Yue lơ đãng nhìn gian phòng của bệnh viện. Nơi này thực sự rất quen thuộc nhưng không còn mùi vị của thuốc sát trùng chỉ có mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ bình hoa trên bàn. Khoé miệng Yue hơi nhếch lên tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn. Yue với tay ôm lấy bình hoa trên bàn , nụ cười bên môi càng thêm sâu sắc. Hoa lavender từ cánh đồng ở Furano. Cô thực sự cảm thấy xúc động cùng ấm áp. Nhìn bình hoa này có thể đoán ra ai là người đem chúng tới , cũng chỉ có một người nhớ rõ cô đã từng muốn tới Fureno ngắm hoa oải hương thế nào.

Yue nhớ đã từng nói với Akito rằng muốn tới Fureno một lần ngắm oải hương nở rộ. Nhưng vì công việc của anh quá mức bận rộn , cô cũng thường xuyên chạy tới lui tới trường học và Tenjinbashi-suji cho nên không thể tới tận Fureno được. Không ngờ đã lâu như vậy anh vẫn còn nhớ rõ . Akito rõ ràng không có thời gian chạy tới Fureno để đem hoa về cho Yue , anh đã đặt chuyển phát nhanh chuyển bình hoa này tới vì vậy tuy không còn tươi mới như vừa mới được hái xuống nhưng những cành hoa vẫn tỏa ra mùi hương ngọt ngào tuyệt vời . Những cành hoa tím ngắt nổi bật trong phòng bệnh trắng khiến cho nơi này tràn ngập sức sống , mùi hương nhè nhẹ lan tỏa át đi toàn bộ tử khí trong gian phòng.

Cục cảnh sát Osaka

.

Không khí ồn ào của cảnh cục ngày hôm nay dường như không còn nữa thay vào đó là vẻ im ắng tĩnh lặng tới mức áp lực. Sự mệt mỏi cùng lo âu hiển hiện rõ nét trên gương mặt từng người cảnh sát. Bọn họ đều cắm cúi chú tâm hoàn thành công việc của mình không ai ngẩng đầu lên theo dõi tình hình xung quanh , áp lực tới mức thở mạnh một tiếng cũng khó khăn.

Nhóm cảnh viên phòng hình sự đều cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của chính mình , mắt nhìn mũi , mũi nhìn tâm không ai hé răng nửa lời. Cục diện bế tắc này bắt đầu diễn ra khi Akito dẫn theo Tadashi Aman bước vào phòng thẩm vấn. Cả cảnh cục đều đang sẵn sàng trong tư thế gọi cấp cứu đem lão Tadashi vào viện đảm bảo cho tính mạng lão không bị đe doạ trước cơn giận dữ của Akito.

Hattori Akito là một người lãnh tính nghiêm túc trong công việc . Ít nhất đây là nhận xét của những cảnh viên không thường tiếp xúc với anh. Thực chất Akito là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc anh tức giận so với núi lửa phun trào không có gì khác biệt. Thực chất, Akito rất muốn đập chết lão già đang ngồi ung dung trước mặt mình lúc này. Tadashi Aman điềm nhiên như ở nhà dù đã bị bắt thẳng tới cảnh cục. Akito không thể không phẫn nộ khi nhớ tới những người đã chết trong thần điện , những người nửa tỉnh nửa mê do hít phải "hơi thở ma quỷ" của ông ta và dã tâm thôn tính toàn bộ thành phố này của gia tộc Tadashi . Akito càng nghĩ càng nhịn không nổi nữa .

"Tadashi Aman , số ma tuý còn lại ông đã giấu đi nơi nào?"

Yuu Ogasawara biết rằng Akito không thể kìm nén được cơn giận dữ của mình . Nhưng trong vụ án lớn thế này lại còn liên quan tới rất nhiều gia tộc lớn nhỏ ở Osaka; một mình anh không thể nào làm chủ được vì thế Akito buộc phải có mặt tại đây. Yuu Ogasawara nhanh miệng liền đi thẳng vào vấn đề chặn lại lời mắng chửi đến tận miệng của Akito.

Tadashi Aman dường như chẳng buồn cảm kích ý tốt của Yuu Ogasawara , ông ta chỉ ngồi đó nhếch miệng cười như đang giễu cợt bọn họ.

Ngồi trong phòng giám thị Takeshi Ruyushiwa nhịn không được cau mày nói

"Lão già này có phải bị đả kích đến điên rồi không, không phát hiện Akito muốn giết lão tới mức nào rồi hay sao?"

Mikuo không thèm nhìn đội trưởng nhà mình lảm nhảm chỉ ngẩng đầu nhìn dàn camera giám thị trong toàn cục cảnh sát, miệng còn nhai một miếng bánh to đùng. Đột nhiên, Mikuo lơ đãng liếc xuống camera theo dõi ở cầu thang nhìn thấy người xuất hiện trên màn hình , cậu ta há miệng kinh ngạc

Takeshi Ruyushiwa quay đầu sang nhìn vẻ mặt cũng không giấu nổi nét kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã lấy lại được tinh thần , khá là kích động dùng bộ đàm kết nói vào trong phòng thẩm vấn

"Đội trưởng, Hattori Akari Yue tới đây. Còn mang theo một thanh cổ kiếm nữa."

Akito hơi giật mình vội vàng chạy ra ngoài đón người. Yuu Ogasawara thở phào một cái nhìn tới Tadashi Aman sắc mặt trắng nhợt cứng ngắc ngồi đó tâm trạng vui mừng.

"Thanh quỷ kiếm đó cũng chẳng phải là sợi rơm cứu mạng ông đâu Tadashi gia chủ. Chơi dao có ngày đứt tay , ông lại không nhớ kỹ đạo lý đó chơi trội dùng hẳn cả kiếm . Chậc chậc. Hi vọng ông không chết quá thảm mới được ."

Trong phòng ghi hình , Mikuo thản nhiên hỏi :

"Ghi cả phần Yuu Ogasawara uy hiếp Tadashi Aman lại giao cho giám đốc hả Takeshi senpai?"

Takeshi Ruyushiwa hứng thú bừng bừng nhìn màn hình theo dõi cũng chẳng buồn quay đầu lại

"Dĩ nhiên, Yuu Ogasawara hiện tại mới có phong phạm của một Thái tử hắc đạo chứ. Xem lão Tadashi bị doạ thế nào kia kìa."

Yue vốn gọi taxi tới cảnh cục , bởi vì cô đem theo thanh kiếm tới đây vì thế thiếu chút nữa là không được tiến vào. Cũng may người cảnh vệ gác cổng nhận ra cô nên Yue mới có thể được đặc cách đem vũ khí hiên ngang mà đi vào cục cảnh sát như vậy. Vừa vào tới đại sảnh , Yue nhịn không được rùng mình một cái. Bên ngoài trời khá nóng , cô chỉ mặc một bộ quần áo của bệnh viện . Trong đại sảnh cục cảnh sát, điều hoà nhiệt độ luôn được tối đa công suất khiến cho cô có cảm giác như tiến vào hầm băng vậy.

Yue chưa kịp đi lên phòng làm việc của Akito đã thấy bóng dáng anh lao về phía này.

"Aki...."

"Em bị ngốc hả? Không chịu an phận ở bệnh viện chạy tới cảnh cục làm gì? Còn đem theo thanh kiếm chết tiệt này nữa?!"

Yue còn chưa kịp gọi tên anh đã bị Akito quát một trận. Thanh kiếm trong tay bị lấy đi, trên người đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn hẳn . Yue nghiêng đầu nhìn đã phát hiện cảnh phục của Akito trên vai khoé miệng cong lên.

"Cảm ơn anh"

Akito liếc mắt nhìn thanh quỷ kiếm chán ghét nhíu mày

"Em lẽ ra phải ở bệnh viện theo dõi mới đúng . Vết thương chưa lành hẳn thì làm sao bây giờ? Thanh kiếm đó đâm xuyên thân thể em. Là đâm xuyên qua đó không phải chỉ là xây xát nhẹ bên ngoài đâu."

Yue cười cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Cách một lớp vải mỏng , Akito rõ ràng vẫn cảm nhận được sự mềm mại trên da thịt cô. Vết thương sâu ấy giờ chỉ còn lại là một vết sẹo nhạt. Thế nhưng vết sẹo ấy lại ngoài ý muốn nổi bật trên làn da mềm mịn của Yue. Akito chỉ cảm thấy vết sẹo này nóng đến bỏng cả bàn tay anh.

Akito vội vàng khụ một tiếng , rút tay về . Anh nhặt thanh quỷ kiếm cô độc nằm trên mặt đất dẫn Yue lên phòng thẩm vấn hoàn toàn không nhìn một đám nhân viên cảnh cục cằm đều rơi hết xuống đất. Một lúc lâu sau họ mới hoàn hồn nhìn nhau

"Vừa rồi.....đội trưởng mặt sắt phòng hình sự phi lễ con gái người ta trước mặt chúng ta đúng không?!"

Một lời vừa ra hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của cả đám người.

"Là đang lưu manh , phi lễ em gái đó. Mau báo cảnh sát."

Cốp!!!

Lần này không phải khinh bỉ mà là dùng hẳn vũ lực . Toàn bộ cảnh viên đều dùng ánh mắt như nhìn heo để liếc người vừa phát ngôn.

"Chúng ta đều là cảnh sát đó. Cậu có giỏi tìm tên mặt sắt đó luận bàn đi."

Akito dẫn Yue đi xuyên qua dãy hành lang thẳng tới phòng thẩm vấn. Bên trong phòng quan sát , khi thấy cô bước vào bên trong Mikuo đã tự giác tắt đi toàn bộ camera theo dõi chỉ âm thần ghi hình lại hoàn toàn không nhìn đội trưởng nhà mình náo loạn muốn xem diễn biến bên trong. Giám đốc cục cảnh sát đã giao toàn bộ việc mã hoá thông tin của Yue cho cậu cho nên bất cứ vụ án nào có sự tham dự của cô dù lớn hay nhỏ đều trực tiếp mã hoá.

Khi Tadashi Aman nhìn thấy thay quỷ kiếm trong tay Yue ông ta thiếu chút nữa ngã sấp xuống . Yue lạnh lùng cười nhìn Tadashi Aman thất thố, cô đặt thanh kiếm ngay trước mặt ông ta .

"Đây là thứ con trai ông cầm trước khi chết , ông không cảm thấy thương cảm một chút nào hay sao?"

Tadashi Aman vụng trộm lau đi mồ hôi lạnh trên trán , nhìn chằm chằm thanh quỷ kiếm dường như chỉ sợ lơ là một chút con quỷ trong đó sẽ lao tới cắn nuốt ông ta giống như nó đã từng nuốt mất mấy chục sinh mệnh trong thần điện ngày đó.

"Nó....không phải con trai ta."

Mất một lúc lâu sau Tadashi Aman mới mở miệng nói chuyện . Không ngờ câu nói đầu tiên của ông ta khi bước vào cục cảnh sát lại là phủ nhận quan hệ cha con với Shuu Tadashi .

"Sao vậy Tadashi Aman ? Thi thể Shuu Tadashi vẫn còn trong nhà xác của cảnh cục đấy."

Yuu Ogasawara ở bên cạnh cười nhạo . Dù sao Tadashi Aman không hề đau lòng trước cái chết của đứa con mà ông ta đã nuôi nấng suốt gần 25 năm qua , thậm chí còn chẳng có ý định nhìn thi thể con trai mình lần cuối. Chưa kể tới ông ta là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết tức tưởi của con trai mình. Đằng sau vẻ ngoài đạo mạo cao cao tại thượng của một vị gia chủ , Tadashi Aman chẳng khác nào một con quỷ dữ để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn , ngay cả con trai mình cũng nhẫn tâm hạ thủ. Một con người như vật quả thực không đáng nhận được sự đồng tình.

"Quỷ kiếm đã bị phong ấn, ông không Cần nhìn nó chằm chằm như vậy đâu . Có nhìn tiếp cũng chẳng thể nào dùng nó để đưa ông ra khỏi cục cảnh sát này được. "

Yue nhìn thấu nỗi sợ hãi vô hình của Tadashi Aman đối với thanh kiếm này. Cô không muốn mất thêm nhiều thời gian vào việc vô nghĩa này nữa vì thế nên cô trực tiếp cho ông ta một liều thuốc an thần ổn định lại tâm trạng đang ở bên bờ vực sụp đổ của ông ta. Tadashi Aman vẫn lắc đầu run rẩy chỉ vào thanh kiếm .

"Không....không đúng. Nó vẫn còn một phân thân nữa. Các người chưa tìm được."

"Còn vỏ kiếm của nó đúng không Tadashi tiên sinh? Vỏ kiếm này chính là phong ấn quỷ khí bên trong thanh kiếm. Chính ông đã trao cho cho người khác đề phòng trường hợp quỷ khí trong thanh kiếm mất đi khống chế đe doạ tới ông đúng chứ?"

Tadashi Aman run rẩy nhưng vẫn gượng cười , chế nhạo họ khiến cho vẻ mặt của ông ta trở nên vô cùng vặn vẹo và quỷ dị.

"Hattori gia tộc nhất định phải bị tận diệt."

RẦM!

Akito một cước đạp cái bàn về phía trước đập thẳng vào ngực Tadashi Aman khinh thường nhìn xuống dáng vẻ chật vật của ông ta.

"Trước khi gia tộc Hattori bị diệt , có lẽ ông nên lưu ý tới Tadashi gia tộc thì hơn. Một đại gia tộc huy hoàng trong phút chốc sụp đổ trong tay ông. Tư vị này không dễ dàng để cảm thụ đúng chứ? Ông nên nhân cơ hội này xám hối đi thì hơn."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương