Con Ta Dương Tiễn Có Đại Đế Chi Tư (Bản Dịch)
Chapter 45: Kim tiên của Xiển giáo? Chưa từng nghe nói

Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng nổi giận.

Người ta còn mở mắt nói nói nhảm, ngươi thì nhắm mắt mà lời nói dối đã tuôn ra, bần đạo ta chỉ là người mù đường chứ không phải kẻ ngu ngốc!

"Xem ra ngươi, con súc sinh nhà ngươi, thật sự không sợ chết!"

Ngọc Đỉnh Chân Nhân giơ tay phải lên, định tát một cái đưa Viên Hồng về tây thiên.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn hạ tay xuống, nhìn Viên Hồng và nói: "Ta biết ngươi vẫn luôn cho rằng là bần đạo đã giết huynh đệ của ngươi, nhưng bần đạo không có thù oán gì với các ngươi, tại sao lại phải ra tay giết chúng?”

“Hôm đó, bần đạo cũng bị người ta lừa, mới vô tình lạc vào Mai sơn...”

“Nếu ngươi muốn báo thù thì nên đi tìm những kẻ đã lừa bần đạo.”

“Chính bọn chúng đã giết ba huynh đệ của ngươi trước, lại còn đổ lỗi cho bần đạo..."

"Ha ha..."

Viên Hồng mở mắt, cười lạnh nói: " Lão tử sẽ tin mấy lời ma quỷ này của ngươi sao? Rõ ràng là ngươi đến Mai sơn hái thuốc thì bị mấy huynh đệ của ta ngăn cản nên ngươi mới giết bọn họ!"

Ngọc Đỉnh Chân Nhân không còn tức giận nữa, nhàn nhạt nói: "Bần đạo là kim tiên của Xiển giáo, đạo hiệu Ngọc Đỉnh, bái Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sư phụ!”

“Trên đời này có linh dược nào mà Ngọc Hư cung không có?”

“Bần đạo cần gì phải đến Mai sơn hái thuốc?"

"Ngươi là Thập Nhị Kim Tiên của Xiển giáo?"

Nghe Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự giới thiệu, Viên Hồng lập tức ngây người.

Từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, Thập Nhị Kim Tiên của Xiển giáo đã du ngoạn Hồng Hoang, lập nên uy danh lẫy lừng, liên tiếp thu nhận các thủ lĩnh nhân tộc như Hoàng Đế làm đồ đệ. Khiến cho Xiển giáo, dưới sự tăng cường của khí vận nhân đạo, càng thêm hưng thịnh.

Cho đến ngày nay, Xiển giáo đã có mỹ danh là "Phụng thiên thừa vận ngự đạo thống, tổng lĩnh vạn tiên trấn bát phương" (Phụng thiên thừa vận, thống lĩnh vạn tiên, trấn giữ tám phương), được vô số tu sĩ tôn sùng là chính thống của Huyền môn.

Hàng năm không biết có bao nhiêu tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ tới Côn Lôn sơn, chỉ để có thể bái nhập Xiển giáo, dù chỉ là làm một đệ tử ngoại môn thì cũng đã mãn nguyện.

Là một huyền tiên thượng phẩm, Viên Hồng đương nhiên cũng từng nghe qua uy danh của Xiển giáo, thậm chí còn từng mơ tưởng một ngày nào đó có thể bái nhập Xiển giáo, tu thành Đại La.

Hắn không ngờ rằng, đạo sĩ trung niên mà hắn coi là kẻ thù trước mắt này lại chính là kim tiên của Xiển giáo thần thông quảng đại trong truyền thuyết!

"Vậy thì... thực sự không phải là ngươi giết ba huynh đệ của ta?"

Viên Hồng nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, hỏi.

Hắn thậm chí không nhận ra rằng giọng điệu của mình đã vô thức mềm mỏng đi.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẽ gật đầu.

Đây mới là thái độ nên có khi đối mặt với Thập Nhị Kim Tiên của Xiển giáo!

"Bây giờ dẫn bần đạo đến Quán Huyện, đợi bần đạo giải quyết xong chuyện trong tay, sẽ cùng ngươi đi tìm những kẻ đã giết huynh đệ của ngươi."

"Lời này là thật?"

Viên Hồng động lòng.

Nếu có thể được một kim tiên của Xiển giáo giúp đỡ, hắn còn sợ không báo được thù sao?

Ngọc Đỉnh Chân Nhân như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Không phải bần đạo giúp ngươi, mà là có món nợ phải thanh toán với bọn họ!"

Viên Hồng gật đầu, nghiêm mặt nói: "Làm phiền thượng tiên cởi trói cho ta, ta sẽ dẫn ngài đến Quán Huyện!"

Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không sợ hắn chạy trốn, đưa tay chỉ một cái, Khốn Tiên thằng tự động nới lỏng, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng bay trở lại ống tay áo.

Viên Hồng đứng dậy, đưa tay che nắng quan sát kỹ môi trường xung quanh.

"Từ đây đi về phía nam, đi khoảng một nghìn ba trăm dặm sẽ nhìn thấy một con sông lớn, sau đó xuôi dòng, đi khoảng hai nghìn dặm nữa là đến Quán Giang Khẩu."

"Quán Giang Khẩu?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi nhướng mày: "Bần đạo muốn đến Quán Huyện."

Viên Hồng ngẩng đầu nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, khóe miệng hơi giật giật.

"Quán Giang Khẩu chính là Quán Huyện."

"Ừ?"

Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại: "Vừa rồi ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?"

...

Khi mặt trời lặn về phía tây, một đám mây trắng trôi đến Quán Giang Khẩu.

Nhìn thành trì hùng vĩ và những con phố phồn hoa bên dưới, trong lòng Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đến nơi!

Tiếp theo, chỉ cần tìm được đứa trẻ tên Dương Tiễn là được.

Ngọc Đỉnh Chân Nhân dẫn Viên Hồng đến một con hẻm vắng vẻ trong thành, giơ chân dậm nhẹ xuống mặt đất lát đá xanh, nhàn nhạt nói: "Thổ địa ở đâu?"

"Ầm!"

Một luồng khói trắng bốc lên từ mặt đất, từ trong đó hiện ra một lão giả chống gậy: "Thổ địa của huyện này ở đây, không biết là vị thượng tiên nào triệu kiến?"

Thổ địa là tiểu thần, thuộc quyền quản lý của Thành hoàng, chức trách là bảo vệ sự bình an cho gia trạch trong vùng, thêm người thêm của, súc vật phát triển...

Nếu muốn tìm một người phàm, hỏi Thổ công, Thổ bà địa phương là một con đường tắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương