Còn Nhớ Tên Nhau
-
12: Dịu Dàng Như Nước 16
Lưu Trạch Nguyên ôm một bụng tức giận quay về nhà.
Mấy hôm trước anh đã dọn đến ở cùng Bạch Ngân Hy.
Hôm nay cô đi thu âm nhạc phim, không có ở nhà, anh đi vào bếp nấu cơm, nấu thêm vài món ăn, ép nước trái cây, dọn dẹp sơ qua bếp núc.
Sau đó lấy đồ đi tắm, anh bật nước nóng pha thêm một ít tinh dầu rồi ngâm mình trong nước.
Làm cho bản thân bận rộn nhưng tâm trạng anh cũng không có khá lên.
Cô gái cay nghiệt đó dám mắng bảo bối trong lòng anh.
Người dùng thân thể đổi lấy quyền uy không phải là cô ta sao.
Bạch Ngân Hy bên cạnh anh 8 năm, từ năm cô 15 tuổi đến nay cô và anh còn chưa có lần nào quá phận vậy mà ả ta dám mắng cô trước mặt anh.
Anh nhắm mắt định thần đến khi có một bàn tay chạm vào vai anh.
Anh mở mắt ra nhìn cô, cô thay một bộ váy ngủ ở nhà, váy lụa màu trắng nhìn rất tinh khôi.
- Ngân nhi, em về khi nào vậy, công việc có ổn không?
- Công việc vẫn ổn, tâm trạng anh không tốt à, em về gọi anh mấy tiếng anh cũng không nghe thấy.
- Ừm, hôm nay anh hơi mệt.
- Nào em giúp anh thư giản một chút.
Bạch Ngân Hy sờ vào nước trong bồn tắm thấy đã nguội bớt liền mở thêm một ít nước nóng, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu sau đó kéo ghế lại ngồi ngay đầu bồn tắm gội đầu cho anh, cô từ tốn xoa da đầu rồi xả sạch xà phòng còn vươn trên tóc.
Lại lấy thêm tinh dầu nhẹ nhàng massage vai và cổ cho anh.
- Ngân Hy, lại đây.
Anh cầm tay cô dắt cô bước vào bồn tắm lớn.
Cô nương theo tay anh dịu dàng như nước nép vào lòng anh.
- Nếu tâm trạng không tốt cứ nói cho em nghe.
Anh đừng giấu trong lòng .
- Có một cô gái, cô ta ở trước mặt anh mắng em.
- Mắng em? Em không biết cô ta, nếu có biết cũng không để trong lòng.
Chỉ cần em trong lòng anh không như cô mắng, vậy là được rồi.
- Ngân Nhi, em cứ dịu dàng như nước thế này anh sẽ không kiềm chế được.
Nói xong anh lập tức ôm eo cô đặt cô ngồi lên người anh, váy lụa trắng ước rũ dáng vào da thịt trên người, đường cong quyến rũ lấp ló sau lớp áo.
Mặt đối mặt, anh hôn cô, một nụ hôn nồng nàn, anh giữ chặt cổ của cô từng chút từng chút nếm trải mùi vị môi mềm, đưa lưỡi vào sâu hơn khám phá khuấy đảo đến từng ngõ ngách.
Hôn sâu một lúc lâu cô thở không thông, vỗ nhẹ lên vai anh mấy lần anh mới chịu tách môi tạo ra sợi chỉ bạc, Bạch Ngân Hy da thịt phiếm hồng hít lấy hít để không ngừng làm cho hai gò đồi trước ngực phập phồng như muốn trực trào.
Lưu Trạch Nguyên chứng kiến một màn màn này phía dưới đã sớm dựng thành cái lều nhỏ, anh ôm cô hôn lên mắt đến sóng mũi rải dài qua vành tai yêu kiều hơi thở mang theo khí tức nồng đậm của anh phả gáy cô khiến cô rùng mình, anh dịu dàng hôn xuống cổ từ từ dìu dắt cô chìm đắm vào hương tìиɦ ɖu͙ƈ, cách lớp áo mỏng một tay anh xoa cái eo thon tay còn lại đặt lên quả đồi đầy đặn ra sức yêu thương.
Dây áo từ từ tuột khỏi bờ vai xinh đẹp.
Cốc cốc cốc
- Ngân Hy, em có trong đó không, anh đến đón em đi xem quà cưới_ Tiêu Chính Kỳ gõ cửa phòng tắm.
Bạch Ngân Hy hoảng hốt, buông Lưu Trạch Nguyên ra:
- Em...Em biết r, anh đợi em một chút.
Lưu Trạch Nguyên mặt như đít nồi.
Mỡ dâng đến miệng rồi còn ko nuốt xuống được.
Anh đỡ cô bước ra khỏi bồn tắm, sau đó thay đồ đi ra ngoài.
- Nelson? Anh ????
- Anh cái gì mà anh.
Đồ phá đám.
- Hahahaaaaa _ lâu lắm rồi Tiêu tảng băng mới được cười to như vậy.
******
- Ngân Hy, em thích cái nào cứ chọn, anh tặng cho em.
- Chọn cái này đi, thiết kế của nó giống hoa sen, em thích hoa sen.
- Được, hay là...!chúng ta cũng mua nhẫn cưới luôn đi.
- Anh gấp rồi?
Tiêu Chính Kỳ không trả lời, anh không gấp, chỉ là anh cũng muốn danh chính ngôn thuận cưới cô gái nhỏ về.
Nhưng bây giờ quả thật là hơi sớm, anh cần giúp cho anh cả ngồi lên vị trí đó trước, sóng gió mưa rền qua đi lúc đó mang cô về bên anh sẽ an toàn hơn.
Chỉ là anh không biết, sự lưỡng lự hiếm có ngày hôm nay của anh khiến cho anh suýt chút nữa đánh mất cô mãi mãi.
******
Hai tháng sau.
"Trạch Nguyên, vài ngày tới con sắp sếp về nhà một hôm.
Đi một mình"
Lưu Trạch Nguyên nhận được tin nhắn của ba mình, anh hơi bất ngờ.
Sao lại gọi anh về gấp như vậy.
Còn là đi một mình.
Có chuyện gì mà vợ anh không được biết chứ.
Dù là vậy nhưng 3 ngày sau anh vẫn quay về nước H một mình.
Sân bay thành phố T, cô gái xinh đẹp mang khẩu trang đang nắm tay người nam nhân của cô, chàng trai ân cần tháo chiếc khăn len trên cổ cẩn thận choàng cho cô gái nhỏ.
Sau đó hai người họ ấm áp ôm nhau thật lâu không nỡ chia lìa
- Nelson, về đến nhà nhớ gọi điện cho em biết nhé.
- Anh biết rồi, em về đến nhà cũng phải nhắn tin cho anh.
- Khi quay lại a mang theo bánh mochi ở phố X cho em nhé.
- Được, phu nhân thích gì anh đều mua cho em.
Anh đi đây.
- Tạm biệt.
Bạch Ngân Hy lưu luyến đứng nhìn anh rời đi một lúc sau đó mới quay về nhà.
Về đến nhà, cô nhớ anh.
Cô không hiểu, mấy lần trước anh đi cô cũng không có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Ngã lưng trên chiếc giường toàn là mùi hương của anh cô nhịn không được mà nhớ anh.
Cô ngồi dậy xách túi đến công ty, tăng ca đến tận tối khuya.
Mang hết công việc sổ sách của một tuần ra hoàn thành.
Cô sợ khi cô về nhà không thấy bóng dáng nam nhân đó cô lại nhớ anh.
5 giờ sáng cô một mình lái xe quay về nhà, bật đèn lên một cảm giác quạnh quẻ trống rỗng khiến cho cô không khỏi trùng tâm trạng xuống.
Hôm qua Tiêu Chính Kỳ và Phó Chính Đình cũng quay về nhà có việc còn Lưu Trạch Uyên vẫn ở nước ngoài chưa quay về.
Trưa nay họ mới quay lại thành phố T.
Tắm gội thay đồ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, cô mang chậu hoa sen đá vào phòng.
Xoảng....
Cô bị vấp chân ngã, chậu cây cũng vỡ, tay cô đập vào một mảnh vỡ chạy máu.
Tùy là không nghiêm trong nhưng cô thấy rất bất an.
Dùng băng cá nhân băng vết thương lại, cô dọn dẹp đống đỗ vỡ xong quay lại giường đã là 6h30, bây giờ đã cuối tháng 1 tuyết bắt đầu thưa thớt dần rất giống như tuyết đầu mùa ngày mà cô gặp Chính Đình.
Nhưng hôm nay cô thấy tuyết buồn, nhìn rất đẹp nhưng buồn man mác.
Cô không ngủ được, cứ nằm xuống là mùi hương của anh vươn lại nơi này xông vào đại não.
Nhắm mắt là lại nhớ đến chậu cây vừa vỡ ngoài kia.
Cô đến ngồi bên bệ cửa sổ bật một bài hát, ngắm tuyết.
8h sáng Bạch Ngân Hy đến cửa hàng áo cưới GLX sắp khai trương của mình
******
- Ba mẹ, Ba gọi con về nhà có chuyện gì gấp lắm sao ba.
- Trạch Nguyên, đi vào đây ba nói chuyện với con một lát.
Lưu Quân Hiền kéo anh vào thư phòng lấy ra một cái rương gỗ được điêu khắc rất tỉ mỉ.
Đây là thứ duy nhất ông mang theo khi rời khỏi nhà họ Lưu, trong đó còn có giấy chuyển nhượng cổ phần Lưu Thị mà Lưu gia gia mang đến lúc trước.
- Ba đây là?
- Từ trước đến nay, ba đều không nói con nghe về nhà nội.
Bởi vì ngày xưa là ba mẹ có lỗi với ông nội, ông phản đối ba và mẹ yêu nhau nên ba dắt mẹ đi, từ bỏ gia tộc, tự gạch tên khỏi gia phả.
Lưu Trạch Nguyên ngồi nghe một cách chăm chú, lúc nhỏ anh hay hỏi về những người trong tấm ảnh cũ kỹ nhưng ba anh đều không muốn nói, mỗi lần như thế anh đều thấy ba anh buồn rầu còn mẹ trộm rơi lệ.
Sau này khi hiểu chuyện anh cũng không làm khó ba anh nữa.
Nhưng hôm nay ba lại chủ động nói cho anh biết.
- Lưu gia tộc ở cố đô nước T, là gia tộc được gây dựng và duy trì đến tận bây giờ đã hơn 400 năm.
Trải qua 23 đời gia chủ đều thịnh vượng huy hoàng.
Gia chủ đời thứ 23...!là ông nội của của con.
- Lưu gia ở thành phố N? _ Lưu Trạch Nguyên nghi hoặc, không lẽ???
- Đúng vậy.
Đây là bản liệt kê chi tiết gia sản của Lưu gia._ ông lấy một sấp tài liệu dày cộm trong rương đưa cho con trai nói tiếp.
- Lưu Thị là tập đoàn mẹ, mặc dù ở nước T Lưu thị không nổi tiếng nhưng những công ty mà nó làm chủ, tất cả đều rất có danh tiếng: Công ty bất động sản Nhất Thế, dầu khí T.A.H, giải trí T, điện tử TS, thương mại DL, Ngân hàng DNS...
- Ba, tất cả công ty mà ba vừa nói đều là bá chủ của mỗi ngành._ Anh đang không tin vào tai mình.
Nhưng chỉ thấy ba anh gật đầu chắc nịt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook