Con Rể Là Thần Y
-
Chương 8
"Keng!".
Tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau vang lên tạo nên tiếng động thanh thúy, Lâm Thần ngửa đầu uống cạn một ly rượu.
Từ Ly đứng ở trước mặt anh, ánh mắt đau lòng nhìn người đàn ông hơi tiền tuỵ trước mắt, cô ấy mở miệng nói: "Chúng ta vào còn chưa được mười phút, anh đã uống sắp hết chai rượu rồi..."
"Không phải cô nói muốn dẫn tôi đến đây chén một trận say no nê à?” Lâm Thần vuốt ve ly rượu trong tay, suy ngẫm nhìn Từ Ly.
Trong lòng Từ Ly đang suy nghĩ cái gì, Lâm Thần có lẽ cũng rõ, nhưng Lâm Thần bây giờ có phần kháng cự và nghi ngờ tình cảm, vì thế anh cứ có cảm giác Từ Ly đang muốn lợi dụng mình.
"Tôi cũng không bảo anh uống nhiều như vậy mà!" Từ Ly có chút cạn lời, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác chua xót không tên, rồi lại nghĩ: không ngờ Lâm Thần vậy mà lại vì người phụ nữ Giang Ngưng kia trở thành bộ dạng như thế này.
Lâm Thần không phản ứng lại lời của Từ Ly, bởi vì ngay lúc anh đặt ly rượu trong tay xuống thì nhìn thấy một người anh cực kì không muốn gặp, Vương Mai!
"Sao bà ấy lại ở đây?" Trong lòng Lâm Thần có chút nghi hoặc, anh khẽ lẩm bẩm.
Từ Ly ngồi bên cạnh luôn chú ý quan sát đến anh, sau khi nghe Lâm Thần nói vậy, lập tức hỏi: "Anh nói ai cơ?".
"Không có gì, tôi nhìn nhầm người thôi..."
Lâm Thần không muốn có dính dáng gì với Vương Mai nữa, vì thế dự định dừng đề tài này lại, nhưng ai ngờ đâu vừa lúc Vương Mai cũng nhìn thấy Lâm Thần đứng ở bên này, bà ta đắc ý đi tới.
Bữa tiệc rượu ngày hôm nay Vương Mai đã kiên quyết kéo Giang Ngưng tới, sau khi nhét Giang Ngưng cho Từ Phong thì chạy vào nhà vệ sinh một mình, bà ta còn đang muốn tạo cơ hội cho Từ Phong, không ngờ giữa đường lại nhìn thấy Lâm Thần.
"Ui cha ui cha, đây không phải là đồ bỏ đi nhà tôi hay sao, chậc, quên mất, bây giờ đã không phải là của nhà mình nữa rồi, đúng thật là may mắn quá đi mất!".
Vương Mai không có kiến thức, đương nhiên không biết Từ Ly là ai, bà ta đứng đó mỉa mai Lâm Thần, lại không hề phát hiện Từ Ly đã nổi giận đi tới đứng bên cạnh mình!
"Bác gái, bà có biết tiệc rượu cao cấp như thế này không cho phép người không có tố chất như bà vào hay không, bà có tin bây giờ tôi gọi bảo vệ lôi bà ra ngoài không!".
Bình thường Từ Ly sẽ không thất lễ như vậy, mà cũng vì Vương Mai chọc tới Lâm Thần nên cô ấy mới nhất thời xúc động đứng ra nói chuyện thay cho Lâm Thần.
Nhưng Vương Mai nào biết Từ Ly, cho nên khi thấy một màn này, bà ta nghe Từ Ly nói xong trái lại còn hưng phấn hơn, Vương Mai hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi chỉ vào hai người Lâm Thần và Từ Ly, bắt đầu nhục mạ.
"Lâm Thần, thằng khốn này anh được lắm, mới tách ra với con gái tôi chưa bao lâu đâu mà bây giờ đã thông đồng với con đàn bà đê tiện này rồi, không đúng, có phải anh đã sớm lén lút gạt tụi tao thông đồng với con đàn bà này rồi không!".
Vương Mai càng chửi càng khó nghe, giọng điệu chua ngoa của bà ta cũng không hề nhỏ, những vị khách ở xung quanh đều bị giọng nói the thé đó hấp dẫn rồi quay sang nhìn, vừa nghe được đôi câu vài lời của Vương Mai, họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ Lâm Thần và Từ Ly.
Bên phía Từ Phong, anh ta đang nhìn Giang Ngưng sắp uống ly rượu mà mình đã bảo người dày công chuẩn bị, nhưng một trận ồn ào ngay lập tức đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Giang Ngưng.
Từ Phong hơi nổi nóng, anh ta vẫy vẫy tay với người phục vụ đang đứng kế bên, hỏi: "Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Tiệc rượu hạng sang như thế này mà các người cứ nhìn bọn họ gây sự như thế à?".
"Là chúng tôi sơ xuất, cậu Từ yên tâm, tôi lập tức đến xem thử là có chuyện gì!".
Phục vụ vội vã xin lỗi với Từ Phong, sau đó dẫn theo hai người nữa chạy về phía của bọn Lâm Thần, trên đường đi có vài người khách nhường ra một con đường, Giang Ngưng cũng vì vậy mà thấy được sườn mặt của Lâm Thần!
Mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng trái tim Giang Ngưng khó mà kiềm nén được nhịp đập mãnh liệt đang thổn thức trong lồng ngực mình, cô lập tức đứng dậy theo sau phục vụ chạy tới chỗ của Lâm Thần.
Từ Phong thấy thế, vội vã đứng dậy muốn gọi Giang Ngưng lại, nhưng lúc này Giang Ngưng không còn để ý tới anh ta nữa, ngay cả ly rượu đã bị động tay động chân vào cũng bị cô tiện tay đặt sang một bên.
Từ Phong nhìn ly rượu kia, anh ta vô cùng bực bội, lại nhìn về phía Vương Mai đang ầm ĩ với bọn Lâm Thần và Từ Ly ở không xa, trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn gϊếŧ chết bà ta!
"Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy hả?".
Giang Ngưng còn chưa tới gần đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của Vương Mai, sau khi biết được bà ta gặp được Lâm Thần, Giang Ngưng liền biết chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cô vượt lên trước đám phục vụ rồi chạy ra phía sau Vương Mai ngăn cản bà ta lại.
Không ngờ sức lực của Vương Mai cũng không nhỏ, chỉ nói không thôi chưa đủ, còn vươn tay đánh về phía mặt của Từ Ly!
"Bốp!".
Có Lâm Thần ở đây, anh làm sao có thể để cho Từ Ly bị đánh, dù thế nào thì cô ấy cũng đã ra mặt giúp anh, người đáng bị đánh phải là người đàn bà chanh chua Vương Mai này mới đúng.
Bây giờ Lâm Thần đã ly hôn với Giang Ngưng, anh cũng đã cho Giang Ngưng sự giúp đỡ cuối cùng, xem như cả hai không còn nợ nần gì nhau nữa, vì thế dù cho đang ở trường hợp như thế này, anh cũng sẽ không nể mặt Giang Ngưng.
Là người thì sẽ có giới hạn, một lần hai lần còn được, Vương Mai lại không coi giới hạn của anh ra gì, vậy thì đừng có trách Lâm Thần anh không khách khí với bà ta!
"Anh... anh vậy mà dám đánh tôi?".
Dù cho Lâm Thần cũng đã từng đánh Vương Mai từ sớm, nhưng trong những trường hợp thế này, Vương Mai cậy Lâm Thần sẽ kiêng dè, cho nên bà ta mới không ngờ tới việc Lâm Thần vậy mà sẽ ra tay với bà ta.
Nếu chuyện này xảy ra trước đây, Giang Ngưng có lẽ sẽ cực kì tức giận, chắc chắn sẽ không cho Lâm Thần sắc mặt tốt, nhưng từ lúc ly hôn, cộng thêm những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, Giang Ngưng đột nhiên không giận nổi.
Cô chỉ lặng lẽ kéo ống tay áo của Vương Mai, sau đó thấp giọng nói với bà ta: "Mẹ, chúng ta đi thôi...".
"Đi cái gì mà đi! Muốn đi thì con đi đi, mẹ không đi, con gái à, con mau bảo cậu Từ tới đây dạy dỗ hai cái đứa bại hoại thấp hèn này ngay cho mẹ!".
Lúc này rồi mà Vương Mai vẫn không quên lợi dụng con gái của mình, Giang Ngưng bỗng nhiên như tỉnh ngộ ra được phần nào, nhớ lại từng chuyện từng chuyện, cô thật sự muốn tìm một nơi an tĩnh để uống một ly rượu, ngẫm lại từng chút từng chút một, suốt ba năm qua mình đã đối xử với Lâm Thần như thế nào.
"Chúng ta đi thôi!"
Vương Mai không định đi, Lâm Thần cũng không có tâm trạng lãng phí thời gian của mình ở đây với bà ta, vì thế anh kéo tay Từ Ly định rời đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Giang Ngưng một cái.
Không phải Lâm Thần tuyệt tình, mà ơn huệ mà anh nợ người nhà họ Giang Lâm Thần đã trả hết rồi, họ căm ghét anh, anh cũng không muốn so đo quá nhiều, còn Giang Ngưng, thôi thì có duyên sẽ gặp lại...
Chỉ là bây giờ Lâm Thần muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, mặc dù vừa rồi Từ Phong thật sự muốn đánh chết Vương Mai, thế nhưng nể mặt Giang Ngưng, anh ta không thể không ra mặt vì chuyện này.
"Lâm Thần, cậu nghĩ cậu là ai hả? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của chị họ tôi mà thôi, vậy mà cậu dám nói chuyện kiểu đó với chủ nhân trước đây của mình à?” Từ Phong vừa tới đã mở miệng nói những lời cực kì chướng tai gai mắt.
"Chủ nhân? Ha ha..." Lâm Thần dừng bước, cũng không nói gì, trầm mặc một lúc rồi tiếp tục kéo tay Từ Ly chuẩn bị rời đi.
Bây giờ Lâm Thần còn có mục tiêu cao xa và chuyện quan trọng hơn nữa cần phải làm, anh không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình với những con người còn thua cả rác rưởi không quan trọng này.
Nhưng Từ Ly lại không nhịn được nữa, cô ấy nhẹ giãy khỏi tay Lâm Thần rồi quay đầu, cực kì lạnh lùng nhìn tên em trai họ như viết mấy chữ tìm đường chết lên trán này của mình!
"Từ Phong! Em có biết những lời em nói lúc nãy sẽ mang lại tai hoạ gì cho nhà họ Từ hay không?"
"Nực cười!"
Khi nãy quả thật Từ Phong đã bị khí thế của Từ Ly dọa cho một trận, nhưng rất nhanh lại thẹn quá hóa giận phản bác cô ấy, nói: "Khi nãy em nói thì có gì sai chứ, chẳng lẽ không đúng hả, không phải tên Lâm Thần này chỉ là một con chó của nhà họ Giang nuôi thôi sao?"
"Em!"
"Được rồi, cứ để cho tôi!"
Từ Ly giơ tay, vô cùng tức giận chỉ vào người Từ Phong, lúc này Lâm Thần xoay người lại khẽ đè cổ tay xinh đẹp như ngọc của cô lại.
Vốn dĩ Lâm Thần không muốn lãng phí thời gian của mình với Từ Phong và Vương Mai, nhưng thân là một người đàn ông, cứ để một người phụ nữ ra mặt thay cho mình, vậy thì mình cũng quá là không nên thân!
"Từ Phong, rượu trong tay cậu chắc hẳn là chuẩn bị cho mình uống phải không?".
"Làm sao? Cậu có ý gì?".
Từ Phong vẫn chưa buông tha cho âm mưu hèn mọn của mình, muốn đợi đến lúc Giang Ngưng đau lòng khổ sở thì nhân cơ hội giả làm người tốt, vì thế mới mang theo ly rượu đã được bỏ thuốc theo bên người, tùy thời mà hành động, lúc này anh ta đang cầm ly rượu đó trên tay.
Bị Lâm Thần nói như thế, Từ Phong có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã giữ lại được bình tĩnh, loại thuốc mê này không mùi không vị, anh ta không tin, Lâm Thần chỉ là một thứ đồ bỏ đi, làm sao có thể nhìn ra được cơ chứ.
Đáng tiếc chuyện Từ Phong không rõ đó chính là từ nhỏ Lâm Thần đã được các bậc thầy truyền dạy vô vàn các kiến thức khác nhau, trong đó cũng bao gồm một người thầy già có sở trường nghiên cứu chế tạo thuốc độc.
Có thể nói người đó là thầy của Lâm Thần, mà cũng có thể nói ông ấy là vệ sĩ của anh, ông ấy thường bảo vệ Lâm Thần khỏi những người xấu có lòng muốn đầu độc anh và dạy anh cách phân biệt mọi loại thuốc độc có khả năng sẽ làm hại tới mình.
Ví dụ như là chiêu trò cấp thấp như bỏ thuốc trong tiệc rượu này, dù cho có là thuốc mê không màu không vị thì cũng không thể nào trốn khỏi đôi mắt sắc bén này của anh!
"Vậy cậu hãy uống cho mọi người xem đi, cậu uống vào rồi thì chẳng phải mọi người lập tức sẽ biết tôi có ý gì rồi?" Lâm Thần dùng một câu ép Từ Phong đi vào bước đường cùng.
Vẻ mặt Từ Phong tràn đầy hoảng hốt, anh ta thật sự đã bị Lâm Thần vạch trần, tất cả âm mưu của anh ta đều đã bị lộ ra cả rồi, nhưng Từ Phong vẫn cố cứng họng đến cùng: "Anh... Mắc mớ gì tôi phải nghe anh chứ?!".
Lúc này Giang Ngưng cũng bất chấp đau lòng buồn bã, nghiêm túc nhìn vào ly rượu trên tay Từ Phong, hiển nhiên đó là ly rượu mà khi nãy cô tiện tay để sang một bên kia, trên miệng ly còn lưu lại một dấu son môi của cô.
May mà khi nãy Giang Ngưng còn chưa kịp uống rượu bên trong, cô chỉ cầm lên rồi nhấp môi, giờ khắc này nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn kia của Từ Phong, Giang Ngưng trong nháy mắt liền biết anh ta định làm chuyện xấu gì với mình!
"Thì ra anh là là loại người này? Vậy mà lại muốn bỏ thuốc tôi!".
"Cái gì cơ?!".
Khi nãy Lâm Thần cũng không biết Giang Ngưng ngồi chung với Từ Phong, chỉ nghĩ tên rác rưởi Từ Phong này đang muốn bỏ thuốc mê người khách nào đó trong bữa tiệc này thôi, lại không ngờ rằng người mà anh ta muốn đối phó là Giang Ngưng!
"Chắc cậu còn nhớ nhỉ, tôi đã nói với cậu, cậu dám động vào một sợi lông của cô ấy thì tôi sẽ làm cho cậu biến mất khỏi thế giới này không còn chút tung tích nào rồi mà!" Lần này tới lượt Lâm Thần bộc lộ khí thế, những vị khách có mặt ở hiện trường như đang rơi vào đảo băng không có biên giới, ngay lập tức cảm nhận được lạnh lẽo vô tận!
"Anh... anh đừng tới đây!".
Từ Phong biết giá trị vũ lực của Lâm Thần có bao nhiêu đáng sợ, nhìn Lâm Thần đi về phía mình, lập tức sợ hãi quăng ly rượu trong tay đi rồi xoay người bỏ chạy.
Nhưng quần chúng vây xem dù cho có đồng ý nhường đường cho anh ta đi chăng nữa thì cũng không kịp nữa rồi, Từ Phong đã bị Lâm Thần túm lấy cổ áo, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi.
Tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau vang lên tạo nên tiếng động thanh thúy, Lâm Thần ngửa đầu uống cạn một ly rượu.
Từ Ly đứng ở trước mặt anh, ánh mắt đau lòng nhìn người đàn ông hơi tiền tuỵ trước mắt, cô ấy mở miệng nói: "Chúng ta vào còn chưa được mười phút, anh đã uống sắp hết chai rượu rồi..."
"Không phải cô nói muốn dẫn tôi đến đây chén một trận say no nê à?” Lâm Thần vuốt ve ly rượu trong tay, suy ngẫm nhìn Từ Ly.
Trong lòng Từ Ly đang suy nghĩ cái gì, Lâm Thần có lẽ cũng rõ, nhưng Lâm Thần bây giờ có phần kháng cự và nghi ngờ tình cảm, vì thế anh cứ có cảm giác Từ Ly đang muốn lợi dụng mình.
"Tôi cũng không bảo anh uống nhiều như vậy mà!" Từ Ly có chút cạn lời, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác chua xót không tên, rồi lại nghĩ: không ngờ Lâm Thần vậy mà lại vì người phụ nữ Giang Ngưng kia trở thành bộ dạng như thế này.
Lâm Thần không phản ứng lại lời của Từ Ly, bởi vì ngay lúc anh đặt ly rượu trong tay xuống thì nhìn thấy một người anh cực kì không muốn gặp, Vương Mai!
"Sao bà ấy lại ở đây?" Trong lòng Lâm Thần có chút nghi hoặc, anh khẽ lẩm bẩm.
Từ Ly ngồi bên cạnh luôn chú ý quan sát đến anh, sau khi nghe Lâm Thần nói vậy, lập tức hỏi: "Anh nói ai cơ?".
"Không có gì, tôi nhìn nhầm người thôi..."
Lâm Thần không muốn có dính dáng gì với Vương Mai nữa, vì thế dự định dừng đề tài này lại, nhưng ai ngờ đâu vừa lúc Vương Mai cũng nhìn thấy Lâm Thần đứng ở bên này, bà ta đắc ý đi tới.
Bữa tiệc rượu ngày hôm nay Vương Mai đã kiên quyết kéo Giang Ngưng tới, sau khi nhét Giang Ngưng cho Từ Phong thì chạy vào nhà vệ sinh một mình, bà ta còn đang muốn tạo cơ hội cho Từ Phong, không ngờ giữa đường lại nhìn thấy Lâm Thần.
"Ui cha ui cha, đây không phải là đồ bỏ đi nhà tôi hay sao, chậc, quên mất, bây giờ đã không phải là của nhà mình nữa rồi, đúng thật là may mắn quá đi mất!".
Vương Mai không có kiến thức, đương nhiên không biết Từ Ly là ai, bà ta đứng đó mỉa mai Lâm Thần, lại không hề phát hiện Từ Ly đã nổi giận đi tới đứng bên cạnh mình!
"Bác gái, bà có biết tiệc rượu cao cấp như thế này không cho phép người không có tố chất như bà vào hay không, bà có tin bây giờ tôi gọi bảo vệ lôi bà ra ngoài không!".
Bình thường Từ Ly sẽ không thất lễ như vậy, mà cũng vì Vương Mai chọc tới Lâm Thần nên cô ấy mới nhất thời xúc động đứng ra nói chuyện thay cho Lâm Thần.
Nhưng Vương Mai nào biết Từ Ly, cho nên khi thấy một màn này, bà ta nghe Từ Ly nói xong trái lại còn hưng phấn hơn, Vương Mai hệt như một con mèo bị giẫm phải đuôi chỉ vào hai người Lâm Thần và Từ Ly, bắt đầu nhục mạ.
"Lâm Thần, thằng khốn này anh được lắm, mới tách ra với con gái tôi chưa bao lâu đâu mà bây giờ đã thông đồng với con đàn bà đê tiện này rồi, không đúng, có phải anh đã sớm lén lút gạt tụi tao thông đồng với con đàn bà này rồi không!".
Vương Mai càng chửi càng khó nghe, giọng điệu chua ngoa của bà ta cũng không hề nhỏ, những vị khách ở xung quanh đều bị giọng nói the thé đó hấp dẫn rồi quay sang nhìn, vừa nghe được đôi câu vài lời của Vương Mai, họ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ Lâm Thần và Từ Ly.
Bên phía Từ Phong, anh ta đang nhìn Giang Ngưng sắp uống ly rượu mà mình đã bảo người dày công chuẩn bị, nhưng một trận ồn ào ngay lập tức đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Giang Ngưng.
Từ Phong hơi nổi nóng, anh ta vẫy vẫy tay với người phục vụ đang đứng kế bên, hỏi: "Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Tiệc rượu hạng sang như thế này mà các người cứ nhìn bọn họ gây sự như thế à?".
"Là chúng tôi sơ xuất, cậu Từ yên tâm, tôi lập tức đến xem thử là có chuyện gì!".
Phục vụ vội vã xin lỗi với Từ Phong, sau đó dẫn theo hai người nữa chạy về phía của bọn Lâm Thần, trên đường đi có vài người khách nhường ra một con đường, Giang Ngưng cũng vì vậy mà thấy được sườn mặt của Lâm Thần!
Mặc dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng trái tim Giang Ngưng khó mà kiềm nén được nhịp đập mãnh liệt đang thổn thức trong lồng ngực mình, cô lập tức đứng dậy theo sau phục vụ chạy tới chỗ của Lâm Thần.
Từ Phong thấy thế, vội vã đứng dậy muốn gọi Giang Ngưng lại, nhưng lúc này Giang Ngưng không còn để ý tới anh ta nữa, ngay cả ly rượu đã bị động tay động chân vào cũng bị cô tiện tay đặt sang một bên.
Từ Phong nhìn ly rượu kia, anh ta vô cùng bực bội, lại nhìn về phía Vương Mai đang ầm ĩ với bọn Lâm Thần và Từ Ly ở không xa, trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn gϊếŧ chết bà ta!
"Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy hả?".
Giang Ngưng còn chưa tới gần đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của Vương Mai, sau khi biết được bà ta gặp được Lâm Thần, Giang Ngưng liền biết chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cô vượt lên trước đám phục vụ rồi chạy ra phía sau Vương Mai ngăn cản bà ta lại.
Không ngờ sức lực của Vương Mai cũng không nhỏ, chỉ nói không thôi chưa đủ, còn vươn tay đánh về phía mặt của Từ Ly!
"Bốp!".
Có Lâm Thần ở đây, anh làm sao có thể để cho Từ Ly bị đánh, dù thế nào thì cô ấy cũng đã ra mặt giúp anh, người đáng bị đánh phải là người đàn bà chanh chua Vương Mai này mới đúng.
Bây giờ Lâm Thần đã ly hôn với Giang Ngưng, anh cũng đã cho Giang Ngưng sự giúp đỡ cuối cùng, xem như cả hai không còn nợ nần gì nhau nữa, vì thế dù cho đang ở trường hợp như thế này, anh cũng sẽ không nể mặt Giang Ngưng.
Là người thì sẽ có giới hạn, một lần hai lần còn được, Vương Mai lại không coi giới hạn của anh ra gì, vậy thì đừng có trách Lâm Thần anh không khách khí với bà ta!
"Anh... anh vậy mà dám đánh tôi?".
Dù cho Lâm Thần cũng đã từng đánh Vương Mai từ sớm, nhưng trong những trường hợp thế này, Vương Mai cậy Lâm Thần sẽ kiêng dè, cho nên bà ta mới không ngờ tới việc Lâm Thần vậy mà sẽ ra tay với bà ta.
Nếu chuyện này xảy ra trước đây, Giang Ngưng có lẽ sẽ cực kì tức giận, chắc chắn sẽ không cho Lâm Thần sắc mặt tốt, nhưng từ lúc ly hôn, cộng thêm những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, Giang Ngưng đột nhiên không giận nổi.
Cô chỉ lặng lẽ kéo ống tay áo của Vương Mai, sau đó thấp giọng nói với bà ta: "Mẹ, chúng ta đi thôi...".
"Đi cái gì mà đi! Muốn đi thì con đi đi, mẹ không đi, con gái à, con mau bảo cậu Từ tới đây dạy dỗ hai cái đứa bại hoại thấp hèn này ngay cho mẹ!".
Lúc này rồi mà Vương Mai vẫn không quên lợi dụng con gái của mình, Giang Ngưng bỗng nhiên như tỉnh ngộ ra được phần nào, nhớ lại từng chuyện từng chuyện, cô thật sự muốn tìm một nơi an tĩnh để uống một ly rượu, ngẫm lại từng chút từng chút một, suốt ba năm qua mình đã đối xử với Lâm Thần như thế nào.
"Chúng ta đi thôi!"
Vương Mai không định đi, Lâm Thần cũng không có tâm trạng lãng phí thời gian của mình ở đây với bà ta, vì thế anh kéo tay Từ Ly định rời đi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Giang Ngưng một cái.
Không phải Lâm Thần tuyệt tình, mà ơn huệ mà anh nợ người nhà họ Giang Lâm Thần đã trả hết rồi, họ căm ghét anh, anh cũng không muốn so đo quá nhiều, còn Giang Ngưng, thôi thì có duyên sẽ gặp lại...
Chỉ là bây giờ Lâm Thần muốn đi cũng không dễ dàng như vậy, mặc dù vừa rồi Từ Phong thật sự muốn đánh chết Vương Mai, thế nhưng nể mặt Giang Ngưng, anh ta không thể không ra mặt vì chuyện này.
"Lâm Thần, cậu nghĩ cậu là ai hả? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của chị họ tôi mà thôi, vậy mà cậu dám nói chuyện kiểu đó với chủ nhân trước đây của mình à?” Từ Phong vừa tới đã mở miệng nói những lời cực kì chướng tai gai mắt.
"Chủ nhân? Ha ha..." Lâm Thần dừng bước, cũng không nói gì, trầm mặc một lúc rồi tiếp tục kéo tay Từ Ly chuẩn bị rời đi.
Bây giờ Lâm Thần còn có mục tiêu cao xa và chuyện quan trọng hơn nữa cần phải làm, anh không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình với những con người còn thua cả rác rưởi không quan trọng này.
Nhưng Từ Ly lại không nhịn được nữa, cô ấy nhẹ giãy khỏi tay Lâm Thần rồi quay đầu, cực kì lạnh lùng nhìn tên em trai họ như viết mấy chữ tìm đường chết lên trán này của mình!
"Từ Phong! Em có biết những lời em nói lúc nãy sẽ mang lại tai hoạ gì cho nhà họ Từ hay không?"
"Nực cười!"
Khi nãy quả thật Từ Phong đã bị khí thế của Từ Ly dọa cho một trận, nhưng rất nhanh lại thẹn quá hóa giận phản bác cô ấy, nói: "Khi nãy em nói thì có gì sai chứ, chẳng lẽ không đúng hả, không phải tên Lâm Thần này chỉ là một con chó của nhà họ Giang nuôi thôi sao?"
"Em!"
"Được rồi, cứ để cho tôi!"
Từ Ly giơ tay, vô cùng tức giận chỉ vào người Từ Phong, lúc này Lâm Thần xoay người lại khẽ đè cổ tay xinh đẹp như ngọc của cô lại.
Vốn dĩ Lâm Thần không muốn lãng phí thời gian của mình với Từ Phong và Vương Mai, nhưng thân là một người đàn ông, cứ để một người phụ nữ ra mặt thay cho mình, vậy thì mình cũng quá là không nên thân!
"Từ Phong, rượu trong tay cậu chắc hẳn là chuẩn bị cho mình uống phải không?".
"Làm sao? Cậu có ý gì?".
Từ Phong vẫn chưa buông tha cho âm mưu hèn mọn của mình, muốn đợi đến lúc Giang Ngưng đau lòng khổ sở thì nhân cơ hội giả làm người tốt, vì thế mới mang theo ly rượu đã được bỏ thuốc theo bên người, tùy thời mà hành động, lúc này anh ta đang cầm ly rượu đó trên tay.
Bị Lâm Thần nói như thế, Từ Phong có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã giữ lại được bình tĩnh, loại thuốc mê này không mùi không vị, anh ta không tin, Lâm Thần chỉ là một thứ đồ bỏ đi, làm sao có thể nhìn ra được cơ chứ.
Đáng tiếc chuyện Từ Phong không rõ đó chính là từ nhỏ Lâm Thần đã được các bậc thầy truyền dạy vô vàn các kiến thức khác nhau, trong đó cũng bao gồm một người thầy già có sở trường nghiên cứu chế tạo thuốc độc.
Có thể nói người đó là thầy của Lâm Thần, mà cũng có thể nói ông ấy là vệ sĩ của anh, ông ấy thường bảo vệ Lâm Thần khỏi những người xấu có lòng muốn đầu độc anh và dạy anh cách phân biệt mọi loại thuốc độc có khả năng sẽ làm hại tới mình.
Ví dụ như là chiêu trò cấp thấp như bỏ thuốc trong tiệc rượu này, dù cho có là thuốc mê không màu không vị thì cũng không thể nào trốn khỏi đôi mắt sắc bén này của anh!
"Vậy cậu hãy uống cho mọi người xem đi, cậu uống vào rồi thì chẳng phải mọi người lập tức sẽ biết tôi có ý gì rồi?" Lâm Thần dùng một câu ép Từ Phong đi vào bước đường cùng.
Vẻ mặt Từ Phong tràn đầy hoảng hốt, anh ta thật sự đã bị Lâm Thần vạch trần, tất cả âm mưu của anh ta đều đã bị lộ ra cả rồi, nhưng Từ Phong vẫn cố cứng họng đến cùng: "Anh... Mắc mớ gì tôi phải nghe anh chứ?!".
Lúc này Giang Ngưng cũng bất chấp đau lòng buồn bã, nghiêm túc nhìn vào ly rượu trên tay Từ Phong, hiển nhiên đó là ly rượu mà khi nãy cô tiện tay để sang một bên kia, trên miệng ly còn lưu lại một dấu son môi của cô.
May mà khi nãy Giang Ngưng còn chưa kịp uống rượu bên trong, cô chỉ cầm lên rồi nhấp môi, giờ khắc này nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn kia của Từ Phong, Giang Ngưng trong nháy mắt liền biết anh ta định làm chuyện xấu gì với mình!
"Thì ra anh là là loại người này? Vậy mà lại muốn bỏ thuốc tôi!".
"Cái gì cơ?!".
Khi nãy Lâm Thần cũng không biết Giang Ngưng ngồi chung với Từ Phong, chỉ nghĩ tên rác rưởi Từ Phong này đang muốn bỏ thuốc mê người khách nào đó trong bữa tiệc này thôi, lại không ngờ rằng người mà anh ta muốn đối phó là Giang Ngưng!
"Chắc cậu còn nhớ nhỉ, tôi đã nói với cậu, cậu dám động vào một sợi lông của cô ấy thì tôi sẽ làm cho cậu biến mất khỏi thế giới này không còn chút tung tích nào rồi mà!" Lần này tới lượt Lâm Thần bộc lộ khí thế, những vị khách có mặt ở hiện trường như đang rơi vào đảo băng không có biên giới, ngay lập tức cảm nhận được lạnh lẽo vô tận!
"Anh... anh đừng tới đây!".
Từ Phong biết giá trị vũ lực của Lâm Thần có bao nhiêu đáng sợ, nhìn Lâm Thần đi về phía mình, lập tức sợ hãi quăng ly rượu trong tay đi rồi xoay người bỏ chạy.
Nhưng quần chúng vây xem dù cho có đồng ý nhường đường cho anh ta đi chăng nữa thì cũng không kịp nữa rồi, Từ Phong đã bị Lâm Thần túm lấy cổ áo, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook