Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ
30: Xuất Viện


"Thật ra thì chiếc túi mà Tiểu Khiết đã tự làm và tặng cho tôi thì đến bây giờ tôi vẫn còn giữ nó" - Vừa nói Cảnh
Du vừa lấy trong túi áo vest chính là chiếc túi vải màu đỏ
Nhìn thấy chiếc túi thì Mộng Khiết há hốc miệng vì không ngờ rằng anh vẫn còn giữ nó.

Bên trong là những vỏ kẹo được rửa sạch và để vào đó, đặc biệt hơn đó chính là tờ giấy tỏ tình của Mộng Khiết năm đó được Cảnh Du để vào trong bọc trong suốt nhỏ phẳng phiu
"Cả tờ giấy đó anh vẫn còn giữ luôn sao ?!"
"Đúng rồi, anh sẽ thấy rất tiếc nếu bỏ nó nên đã giữ lại"
"Kể cả vỏ kẹo luôn đó à ?" - Mộng Khiết lấy đại một vỏ kẹo ra
"À ừ, cả vỏ kẹo cũng vậy" - Cảnh Du cười cười
Đối với anh nó như bùa hộ mệnh vậy hoặc giống như báu vật quý giá mà lục tung cả thế giới cũng chẳng kiếm được cái thứ hai
Mộng Khiết như cảm động sắp khóc vậy.


Cô nhanh tay kéo cà vạt của Cảnh Du mà trao trọn nụ hôn lên má của anh như một lời cảm ơn
"Em.

thật là.

.

" - Cảnh Du ngại đỏ cả mặt
"Ờ e hèm, đúng là thể hiện tình cảm thì không ai cấm cả nhưng mà hãy nhìn xung quanh trước đã, thật ngại quá nhưng mà đang có một người thừa thãi ngồi đối diện nhìn hai đứa đây, xin lỗi vì đã cắt ngang cảm xúc"
Mộng Khiết và Cảnh Du cũng ngờ nghệch mà cũng quên mất rằng Minh An vẫn còn ngồi sừng sững ở đó
"Xin lỗi chị, em quên mất"
Nhìn thấy Mộng Khiết và Cảnh Du vui tươi nhìn nhau rồi lại cười toe toét làm cô nhớ đến khoảng thời gian mà cô và người bạn trai cũ cũng từng vui vẻ như vậy.


Nói thật chàng trai đó luôn làm cô cười mỗi ngày và cho cô sự hạnh phúc và ấm áp, dù chỉ là hành động đơn giản như choàng cho cô áo khoác hay nắm tay
Một tiếng sét đánh ngang tai khi Minh An nhớ lại khoảng thời gian đó.

Cô chợt nhớ đến điều gì nhưng trớ trêu khi nó vừa loé sáng thì đữ vụt đi như sao băng mất rồi
"Phu nhân, chị có chuyện gì sao ?"
"À không không, không có gì, mà hai đứa cứ gọi là chị Minh An đi ha, gọi mãi là phu nhân thì hơi xa cách một chút, chúng ta rồi cũng sẽ thân thiết như chị em thôi nên cứ gọi vậy đi"
"À dạ vâng"
"Anh thấy bây giờ đã đỡ hơn chưa, bác sĩ nói rằng nếu cảm thấy không còn biểu hiện gì thì có thể cho xuất viện"
"À anh thấy cũng ổn rồi, chắc hôm nay anh sẽ xuất viện, anh vừa nhận được cuộc gọi từ Cảnh Du, cậu ta nói là có một số trục trặc trong việc kiểm duyệt hàng hóa nên cần anh đến xem xét"' - Gia Ngôn vừa nói vừa rút kim truyền nước ra
"Đột xuất vậy sao, có cần phải khám lại cho chắc không, em chỉ sợ anh lại bị như vừa rồi mà thôi"
Gia Ngôn cười mỉm rồi xoa đầu cô mà nói
"Anh nói không sao là không sao, em lo lắng nhiều quá cũng không tốt chút nào cả An An"
Chắc Minh An sắp bạc đầu vì lo lắng cho bệnh tình của Gia Ngôn rồi, tuy nhiên không phải chỉ riêng lo lắng cho anh mà còn một chuyện cần cô tìm hiểu mà càng khiến cô nhanh già nữa
"Thôi được, em cũng sắp già hơn cả anh rồi, vậy nếu cảm thấy vấn đề thì phải gọi cho em ngay biết chưa, em cũng phải lên tập đoàn làm việc, dạo này nghỉ cũng nhiều lại còn đẩy việc cho Gia Ân nữa, mong là cậu ấy không quạo"
"Haha, anh lớn hơn em đấy, đáng ra anh phải nói câu đấy mới đúng chứ" - Gia Ngôn vừa cười toe toét vừa xoa đầu Minh An

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương