Con Đường Dưỡng Thành Áp Trại Phu Nhân
-
Chương 37: Fan Nhỏ Của Đại Vương
Càng ngày càng tới gần giữa tháng tư, nhiệt độ dưới chân núi cao hơn nhiều so với trên núi, giữa trưa mặt trời chói chang, mọi người tất bật cả buổi sáng dưới đồng đầu đầy mồ hôi, may mắn là ruộng lớn thỉnh thoảng có gió thổi qua, làm việc không đến mức quá gian nan.
Có nhiều chòi gỗ được dựng dưới bóng mát bên cánh đồng, thậm chí bên ngoài còn dựng một lò đất cao, dựng một cái lều thô sơ để che mưa che nắng.
Lúc này dưới chân núi khói bếp lượn lờ, mùi hương đồ ăn từng đợt truyền đi thật xa, khiến những người làm việc cả buổi sáng đều phải xuýt xoa.
“Đang đang đang ~”
Tiểu Điền đứng bên bờ ruộng, trong tay cầm một cái chiêng đồng liên tục gõ, phát ra thanh âm thanh thúy.
“Đến giờ ăn cơm thôi ~” Giọng Tiểu Điền theo gió truyền ra, cùng tiếng chiêng đồng vang khắp đồng ruộng.
Người ngoài ruộng bận rộn tạm dừng việc trong tay, sôi nổi buông nông cụ chạy về phía nhà gỗ.
Quý Vân Sơ xen lẫn trong trong đám người, cầm bát xếp hàng chuẩn bị ăn cơm.
“Quý công tử, ngươi cũng ăn cơm sao? Hắc hắc.” Thiết Ngưu đi theo Quý Vân Sơ phía sau, cười chân thật.
“Ta không ăn cơm ăn ngươi có được không?” Quý Vân Sơ nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn, tức giận nói.
Thiết Ngưu ôm chậu cơm thật lớn, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói với Quý Vân Sơ: “Không được, ta không thích tắm rửa, thịt bẩn lại khô cứng, không thể ăn.”
Quý Vân Sơ: “......”
Từ đêm Quý Vân Sơ cùng Tôn Tĩnh dây dưa, chuyện này đã nháo một trận ồn ào huyên náo trong trại, người chứng kiến toàn bộ quá trình là Thiết Ngưu từ đó về sau liền thích dính lấy Quý Vân Sơ, thường xuyên hỏi Quý Vân Sơ một ít vấn đề kỳ quái.
Ban đầu là hỏi nàng về chuyện của Trần Vọng, tỷ như theo đuổi Trần Vọng như thế nào, quá trình hai người ở chung, thậm chí còn sẽ gợi ý cho Quý Vân Sơ một số “thủ thuật nhỏ” để theo đuổi Trần Vọng, còn lấy thân phận nhà mẹ đẻ hy vọng Quý Vân Sơ có thể chịu được tính xấu của Trần Vọng.
Quý Vân Sơ lúc ban đầu cảm thấy tên nam tử thân cao hai mét này chơi rất vui, ở đây trời xa đất lạ nhiều bằng hữu thì tốt hơn, nàng sẽ cùng Thiết Ngưu nói lung tung một hồi, kết quả từ đây Thiết Ngưu trở nên mất kiểm soát, làm gì cũng muốn đi theo Quý Vân Sơ, nghiễm nhiên có trở thành “Fan tư sinh” tiềm ẩn.
Quý Vân Sơ cảm thấy vô cùng hoang mang, thông qua mấy ngày ở chung, nàng đã dần biết được Trần Vọng tính tình xấu nhưng rất dễ ở chung, Trần Vọng không thích ăn hành gừng tỏi nhưng cũng không kén ăn, Trần Vọng sát phạt quyết đoán nhưng lại thiện lương với người khác...
Trần Vọng Trần Vọng Trần Vọng..... Trần Vọng không ở dưới chân núi, nhưng hắn thời khắc luôn ở trong đầu Quý Vân Sơ.
“Muốn canh sao? Này!” Tiểu Điền lấy muỗng gõ vào chén Quý Vân Sơ, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại.
“A, không cần, cảm ơn.” Quý Vân Sơ phục hồi lại tinh thần, cười xin lỗi, bưng chén rời đi.
“Người này sao lại thế, ăn cơm cũng thất thần.” Tiểu Điền nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp tục múc cơm cho người phía sau.
Quý Vân Sơ bưng bát cơm tìm một góc ngồi dưới đất ăn cơm, chỉ chốc lát sau Thiết Ngưu bưng một chậu lớn tung tăng đi tới.
“Hắc hắc, Quý công tử, nói cho người một chuyện.” Thiết Ngưu thần bí thò đầu qua.
Hai má Quý Vân Sơ phình lên, lơ đễnh hỏi một câu: “Có chuyện gì?”
“Ta nhờ người nghe được một ít phương thuốc cổ truyền, có thể trị được bệnh của ngươi, dùng rất được, muốn thử hay không?” Thiết Ngưu cười ngờ nghệch, khuôn mặt đen nhánh lại có một tia đỏ ửng.
“Khụ khụ……” Quý Vân Sơ nghẹn một ngụm cơm trong cổ họng, liều mạng ho khan.
“Ai, ngươi không cần ngượng ngùng, kia cái đó, không được giấu bệnh không trị.”
“Ách, ngươi có phải là muốn nói ta sợ thầy giấu bệnh hay không?”
“Đúng đúng đúng, ta chính là muốn nói như vậy!” Thiết Ngưu mặt càng đỏ hơn, hắn ngượng ngùng nói: “Ta không được đọc sách, không giống công tử ngươi là người có văn hoá, cái gì cũng hiểu, hắc hắc.”
Quý Vân Sơ nhìn bộ dạng chất phát của Thiết Ngưu, có chút không đành lòng, đang muốn mở miệng an ủi, Thiết Ngưu lại mở miệng nói chuyện.
“Không đúng, nói như thế nào đây, đầu óc của ta hoạt động có chút không tốt, để ta nói cho ngươi biết, phương thuốc cổ truyền kia có chút dược liệu, đợi mấy ngày nữa ta sẽ nhờ người đưa đến cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải uống thuốc đúng giờ.”
“A, được rồi, đa tạ !” Quý Vân Sơ có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Thiết Ngưu thật sự muốn chữa khỏi bệnh kín cho nàng, ai, đến lúc đó liền lừa hắn nói được đi, dù sao mình “Đúng vậy, mẫu thân nói chỉ cần ngươi trị bệnh tốt, không có bệnh gì không khỏi.”
Có nhiều chòi gỗ được dựng dưới bóng mát bên cánh đồng, thậm chí bên ngoài còn dựng một lò đất cao, dựng một cái lều thô sơ để che mưa che nắng.
Lúc này dưới chân núi khói bếp lượn lờ, mùi hương đồ ăn từng đợt truyền đi thật xa, khiến những người làm việc cả buổi sáng đều phải xuýt xoa.
“Đang đang đang ~”
Tiểu Điền đứng bên bờ ruộng, trong tay cầm một cái chiêng đồng liên tục gõ, phát ra thanh âm thanh thúy.
“Đến giờ ăn cơm thôi ~” Giọng Tiểu Điền theo gió truyền ra, cùng tiếng chiêng đồng vang khắp đồng ruộng.
Người ngoài ruộng bận rộn tạm dừng việc trong tay, sôi nổi buông nông cụ chạy về phía nhà gỗ.
Quý Vân Sơ xen lẫn trong trong đám người, cầm bát xếp hàng chuẩn bị ăn cơm.
“Quý công tử, ngươi cũng ăn cơm sao? Hắc hắc.” Thiết Ngưu đi theo Quý Vân Sơ phía sau, cười chân thật.
“Ta không ăn cơm ăn ngươi có được không?” Quý Vân Sơ nhìn vẻ mặt ngây ngô của hắn, tức giận nói.
Thiết Ngưu ôm chậu cơm thật lớn, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói với Quý Vân Sơ: “Không được, ta không thích tắm rửa, thịt bẩn lại khô cứng, không thể ăn.”
Quý Vân Sơ: “......”
Từ đêm Quý Vân Sơ cùng Tôn Tĩnh dây dưa, chuyện này đã nháo một trận ồn ào huyên náo trong trại, người chứng kiến toàn bộ quá trình là Thiết Ngưu từ đó về sau liền thích dính lấy Quý Vân Sơ, thường xuyên hỏi Quý Vân Sơ một ít vấn đề kỳ quái.
Ban đầu là hỏi nàng về chuyện của Trần Vọng, tỷ như theo đuổi Trần Vọng như thế nào, quá trình hai người ở chung, thậm chí còn sẽ gợi ý cho Quý Vân Sơ một số “thủ thuật nhỏ” để theo đuổi Trần Vọng, còn lấy thân phận nhà mẹ đẻ hy vọng Quý Vân Sơ có thể chịu được tính xấu của Trần Vọng.
Quý Vân Sơ lúc ban đầu cảm thấy tên nam tử thân cao hai mét này chơi rất vui, ở đây trời xa đất lạ nhiều bằng hữu thì tốt hơn, nàng sẽ cùng Thiết Ngưu nói lung tung một hồi, kết quả từ đây Thiết Ngưu trở nên mất kiểm soát, làm gì cũng muốn đi theo Quý Vân Sơ, nghiễm nhiên có trở thành “Fan tư sinh” tiềm ẩn.
Quý Vân Sơ cảm thấy vô cùng hoang mang, thông qua mấy ngày ở chung, nàng đã dần biết được Trần Vọng tính tình xấu nhưng rất dễ ở chung, Trần Vọng không thích ăn hành gừng tỏi nhưng cũng không kén ăn, Trần Vọng sát phạt quyết đoán nhưng lại thiện lương với người khác...
Trần Vọng Trần Vọng Trần Vọng..... Trần Vọng không ở dưới chân núi, nhưng hắn thời khắc luôn ở trong đầu Quý Vân Sơ.
“Muốn canh sao? Này!” Tiểu Điền lấy muỗng gõ vào chén Quý Vân Sơ, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại.
“A, không cần, cảm ơn.” Quý Vân Sơ phục hồi lại tinh thần, cười xin lỗi, bưng chén rời đi.
“Người này sao lại thế, ăn cơm cũng thất thần.” Tiểu Điền nhỏ giọng lẩm bẩm, tiếp tục múc cơm cho người phía sau.
Quý Vân Sơ bưng bát cơm tìm một góc ngồi dưới đất ăn cơm, chỉ chốc lát sau Thiết Ngưu bưng một chậu lớn tung tăng đi tới.
“Hắc hắc, Quý công tử, nói cho người một chuyện.” Thiết Ngưu thần bí thò đầu qua.
Hai má Quý Vân Sơ phình lên, lơ đễnh hỏi một câu: “Có chuyện gì?”
“Ta nhờ người nghe được một ít phương thuốc cổ truyền, có thể trị được bệnh của ngươi, dùng rất được, muốn thử hay không?” Thiết Ngưu cười ngờ nghệch, khuôn mặt đen nhánh lại có một tia đỏ ửng.
“Khụ khụ……” Quý Vân Sơ nghẹn một ngụm cơm trong cổ họng, liều mạng ho khan.
“Ai, ngươi không cần ngượng ngùng, kia cái đó, không được giấu bệnh không trị.”
“Ách, ngươi có phải là muốn nói ta sợ thầy giấu bệnh hay không?”
“Đúng đúng đúng, ta chính là muốn nói như vậy!” Thiết Ngưu mặt càng đỏ hơn, hắn ngượng ngùng nói: “Ta không được đọc sách, không giống công tử ngươi là người có văn hoá, cái gì cũng hiểu, hắc hắc.”
Quý Vân Sơ nhìn bộ dạng chất phát của Thiết Ngưu, có chút không đành lòng, đang muốn mở miệng an ủi, Thiết Ngưu lại mở miệng nói chuyện.
“Không đúng, nói như thế nào đây, đầu óc của ta hoạt động có chút không tốt, để ta nói cho ngươi biết, phương thuốc cổ truyền kia có chút dược liệu, đợi mấy ngày nữa ta sẽ nhờ người đưa đến cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải uống thuốc đúng giờ.”
“A, được rồi, đa tạ !” Quý Vân Sơ có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Thiết Ngưu thật sự muốn chữa khỏi bệnh kín cho nàng, ai, đến lúc đó liền lừa hắn nói được đi, dù sao mình “Đúng vậy, mẫu thân nói chỉ cần ngươi trị bệnh tốt, không có bệnh gì không khỏi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook