Cơn Gió Yên Bình Mùa Hạ
-
1: Yếu Kém
Ngày hôm đó, một ngày giữa tháng 6 khá oi ả, tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường trải chiếu trúc mát mẻ, tiếng gọi của mẹ làm tôi choàng tỉnh giấc:
"Nhiên ơi, có điểm rồi!"
Ngay lập tức, tôi nhảy ra khỏi giường, chạy nhanh tới căn phòng bên cạnh nơi mẹ tôi đang ngồi trước máy tính.
Trên màn hình là trang web tra điểm thi vào 10 của tỉnh, con trỏ chuột đang nhấp nháy ở chỗ điền số báo danh.
"Nhanh đọc số báo danh đi con." Mẹ tôi thúc dục, tay đã để sẵn lên bàn phím chỉ chờ đợi tôi đọc.
Tôi cũng nôn nóng chẳng kém gì, vội vã đọc ra thật nhanh.
Cái khoảnh khắc mẹ tôi nhấn nút tra điểm, tim tôi đập mạnh liên hồi, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện, dán mắt vào màn hình máy tính, từng con điểm tôi chờ đợi suốt 2 tuần qua hiện ra.
Dọc theo cột điểm, tôi cũng nhẹ nhõm một phần, số điểm toán không quá cao nhưng cũng tạm ổn, điểm văn cũng nằm trong dự tính của tôi, điểm anh tôi đã đọ đáp án từ trước dù có hơi thấp tôi cũng đã biết trước nên không có gì.
Cuối cùng tới cột ghi chữ "Chuyên", tôi căng thẳng lướt xuống.
Đầu 7...cũng không quá tệ.
Thấy tôi bất động, mẹ tôi buông một câu an ủi:
"Điểm thế này là ổn rồi, không cần lo đâu.
Giờ mẹ đi em lên trường đây, trưa con nhớ nấu cơm nhé."
Mẹ tôi đã mặc sẵn quần áo, trang điểm và cầm túi sách.
Có vẻ lúc nãy mẹ đang định đi làm thì nhận được thông báo.
Đợi mẹ tôi đi khỏi, tôi bí mật lấy trong túi ra một mẩu giấy, trên đó là số báo danh của một người.
Thực ra tôi biết thừa người ấy sẽ đỗ chuyên thôi, chỉ là tôi tò mò muốn biết điểm có thể cao đến chừng nào.
Cậu ta là con của một đồng nghiệp của mẹ.
Mẹ tôi luôn kể về nó như một người có thành tích cực kỳ xuất sắc.
Cho tới khi gặp nó ở lớp học thêm tiếng anh và hoá tôi mới hiểu nó giỏi tới cỡ nào.
Cuối năm lớp 7, nó chuyển vào lớp tiếng anh của tôi - một lớp ôn chuyên anh đã học nâng cao từ lâu, ấy vậy mà nó chỉ mất vài buổi để làm quen, từ đó thứ hàng của nó nhiều lúc còn ngang hoặc hơn tôi vài bậc.
Chúng tôi đều cùng đăng ký vào lớp học thêm hoá từ lớp 8, nó cũng sớm được chú ý bởi thầy dạy thêm vì số điểm kiểm tra trong các buổi học cao ngất.
Ấn xong nút tra điểm, các con điểm xuất hiện khiến tôi há hốc mồm.
Cao, cực kỳ cao! Không có môn nào dưới 9 ư? Cái quái gì thế này? Sao con người có thể có điểm số như này? Quả này chắc chắn là thủ khoa rồi.
Nhanh tay với lấy chiếc máy tính trước mặt, tôi tính ra điểm của cậu ta.
68/70!
Ôi trời đất ơi, mày có còn là con người không đấy hả Điền Phong? Không ngờ cái miệng của tôi lại thiêng tới mức này.
Nam ngoái còn trêu ghẹo nó là thủ khoa chuyên hoá tương lai mà ai ngờ đây giờ đúng thật luôn.
So với người đó, tôi đột nhiên cảm thấy số điểm của mình thật thảm hại, cảm giác bất an cũng dâng lên từng đợt như cơn sóng trong lòng tôi.
Trước khi mẹ tôi về, tôi vẫn cố gắng lạc quan, tôi đinh ninh rằng không thể có chuyện nó vượt qua số 58 được.
Tiếng mở cửa và sau đó là tiếng xe máy phi vào trong nhà báo hiệu cho việc mẹ tôi vừa về nhà.
Tôi từ trong bếp đi ra định chào mẹ thì bị mẹ cắt ngang:
"Nhiên ơi, trượt chuyên Anh rồi, đỗ chuyên Pháp"
Tôi nghe xong lời mẹ tôi nói thì sững người, đứng đơ ra, suýt đánh rơi chiếc muôi inox trên tay, giọng nói còn hơi run run:
"Đã...đã có danh sách chính thức đâu, vừa...vừa mới có điểm mà mẹ."
Tôi tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là phỏng đoán của mẹ thôi nhưng trong tôi vẫn ngập tràn sự hỗn loạn.
"Ở trang web trường Chuyên tổng hợp điểm hết rồi, mẹ vừa ở bộ môn đếm xong, à mà thằng Phong là thủ khoa chuyên hoá rồi." Mẹ tôi giải thích.
Mắt tôi bắt đầu hơi nhoè đi, tai tôi cũng hơi ù ù, những lời mẹ nói tiếp đó cũng chẳng còn nghe thấy.
Không, đúng hơn là tôi chẳng còn chút tâm trí nào để để tâm tới.
Xin phép mẹ lên tầng, tôi vội chạy ngay tới chỗ máy tính, bật lên và tìm kiếm trang web trường Chuyên.
Vừa mới bấm vào, tôi đã thấy ngay cái tin tôi cần tìm: Kết quả tuyển sinh vào 10.
Tôi nhấp vào mục Chuyên tiếng Anh.
Cắn chặt răng lại, giữ cho bản thân không run lẩy bẩy, tôi đếm số người có điểm cao hơn mình.
58, 59, 60, 61,....
Chắc là tôi đếm nhầm rồi, lại một lần nữa nào.
...Một lần nữa.
...Thêm một lần nữa.
...Chỉ thêm lần này nữa thôi.
Đó là lời để tôi tự nhắc nhở bản thân đây là hiện thực mà tôi phải đối mặt.
Thế nhưng tại sao, tôi cứ đếm đi đếm lại hết lần này tới lần khác như một con rối bị hỏng? Chẳng phải tất quả đã quá rõ ràng rồi sao? Dừng lại đi! Đừng đếm nữa!
Dù có cố thuyết phục bản thân phải bình tĩnh và chấp nhận nó, cơ thể tôi lại cố chối bỏ, vẫn cố gắng đếm thêm lần nữa để tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi.
"Nhiên ơi, xuống ăn cơm đi con."
Giọng nói của mẹ làm tôi giật mình tỉnh táo lại đôi chút.
Tôi khó khăn ngẩng mặt lên để ngăn cho nước mắt chảy xuống, nhanh chóng điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh, đáp lời mẹ:
"Vâng, con xuống ngay ạ."
Vừa bước xuống, tôi đã thấy anh trai tôi ngồi bên dưới.
Anh quay sang nhìn tôi, tôi liền cúi gằm mặt xuống để né tránh.
Tôi chẳng biết tôi nên đối mặt với anh mình kiểu gì nữa.
Vẫn luôn là vậy, tôi chẳng bao giờ có thể bắt kịp.
Anh trai tôi, Trần Thiên Minh, top đầu lớp chuyên Anh 1 của trường Chuyên.
Chúng tôi đều học cấp 2 ở một trường có thành tích không quá nổi bật trong thành phố, trước đây anh Thiên Minh từng muốn thi chuyên Toán nhưng đến đầu năm lớp 8 lại rẽ hướng sang chuyên Anh.
Dù vậy anh tôi vẫn có điểm thi đầu vào cực khủng và là một trong những người có điểm chuyên cao nhất năm đó.
Tôi có định hường vào chuyên Anh trước anh tôi, được học nâng cao từ rất sớm nhưng so sánh với anh tôi, số điểm lại kém cỏi tới mức đáng thương.
Chính vì thế nên đã có một quảng thời gian quan hệ giữa tôi và anh Thiên Minh cực kỳ căng thẳng.
Chủ yếu vẫn là do tôi đơn phương dừng nói chuyện, mỗi khi nhìn thấy anh, tôi lại càng thấy mình yếu kém.
Cảm giác buồn bã, hụt hẫng, xấu hổ, tự trách đan xen lẫn nhau khiến tâm trạng tôi cứ quay cuống rồi bời.
Tôi ngồi xuống, trên bàn ăn các món ăn đều được sắp xếp gọn gàng trên bàn.
Nhìn qua đã thấy một số món tôi thích.
"Nhiên, sao rồi?"
Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi thăm.
"..."
Tôi không trả lời.
Tôi biết như thế là hỗn láo nhưng tôi cũng biết nếu tôi trả lời, có lẽ tôi sẽ bật khóc ngay tại đây.
Giữa việc khóc trước mặt họ và trả lời, tôi vẫn phải chọn vế đầu tiên.
Trong bữa ăn, mẹ và anh tôi vẫn nói chuyện rất vui vẻ.
May thay không ai mảy may nhắc về điểm của tôi cả.
Tôi cố gắng nuốt trôi bát cơm của mình, cất vào bồn rửa bát.
Tôi cảm nhận được tới đây là giới hạn rồi.
"Thiên Minh, trưa nay anh rửa bát nhé, tối em sẽ làm bù sau".
Tôi khó nhọc nặn ra một câu nói kèm theo một nụ cười gượng gạo để cho họ hiểu rằng tôi vẫn ổn.
"Ờ, ừm." Tuy không thấy được biểu cảm nhưng tôi cũng cảm nhận được thoáng chút bối rối qua giọng điệu của anh tôi nhưng rốt cuộc tôi lại lờ đi và chạy một mạch lên tầng.
Trở về phòng, từng hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống không tự chủ, rơi lã chã xuống nền gỗ.
Tôi cố bịt miệng lại để không bật ra tiếng khóc.
Và cứ thế tôi ngồi ôm gối co rúm ở đó khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoải rung lên liên hồi.
Sau trận khóc lúc nãy, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, tôi lại lười biếng nằm xuống.
Vừa mở được messenger, đập vào mắt tôi là hàng loạt tin nhắn chưa đọc của nhóm lớp tôi.
Nội dung chủ yếu là khoe điểm và bán tán sôi nổi về điểm chuẩn của các trường công năm nay của bọn bạn trong lớp cấp 2 thân yêu.
Vốn là một đứa không bao giờ nhắn tin trên nhóm lớp, tôi vẫn giữ vững vai trò của mình và chỉ đọc rồi thoát ra.
Đột nhiên, tôi nhận thông báo được tag vào một bài đăng của page trường chuyên, trên đó là danh sách trúng tuyển các lớp, vừa được đăng cách đây 15 phút.
Tôi do dự một hồi rồi cũng quyết định lướt qua chuyên Anh, bầm vào chỗ ghi chuyên Pháp, ngay lập tực, cái tên Trần Hạ Nhiên nằm chiễm chệ một góc trong danh sách.
Thua thật rồi, thất bại thảm hại luôn.
Đây chính là hiện thực, thứ mà tôi không thể chối bỏ.
Tôi nhìn danh sách đó trầm ngâm một lúc, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, bao nhiêu dự định, mong muốn của tôi dường như đã sụp đổ ngay trước mắt.
Từ giờ tôi sẽ làm gì đây?
Mọi thứ đã quá rõ ràng tới mức này.
Cho dù là như thế, cái cảm giác không cam tâm dường như vẫn đang chiếm lĩnh tâm trí tôi.
Tôi bước xuống tầng định lấy nước uống để tâm trạng ổn định hơn, bố tôi đã về từ lúc nào.
"Con bé Nhiên chỉ đỗ chuyên Pháp thôi à?"
"Ừ, vậy nên em mới lo lắng."Tiếp sau giọng nói của bố chính là mẹ.
"Từ giờ nó không được học tiếng anh trên trường nữa, mà lỡ đâu lớp nó không học cả hóa nữa thì.
Chẳng biết tương lai thế nào nữa."
Tôi vốn định đứng chôn chân tại cầu thang và im lặng, bất ngờ từ đâu anh tôi xuất hiện, kéo tôi đi nốt những bậc thang còn lại, mềm giọng nói:
- "Không sao, tao xuống cùng mày."
Chúng tôi bước tới sàn nhà tầng 1, bố mẹ chú ý tới và bắt đầu im lặng.
Anh tôi đi lên trước, dúi vào trong tay tôi một cốc trà đào khá lớn.
"Sáng nay tao mua định chúc mừng mày đỗ chuyên, ai ngờ trưa mày chẳng nói gì lại bỏ lên tầng." Thấy tôi ngơ ngác, anh tôi nhanh chóng giải thích đồng thời tiện tay kéo ghế ra.
"Ngồi đi."
Nghe lời anh, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Từ giờ sao đây, không học anh được, học hóa cũng chưa chắc, mày định thi ngành gì đây?"Mở đầu là bố tôi với sự hằn học không thể giấu được.
"..."Tôi mìm môi không trả lời câu hỏi của bố.
Bố tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa, bỏ ra ngoài.
Còn lại trong phòng bếp là tôi, mẹ và anh trai, không khí im lặng bao trùm.
"Để chúc mừng cái nhiên đỗ chuyên, hôm nay cả nhà đi ra ngoài ăn nha, mẹ với bố đã bàn bạc rồi, Nhiên uống xong thì lên tắm với chuẩn bị đi nhé." Mẹ tôi ngượng ngùng nói một câu rồi cũng đứng dậy.
"Mẹ lên chuẩn bị trước đây, mấy đứa cũng nhanh nhanh lên không muộn đấy."
Tôi hiểu, họ cực kỳ thất vọng về tôi, có lẽ họ đang tránh mặt tôi một lúc để tôi có thể bình ổn lại đôi chút.
Thực ra giờ họ có nói gì cũng chẳng sao cả, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook