Còn Nói Em Không Thích Ta
Chương 31: Thiếu niên

Edit:hoahongdaoktx (wattpad)

Gió thổi bay bộ y phục gấm vóc đẫm mồ hôi, tóc mai ướt nhẹp dán vào hai bên thái dương.

"Từ từ, còn... còn ta nữa."

Thiếu niên yếu ớt hô to, âm thanh hàm chứa vài phần nghẹn ngào, đôi chân gian nan đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Phong chủ Tuyệt Thiên phong đang đứng ở trên cao, cần cổ non mịn trắng trẻo lộ ra. Chiếc mặt nạ giấu đi gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ vẻ thanh tú mỹ lệ, chẳng những không che khuất được dung mạo xuất sắc, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần huyền bí.

Nụ cười trên mặt Phong chủ Tuyệt Thiên phong không đổi, ông nhìn thiếu niên, lắc đầu nói: "Mời thiếu hiệp ba năm sau lại đến, trước khi ngươi lên tới nơi thì thời gian thí luyện đã kết thúc rồi."

"Ba năm sau ư..." thiếu niên chẳng thể tin cứng đờ người, gió lạnh thổi qua thân thể gầy yếu, hắn không cam lòng nhìn những người ngồi xung quanh, như đang tìm kiếm thân ảnh ai đó. Nhưng vẫn chưa thấy người cần tìm, thiếu niên thu hồi tầm mắt, thất vọng nhìn xuống đất.

"Phong chủ." Thật lâu sau, thiếu niên cố gắng lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Ta từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, từng có cao nhân nói với cha mẹ trong nhà, chỉ có tu tiên mới là con đường sống duy nhất." Đôi môi tái nhợt như tự giễu nhếch lên, từng cử chỉ đều khiến người sinh lòng thương tiếc.

"Thật ra mặc dù thời gian thí luyện chưa kết thúc, ta cũng không tính là được thông qua."

Thiếu niên cúi đầu gỡ chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc đang đeo trên ngón trỏ: "Đây là vật mà vị cao nhân kia để lại, nó giúp ta điều trị thân thể, trộm kéo dài thêm được mấy năm, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ may mắn bước vào con đường tu tiên, tạm thời giữ được mạng sống."

"Trong quá trình Luyện tâm giai, thân thể này của ta gắng gượng không được lâu như vậy, nhưng mà mỗi khi ta kiệt sức thì chiếc nhẫn này không ngừng truyền tới dòng khí mát lạnh, tiếp sức cho ta."

Thiếu niên vừa dứt lời, các đệ tử liền chú ý đến vật trang sức bằng ngọc trên tay hắn, họ mới phát hiện đây là một món pháp khí, bên trong dự trữ lượng linh khí nhất định có thể trợ giúp thiếu niên bảo dưỡng thân thể.

"Chỉ là không ngờ..." thiếu niên cười khổ một tiếng: "Là ta quá vô dụng, vẫn không thể thông qua thí luyện."

Thiếu niên nói xong, không ít người xúc động, trong mắt ánh lên vẻ đồng tình.

Phong chủ Tuyệt Thiên phong nhìn thoáng qua thiếu niên, ông hỏi: "Nếu muốn tu tiên, thì thiên hạ vô cùng rộng lớn không chỉ có Tuyệt Thiên phong, hẳn ngươi cũng biết thí luyện nơi này không dễ thông qua, vì sao nhất định phải đến đây?"

Thiếu niên chợt bối rối, như là bị đâm trúng tâm sự, hắn cắn môi rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phong chủ.

"Thưa Phong chủ, đúng là ta không phải chỉ vì tu tiên cầu đường sống mà đến, ta..." thiếu niên dường như có lý do khó nói, chậm chạp không chịu mở miệng.

Mọi người đều tò mò nhìn thiếu niên.

"Ta..."

"Ba năm trước đây, ta ra ngoài dạo chơi, không may bị một ma tu bắt đi, bị nhốt một chỗ cùng với đám trẻ con tầm tuổi. Ở đó không dưới trăm người, nam nữ, giàu nghèo đều có, nhưng tướng mạo ai cũng đoan chính, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sau đó ta thấy ma tu kia ngày nào cũng mang hai ba đứa trẻ ra ngoài, rồi mới được biết ma tu kia thế mà tu luyện ma công bằng cách thải bổ đồng nam đồng nữ."

Đôi môi thiếu niên run rẩy, tựa như sự việc kia đã trở thành cơn ác mộng đeo đuổi hắn mấy năm ròng.

Nói tới đây, có người càng thêm tò mò, có người thì dường như nhớ ra điều gì đó, hiển nhiên họ đã nghe nói tới việc này.

Chỉ có Thanh Huyền bên cạnh Chu Tuần sắc mặt vẫn ung dung, ngồi yên lặng.

"Ngày đó, ma tu chọn lựa rồi bắt ta và một cậu bé khác đang ngồi xổm trong góc." Thiếu niên sợ hãi kể, gương mặt tái nhợt ửng đỏ, tựa như giữa trời đông giá rét đầy tuyết trắng chợt hé ra một đoá hồng mai.

"Vốn tưởng rằng sẽ chết, không ngờ..." thiếu niên rụt rè khẽ cắn môi: "Không ngờ Đại sư huynh Tuyệt Thiên phong đã cứu chúng ta."

Nói đến nước này, còn gì không rõ?

Đột nhiên nhắc tới mình, Thanh Huyền trầm tư một lúc lâu, sau mới mơ hồ tìm ra một kẻ ma tu thải bổ đồng nam đồng nữ trong vô số ma tu mà y từng giết. Nhưng mà giết ma tu rồi sau đó tiện tay cứu ai, y không hề có ấn tượng gì hết.

"Lần đó bởi vì ta quá kinh hãi, thân thể bị thương, khi tỉnh lại thì lễ chiêu sinh ba năm một lần ở Tuyệt Thiên phong đã sớm qua."

Thiếu niên cung kính dập đầu trước mặt Phong chủ, thành khẩn nói: "Ta biết thí luyện Tuyệt Thiên phong rất khó, cũng biết mình có khả năng không vượt qua được, càng biết thân thể ốm yếu chẳng chịu đựng được bao lâu. Với Đại sư huynh mà nói, diệt trừ ma tu chỉ là việc tiện tay làm, nhưng đối với ta đó là ân cứu mạng. Ơn nghĩa lớn hơn trời, năng lực của ta lại có hạn, ta vốn tưởng rằng..."

Lời nói của thiếu niên nghẹn ở cổ họng, gió thổi qua lạnh lẽo, mái tóc đen rũ rượi xoã xuống đất, chưa nói tới các đệ tử, ngay cả ít trưởng lão cũng không nhịn được mà động lòng thương cảm.

"Phong chủ, thiếu niên này thẳng thắn, biết tri ân báo đáp, tính tình tốt đẹp. Không bằng chúng ta để hắn theo những đệ tử mới đi thí nghiệm căn cốt, nếu tư chất được, coi như Phong chủ có tâm vì đệ tử của mình mà cho hắn ở lại. Còn tư chất không tốt thì hãy để hắn rời núi có được không?"

Phong chủ Tuyệt Thiên phong gật đầu, nhìn các Phong chủ khác: "Phong chủ Thập phong đã nói vậy, các ngươi có ý kiến khác không?"

"Không có." Mọi người cùng lên tiếng.

Một lực lượng mềm nhẹ nâng thiếu niên lên: "Đến chỗ bọn họ đi."

Ngay sau đó, Phong chủ thu hồi gương đồng, linh khí trong tay trút xuống núi, đưa toàn bộ những người còn đang cố sức vượt Luyện tâm giai về điểm xuất phát.

Thiếu niên kích động chạy đến trước mặt đám người vừa vượt qua thí luyện, thở hổn hển, khiêm tốn cúi mình nói: "Làm phiền rồi."

"Không ngại, không ngại."

Đám thiếu niên và thiếu nữ vội giơ tay đáp lễ, dĩ nhiên bọn họ cũng nghe được câu chuyện hắn vừa kể, cho nên đối với thiếu niên ốm yếu này chẳng những vui vẻ tiếp đón mà còn có thêm vài phần thiện cảm.

"Thí luyện lần này đã xong, trừ các Phong chủ thì đều giải tán đi, ba ngày sau chính thức tổ chức lễ nhập môn, nhớ có mặt đầy đủ."

Nhóm Phong chủ liền đi quản những thiếu niên mới được tuyển, còn các đệ tử thì tốp năm tốp ba rời đỉnh núi.

Mấy sư huynh sư tỷ đều sợ tiểu sư đệ, chỉ có Chu Tuần thân thiết với tiểu sư đệ nhất, cho nên chuyện chăm sóc cậu bé đương nhiên trở thành việc của hắn.

Lấy tiêu ngọc ra, Chu Tuần giục: "Tiểu sư đệ, nên trở về núi rồi."

"Ừm."

Bước lên tiêu ngọc, gió lớn thét gào bên tai bị linh khí ngăn trở, vô cùng yên tĩnh.

"Cũng là người nha, vì sao vận mệnh lại hơn kém nhau nhiều như vậy không biết?" Chu Tuần nghĩ tới gì đó, đứng sau Thanh Huyền, nhìn phong cảnh lướt qua dưới chân đột nhiên thở dài cảm thán.

"Đều thiếu chút nữa không thông qua thí luyện, một người thì bị đuổi xuống núi, đi một bước dập đầu một lần, bò tới cả tuần lễ. Đầu gối, lòng bàn tay, vầng trán trầy xước, máu thịt lẫn lộn mới có cơ hội vào núi. Mà một kẻ chỉ dựa vào câu chuyện ngắn ngủn liền dễ dàng có được cơ hội."

"Là ai vậy?"

Thanh Huyền hiếm thấy lên tiếng hỏi, Chu Tuần phút chốc sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt hắn dường như khó tin nhìn thoáng qua bóng lưng người phía trước, thân cao chưa đến ngực hắn.

Ngẫm nghĩ, vẻ mặt Chu Tuần thay đổi, cuối cùng dường như hạ quyết tâm, hắn thở dài nói: "Ba năm trước đệ mới năm tuổi, không nhớ chuyện này cũng bình thường."

"Thiếu niên kia mặc dù gắng gượng mới có được cơ hội vào Tuyệt Thiên phong, nhưng căn cốt tư chất không xuất chúng, hỏi một vòng lại chẳng có Phong chủ nào nguyện ý nhận. Sư phụ chúng ta không đành lòng liền cho hắn vào núi làm đệ tử ký danh."

"Bây giờ đệ bắt nạt hắn đã ba năm, có lẽ đủ rồi đi. Năm bảy tuổi đệ nghịch ngợm còn đẩy hắn lăn xuống núi, nếu sư phụ không phát hiện kịp thì hắn đã mất mạng rồi." Hôm nay tiểu sư đệ rất khác mọi khi, Chu Tuần liền vô thức nói ra toàn bộ suy nghĩ vẫn giấu trong lòng.

Việc ác mà tiểu sư đệ làm nhiều đến mức đếm không xuể, Chu Tuần không muốn nhiều lời. Chỉ sợ kết quả hoàn toàn ngược lại, tiểu sư đệ chẳng những không nghe mà bắt nạt người kia ngày càng thảm hơn thì hỏng.

"Không biết ký ức lúc năm tuổi đệ còn nhớ rõ không?"

"Ba năm trước đây hắn được sư phụ mang về núi, đệ thấy mặt hắn liền bị dọa khóc, hắn cảm thấy áy náy nên đã tìm một bức pháp khí mặt nạ. Đệ nói đệ muốn ăn điểm tâm dưới chân núi, hắn chưa có tu vi mà cứng rắn leo từ đỉnh núi xuống, suốt ba ngày đi tới trấn trên mua điểm tâm cho đệ, thậm chí sợ đồ ăn hỏng còn phải khép nép cầu Tam sư tỷ cho mượn pháp khí đựng đồ. Nhưng điểm tâm đến tay đệ, đệ lại ném xuống đất rồi dẫm lên."

"Tiểu sư đệ..."

"Hiện giờ đệ đã hiểu chuyện, thực ra vì hắn muốn báo ơn sư phụ nên mới làm thế, còn chúng ta - hắn không nợ gì hết."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương