"Fiona, cuối tuần này em sẽ trở về nước sao?" Một chàng trai tóc vàng mắt xanh chặn cô gái phương đông xinh đẹp dưới sân trường đại học O lại.

Cô gái này từ ngày đầu tiên hắn gặp, hắn đã ngỡ là tiên nữ giáng trần, từ đó về sau hắn điên cuồng theo đuổi cô bằng mọi cách. Tặng hoa, tặng trang sức, bảo cha hắn tạo mọi điều kiện ưu ái cho công việc của cô. Mọi cách có thể nghĩ ra hắn đã đều thử nhưng cô vẫn giữ thái độ xa cách, chẳng mảy may rung động với hắn.

Cô càng từ chối quyết liệt, hắn ta lại càng hứng thú.

Hắn vẫn chưa bỏ cuộc, thì đã nghe tin như sét đánh bên tai rằng cô sẽ quay về nước.

Phạm Chi Dao dừng bước nhìn người đứng trước mặt mình. Cô thở dài xoa thái dương nói,

"Đúng vậy. Luận án của tôi đã được duyệt, tôi hoàn thành xong việc học tiến sĩ. Giờ thì phải quay trở về đất nước mình."

"Vậy còn anh thì sao? Em biết là anh thích em mà?" Hắn ta còn cố chấp hỏi cô. Chỉ cần cô nói một câu, hắn ta sẵn sàng theo cô về nước.

"Justin, tôi không thích anh. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi."


"Nhưng….." Justin còn định nói thêm gì nữa thì đã bị Chi Dao giơ tay cắt ngang,

“Được rồi, anh đừng nói thêm lời nào nữa. Nếu anh còn muốn chúng ta còn là bạn thì hãy dừng lại ở đây.”

Dứt lời cô mặc kệ anh ta rồi bỏ đi mất. Cô còn phải vào chào giáo sư Tôn, người hướng dẫn của cô trong quá trình nghiên cứu khoa học suốt bảy năm qua.

Cô không rảnh để đứng đây đôi co với anh công tử nhà giàu. Hắn ta chỉ cảm thấy cô khác lạ với những người phụ nữ xung quanh hắn từ trước đến nay. Hắn chỉ là quá ngán sơn hào hải vị nên muốn nếm thử chảo trắng như cô mà thôi.

Loại người như hắn ta không có giá trị gì trên đời này cả. À không, thứ có giá trị duy nhất của hắn ta là có một ông bố giàu có.

Vì cô từ chức về nước, nên bạn bè ở trường và đồng nghiệp tại phòng thí nghiệm đã quyết định tổ chức một buổi party chia tay cô sau khi kết thúc buổi dạ tiệc tổng kết của công ty vào đêm trước ngày cô lên máy bay.

Mọi người đều đã quen biết lâu này nên cô không tiện từ chối.

Nhìn người con gái trong gương, gương mặt trái xoan xinh đẹp, làn da mịn màng, ánh mắt trong veo. Cô đang mặc một chiếc váy cúp ngực màu đen, ôm sát lấy thân hình uyển chuyển.


Cô đã không còn là con bé nhà quê ngày nào, nhưng như vậy thì sao chứ?

Phạm Chi Dao cầm tờ báo kinh tế toàn cầu lên, nhìn vào bài phỏng vấn người đàn ông được gọi là sát thần của giới kinh doanh. Sở dĩ có danh hiệu như thế vì những cái gì mà anh nhắm vào, đều không thể thoát khỏi bàn tay anh. Ngày trước anh ta còn thu liễm tính tình, nhưng không hiểu sao càng ngày anh ta lại càng bành trướng thế lực của mình. Không có một kẻ nào dám chống đối lại sức mạnh anh.

Bảy năm không gặp, gương mặt này vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của cô.

Bảy năm!

Một quãng thời gian đủ dài để quên đi hình bóng của ai đó. Từ ngày sang đây, Chi Dao đã lao đầu vào học hành nghiên cứu ngày đêm, nhưng vẫn không thể xoá nhoà kí ức của mình.

Dần dần rồi cô cũng học cách chấp nhận, cam lòng sống chung với nỗi nhớ. Cô đọc báo, xem tin tức kinh tế mỗi ngày, chỉ cần biết anh vẫn ổn là cô đã yên tâm.

Giọng nói của vị phu nhân cao cao tại thượng ngày đó dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Chênh lệch gia cảnh là thứ mà cô sẽ không thể nào vượt qua được. Nếu là người giàu bình thường thì cô còn có hi vọng thu hẹp khoảng cách, nhưng ngoài gia cảnh đằng sau thì anh còn có năng lực bá đạo đến như vậy, bảo cô phải làm sao bây giờ.

Cô và anh coi như kiếp này có duyên nhưng không có phận.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương