Con Nuôi Để Thịt
40: Chương 47


- Xin lỗi! Bần tăng bây giờ đang trong quá trình tu hành không gần nữ giới.

Mong cô đi cho? Mô phật...thiện tai
Lãnh Hàn nói xong thì điềm tĩnh bước đi vào trong buổi tiệc Elu che miệng cười theo sau, cô gái Tây đó ngạc nhiên đến bất ngờ á khẩu chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn.

Cô gái Tây ngại ngùng đỏ mặt xấu hổ vì bị Lãnh Hàn từ chối cái ôm vừa nãy dù gì thì cũng từng qua lại sao Hàn có thể vô tâm như vậy
Cô gái quay mặt nhìn Khải Uy hỏi: - Đại Ca của cậu vừa rồi nói gì vậy? Anh ấy tại sao lại đi tu?
- Là vậy đó thưa cô bây giờ Hàn ca không thể gần nữ giới mong cô Andy thông cảm
Khải Uy lịch sự cười điềm đạm nói xong nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi đi vào trong.

Cô gái Tây chỉ biết ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông cô từng yêu? Lãnh Hàn mà tu hành ăn chay không gần nữ giới đối Andy ấy là một việc động trời
(...)
Bên trong ngôi biệt thự Lãnh Hàn đi vào thì gặp Ông Liêm người bạn khá thân thiết đang chào đón khách, vừa trông thấy Hàn Ông Liêm ồ lớn vui vẻ bước lại vì Ông Liêm sống theo kiểu của phương tây nên khi gặp khách quý đặc biệt như Lãnh Hàn thì chắc chắn sẽ ôm ấp thân mật.

Ông Liêm niềm nở bước lại dang tay ôm chào hỏi hắn
- Lãnh Hàn đã lâu không gặp? Cậu khỏe chứ
- Tôi khỏe, còn Ông thì đã bước qua tuổi 60 nhưng hình như tôi vẫn thấy Ông còn rất trẻ.
Ông Liêm nghe xong cười hà hà vỗ vai Hàn giọng nói khàn đặc vang lên nói tiếp: - Tôi phải trẻ mãi để còn dự đám cưới của cậu và Elu? Nhưng đã mấy năm rồi Hoắc Chí Liêm tôi vẫn chưa nhận được lời mời nào
- Sẽ rất nhanh Lãnh Hàn tôi gửi thiệp hồng qua cho Ông nhưng mà lúc đó nhất định Ông không được vắng mặt
- Nhất trí...nhất trí Hoắc Chí Liêm tôi rất mong chờ đến ngày cậu và Elu phát thiệp mừng.

Nhưng sao hôm nay tôi không thấy Elu đến đây nhỉ có phải đã quen ông là này rồi.
Ông Liêm nhìn ngó xung quanh Hàn đứng đó cười không ngờ đã U60 nhưng Hoắc Chí Liêm vẫn còn rất sáng suốt và minh mẫn.


Vừa dứt câu thì Elu từ ngoài đi vào vữa nãy Elu tình cờ chạm mặt một số anh em đứng lại uống vài ly chào hỏi xã giao chưa kịp vào trong.
Elu bảnh bao cùng bộ đồ vest đen lịch lãm nụ cười tỏa nắng bước lại: - Làm sao Elu tôi lại có thể vắng mặt trong buổi tiệc của Ông được
Trước đây suýt nữa thì Elu làm con rể quý của nhà họ Hoắc con gái giữa của Hoắc Chí Liêm cực kỳ mê mẩn anh, nhưng thời ấy Elu còn trẻ chỉ mãi chú tâm đến việc giúp Lãnh Hàn quản lý công việc ở doanh trại.

Còn chuyện tình cảm đối với Elu rất xa vời huống chi bây giờ Elu không hề hối hận nhờ không động lòng nên anh mới gặp được Dương Hân, còn được làm ba nữa
Dương Hân đối với Elu như tiếng sét ái tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
(...)
Chào hỏi nói chuyện xong xuôi thì mọi người cùng vào nhập tiệc chính xuyên suốt buổi tiệc Lãnh Hàn lại xui xẻo gặp rất nhiều những người tình nhỏ của mình.

Tình một đêm cũng có mà nhiều đêm lại còn nhiều hơn, ai nấy cũng mặc đồ sεメy khiêu gợi lại mời chào hắn.

Lãnh Hàn điềm tĩnh né tránh bọn họn như né tà làm cô nào cô đó cũng rước ấm ức vào mình, khi thấy thái độ hời hợt của hắn.
- Hàn? Dạo này...? Mô phật mời cô đi cho bần tăng không gần nữ giới
Nói xong Lãnh Hàn nhanh chân bước đi, cô gái váy đỏ uất ức đi lại cạnh Elu giọng nói điệu đà vang lên
- Elu? Lãnh Hàn sao kì lạ vậy? Gì mà không gần nữ giới bộ bọn em hết hấp dẫn rồi à?
- Bọn em bớt tiêm silicon vào người đi thì trông sẽ xinh đẹp và hấp dẫn hơn đó? Dạo này em làm пɡựᴄ hơi to rồi đồ thật vẫn chất lượng hơn đồ đã qua chỉnh sửa? Lãnh Hàn chạy cũng phải
Elu phang ra một câu khiến cô gái nghẹn cứng cổ họng không nói được lời nào, liền nhìn xuống пɡựᴄ của chính mình khá to do mới làm nhưng mà không hiểu sao Elu lại nhận ra được? Mặc dù chưa qua lại hay động chạm vào cô ta lần nào lại biết cô ta mới làm пɡựᴄ còn nói bớt tiêm silicon nữa? Cô gái đó e ngại liền lấy áo choàng bên ngoài che lại пɡựᴄ mình bẽn lẽn bước đi.
Khải Uy chờ cô gái ấy đi khỏi liền cười vỗ tay xuýt xoa khen ngợi: - Anh Elu? Công nhận anh giỏi thật nhưng mà nói vậy không sợ cô gái đó tổn thương sao?
- Sự thật luôn mất lòng.:))
Nói xong Elu nâng ly uống cạn ly rượu trên tay, Elu thì cần gì quan tâm căn bản vì đó là sự thật, Khải Uy nghe xong cười nhẹ không hỏi gì thêm im lặng thưởng thức ly rượu ngon còn Lãnh Hàn thì đã đi qua các ông bạn trạc tuổi chào hỏi nói chuyện mục đích chỉ để tránh né các cô tình nhân nhỏ
Buổi tiệc kéo dài khá lâu lúc kết thúc đã tầm 9 giờ tối hắn trở về biệt thự với thân xác mệt lừ, Lãnh Hàn đi thẳng lên phòng.

Khải Uy lén lút vào trong bếp báo cáo tình hình cho Mộc Nghi.
Nữa tiếng sau hắn mò mẫm xuống bếp uống nước Mộc Nghi vui vẻ đi lại mở lời nói do hôm nay hắn ngon, chịu thực hiện điều khoản nên cô sẽ thưởng
- Lãnh Hàn lên phòng ngủ thôi?

- Bần tăng tu hành không gần..! Hả? Lên phòng, lên phòng thôi đêm nay bần tăng ăn mặn
Hắn hăng hái niềm nở nói xong thì bế cô đi thẳng lên lầu.

Ngày hôm nay gặp cô gái nào cũng nói câu đó đến mức hắn còn bị ám ảnh, may thay tối nay được món thịt mặn bù đắp.
(...)
Sáng hôm sau:
Tại biệt thự của Hứa Gia, bố đẻ của An Nhi ngồi ở phòng khách giọng nói nghiêm nghị gọi cô xuống nói chuyện.

An Nhi lờ đờ từ trên lầu đi xuống qua phòng khách ngồi.
- Bố có chuyện gì sao ạ?
- Con gái đã lớn cũng đến lúc ta gả con đi rồi, cậu con trai thứ hai của Ưng Thị? Con hãy đi xem mắt rồi kết hôn
An Nhi nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ bố cô lại ép gả cô cho cái tên đào hoa sở Khanh đó? Có đánh chết cô cũng không đồng ý, cô chỉ có Khải Uy huống hồ cô đã trao thân cho anh rồi có lấy thì cô phải lấy Khải Uy.

An Nhi lắc đầu kiên quyết không chịu.
- Con không lấy tên đó đâu bố à? Bố đừng ép con huống chi con có người trong mộng rồi, nếu có lấy con sẽ lấy anh Khải Uy
- Khải Uy? Là cái tên giang hồ An Đông đã nói với ta sao
- Phải là anh ấy
- Không đời nào ta lại chấp thuận gả con cho tên Khải Uy, một thằng giang hồ thì có gì tốt đẹp? Hôn nhân của con phải do ta sắp xếp
Bố An Nhi quát lớn tay đậm mạnh xuống bàn trợn mắt.

An Nhi giật cả mình người cô run run, chưa bao giờ cô thấy bố cô lại giận dữ quát tháo cô to đến như này, đây là lần đầu An Nhi lấy can đảm hít thở giọng hơi rụt rè nói.
- Dù gì đi nữa con vẫn sẽ lấy anh Khải Uy một tên giang hồ nhưng còn tốt hơn là cái tên khuôn mặt sáng sủa mà nhân cách không ra gì? Bố không sợ con lấy tên kia sẽ khổ sao
- Khổ? Con lấy tên giang hồ Khải Uy đó mới thật sự làm cho gia đình này mất mặt Hứa Cao Thiên ta phải để mặt vào đâu? Ta đã nói rồi hôn nhân của con phải do ta định
- Nếu đã như thế thì không cần tìm hiểu làm gì? Ta sẽ gặp bên đó định ngày đám cưới luôn.

Bố An Nhi kiên quyết, An Nhi tức giận không kìm nén được cảm xúc đứng dậy lớn giọng: - Hôn nhân của con phải do chính con định đoạt mới đúng, bố đừng lấy danh phận mà ép con làm theo? Xin bố
Câu nói của An Nhi mà Hứa Cao Thiên tức điên suýt nữa lên cơn đau tim, ông chỉ tay: - Láo xược? Mày không coi gia giáo là gì nữa phải không?
- Người đâu? Mau nhốt con nha đầu này vào phòng không có lệnh của ta thì không được thả nó ra, phải để nó biết sám hối tịch thu điện thoại di động của nó luôn.

Nghe rõ chưa?
Hứa Cao Thiên hét to nghe xong hai ba người hầu trong nhà dạ lớn chạy lại chỗ An Nhi dẫn cô đi, An Nhi gào thét vùng vẫy van xin bố đẻ mình nhưng đều vô dụng.

Ông không thèm quan tâm đến lời khẩn cầu của cô cứ thế cầm áo lên bỏ đi ra ngoài.
Lên tới phòng người hầu đưa cô vào trong theo lời dặn dò của ông chủ khóa cửa nhốt An Nhi.
An Nhi bên trong khóc lóc đập cửa nhưng không ai nghe, họ nào dám gan to mở cửa chứ? An Nhi bất lực ngay cả điện thoại cũng bị lấy, cô giờ không còn cách liên lạc với Khải Uy nữa rồi, An Nhi ngồi khóc nguyên một ngày không ăn không uống
Đến chiều tối An Đông về nhà thì hay chuyện của cô em gái, anh liền lên xem tình hình anh vừa lên đến phòng gõ cửa gọi: - Hứa An Nhi? Em lại chọc giận bố? Bộ hết đàn ông hay sao mà em lại đòi gả cho người của Lãnh Hàn
An Nhi rát khàn cổ họng, hai mắt đỏ khoe sưng húp do khóc nhiều.

An Nhi im lặng không thèm nói lại cô biết An Đông cũng theo phe bố mình cở gì cũng không đồng tình cho cô theo Khải Uy thì có nói cũng vô dụng.
- Em có nghe anh nói không? An Nhi
- Mau mở cửa ra
An Đông nói với người hầu canh chừng An Nhi, cô người hầu chần chờ không dám mở cất giọng rụt rè sợ hãi: - Ông chủ không cho mở cửa thưa Thiếu Gia
- Mở nhanh! Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu
Nữ người hầu nghe xong dạ cúi đầu đi lại mở khóa cửa.

Cánh cửa vừa mở An Đông nhanh chóng chạy vào thì thấy An Nhi nằm vật vã la liệt ở dưới sàn nhà.
An Đông bước lại đỡ em gái mình dậy nhìn bộ dạng này của An Nhi lòng An Đông đau như cắt.

An Nhi ngẩng mặt nước mắt rơi thều thào vài câu yếu đuối.
- Em không thể sống thiếu Khải Uy? Em không muốn lấy cái tên kia, lấy hắn em không hạnh phúc đâu
An Đông đau đớn ôm chặt An Nhi vào lòng nhìn ra cửa nói lớn: - Mau chuẩn bị xe dưới nhà cho tôi
Nói xong An Đông dìu An Nhi đứng dậy, Nhi không còn sức lực, bước đi không nổi thấy vậy An Đông liền bế Nhi lên ra khỏi phòng xuống nhà nhân lúc bố còn chưa về anh muốn mạo hiểm làm một điều vì em gái mình.
- Anh...anh đưa em đi đâu vậy?
An Đông không nói gì khuôn mặt nghiêm khắc bế An Nhi đi rất nhanh, ra đến xe anh mở cửa cho Nhi vào ngồi, cài dây an toàn cho cô cẩn thận xong thì khởi động máy lái xe rời khỏi nhà.

Anh chạy đến nhà Lãnh Hàn không biết anh làm điều này có đúng đắn hay không? Nhưng An Đông không muốn thấy em gái mình đau khổ như vậy.

Nói thật thì anh cũng không đồng ý cho An Nhi cưới cái tên đào hoa sở khanh kia.

Chỉ hi vọng việc anh làm cho An Nhi là đúng
(...)
Tại biệt thự của Lãnh Hàn: Đàn em của Lãnh Hàn mở cửa cho An Đông và An Nhi đi vào.

Vừa thấy 2 người đó bước lên bậc thang của cửa chính Lãnh Hàn ngồi ở phòng khách trố mắt nhìn miệng lẩm bẩm.
- Cái khỉ gì nữa đây?????
Tất cả mọi người nhìn ra cửa Khải Uy vội vàng hấp tấp chạy lại đỡ lấy An Nhi khi thấy sắc đẹp trắng bệch không chút sức sống, đi đứng còn không vững chắc.

Lãnh Hàn cùng mấy người trong nhà đi ra
- Chuyện gì đây? Sao cậu lại dẫn em gái của cậu đến nhà tôi
- Tôi đến đây là trao em gái của tôi cho đàn em của anh, tôi nghĩ đây là điều tốt nhất tôi làm với An Nhi là giúp nó tìm được hạnh phúc.

Khải Uy mong cậu chăm sóc nó thay tôi
- Nhà tôi trở thành khu nghỉ dưỡng từ khi nào vậy?
- Khải Uy nhà còn rất nhiều phòng chống, cậu dẫn chị An Nhi vào nhà nghỉ ngơi trước
Mộc Nghi mở miệng nói, Khải Uy nghe xong cúi đầu cảm ơn rồi bế An Nhi vào nhà.

Lãnh Hàn hầm hực nhìn qua Mộc Nghi giọng nói kiêu hãnh vang lên, hắn không thích nhà có nhiều người lạ vào ở lại càng không thích người đó dính dáng với An Đông.

Mộc Nghi hết mực nói giúp cho em gửi của An Đông hắn liền nổi cơn ghen.
- Anh...? ( Sao? Anh có ý kiến gì hả)
Mộc Nghi chen thấy sắc mặt đó của cô hắn rụt người lắc đầu như kẻ ngốc nhỏ tiếng:
- Anh nào dám có ý kiến gì? Hì hì em nói đúng lắm nhà còn nhiều phòng chống thích phòng nào thì ở phòng đó? Cứ thoải mái như ở nhà mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương