Con rể giả heo ăn hổ
-
Chương 29: Nguồn gốc của tội lỗi
Lát sau, cảm giác bị sỉ nhục dâng trào, cô nổi giận đùng đùng bước lại gần Hàn Đông: “Anh nói gì?”
Hàn Đông biết tính cô dễ nổi giận dễ cáu kỉnh.
Nhưng không ngờ là cô sẽ nổi giận đếcn mức này, chỉ vì hai chữ kia thôi mà bộ dạng cô như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Anh chỉ nói hai chữ cút ra thôi mà. Mẹ nó, bình thường động một tí là la mắng xúc phạm anh, anh cũng muốn giống như Hạ Mộng, nhanh chóng đem người phụ nữ này ra đánh đòn từ lâu rồi.
Một người đàn ông tốt thì không nên đôi co với phụ nữ, nên Hàn Đông không định nói gì nữa.
Nhưng Hạ Mộng thì lại không có ý định bỏ qua: “Chủ căn hộ này của nhà họ Hạ đứng tên tôi. Hiện giờ tất cả những gì mà anh ăn anh dùng anh ở, đều là của nhà chúng tôi. Dám đuổi tôi cút đi, anh có biết xấu hổ không hả?”
Nhà chúng tôi?
Vậy thì anh ta là gì đây, người ngoài chắc?
Hàn Đông kìm chế cơn giận, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã từng khiến anh say đắm: “Hạ Mộng, mỗi khi cô nói chuyện liệu có thể cân nhắc cho kỹ không?”
Anh cảm thấy toàn thân bất lực cùng mệt mỏi, cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng cùng cực với người phụ nữ không coi ai ra gì này.
Nhưng sự kiềm nén của anh lại chỉ đổi lại được sự ngày một quá quắt của Hạ Mộng
“Nếu như anh là một người đàn ông, thì nên có ra dáng một người đàn ông. Tôi mà là anh, ngay lúc này tôi sẽ chuyển ra ngoài sống, ngay cả nhà họ Họ cũng không thèm bước vào”
Ánh mắt Hàn Đông như đông cứng lại, hoàn toàn lạnh giá.
Hạ Mộng không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng lại càng giận dữ hơn: “Sao nào, còn muốn đánh người sao. Đến đây, anh đánh thử xem…”
Bốp!
Vừa dứt lời, Hàn Đông liền tát vào gương mặt trắng trẻo của cô.
Hạ Mộng ôm lấy mặt, sững sờ mất một lúc.
Không biết là do đau hay do nguyên nhân nào khác, mà ngay tức khắc cô cảm thấy trên mặt mình nóng rát, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Anh, anh đánh tôi”
Chuyện này có không thực tế, từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng động vào cô dù chỉ một chút.
Thực ra ngay khi tát xong Hàn Đông liền cảm thấy hối hận rồi, ngay khi tiếp xúc với mặt cô thì sức lực đã giảm bớt, nghe có vẻ chói tai nhưng thật ra không đau chút nào.
Nhưng cho dù là vậy, cũng đau giống như bị ong vò vẽ đốt.
Hạ Mộng lúc này mới phản ứng lại, điên cuồng lao về phía Hàn Đông, nhe răng và giơ móng tay lên, ngoài ra không hề có động tác nào khác.
“Tôi liều mạng với anh”
Hàn Đông muốn giải thích mà không có thời gian, xoẹt một tiếng, trên cánh tay xuất hiện vài vết máu.
Nhưng anh không cảm thấy gì, chỉ có thể lùi về sau bảo vệ lấy mặt, còn lại để mặc cho Hạ Mộng trút giận.
Hai người náo loạn một hồi khiến cho toàn bộ căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.
Tiếng động lớn vang lên khiến chú chó cảnh mà Cung Thu Linh nuôi sủa ầm lên rồi chạy đến trước cửa phòng hai người. Nó vẫy vẫy đuôi, không hiểu tình hình.
Hàn Đông lùi về phía sau một bước, nắm lấy cổ tay cô, xoay người rồi đẩy Hạ Mộng lên tường, vội nói: “Cô muốn cho tất cả mọi người biết là chúng ta đang đánh nhau đấy à!”
Vành mắt của Hạ Mộng ẩm ướt, không thể nào thoát khỏi Hàn Đông.
Trong lúc cấp bách, cô duỗi thẳng co ngang đầu gối lên, hướng tới mục tiêu là đũng quần người đàn ông kia.
Bởi vì khoảng cách quá gần, và động tác quá đột ngột nên sắc mặt Hàn Đông biến đổi trong phút chốc, định dùng đầu gối tấn côn lại cô theo bản năng, nhưng khi tiến lại gần, anh lại sợ làm tổn thương cô, nên thu hồi lại lực đạo.
Âm thanh kia vừa vang lên, Hàn Đông ôm lấy đùi rồi ngã ra sau.
Hạ Mộng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe thấy có tiếng bước chân liền đoán được là mẹ hoặc em gái đang chạy tới đây.
“Anh cứ đợi đấy!”
Hạ Mộng nghiến răng nói rồi bỏ đi trước.
Sau đó ngoài cửa vang lên giọng nói giải thích một cách nhẹ nhàng, Hạ Mộng nói Hàn Đông say rượu nên làm loạn.
Ngay sau đó là giọng nói bất mãn của Cung Thu Linh vang lên, rồi dần dần biến mất.
Hàn Đông bước tới đóng chặt cửa lại, xoay người ngồi lên giường, hai tay xoa xoa mặt, cơn buồn ngủ dữ dội khiến hai mắt anh hằn lên tơ máu.
Những lời vừa rồi của Hạ Mộng khiến cho chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng còn sót lại cũng tan thành mây khói.
Cô chưa từng xem anh là chồng, tất cả chỉ là do một mình anh tình nguyện ngộ nhận.
Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, anh tựa người lên giường.
Con người rồi cũng sẽ thay đổi, cô gái năm ấy dù có nóng nảy đến đâu cũng không nỡ dẫm chết một con bọ, cũng đã biến mất rồi.
……
Bữa sáng hôm sau.
Anh vừa ngồi vào bàn, Hạ Mộng đang ăn liền cầm lấy túi xách rồi đứng dậy rời đi.
Cung Thu Linh cười lạnh: “Tiểu Đông, ngoại trừ việc say rượu làm càn ra thì cậu còn làm được gì vậy? Cậu đã như thế này rồi còn dám chê bai Tiểu Mộng suốt ngày gây khó dễ cho cậu. Con bé cả ngày ở công ty làm việc vất vả như vậy, cậu xem cậu làm được gì…”
“Mẹ, mẹ nói thế là sai rồi, ít ra anh rể cũng đã từng làm thám tử. Nếu không, con làm sao có thể nhìn rõ bộ mặt của Trần Bân, chuyện này còn phải cảm ơn anh rể nữa chứ!”
Hạ Minh Minh chế giễu tiếp lời.
Kể từ khi Hàn Đông nói Trần Bân đi Ngân Hà KTV, cô ta không thể nào ngủ yên giấc, không biết đã cãi nhau với Trần Bân bao nhiêu lần rồi.
Đầu sỏ của mọi chuyện hoàn toàn là do cái người gọi là anh rể này.
Anh bảo anh ta nhiều chuyện làm gì? Cô ta thà để cho bản thân không biết gì còn hơn là tự mình phiền não như thế.
Hàn Đông vừa ngồi xuống nên không tiện rời đi, chỉ có thể nhanh chóng ăn xong bữa này.
Đang định nói đi làm thì Cung Thu Linh lên tiếng: “Đợi đã!”
Hàn Đông đứng yên: “Sao vậy mẹ?”
“Tôi nghe Tiểu Mộng nói, anh cùng với mấy tên lưu manh cản trở việc phá dỡ di dời ở khu thành cổ? Tiểu Đông, tôi cảnh cáo cậu, hạng mục này đã được tỉnh phê duyệt, do ủy ban thành phố đích thân tiến hành. Cậu muốn động vào đến lúc xảy ra chuyện thì mặc xác cậu, nhưng đừng có lôi kéo nhà họ Hạ xuống nước với cậu!”
“Tôi nghĩ là cậu thèm tiền đến phát điên rồi, muốn kiếm tiền cũng phải xem xem đấy là việc gì chứ!”
Trong lòng Cung Thu Linh, căn hộ của nhà Hàn Đông đều bán hết rồi. Hơn nữa lại cùng thuộc diện bị phá dỡ với khu thành cổ, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này kiếm chút tiền mà.
“Mẹ, khu thành cổ không có lưu manh du đãng, mẹ hiểu lầm rồi”
“Không cần biết có hiểu lầm hay không, nếu như cậu gây rối thêm lần nữa, thì trước hết kí đơn ly hôn với Tiểu Mộng đi đã. Nhà họ Hạ chúng tôi không muốn làm loạn theo cậu”
“Con biết rồi”
Hàn Đông bất đắc dĩ nhận lời, sau đó liền rời đi.
Ra khỏi nhà họ Hạ, cảm giác áp lực đè nén từ từ biến mất.
Đối với dự án phá dỡ di dời này, Cung Thu Linh sợ ủy ban thành phố trách cứ, Hạ Mộng thì sợ Khâu Ngọc Bình không vui.
Chuyện này đối với Hàn Đông mà nói chẳng có gì, nhưng hiện giờ, anh muốn làm điều ngược lại.
Anh không những muốn tham gia, mà còn muốn nhà khai thác như Khâu Ngọc Bình phải đồng ý với tất cả các yêu cầu phá dỡ di dời của người dân sống ở khu thành cổ.
Rồi sau đó là tiền, tất cả mọi người đều cho rằng anh muốn kiếm tiền từ việc này, vậy thì tại sao lại không làm nhỉ?
Hiện giờ bất động sản ở khu thành cổ vẫn đứng tên anh, anh vẫn có tư cách lên tiếng.
Bản thân anh không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được, không có giấy chứng nhận tốt nghiệp, cũng không có nghề nghiệp hay khả năng sinh tồn ở chốn phồn hoa đô thị, thậm chí ngay cả đầu óc kinh doanh cũng không có.
Ngoại trừ lí lịch bộ đội hạng nhất ra thì còn có thể thế nào nữa?
Nghĩ đến đây, trong lòng có chút khó xử.
Dù sao anh cũng không phải kiểu người thích đầu cơ trục lợi, dùng cách này để kiếm tiền, trong lòng anh luôn cảm thấy có chút gì đó mâu thuẫn.
Nhưng không có cách nào khác.
Anh còn nợ nhà họ Hạ 18 triệu, còn lấy tiền đó đầu tư vào phòng làm việc của Trịnh Văn Trác. Trong tất cả chuyện này, tiền là nguyên nhân của mọi tội lỗi, khiến một người đàn ông coi tiền như gió thoảng mây bay không thể không yêu tiền.
Đến công ty, anh vội đến bộ phận Pháp chế, trên đường đi còn bị Hoàng Lợi chặn đường.
Thư kí giám đốc Hoàng Lợi chắc chắc sẽ không có chuyện gì mà chặn một người nhân viên không thân thiết như anh ta lại, mà là Hạ Mộng tìm anh.
Tối hôm qua hai người họ vừa mới ầm ĩ một trận, thậm chí còn động chân động tay nữa.
Cô lại muốn tìm anh làm gì đây?
Chẳng lẽ là muốn gây khó dễ, muốn đuổi việc anh sao.
Tốt nhất là như vậy, đúng lúc anh cũng không muốn tiếp tục tình trạng ăn không ngồi rồi ở Chấn Uy nữa.
Hàn Đông biết tính cô dễ nổi giận dễ cáu kỉnh.
Nhưng không ngờ là cô sẽ nổi giận đếcn mức này, chỉ vì hai chữ kia thôi mà bộ dạng cô như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Anh chỉ nói hai chữ cút ra thôi mà. Mẹ nó, bình thường động một tí là la mắng xúc phạm anh, anh cũng muốn giống như Hạ Mộng, nhanh chóng đem người phụ nữ này ra đánh đòn từ lâu rồi.
Một người đàn ông tốt thì không nên đôi co với phụ nữ, nên Hàn Đông không định nói gì nữa.
Nhưng Hạ Mộng thì lại không có ý định bỏ qua: “Chủ căn hộ này của nhà họ Hạ đứng tên tôi. Hiện giờ tất cả những gì mà anh ăn anh dùng anh ở, đều là của nhà chúng tôi. Dám đuổi tôi cút đi, anh có biết xấu hổ không hả?”
Nhà chúng tôi?
Vậy thì anh ta là gì đây, người ngoài chắc?
Hàn Đông kìm chế cơn giận, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã từng khiến anh say đắm: “Hạ Mộng, mỗi khi cô nói chuyện liệu có thể cân nhắc cho kỹ không?”
Anh cảm thấy toàn thân bất lực cùng mệt mỏi, cảm thấy càng ngày càng tuyệt vọng cùng cực với người phụ nữ không coi ai ra gì này.
Nhưng sự kiềm nén của anh lại chỉ đổi lại được sự ngày một quá quắt của Hạ Mộng
“Nếu như anh là một người đàn ông, thì nên có ra dáng một người đàn ông. Tôi mà là anh, ngay lúc này tôi sẽ chuyển ra ngoài sống, ngay cả nhà họ Họ cũng không thèm bước vào”
Ánh mắt Hàn Đông như đông cứng lại, hoàn toàn lạnh giá.
Hạ Mộng không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng lại càng giận dữ hơn: “Sao nào, còn muốn đánh người sao. Đến đây, anh đánh thử xem…”
Bốp!
Vừa dứt lời, Hàn Đông liền tát vào gương mặt trắng trẻo của cô.
Hạ Mộng ôm lấy mặt, sững sờ mất một lúc.
Không biết là do đau hay do nguyên nhân nào khác, mà ngay tức khắc cô cảm thấy trên mặt mình nóng rát, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Anh, anh đánh tôi”
Chuyện này có không thực tế, từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng động vào cô dù chỉ một chút.
Thực ra ngay khi tát xong Hàn Đông liền cảm thấy hối hận rồi, ngay khi tiếp xúc với mặt cô thì sức lực đã giảm bớt, nghe có vẻ chói tai nhưng thật ra không đau chút nào.
Nhưng cho dù là vậy, cũng đau giống như bị ong vò vẽ đốt.
Hạ Mộng lúc này mới phản ứng lại, điên cuồng lao về phía Hàn Đông, nhe răng và giơ móng tay lên, ngoài ra không hề có động tác nào khác.
“Tôi liều mạng với anh”
Hàn Đông muốn giải thích mà không có thời gian, xoẹt một tiếng, trên cánh tay xuất hiện vài vết máu.
Nhưng anh không cảm thấy gì, chỉ có thể lùi về sau bảo vệ lấy mặt, còn lại để mặc cho Hạ Mộng trút giận.
Hai người náo loạn một hồi khiến cho toàn bộ căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.
Tiếng động lớn vang lên khiến chú chó cảnh mà Cung Thu Linh nuôi sủa ầm lên rồi chạy đến trước cửa phòng hai người. Nó vẫy vẫy đuôi, không hiểu tình hình.
Hàn Đông lùi về phía sau một bước, nắm lấy cổ tay cô, xoay người rồi đẩy Hạ Mộng lên tường, vội nói: “Cô muốn cho tất cả mọi người biết là chúng ta đang đánh nhau đấy à!”
Vành mắt của Hạ Mộng ẩm ướt, không thể nào thoát khỏi Hàn Đông.
Trong lúc cấp bách, cô duỗi thẳng co ngang đầu gối lên, hướng tới mục tiêu là đũng quần người đàn ông kia.
Bởi vì khoảng cách quá gần, và động tác quá đột ngột nên sắc mặt Hàn Đông biến đổi trong phút chốc, định dùng đầu gối tấn côn lại cô theo bản năng, nhưng khi tiến lại gần, anh lại sợ làm tổn thương cô, nên thu hồi lại lực đạo.
Âm thanh kia vừa vang lên, Hàn Đông ôm lấy đùi rồi ngã ra sau.
Hạ Mộng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nghe thấy có tiếng bước chân liền đoán được là mẹ hoặc em gái đang chạy tới đây.
“Anh cứ đợi đấy!”
Hạ Mộng nghiến răng nói rồi bỏ đi trước.
Sau đó ngoài cửa vang lên giọng nói giải thích một cách nhẹ nhàng, Hạ Mộng nói Hàn Đông say rượu nên làm loạn.
Ngay sau đó là giọng nói bất mãn của Cung Thu Linh vang lên, rồi dần dần biến mất.
Hàn Đông bước tới đóng chặt cửa lại, xoay người ngồi lên giường, hai tay xoa xoa mặt, cơn buồn ngủ dữ dội khiến hai mắt anh hằn lên tơ máu.
Những lời vừa rồi của Hạ Mộng khiến cho chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng còn sót lại cũng tan thành mây khói.
Cô chưa từng xem anh là chồng, tất cả chỉ là do một mình anh tình nguyện ngộ nhận.
Trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ, anh tựa người lên giường.
Con người rồi cũng sẽ thay đổi, cô gái năm ấy dù có nóng nảy đến đâu cũng không nỡ dẫm chết một con bọ, cũng đã biến mất rồi.
……
Bữa sáng hôm sau.
Anh vừa ngồi vào bàn, Hạ Mộng đang ăn liền cầm lấy túi xách rồi đứng dậy rời đi.
Cung Thu Linh cười lạnh: “Tiểu Đông, ngoại trừ việc say rượu làm càn ra thì cậu còn làm được gì vậy? Cậu đã như thế này rồi còn dám chê bai Tiểu Mộng suốt ngày gây khó dễ cho cậu. Con bé cả ngày ở công ty làm việc vất vả như vậy, cậu xem cậu làm được gì…”
“Mẹ, mẹ nói thế là sai rồi, ít ra anh rể cũng đã từng làm thám tử. Nếu không, con làm sao có thể nhìn rõ bộ mặt của Trần Bân, chuyện này còn phải cảm ơn anh rể nữa chứ!”
Hạ Minh Minh chế giễu tiếp lời.
Kể từ khi Hàn Đông nói Trần Bân đi Ngân Hà KTV, cô ta không thể nào ngủ yên giấc, không biết đã cãi nhau với Trần Bân bao nhiêu lần rồi.
Đầu sỏ của mọi chuyện hoàn toàn là do cái người gọi là anh rể này.
Anh bảo anh ta nhiều chuyện làm gì? Cô ta thà để cho bản thân không biết gì còn hơn là tự mình phiền não như thế.
Hàn Đông vừa ngồi xuống nên không tiện rời đi, chỉ có thể nhanh chóng ăn xong bữa này.
Đang định nói đi làm thì Cung Thu Linh lên tiếng: “Đợi đã!”
Hàn Đông đứng yên: “Sao vậy mẹ?”
“Tôi nghe Tiểu Mộng nói, anh cùng với mấy tên lưu manh cản trở việc phá dỡ di dời ở khu thành cổ? Tiểu Đông, tôi cảnh cáo cậu, hạng mục này đã được tỉnh phê duyệt, do ủy ban thành phố đích thân tiến hành. Cậu muốn động vào đến lúc xảy ra chuyện thì mặc xác cậu, nhưng đừng có lôi kéo nhà họ Hạ xuống nước với cậu!”
“Tôi nghĩ là cậu thèm tiền đến phát điên rồi, muốn kiếm tiền cũng phải xem xem đấy là việc gì chứ!”
Trong lòng Cung Thu Linh, căn hộ của nhà Hàn Đông đều bán hết rồi. Hơn nữa lại cùng thuộc diện bị phá dỡ với khu thành cổ, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này kiếm chút tiền mà.
“Mẹ, khu thành cổ không có lưu manh du đãng, mẹ hiểu lầm rồi”
“Không cần biết có hiểu lầm hay không, nếu như cậu gây rối thêm lần nữa, thì trước hết kí đơn ly hôn với Tiểu Mộng đi đã. Nhà họ Hạ chúng tôi không muốn làm loạn theo cậu”
“Con biết rồi”
Hàn Đông bất đắc dĩ nhận lời, sau đó liền rời đi.
Ra khỏi nhà họ Hạ, cảm giác áp lực đè nén từ từ biến mất.
Đối với dự án phá dỡ di dời này, Cung Thu Linh sợ ủy ban thành phố trách cứ, Hạ Mộng thì sợ Khâu Ngọc Bình không vui.
Chuyện này đối với Hàn Đông mà nói chẳng có gì, nhưng hiện giờ, anh muốn làm điều ngược lại.
Anh không những muốn tham gia, mà còn muốn nhà khai thác như Khâu Ngọc Bình phải đồng ý với tất cả các yêu cầu phá dỡ di dời của người dân sống ở khu thành cổ.
Rồi sau đó là tiền, tất cả mọi người đều cho rằng anh muốn kiếm tiền từ việc này, vậy thì tại sao lại không làm nhỉ?
Hiện giờ bất động sản ở khu thành cổ vẫn đứng tên anh, anh vẫn có tư cách lên tiếng.
Bản thân anh không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được, không có giấy chứng nhận tốt nghiệp, cũng không có nghề nghiệp hay khả năng sinh tồn ở chốn phồn hoa đô thị, thậm chí ngay cả đầu óc kinh doanh cũng không có.
Ngoại trừ lí lịch bộ đội hạng nhất ra thì còn có thể thế nào nữa?
Nghĩ đến đây, trong lòng có chút khó xử.
Dù sao anh cũng không phải kiểu người thích đầu cơ trục lợi, dùng cách này để kiếm tiền, trong lòng anh luôn cảm thấy có chút gì đó mâu thuẫn.
Nhưng không có cách nào khác.
Anh còn nợ nhà họ Hạ 18 triệu, còn lấy tiền đó đầu tư vào phòng làm việc của Trịnh Văn Trác. Trong tất cả chuyện này, tiền là nguyên nhân của mọi tội lỗi, khiến một người đàn ông coi tiền như gió thoảng mây bay không thể không yêu tiền.
Đến công ty, anh vội đến bộ phận Pháp chế, trên đường đi còn bị Hoàng Lợi chặn đường.
Thư kí giám đốc Hoàng Lợi chắc chắc sẽ không có chuyện gì mà chặn một người nhân viên không thân thiết như anh ta lại, mà là Hạ Mộng tìm anh.
Tối hôm qua hai người họ vừa mới ầm ĩ một trận, thậm chí còn động chân động tay nữa.
Cô lại muốn tìm anh làm gì đây?
Chẳng lẽ là muốn gây khó dễ, muốn đuổi việc anh sao.
Tốt nhất là như vậy, đúng lúc anh cũng không muốn tiếp tục tình trạng ăn không ngồi rồi ở Chấn Uy nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook