Công Chính Dắt Công Phụ Chạy Trốn
-
Chương 2
Tiếng reo hò của một bên nhanh chóng xé toạc cả chân trời.
"Cậu Diệp!!!"
Chiếc xe xanh đen theo sát nút phía sau chỉ vài giây.
Song giờ phút này, đám đông chỉ vây chặt cứng quanh quán quân.
Bước xuống xe, máu nóng trong người Cố Cẩn vẫn còn chưa nguội hẳn.
Khung cảnh trước mắt bình thường vốn là của mình, thế mà giờ lại xuất hiện với người mình không ngờ đến nhất.
Nhưng có lẽ cũng bị bầu không khí ấy ảnh hưởng nên cậu không hề thấy chán chường như trong tưởng tượng.
Huống chi cũng tại cậu đã thua rồi.
Dù chỉ vài giây ngắn ngủi cũng đủ chứng minh rất nhiều thứ.
Mà trên phương diện đua xe thì Cố Cẩn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Vừa bước vài bước, Cố Cẩn đã thấy Diệp Thần xuống xe, vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy.
Mỉm cười nhàn nhạt, Diệp Thần đón nhận mọi lời tâng bốc và ca ngợi.
Rõ ràng anh ta là nhân vật chính nhưng lại cố tình tỏ vẻ như kẻ ngoài lề.
Quả nhiên, Diệp Thần vẫn chỉ là một tên dối trá.
Cố Cẩn dừng chân, tựa mình vào thân xe, cảm thấy suy nghĩ tâm phục khẩu phục vừa nãy của mình thật nực cười.
Cậu còn vừa định thay đổi cách xử sự với đối phương.
Song sự thật đã chứng minh, chả đáng để làm vậy chút nào.
Chờ đến lúc bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra cơ thể đã thấm mệt.
Vốn dĩ Cố Cẩn đâu ngờ mình lại phát bệnh trong lúc thi đấu, có lẽ do quá kích động.
Thế nhưng dù suýt nữa bỏ mạng thì trong mắt Cố Cẩn, đó chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn.
Thậm chí cảm xúc sợ hãi còn chẳng nằm trong suy nghĩ của cậu.
Nhưng hình như mình đã quên gì đó thì phải, Cố Cẩn nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên tia sáng.
Cảnh Trừng!
Đúng rồi, Cảnh Trừng cũng có đến.
Tâm trạng chợt tốt hơn rất nhiều chỉ trong nháy mắt.
Cậu xoay người định tìm vị trí của crush.
Sau đó phát hiện em ấy đang ở bên cạnh tình địch số 1 của mình.
Diệp Thần vờ như không hề nhận ra ánh mắt như kim chích hướng về phía mình, thoải mái đối phó với thiếu niên tên là "Sở Cảnh Trừng" trước mặt.
Cậu ta xấp xỉ hai mươi tuổi, có ngoại hình khá đáng yêu, đang nhìn anh bằng ánh mắt khao khát.
Nói hơi quá nhưng ánh mắt ấy có khả năng hạ gục bất cứ ai, khiến họ muốn trở thành kỵ sĩ che chở cho thiếu niên này.
Sở Cảnh Trừng, nhân vật chính của thế giới này, làm nghề streamer.
Là đối tượng được nguyên chủ và Cố Cẩn tranh giành.
Sắc mặt Diệp Thần không đổi, lặng lẽ xoa xoa đầu ngón tay.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, vừa định nói chuyện đã nhận ra Sở Cảnh Trừng đang kéo tay mình: "Anh Diệp Thần lợi hại ghê! Đến em còn không biết kỹ thuật đua xe của anh tuyệt như vậy đó!" Trong giọng điệu phấn khích còn kèm theo chút trách móc: "Anh chẳng nói với em gì hết."
Diệp Thần hơi cau mày, vì lễ giáo nên anh sẽ không gạt tay Sở Cảnh Trừng trước mặt mọi người.
Thế nên anh đặt tay lên vai cậu ta, muốn dùng sức đẩy đối phương ra xa.
Vừa định làm thế thì một giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự tức giận bỗng truyền đến: "Diệp Thần, anh mau bỏ tay khỏi người Cảnh Trừng."
Cố Cẩn nói xong, không đợi đối phương phản ứng lại đã trực tiếp đặt tay mình lên trên tay Diệp Thần.
Thân nhiệt của đối phương hơi cao, trái ngược với bàn tay lạnh lẽo từ bé của cậu.
Có lẽ vì căn bệnh hồi nhỏ của Cố Cẩn, dùng bao nhiêu thuốc thang cũng không đỡ.
Song chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày của cậu nên Cố Cẩn cũng mặc kệ nó.
Hai cơ thể mang hai loại nhiệt độ trái ngược nhau đột ngột tiếp xúc khiến cậu có ảo giác như vừa bị phỏng.
Vốn định hất tay Diệp Thần ra nhưng ngẩng đầu thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu làm Cố Cẩn tự dưng thấy xấu hổ.
Cậu quay đầu nói chuyện với Sở Cảnh Trừng để che giấu cảm giác ngượng ngùng này: "Cảnh Trừng đến từ bao giờ vậy?"
Diệp Thần tự dùng sức kéo tay mình rời khỏi bả vai Sở Cảnh Trừng.
Bàn tay đặt phía trên cũng theo đó trượt xuống.
Ánh mắt Diệp Thần hiện lên ý cười, anh cảm thấy đối phương quá căng thẳng rồi.
Qua vài giây sau, thấy cậu còn đang nói chuyện với Sở Cảnh Trừng nhưng tay vẫn không hề có phản ứng, Diệp Thần mới nhận ra có gì đó sai sai.
Anh thử chạm nhẹ vào cánh tay của Cố Cẩn, vẫn chẳng có phản ứng gì nhưng lại hơi run run.
Điều này khiến Diệp Thần có dự cảm không tốt.
Nhíu mày, anh muốn thử lục lọi ký ức trong đầu xem nguyên chủ đã từng trải qua chuyện tương tự thế này chưa.
Nhưng sau vài giây vẫn không tìm được gì.
Cũng phải, ánh mắt của nguyên chủ luôn tập trung vào Sở Cảnh Trừng.
Ai mà thèm quan tâm tình địch của mình có khoẻ mạnh không chứ.
Nhưng anh không phải là nguyên chủ.
Tiến về phía trước một bước đến trước mặt Sở Cảnh Trừng, anh nở nụ cười thành khẩn: "Bây giờ đã muộn lắm rồi, Trừng Trừng à." Diệp Thần gọi cái tên trong trí nhớ của mình.
Trên mặt anh hoàn toàn chẳng có chút khó chịu nào.
Khi Diệp Thần muốn đạt được mục tiêu của chính mình, anh có thể đối phó với bất cứ tình huống nào.
Mà bây giờ không nên gây ra rắc rối gì.
Như vừa phản ứng lại, Sở Cảnh Trừng hơi hoảng loạn bảo: "Ôi, em quên mất thời gian.
Ngày mai còn phải livestream nữa." Nói xong còn nghịch ngợm lè lưỡi.
Nhìn thấy ánh mắt âm u của Cố Cẩn khi mình nói chuyện với Diệp Thần, Sở Cảnh Trừng vẫn giữ nụ cười ngây thơ nhưng trong lòng đã không khỏi mừng thầm.
Thấy chưa, hai người đàn ông tốt như vậy mà lại yêu tôi đó.
Cảm giác hư vinh trồi lên trong lòng cậu ta, Sở Cảnh Trừng còn tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Khi cậu ta muốn làm gì đó để khiến hai người đàn ông này tranh giành mình thì bỗng bắt gặp nụ cười dịu dàng của Diệp Thần.
Anh cười cười như thế nhưng lại nhanh tay nhét Sở Cảnh Trừng vào chiếc xe thể thao bên cạnh.
Hở? Sở Cảnh Trừng hoang mang.
Không phải anh ấy nên cười dịu dàng giống như ngày thường, nói mình là nhóc nghịch ngợm rồi dặn mình phải biết chăm sóc bản thân, đừng cứ thức đêm để livestream như vậy.
Sau đó mình sẽ thể hiện "nỗ lực phấn đấu" vì bản thân và khiến anh ấy cảm động không nói nên lời sao?
Cậu ta định vớt vát lại chút: "Anh Diệp Thần đang lo em về muộn quá sẽ gặp nguy hiểm phải không?"
"Ừ."
"Nếu vậy..." Sở Cảnh Trừng cố ý ghé sát vào người anh: "Em muốn..." anh Diệp Thần đưa em về.
Nhưng còn chưa nói xong, cửa đã đóng lại.
Sở Cảnh Trừng phát hiện ngồi chỗ tay lái không phải là người cậu ta quen biết.
Lúc bấy giờ, Sở Cảnh Trừng hoang mang nghĩ đến Lăng Lăng.
Đừng hỏi cậu ta Lăng Lăng là ai.
Sau một loạt hành động tự nhiên như thế, Cố Cẩn vẫn không thèm để ý đến anh.
Chỉ đến khi thấy Diệp Thần cũng dùng cách đấy để đuổi những người xung quanh đi, cậu mới cau mày hỏi: "Anh muốn làm sao nữa?"
Tựa như âm thanh ồn ào vừa nãy đến từ một thế giới điên cuồng khác, lúc bấy giờ chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng cây xào xạc.
Yên tĩnh như thể chỉ có những vệt lốp xe trên đường chứng kiến tất cả sự kiện vừa diễn ra.
Diệp Thần không thèm cười nữa.
Bình thường anh là người rất dịu dàng nhưng giờ đây lại mang dáng vẻ lạnh lùng, khó tiếp cận.
Cố Cẩn tặc lưỡi, vừa định mở miệng móc mỉa Diệp Thần đã bị anh túm tay và nhét thẳng vào trong xe.
"Này, anh làm gì vậy!"
Chỉ thấy người kéo cậu tự nhiên ngồi luôn trên xe của cậu, hơn nữa còn là ghế lái.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Diệp Thần, anh bị điên rồi hả?"
"Cánh tay."
"?"
"Cánh tay trái của cậu còn cảm giác không?"
"..."
"Nhà cậu ở đâu?"
Rạng sáng, đường quốc lộ thưa thớt chẳng có mấy chiếc xe chạy qua.
Diệp Thần bình tĩnh, chạy về hướng địa chỉ Cố Cẩn nói.
Trong ký ức của anh, đó không phải nhà chính của nhà họ Cố.
Nhưng ký ức cũng cho biết, Cố Cẩn rất ít khi về đấy.
Nếu cậu ấy thật sự bị bệnh thì hẳn phải biết chỗ nào mới có thuốc, chỗ nào là chỗ an toàn nhất hiện giờ.
An toàn...!
Diệp Thần nhấm nháp hai chữ này.
Thành thật mà nói, biểu hiện của Cố Cẩn khiến anh có cảm giác quen thuộc đến lạ, gợi lên những hồi ức Diệp Thần muốn chôn vùi thật sâu.
Kiếp trước, mẹ của anh mắc bệnh tâm lý.
Bên cách các biểu hiện kỳ lạ thì cơ bắp bị tê liệt, run rẩy là biểu hiện rõ nhất.
Trong bóng đêm, xe của Diệp Thần chạy rất vững vàng.
Rõ ràng đây là chiếc xe được sinh ra để làm chủ những trận đua nhưng bây giờ nó lại ngoan ngoãn như một con cừu non.
Người ngồi ghế sau cứ im lặng mãi.
Ban đầu anh cho rằng đối phương sẽ ầm ĩ một trận vì bị mình làm mất mặt chứ? Trong mắt anh, có lẽ do chênh lệch tuổi tâm lý nên luôn xem Cố Cẩn như một đứa trẻ không chịu lớn.
Ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, anh mới phát hiện cậu đang dựa vào cửa xe.
Tay phải Cố Cẩn bấu chặt cánh tay trái, trán toàn là mồ hôi lạnh.
Trên nệm xe hiện ra những vệt chất lỏng sẫm màu.
Đỗ xe sát bên đường trước, Diệp Thần bình tĩnh xuống xe, mở cửa sau và ngồi xuống.
Có những hồi ức Diệp Thần không muốn nhớ đến nhưng đã khắc sâu trong linh hồn anh từ lâu.
Dù đã thoát khỏi thế giới của mình từ lâu nhưng những phản ứng theo bản năng đó vẫn theo anh đến đây.
Anh khép hờ mí mắt, từ từ nắm lấy bàn tay đã nổi đầy gân xanh của Cố Cẩn.
Diệp Thần bao bọc cơ thể cậu, chẳng nói gì mà chỉ thì thầm một giai điệu không rõ tên mẹ dạy cho anh.
Mỗi khi tinh thần của mẹ khủng hoảng, anh đều ngân nga nó.
Tất cả cảnh vật như dừng lại ở quá khứ tốt đẹp ấy.
Trong lòng ngực anh, cậu dần không còn run rẩy nữa.
Môi Cố Cẩn bị cắn đến bật máu, bảo sao vừa nãy chẳng phát ra âm thanh gì.
Khẽ thở dài, Diệp Thần xoay người lấy khăn giấy ướt từ túi dính sau ghế ngồi.
Mới chỉ ngẩng đầu, anh phát hiện Cố Cẩn đã tỉnh táo.
"Tôi..." Đầu óc Cố Cẩn hơi hỗn loạn.
Biết chuyện gì đang diễn ra, cậu vừa thấy xấu hổ vừa cảm nhận được một loại cảm xúc mơ hồ.
Không hiểu sao cậu lại vô thức đưa tay về phía đối phương.
Kết quả một thứ gì đó mềm mềm, ẩm ẩm được đặt vào tay mình.
Là khăn giấy ướt à?
Cố Cẩn nghiêng nghiêng đầu, dấu chấm hỏi nhảy quanh đỉnh đầu cậu.
Nếu cậu thanh tỉnh như bình thường thì tuyệt đối sẽ không làm như thế.
Diệp Thần chỉ tay vào miệng.
Nhưng thấy đối phương vẫn mang vẻ mặt hỏi chấm, bèn mỉm cười bất đắc dĩ.
Anh lấy lại khăn giấy, cúi đầu, cẩn thận lau vết máu trên môi Cố Cẩn.
Hai người cũng chả phải nhỏ nhắn gì, ghế sau lại không rộng rãi lắm.
Cho nên hai tên đàn ông trưởng thành cũng chẳng thể thoải mái hoạt động, bèn dựa thật gần vào nhau.
Gần đến mức cảm nhận được hơi thở xen kẽ giữa mình và đối phương.
Cái bóng của anh bao trùm lấy Cố Cẩn như một cái ôm vô hình.
Cơ thể Diệp Thần có một loại mùi hương kỳ diệu như sương mù trong rừng vào sáng sớm.
Đó là một thứ mùi trầm hương thanh nhã.
Cố Cẩn vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu biết chuyện gì đang diễn ra song lại tựa như cái gì cũng không biết.
Hoảng hốt như bị nhốt trong giấc mộng hoang đường nào đó nhưng cũng biết thật ra đây là hiện thực.
Ý thức cứ trôi dạt đến phương xa, đợi khi nó rơi xuống mặt đất thì cậu mới nhận ra xe đã dừng lại lần nữa.
Cho dù Cố Cẩn không nhớ được cửa xe lại mở ra từ lúc nào.
Cậu ngẩng đầu thấy người mới xuống xe đang đứng trước cửa nói chuyện với anh cả của mình.
Tất cả những thứ vừa xảy ra hệt như ảo giác, chỉ sót lại mùi trầm hương cứ quấn quýt quanh mũi.
Cánh tay trái đã có cảm giác trở lại.
Cố Cẩn không biết đối phương dùng cách nào nhưng khi ý thức được, cánh tay cậu đã có thể cử động tự nhiên như bình thường.
Cố Cẩn lấy một tay che mắt, không biết bây giờ mình nên cảm thấy như thế nào.
Hẳn mình nên tức giận vì mất mặt trước tình địch, thậm chí còn phải để tình địch trấn an giúp.
Đối với cậu, chuyện này sẽ chỉ khiến cậu thấy nhục nhã chứ không phải là cảm kích.
Thế nhưng thực tế thì lòng cậu lại dâng lên chút cảm xúc khó hiểu.
Chỉ là cậu biết, đó không phải cảm xúc tiêu cực.
Chỉ thế mà thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay thụ chính lại phải cố vớt vát mặt mũi trước hai người họ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook