Trước đó khi bị giết, Nguyễn Yếm có chết cũng không nghĩ đến việc sẽ có ngày mình đoạt lấy con dao nhỏ từ tay của Kỷ Quỳnh Thù, chứ nói gì là đến việc giết anh ta, nhưng dù vậy cô vẫn một mực muốn cứu mạng anh.

Quả thật, chính cô cũng thấy bản thân mình không phù hợp để suy nghĩ về tính cách của người khác.

Kỷ Quỳnh Thù nhìn cô, cả thân thể da thịt của cô đều bị thương, vất vả lắm mới cứu được nên cũng tự mình xuống nước nhận thua.

Anh thu dao nhỏ nhưng mũi dao vẫn hướng về phía mình hỏi: “Vậy cô muốn bàn điều kiện với tôi hay muốn cái khác?”
Ánh đèn trong phòng chiếu vào hắn khiến làn da vốn trắng của anh nay lại càng trắng một cách đầy bất thường.

Thiếu niên ôm vai ngồi ở cuối giường, sau đó trạng thái của anh bỗng nhiên thay đổi, so với cảm xúc khi nãy thì quả thật như hai người khác nhau.

Lập tức, toàn bộ lưỡi dao liền đè xuống chân Kỷ Quỳnh Thù, mà anh cũng tự mình ấn cẳng chân của mình.

Nhìn thấy một loạt hành động đó khiến Nguyễn Yếm sợ rằng thật sự sẽ đổ máu, sợ đến mức chân cũng không dám động: “Không, không, không, tôi không muốn như thế nào cả, quan trọng là điều anh mong muốn là gì thôi?”
“Tôi nói và cô phải làm theo”.

Kỷ Quỳnh Thù chỉ vào mình một cách rất đương nhiên: “Làm mèo của tôi.”
Nguyễn Yếm vuốt nhẹ chóp mũi, cúi đầu, nháy đôi mắt thử nói: “Có thể làm như này sẽ giúp nó quay lại đường sống của nó.”
“Không có.”
Lời vừa nói ra, Nguyễn Yếm liền nhận ra bản thân đang tức giận, cô thật không đoán được tính tình của anh ta có ổn không, quả thật đến giờ phút này Nguyễn Yếm đã hiểu ra vì sao anh không có bạn bè, ai có thể kết bạn với vị thiếu niên này chứ.
Nguyễn Yếm bị anh ép, mà chính bản thân cô cũng hiểu không thể cùng anh bàn bạc lại để đổi cách thức khác, mà thật ra cô cũng không biết làm sao để có thể hoà hợp với anh, như vậy liền trực tiếp chuyển sang chủ đề mà khác nói chuyện: “Nhưng tôi cũng không thể thiếu anh tiền được’’.
Nguyễn Yếm rướn thẳng eo, nói tiếp: “Trước mắt… tôi cứ viết cho anh cái giấy nợ tiền thuốc men cái đã.”

Cô vừa nói, đồng thời cũng vừa với lấy tờ giấy trắng mà Kỷ Quỳnh Thù ném ở trên giường.

Cô cứ nghĩ rằng tờ giấy đó là hóa đơn thuốc, nhưng khi cầm lên nhìn thì mới nhận ra đó là bài thi vật lý cuối tuần của mình, cả bài thi ấy gần như nàng không có động đến mà chỉ vừa chọn đề, nhưng tại thời điểm này, trên chính mặt giấy thi của cô lại có đáp án, Nguyễn Yếm hoàn toàn không nhận ra nét bút trên giấy, lại càng thấy nét bút này thật xa lạ.

Nguyễn Yếm nhìn vào chiếc đề mà bản thân đã chọn, trên ấy đã được anh viết lại một lượt đáp án nữa nhưng vẫn chưa thể tin tưởng mà hỏi: “Anh giúp tôi làm à?”
“Quá nhàm chán.”
Kỷ Quỳnh Thù vẫn thật bình đạm nghiêng người liếc cô: “Chọn đề cũng chọn không đúng, đúng là hợp với bộ dáng ngốc nghếch này mà.”
Vậy mà Nguyễn Yếm lại không hề để ý tới lời nói châm chọc của anh, chỉ biết dán đôi mắt lên bài thi nhưng tới đoạn anh tính đề đạo thứ nhất: “Khi a=0, tốc độ đạt giá trị lớn nhất, thanh chất dẫn chịu lực cân bằng” mà vẫn chưa rõ kết quả khiến cô không khỏi cắn móng tay mà hỏi anh: “Anh làm thế này thì tôi phải nộp bài thi như thế nào đây?”
Kỷ Quỳnh Thù không biết được lý do vì sao.

“Tôi sao có thể viết được một đề mục hoàn chỉnh như vậy chứ, mà chữ viết cũng không giống như vậy nữa.”
“Nói thật thì nhìn bài thi dường như ngay từ đầu đều là bài của cô.”
Kỷ Quỳnh Thù mặc kệ lời chất vấn của Nguyễn Yếm, với hắn mà nói Nguyễn Yếm bây giờ chỉ là một người ngoài, còn không có hợp tác thành công với anh, bởi vậy anh cũng không cần vì một người không liên can đến mình mà kìm nén tính tình lại: “Hẳn là cô muốn hỏi gì đều đã hỏi xong rồi, dù có hỏi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ.”
Thiện cảm của Nguyễn Yếm đối với anh trong chốc lát liền giảm xuống, mọi chuyện vẫn quay lại như ban đầu, đúng là nghiệp quật mà: “Vậy tiền kìa…”
“Cô vì sao mà lúc nào cũng để tâm tới tiền vậy?” Kỷ Quỳnh Thù không thể nào hiểu được sao cô lại cố chấp với tiền đến thế, “Không cần, cô còn phải— tất nhiên cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi trước đã”.
Nguyễn Yếm không hiểu: “Con mèo kia đối với anh rất quan trọng sao?”
Tuy rằng cô cũng thích con mèo tam thể đó nhưng không đến mức chỉ vì một chú mèo mà làm những chuyện cực đoan như anh, ví dụ như giết người, hoặc nếu không giết được thì tìm cách ép đối phương đền bù.

Quả thật, những hành vi như thế khiến Nguyễn Yếm không thể lý giải được.
“Rất quan trọng.”
Nguyễn Yếm nghe vậy lập tức không đôi co nữa, chính cô vẫn luôn nhận ra mình và anh không thể nói chuyện hợp ý được: “Anh cho tôi một chút thời gian để tôi suy nghĩ xem sao.”
“… Bao lâu?”
Nguyễn Yếm nhẹ nhàng thở ra: “Một…” Suy nghĩ một hồi, cô liền nuốt xuống ý nghĩ chỉ để một tuần xuống mà đề xuất con số khác: “Một tháng được không?”

Kỷ Quỳnh Thù lại không có kiên nhẫn như vậy liền sửa lại thời gian thành: “Một tuần”.
“…” Nguyễn Yếm giả bộ mình không hài lòng lắm: “Cứ vậy đi.”
Kỷ Quỳnh Thù đứng lên, lúc này mới thấy anh quả thật đã thật sự cất dao đi, chân Nguyễn Yếm khi này đã bị tê rần hết lên, không cử động được dễ dàng lại có thêm dòng điện lưu chạy qua khiến chân cô có chút ngứa.
Nàng khó khăn thu chân, lại nghe thấy Kỷ Quỳnh Thù không chút quan tâm mà hỏi: “Học trường nào? Lớp 11, lớp 12? Ban tự nhiên hay xã hội? Tên là gì?”
Đến cô tên gì anh còn không biết mà vẫn dám ra tay giết người sao?
Nguyễn Yếm tuy giận nhưng cũng không dám nói gì khác ngoài trả lời câu hỏi của anh: “Trung học Đồng Lư, khối 11 lớp 7, tên Nguyễn Yếm”.
Kỷ Quỳnh Thù “a” một tiếng rồi liếc mắt nhìn cô, lại thấy vẻ mặt của anh đã thay đổi, tựa hồ như có ý gì đó: “Cô là Nguyễn Yếm?”
Cho nên có truyền thuyết về văn hóa Bắc Đại Trung Hoa tinh thâm, cho dù đổi chủ ngữ hay vị ngữ với nhau thì những lời này vẫn biểu đạt một ý nghĩa thâm sâu.
“Anh nhận ra tôi à?”
“Không quen nhưng có nghe người khác nhắc đến cô”.

Dù nói vậy nhưng người nhắc đến cô thì anh không nói cho nàng biết: “Bọn họ nói cô là…”
Kỷ Quỳnh Thù hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ lại từ ngữ mà người ta nói về cô: “Yếm (厌)* nào?”
*: từ này còn có nghĩa là chán ghét.
“Phiền phức, chán ghét”
“Vậy cô muốn dùng từ ghét nào làm tên?”
Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau khi Kỷ Quỳnh Thù suy nghĩ một chút liền quyết định: “Ở trường thì gọi là Yếm Yếm đáng ghét đi.”
Nguyễn Yếm nghe xong mà tâm trí cứ như tơ vò: “Cái gì cơ?”
“Không có gì”, Kỷ Quỳnh Thù xua xua tay, thế nhưng lại vô tình cùng nàng dây dưa: “Cô truyền nước xong thì thu dọn đồ đạc lại đi, tôi đưa cô ra ngoài”.
Đến cuối cùng thì bài thi vật lý cũng không được giao đến tay giáo viên.


Nguyễn Yếm đã dùng sách giáo khoa đè lên bài thi đó, dù sao thì chỉ cần nhìn cũng nhận ra cả bài thi đó đều là dấu bút của Kỷ Quỳnh Thù, đã thế hơn nửa bài sau còn lộ rõ mồn một nữa chứ: “…Tôi, tôi không mang đến.”
Cả ban cán sự đều trầm mặc nhìn cô, đúng ra mà nói là trong lòng họ biết cô không làm, xét đến cùng thì mọi môn học khác của Nguyễn Yếm đều khá tốt, duy chỉ có môn Vật Lý là thành tích không tốt, thậm chí có thể đếm ngược xếp hạng của cô trong bảng thành tích toàn khoa.

Cho nên, cho dù có muốn giúp cô thăng hạng thành tích thì cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng không thương thì không được.

Dù sao, vết tích trên người cô cũng rõ ràng như thế, trẻ con cũng có thể nhìn ra, đặc biệt là miếng băng gạc trên mí mắt của cô, vừa nhìn qua là biết bị đánh.

Bởi vậy, nên khiến cho ban cán sự có chút đồng cảm.

Hàn Băng Khiết thích nghe ngóng liền hỏi: “Ôi, này là ai thay trời hành đạo vậy”.

Nguyễn Yếm nghe vậy vẫn chỉ làm theo thường lệ, chỉ cúi đầu mà trầm mặc.

“Ai đánh?” Hàn Băng Khiết nắn chặt cằm nàng với mong muốn ép nàng ngẩng đầu lên, bộ dáng ấy khi nhìn vết sẹo của cô giống như hắn đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy: “Cậu là phục vụ cho người giàu có nào mà để bị hành hạ ra nông nỗi này?”
Nguyễn Yếm nhẹ giọng nói: “Không có, cậu cũng không cần phải nói nhăng cuội”.

Có thể nói Nguyễn Yếm là kiểu người an ổn, rất ít tranh chấp lại nhẹ nhàng lành lạnh, nếu đem ra so sánh thì thật giống như Mặt nước ao xuân phẳng lặng*, dịu dàng mà tĩnh lặng, có thể bao dụng vạn vật.

Thế nhưng cũng có lúc vui lúc buồn, giống như trong phúc cũng có họa.

Bởi vậy mà khi bị bắt nạt cô cũng rất ít khi mở lời, huống chi là lên tiếng biện minh cho chính mình.

Hàn Băng Khiết chưa từng nghĩ cô sẽ nói như vậy nên mặt mũi cũng biểu hiện rõ sự đả kinh: “A, cậu đây là bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận à? Dù sao thì cậu cũng muốn đi theo con đường của mẹ mình cho nên sớm hay muộn thì cũng sẽ hầu hạ người khác thôi”.


Cô ta chuyên tìm đến chỗ đau của Nguyễn Yếm để mà châm chọc vào.

Nguyễn Yếm liếc mắt nhìn Hàn Băng Khiết một cái, nhưng lần này cô không hề có động tĩnh phản bác gì nữa mà chỉ lại cúi đầu để đôi tai không nghe thấy, coi như làm người câm điếc trong chốc lát.

Thế nhưng, xét cho cùng đáy lòng của cô thật sự cảm thấy Hàn Băng Khiết thật phiền, cũng đã 16, 17 tuổi rồi nhưng sao có thể trẻ con đến như vậy chứ.

Hàn Băng Khiết nhìn vẻ mặt của Nguyễn Yếm hoàn toàn như bức tượng không biến sắc, vốn là không sợ cô sẽ ủy khuất mà khóc, nay lại càng giống đang cầm một cây gậy đánh vào tấm bông khiến, quả thật không còn gì thú vị nữa.

Cô ta muốn mắng lên rằng, nhưng rất nhanh đã vào học chỉ biết tự mình quay lại chỗ ngồi.

Thầy giáo Vật lý không tìm Nguyễn Yếm, dù sao thì trước ông ấy cũng từng nói chuyện qua với Nguyễn Yếm về vấn đề này, nhưng xét cho cùng thì quả thật là khoa vật lý chỉ phù hợp với người có thiên phú nên Nguyễn Yếm dù có nỗ lực học ra sao cũng không thể học vào được.

Hơn nữa, thầy giáo cũng biết Nguyễn Yếm không phải liều mình học Vật lý, thậm chí cô từng vì thứ hạng trong trường môn này quá thấp mà muốn từ bỏ Vật.

Nguyễn Yếm nghĩ, cho dù có bỏ đi nhưng cũng không thể chỉ với ba, bốn mươi điểm đã bỏ được, điểm như vậy quá thấp rồi.
Ngày xưa khi nghe được vấn đề liên quan đến tội phạm trên khoa Vật lý cô cũng không hề quan tâm, nhưng hôm nay cô nghe lại tự thấy mình nghiêm túc khác thường, rốt cuộc trong tay cô có cái gì ngoài bài thi và những con số đáp án thật xinh đẹp của Kỷ Quỳnh Thù.

Quả thật, thành tích này của anh mang lên bộ cũng khiến mọi người phải trầm trồ.

Có lẽ anh là loại người chỉ cần bước đi thôi là có thể nghĩ ra được đáp án và cách giải đề, chỉ hận không thể lập tức viết ngay ra vài cái công thức và kết luận mà thôi.

Mà đem ra so với Nguyễn Yếm đang nghe giảng, chẳng bằng nói rằng cô giáo của cô đang đem đáp án của Kỷ Quỳnh Thù ra bóc tách, khen ngợi.
Cũng may trong tay cô giáo không có giấy nháp làm bài, thụ lực đồ hay biểu thức số học cũng đều được viết trên bài thi, chỉ là bài thi viết hơi lung tung rối loạn nhưng cũng coi như có thể nhìn ra mặt mày của bài làm đó.

Nguyễn Yếm cảm thấy Vật lý là môn khiến cô cảm thấy mệt mỏi nhất..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương