý được vài giây V bay đến tất nhiên Jin cũng thế cả 2 đánh nhau liên tục
"Công chúa người định làm gì?" Menki lo lắng, giờ sắc mặt nó tái nhợt sức lực cạn kiệt nếu ra ngoai rất nguy hiểm "nếu ngươi không tìm cách mở cửa ta sẽ nhảy từ cửa sổ xuống, ngươi cũng biết ta đã mất một phần công lực, ta không đảm bảo sẽ an toàn đâu" thấy Menki chưa chịu nó bước cả 2 chân lên thành cửa sổ
"Được rồi" buộc phải đồng ý với nó "công chúa xuống đi Menki sẽ tìm cách" thôi kéo dài được bao lâu thì kéo vậy...
Jin chỉ kiếm về V định đâm thẳng tới may anh né kịp cả 2 lại đấu nhau quyết liệt V bay lên xông liều vào Jin họ chĩa kiếm về đối phương theo tình huống này Jin có vẻ bất lợi hơn anh dùng hết sức "soạt"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook