Ờ gần trường Sakura, đoạn đường khoảng chừng mười mất phút, có một rạp chiếu phim.

Đó là một rạp chiếu phim rất cũ, thật sự rất cũ.

Tất nhiên, rạp chiếu phim đó đã sớm bị đập bỏ.
Thế nhưng Diệp Nại vẫn còn nhớ, khi nàng còn là học sinh năm nhất tiểu học, trường đã tổ chức đi đến rạp chiếu phim ấy.
Khi đó rạp chiếu một bộ phim hoạt hình, tên Diệp Nại vẫn còn nhớ là
Con đường đi đến rạp chiếu phim, hai bên toàn là những căn nhà cũ được xây sát bên nhau.

Tất cả đều được xây bằng gỗ, không dùng một chút xi măng nào, nhìn thế nào cũng rất có phong cách.

Nhưng bây giờ, những ngôi nhà đó đã được liệt vào danh sách "di sản văn hóa cần được bảo vệ".
Trên con đường đó, trong một ngôi nhà cũ nào đó, có một kẻ ngu si ở đó.

Đó là một người rất đần độn, hơn nữa là vừa xấu vừa ngu.
Thật ra, thằng ngốc ấy xấu thế nào, không ai nói rõ được, Bởi vì, nhiều người nói rằng, khi nhìn thấy hắn tối về sẽ gặp ác mộng, hoặc là bị sợ đứng tim.

Cho nên, rất nhiều học sinh tiểu học đi ngang không dám nhìn hắn, và tất nhiên Diệp Nại cũng không dám nhìn.
Ngày đó, khi đám trẻ đi ngang khu nhà cũ, Diệp Nại đi phía sau.

Thật ra Diệp Nại rất thấp, cô bé có thể đi ở đầu, chỉ là công chúa rất cao, mà còn là tổ trưởng, cho nên giáo viên mới bảo cậu ấy đi sau cùng để quan sát bạn cùng lớp.


Thế là, công chúa đi sau cùng, và Diệp Nại cũng đi theo phía sau công chúa.
Đi chưa lâu, thì Diệp Nại liền nghe tiếng một cô bé hét lên.
Thay vì hét lên vì sợ, thì đó là giọng hét khi vui mừng mới đúng.
Vì sao cô bé ấy lại hét lên? Bởi vì, đám học sinh đã nhìn thấy thằng ngốc đó ở phía trước.
Thằng ngốc đó lúc nào cũng vậy, ngồi im lặng bậc cửa làm bằng gỗ.

Thật ra, ngày đó thời tiếc cũng không được tốt, ánh sáng không chiếu tới ngôi nhà cũ đó, nên khi thằng ngốc ngồi ở đấy, thật giống như một bóng ma.

Cũng chưa từng có ai nhìn rõ mặt hắn.
Diệp Nại không nhớ rõ, tại sao lúc ấy cô bé đó lại hét lên.
Diệp Nại chỉ nhớ, là khi nàng sắp đi đến gần ngôi nhà cũ đó, thằng ngốc đột nhiên từ trong nhà nhảy ra.

Trong miệng hắn cứ phát ra từng tiếng "A..a", làm người khác sởn tóc gáy.
Đám tiểu quỷ có lẽ xưa nay chưa từng nghĩ, thằng ngốc ấy sẽ từ trong nhà nhảy ra, nên mọi người đều sợ hãi.

Các bạn nam lập tức hét lên rồi bỏ chạy, các bạn nữ chạy không nhanh, sợ thằng ngốc sẽ đuổi kịp, khóc thét lên.

Một hàng ngũ chỉnh tề, lập tức hỗn loạn.

Những tiểu quỷ đi phía sau cũng không dám tiến về phía trước, cả hàng đứng im, Diệp Nại và công chúa cũng không thể đi tiếp.

Thế rồi, đám tiểu quỷ nhìn thấy xa xa có một thầy giáo cầm roi chạy đến, một bên nói: "Tránh ra, tránh ra!" - Thầy cố gắng đuổi thằng ngốc đi, một bên thì chỉ huy đám tiểu quỷ nhanh chóng đi khỏi đó.
Kẻ ngu si hình như bị thầy giáo đánh trúng một roi, một roi đó là nặng hay nhẹ Diệp Nại không biết.

Nhưng, nàng thấy thằng ngốc ngoan ngoãn rút về cái góc âm u kia.

Người thân của hắn đã đi ra, giữ hắn lại.
Khi Diệp Nại và công chúa đi ngang qua, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn thằng ngốc một chút.

Cái nhìn đó, đủ để Diệp Nại có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của thằng ngốc.
Trên mặt hắn mọc đầy những mụn nhọt to nhỏ màu hồng rất đáng sợ, thân thể mập mạp, cứ chui rút núp trong bóng tối.
Nghe mọi người nói, khi nhìn thấy thằng ngốc này, tối về sẽ gặp ác mộng, thì con nít đã sợ chết khiếp rồi.

Còn chuyện đó có phải thật hay không, Diệp Nại không rõ, nàng chỉ biết, nàng chưa từng thấy ác mộng, cũng chưa từng cảm thấy thằng ngốc ấy đáng sợ.

Cho dù bây giờ nhớ lại, nàng cũng không cho rằng đó là một ký ức xấu.
Thằng ngốc hình như cảm giác được có người nhìn mình, thân thể hơi giật, dường như muốn tiến tới.

Nhưng vì bị người đàn ông bên cạnh đạp một cước, nên hắn đành ngồi im, cái thân thể mập mạp ấy lại lần nữa núp trong bóng tối, cúi đầu, không nhúc nhích.

Các giáo viên không ngừng hối đám trẻ đi nhanh một chút, Diệp Nại cũng chỉ dừng ở đó vài giây, đã rất nhanh đi tiếp theo tiếng hối thúc của giáo viên.

Không hiểu tại sao, hình ảnh của thằng ngốc đó lại hiện hữu trong cái đầu nhỏ bé của Diệp Nại.

Rõ ràng có thể quên đi, nhưng Diệp Nại lại không muốn quên, nàng nhớ rất rõ kẻ ngu si, xấu xí ấy.
Phim có thời gian là hai tiếng, sau hai tiếng, hàng ngũ lại lần nữa xuất phát trở về trường học.
Có lẽ bởi vì bị hù dọa, nên lần này đám tiểu quỷ đi về rất ngoan ngoãn.

Khi đi ngang qua nhà của thằng ngốc, cả đám liền bước nhanh hơn, không dám ngừng lại, cũng không còn ai hét lên.
Lúc ở rạp chiếu phim, đám tiểu quỷ đã bị giáo viên nhắc nhỡ, không cho phép đứng lâu trước của nhà kẻ ngu si ấy.

Nếu như ai dừng lại, thì sẽ bắt làm hết bài tập của ngày đó.
Diệp Nại vẫn đi sau cùng, khi đó thái độ của công chúa với Diệp Nại vẫn rất hung dữ.

Bởi vì khác biệt thân phận, nên khi Diệp Nại đi cùng công chúa, phải duy trì một khoảng cách nhất định.

Hai người cũng không có nói chuyện nhiều với nhau.
Không có đứa bé nào đứng lại trước nhà của thằng ngốc đó, nhưng Diệp Nại đã nhớ kỹ ngôi nhà cũ của thằng ngốc.

Cho nên, khi đi ngang qua căn nhà đó, thái độ của nàng luôn khác mọi người, nàng ngừng lại.
Cả đám tiểu quỷ đều nhanh chóng chạy đi, chỉ riêng Diệp Nại đứng đó, đứng ở trước cửa ngôi nhà mà ai gặp cũng chạy xa.
Thằng ngốc đó, sao rồi? Hắn vẫn sẽ ngồi ở cái bậc cửa đó chứ?
Trong đầu Diệp Nại liền xuất hiện ý nghĩ này, nên nàng đứng lại.

Cho đến tận bây giờ, Diệp Nại vẫn không biết, tại sao nàng lại đứng đó.

Là vì hiếu kỳ? Đồng cảm? Hay vì nguyên nhân khác? Nhưng nói chung, nàng đã đứng lại, cũng quay đầu nhìn vào trong nhà.
Rất nhanh, Diệp Nại đã nhìn thấy cái bóng của thằng ngốc trong góc tối kia.


Hắn vẫn ngồi đó, vẫn giống như lúc nãy.

Thời gian đối với hắn hình như không có ý nghĩa gì, cái thân thể mập mạp vẫn co rút lại, trên mặt thì đầy những khối u ác tính.

Lần này, Diệp Nại còn phát hiện, hắn chỉ có một con mắt, thì ra thằng ngốc ấy bị mù...
Diệp Nại đứng ở đó, thằng ngốc đang ngơ ngác bỗng nhiên nhìn nàng.
Hắn không làm gì cả, chỉ nhìn mà thôi, Diệp Nại không biết thằng ngốc ấy đang nghĩ gì.

Đáng lý nàng phải sợ hắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Nại lại nở nụ cười với thằng ngốc ấy.
Là nụ cười lịch sự khi chào hỏi sao?
Diệp Nại không biết, khi nàng cười, nàng thật sự không nghĩ bất cứ thứ gì.

Chỉ là khóe môi bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười.
Thằng ngốc ấy sau đó có phản ứng gì, Diệp Nại không biết.

Bởi vì, nàng chỉ đứng đó một chút, chỉ vài giây mà thôi.

Công chúa đã bỏ khá xa, đột nhiên quay lại, nắm tay Diệp Nại nói: "Đi nhanh một chút!" - Diệp Nại nhanh chóng chạy theo.
Trước đến nay, Diệp Nại chưa từng nói với bất kỳ ai, khi nàng còn học tiểu học, đã từng đứng trước căn nhà cũ đó, từng cười với thằng ngốc xấu xí ai nhìn cũng sợ đó.
Giây phút đó dù ngắn, cũng đã qua rất lâu, nhưng Diệp Nại vẫn giữ mãi trong lòng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương