Sợ làm mẹ thức giấc nên Quế Anh rón rén mở cửa, cô giống như một kẻ trộm, thật muốn trộm trái tim người đàn ông bên ngoài không trả lại.

Nửa đêm nửa hôm thế này vì một câu nói của cô mà anh lại tới.

Thiên Bắc mở cửa xe cho Quế Anh, làn hơi mát lạnh trên người cô tràn vào khoang xe.

Gò má ửng hồng khiến anh không nhịn được chạm nhẹ một cái.

Cô cũng bật cười đem tay áp lên mặt anh.
– Lạnh không?
– Sao tay em lạnh vậy?
– Em không biết, từ lúc sinh ra đã vậy rồi.
Cô mím môi, tay còn lại giữ chặt áo khoác, cổ họng sắp phát ra âm thanh kì lạ khi Thiên Bắc âu yếm h.ô.n lên lòng bàn tay cô.

Hơi ấm lan truyền khắp toàn thân, nơi sâu thẳm nhất bên trong cơ thể cô cũng được nụ h.ôn này của anh chạm tới.

Quế Anh rụt người lại, giọng nói cũng trở nên mềm mại khó tả.
– Em nhột.
– Còn lạnh không?
– Hết rồi.
– Tôi lạnh.
– Anh lạnh ở đâu?
– Ở đây.
Anh đem tay cô áp lên môi, nơi đó rất ấm, chẳng có tí hơi lạnh nào nhưng cô vẫn tin, chồm người tới h.ôn anh.

Sự lãng mạn ngọt ngào này khiến Thiên Bắc say đắm, anh để cô ngồi lên đùi mình, thoải mái tận hưởng nụ hôn triền miên không muốn tách rời.

Lần đầu tiên cô chủ động h.ôn anh đến thần trí đi.ên đảo, hai tay giữ lấy gương mặt anh tuấn, gấp gáp chiếm lấy hơi thở của đối phương.

Thiên Bắc nhớ mùi hương dịu ngọt này, nó quanh quẩn trong tâm trí anh như thuốc độc, khiến anh cảm thấy bứt rứt nên lái xe đến đây.
– Anh đang bất an chuyện gì sao?
– Không có.
– Tối nay anh lạ lắm.
Cô cảm nhận được sự thay đổi của anh, đặc biệt là trong ánh mắt.

Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác sự tồn tại của mình trong đó, lúc anh nhìn cô, tựa như cả thế giới thu nhỏ chỉ bằng cô vậy.

Cô tựa vào ngực anh thở dài luyến tiếc.
– Chúng ta cứ như thế này thì tốt biết mấy.

Ngay giây phút này Thiên Bắc cảm thấy sợ, anh sợ mình trả thù sai người.

Bàn tay đặt lên lưng cô khẽ vuốt ve, cả hai ôm nhau im lặng lắng nghe hơi thở của đối phương.
– Sáng mai có tiết không?
– Em có hai tiết buổi chiều, sáng rảnh em sẽ ngâm nho.
– Cho tôi một hũ.
– Anh chê em không biết làm kia mà.
– Tôi đổi ý rồi.
– Mấy giờ rồi anh?
– Gần 12 giờ.
Cô từ trong ngực anh tách ra, không nghĩ mới đó đã gần một tiếng đồng hồ ôm anh thế này rồi.

Thiên Bắc chưa muốn để cô xuống xe, hai tay còn nắm lại, Quế Anh cười trừ.
– Em không muốn ngủ trên xe tới sáng đâu, mỏi lắm.
– H.ôn một cái tạm biệt.
– Chỉ một cái thôi à?
– Tuỳ em.
Thiên Bắc không thể không mềm lòng trước hành động đáng yêu này của cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi mình.

Cô ôm mặt anh h.ôn như chim gõ kiến, đến khi yết hầu phát ra tiếng cười trầm thấp cô mới dừng lại.
– Khi nào nhớ em thì gọi, đừng giấu.
– Vào nhà đi kẻo lạnh.
– Ngủ ngon.
– Ừ, ngủ ngon.
Sự dịu dàng bất ngờ của Thiên Bắc khiến cô vừa mừng vừa lo.

Nếu anh thích cô có phải cũng sẽ tin lời cô nói đúng không? Quế Anh ảo não thở dài, hy vọng Thiên Bắc thích cô nhiều hơn một chút.
Trong phòng khách sạn, giường ngủ hỗn độn, quần áo vứt tứ tung dưới sàn, Thục Khuê mệt lả nằm vật ra giường thở hổn hển, Minh Hải dựa vào giường lướt điện thoại, phóng to tấm ảnh của Quế Anh rồi mím môi, d.ục vọng trong người anh ta lại bùng lên mạnh mẽ, đè Thục Khuê như cá mắc cạn ra giày vò.
– Minh Hải… đừng… từ từ thôi anh… em đ.au …aa..
– Im miệng.
Anh ta gắt lên, không muốn nghe tiếng r.ên rỉ đáng ghét của Thục Khuê, trong đầu đang mường tượng Quế Anh nằm dưới thân mình.

Mặc cho Thục Khuê cầu xin đến khản cổ Minh Hải vẫn cật lực tra tấn bằng những cú nhấp đi.ên cuồng, mãi cho đến khi cô ta ngất đi người đàn ông đang cưỡi trên người vẫn chưa dừng lại.
– Ưm… đ.au quá.
Sau một đêm kí.ch tì.nh mãnh liệt, cả người Thục Khuê như bị cán qua, đau ê ẩm.

Minh Hải đã tỉnh từ lâu ăn mặc gọn gàng ngồi ở ghế, thấy cô ta ngọ nguậy liền đi đến mép giường ngồi xuống cười khẩy.
– Em quá mê người, đêm qua anh không kiềm chế được.


Phần thưởng cho sự đáng yêu của em tối qua.
Nhìn xấp tiền Minh Hải vừa để xuống, Thục Khuê mỉm cười, có bị đ.au cũng đáng.
– Em muốn cùng anh thêm nhiều đêm nữa.
– Vậy phải xem em đáng yêu tới mức nào đã.
– Anh muốn em làm gì em đều làm hết.
– Thật không?
– Thật.
Kẻ tính kế, người giăng bẫy, tất cả cũng vì toan tính của bản thân.

Minh Hải muốn Thục Khuê tiếp cận Thiên Bắc, nghe ngóng tình hình rồi báo lại cho anh ta.

Từ khách sạn về, Minh Hải tắm táp xong định gọi cho Quế Anh thì nghe bố lớn tiếng dưới nhà.
– Thằng Hải đâu, mày xuống đây ngay, thằng phá gia chi tử.

Xem mày đã làm chuyện đẹp mặt gì đây hả?
– Gì vậy ông, vừa về đã mắng con là sao?
– Bà còn bênh nó.
– Có chuyện gì ông từ từ nói.
Minh Hải từ trên lầu đi xuống, không biết bố đang khó chịu với mình chuyện gì, nhíu mày hỏi.
– Con làm gì chọc tức bố sao?
– Mày còn hỏi, nhìn đi.
Anh ta không biết sao bố lại có kết quả siêu âm này, hai mắt tối sầm nhìn vào dòng chữ kết luận cuối cùng.
– Mày cặp kè với ai tao không quản nhưng làm ơn chừa cho tao mặt mũi với, để nó có thai rồi dám uy h.i.ế.p tao.
– Con sẽ giải quyết, bố yên tâm.
– Yên tâm? Mày nói nghe hay quá nhỉ, tao cảnh cáo mày, chơi qua đường thì được nhưng không được để lại hậu quả.
– Vâng.
Thời gian trước Minh Hải có đến công ty bố học việc, anh ta qua lại với thư ký của bố, có đi khách sạn mấy lần nhưng không ngờ cô ta có thai.

Còn đem đứa bé ra bắt anh ta phải chịu trách nhiệm.

Vì bận giải quyết chuyện này mà Minh Hải không đến nhà Quế Anh.
Mấy ngày gần đây Quế Anh ra ngoài đều khoá cửa phòng, cô cảnh giác hết mức với Minh Hải, để tránh anh ta nghi ngờ cô phải tìm thêm bằng chứng.
– Cậu sao thế?
– Tớ không biết, tự nhiên đau bụng quá.
Mọi người đang tập trung sau thư viện làm bài thuyết trình thì một cô bạn ôm bụng nhăn nhó, mặt trắng bệnh như rất đau nằm gục xuống bàn.

Mặt ai cũng hoang mang xúm xuýt.

– Chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.
– Cậu đứng dậy được không?
– Tớ đi không nổi.
– Mọi người phụ đỡ cậu ấy đến bệnh viện đi, xe cậu đâu Quế Anh?
– Dìu cậu ấy ra cổng nhé, tớ đi lấy xe.
– Ừ ừ.
Quế Anh khẩn trương chở cô bạn trong nhóm thuyết trình đến bệnh viện.

Cô và một bạn học nữa ngồi trước hành lang đợi người nhà của cô bạn kia đến.

Một người đàn ông lướt ngang qua ngay tức khắc thu hút sự chú ý của Quế Anh, cô nhìn theo rồi đứng lên.
– Tớ đi vệ sinh một lát.
Một góc hành lang vắng người có đôi nam nữ đang cãi nhau, người phụ nữ cầm tờ kết quả siêu âm đập vào ngực Minh Hải chất vấn.
– Anh còn chưa chịu tin sao, đứa bé được ba tháng rồi.
– Sao cô dám chắc nó là con tôi?
– Vậy đợi tôi sinh ra rồi làm xét nghiệm ADN, đến lúc đó anh không những chối không được mà còn phải cưới tôi.
– Cưới cô? Buồn cười.
– Anh không cưới cũng được thôi, tôi sẽ quậy tới cùng.
– Tôi cảnh cáo cô, bỏ đứa bé ngay lập tức, đừng chọc tôi đ.i.ê.n lên, hậu quả cô gánh không nổi đâu.
Đôi mắt đầy tơ m.áu của Minh Hải khiến Quế Anh rùng mình, anh ta ghì người phụ nữ kia vào tường rồi giở giọng cảnh cáo nhưng cô ta cũng không vừa khiêu khích lại.
– Trước khi anh đ.i.ê.n lên thì nên nhớ tôi đang mang thai con của anh, tôi sẽ cho cả công ty biết, để xem phản ứng của bố anh thế nào.
– Cô dám.
Chát.
Đang ở bệnh viện nhưng Minh Hải thẳng tay tát người phụ nữ không biết trời cao đất dày dám uy h.i.ế.p anh ta.

Quế Anh căm phẫn nép sát người vào tường, cô chưa từng thấy Minh Hải đáng sợ như vậy, tiếng chuông điện thoại vang lên như đang tố cáo có kẻ nghe lén.

Ánh mắt Minh Hải híp lại, tiếng bước chân vang lên rất gần, cô gái đứng nấp sau bức tường nín thở, hai tay run run giữ chặt điện thoại.
– Anh muốn đánh tôi thế nào thì đánh sao, được lắm, bây giờ tôi sẽ đến nhà anh.
– Cô đứng lại đó.
– Đừng cản tôi.
Quế Anh thở phào nhân lúc Minh Hải và người phụ nữ kia cãi nhau cô vội rời khỏi đó.

Càng lúc cô càng phát hiện ra Minh Hải là một tên sở khanh kh.ốn nạ.n, có thể anh ta cũng từng đối xử với Gia Linh như vậy nên cô ấy mới đau khổ rồi lìa xa thế giới này.

Minh Hải đem trách nhiệm gán lên người anh trai cô, ngay cả nhóm bạn thân cũng bị anh ta mua chuộc, bịa đặt trắng trợn rằng nhìn Gia Linh và anh trai cô đang quen nhau.
Cô muốn vạch trần Minh Hải nhưng ngoặt nổi đang thiếu một manh mối cuối cùng, cô cần một lời khẳng định chắc chắn để Thiên Bắc hoàn toàn tin tưởng mình.

Phải làm sao đây, cô không dám liều lĩnh đến nhà Minh Hải nữa, anh ta đáng sợ như vậy không biết lại giở trò với cô lúc nào.
Bên phía đàn em của Phúc vẫn giám sát Minh Hải từng chút một nên khi anh ta đang trên đường đến nhà Quế Anh thì Thiên Bắc cũng đến.

Chiếc mô tô đang dừng chờ đèn đỏ, ở những giây cuối cùng định tăng tốc thì hai gã thanh niên phía sau vượt lên chắn đường.
– M.ẹ k.iế.p, mày không thấy đường hả?
– Ô hay thằng này mày ăn nói cẩn thận vào, vênh mặt với ai đấy.
Đàn em của Phúc được lệnh chặn đường Minh Hải nên cố tình xuống xe gây sự.
– Đường của bố mày à? Hay của ông nội mày?

– Tao không rảnh đôi co, tránh ra.
– Biết sợ rồi hả, lần sau đường nhớ mang theo mắt nhé.
Tuy nóng tính nhưng Minh Hải biết tự lượng sức mình, không làm lớn chuyện với bọn chúng.

Nhưng hai tên này chính là muốn gây sự với anh ta nên không dễ gì được đi.
– Mày đụng trúng đuôi xe tao rồi, tính sao đây?
– Do mày tự chạy lên trước.
– Đèn đỏ chưa hết mày vội cái gì, tắp vào kia rồi nói chuyện.
Lúc Thiên Bắc gọi Quế Anh đang nấu bữa tối, bà Lệ không còn thiện cảm với anh nên thái độ xa cách thấy rõ.
– Anh từ công ty ghé qua hả?
– Ừ, tôi đến lấy rượu nho.
– Lấy luôn bây giờ à?
– Không vội.
– Muốn ở lại ăn tối thì lên tiếng nhé, để em còn biết mà nấu thêm.
– Em nấu đi.
Thiên Bắc xem tin nhắn rồi hài lòng cất điện thoại vào túi, đã lên tiếng rồi nên ở lại ăn cơm rồi mới về.

Cô không để anh rảnh rỗi, đem mấy củ hành bảo anh bóc vỏ.

Anh nói không động tay vào mấy việc này nhưng một lát sau khoé mắt cay cay, mặt mũi nhăn nhó ném mấy củ hành bóc vỏ sạch sẽ vào chén.
– Nhiêu đây đủ rồi.
– Anh bóc thêm 2 củ nữa mới đủ.
– Tôi không ăn hành.
– Đâu phải nấu cho mỗi anh ăn.
Cô đùa một cách thản nhiên làm vẻ mặt Thiên Bắc hơi sượng, còn 2 củ hành cuối cùng anh bóc vỏ xong đưa cho cô rồi đi rửa tay.

Mùi hăng như ám trên quần áo, anh kì cọ rửa đi rửa lại bằng xà phòng nhưng vẫn nghe mùi hành thoang thoảng.

Bà Lệ đứng bên ngoài nhìn vào, thấy con gái vui vẻ chọc ghẹo Thiên Bắc, trong lòng bắt đầu lo lắng Quế Anh thích người đàn ông này.

Minh Hải dặn bà đừng để hai người gần gũi nhau, vậy nên Quế Anh đang nấu thì mẹ đi vào.
– Cháu ra phòng khách ngồi đi, trong này mùi dầu mỡ khó chịu lắm.
– Con nấu sắp xong rồi mẹ ạ.
– Mẹ có mấy lời muốn nói với anh trai Gia Linh.
Thiên Bắc lau tay rồi theo bà Lệ ra phòng khách, anh đoán biết bà ấy sẽ nói gì, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh lắng nghe.
– Tôi không cấm Quế Anh quen bạn trai, nhưng người đó phải đàng hoàng, đứng đắn và nhất là phải thật lòng với nó.

Nếu cậu chỉ muốn tán tỉnh con bé cho vui thì tôi không đồng ý.
Anh chưa thể cho mẹ cô một câu trả lời hoàn chỉnh vì chính anh cũng đang mông lung với mọi thứ.

Sợ rằng khi sự thật được phơi bày, Thiên Bắc không còn mặt mũi để nói rằng mình đã rung động với cô gái này.
– Anh ấy đâu rồi mẹ?
– Về rồi.
Quế Anh ngạc nhiên nhìn ra cửa, không biết anh và mẹ cô đã nói những gì, nhưng cô có linh cảm hình như anh muốn dừng lại..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương