Quế Anh đang lái xe nhưng không tập trung, trong đầu không ngừng nghĩ tới khả năng Minh Hải chính là bạn trai của Gia Linh.

Nếu đúng là như vậy thì anh ta quá bỉ ổi, biết rõ mọi chuyện nhưng vờ như không biết, âm thầm đâm cho anh trai cô một nhát sau lưng.
– Ối.
Cô hoảng hốt khi một chiếc xe đâm sầm vào mình.

Chân loạng choạng chống rồi cả người và xe cùng ngã xuống đường.

Người phụ nữ lái xe đâm vào cô lớn tiếng mắng.
– Cô lái xe kiểu gì vậy.
– Tôi xin lỗi.
– Không thấy đèn đỏ hả, cô vội đi đầu thai à?
Tiếng còi xe inh ỏi khiến Quế Anh thêm luống cuống dựng xe vào lề.

Bắp chân cô chà sát với mặt đường trầy một mảng lớn.

Khi bình tĩnh lại cô mới thấy đau, cố nén đau nhức nhấc chân đứng dậy.

Bà Lệ thấy con gái dắt xe vào cổng với bộ dạng khập khiễng nên hỏi.
– Chân con bị làm sao thế?
– Con không cẩn thận nên ngã xe mẹ ạ.
– Đâu mẹ xem nào.
Bà Lệ vén váy con gái lên thì thấy bắp chân trắng nõn rớm máu, vội vàng hối Quế Anh đi bệnh viện.

Vết thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng để mẹ yên tâm nên cô nghe lời đến bệnh viện kiểm tra.

Quế Anh đi taxi đến, đợi y tá rửa vết thương, cầm máu rồi về.

Thiên Bắc đồng ý cho cô nghỉ ngơi hai ngày nhưng bây giờ anh gọi điện, chẳng biết có phải đổi ý hay không.
– Lấy xe chưa?
– Em lấy rồi.
– Cô ra quầy thanh toán xong đến nhận thuốc.
– Vâng ạ.
Một giọng nữ chen ngang làm Thiên Bắc nhíu mày.
– Em đang ở bệnh viện sao?
– Vâng, em không chú ý nên vượt đèn đỏ, vết thương cũng nhỏ thôi.
– Ở đó đợi tôi tới.
– Không cần đâu, bây giờ em về rồi.
Cô nói không cần nhưng Thiên Bắc vẫn tới, sau đêm hôm qua khoảng cách giữa hai người như kéo lại gần hơn.


Trước đó anh tìm mọi cách gây sức ép cho gia đình cô, gần như dồn cô vào đường cùng phải đi vay tiền anh.

Những tưởng sau đó Thiên Bắc sẽ không từ thủ đoạn trả thù cô nhưng hiện tại thì anh vẫn chưa làm gì quá đáng.

Tuy chưa hết 3 tháng, vui mừng bây giờ là quá sớm nhưng Quế Anh vẫn có lòng tin rằng cô sẽ thay đổi được Thiên Bắc.

Đợi cô tìm ra chân tướng rồi hy vọng sẽ không còn hận thù nào nữa.
Bố mẹ đã đi du lịch nên tan làm Thiên Bắc không muốn về nhà.

Một mình anh ở trong căn nhà rộng lớn đó cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ, mỗi lần đi lên cầu thang chân lại không kìm được đi đến phòng của em gái.
– Thiên Bắc, em ở đây.
Anh vừa đi qua cổng đã nghe giọng nói ngọt ngào Quế Anh, cô ngồi cạnh hàng ghế chờ, sợ anh không thấy nên vẫy tay.

Đã có lúc anh quên mất mình phải làm gì, vẽ sẵn kế hoạch trong đầu, đả kích, đe doạ cô nhưng lại nói một đằng làm một nẻo.

Anh sợ cô càng cố gắng tiếp cận như thế này bản thân lại giống như Gia Linh, biến thành con rối của hai anh em họ.

Mặt Thiên Bắc đang bình thường bỗng cau lại, Quế Anh vẫn tỏ ra tự nhiên mỉm cười với anh.
– Em không sao.
– Ừ.
Ngực Quế Anh đang đập thình thịch vì khẩn trương, nếu như cách trả thù của anh là khiến cô yêu mình rồi chà đạp, vứt bỏ, khiến cô đau đớn giống như Gia Linh đã từng trải qua thì Quế Anh lại dùng cách tương tự để kéo anh ra khỏi hận thù.

Giữa hai người không có thắng thua, chỉ có người nào yêu đối phương trước sẽ phải chịu tổn thương.

Có thể anh xem cô là một đứa con gái không có tự trọng, có thể anh cho rằng cô mưu mô thủ đoạn, nhưng cô chịu đựng rất giỏi, mặc kệ người khác nghĩ gì về mình, vùi dập đến đâu vẫn sống được.
– Anh đỡ em được không?
Thiên Bắc nhìn vết thương chỉ trầy xước ngoài da của cô nhạt nhẽo đáp.
– Không đến mức đi không nổi.
Anh không đưa tay ra đỡ, cô cũng nhất quyết không chịu đứng lên.
– Về thôi.
– Em đứng dậy không nổi.
– Đừng chọc tôi nổi giận.
– Anh đến đây vì lắng cho em sao?
– Chỉ một đêm tôi chưa lú lẫn đến mức quên mất kẻ thù của mình là ai.
– Vậy tối qua có lúc nào anh vô tình quên không?
– Đứng lên.
Cô không cố hỏi nữa vì Thiên Bắc đang tức giận, khập khiễng từng bước đi theo sau, hai người chưa bao giờ trải qua vui vẻ hết một ngày.

Thiên Bắc không thể bẻ gãy được sự tự tin của cô, anh đi rất nhanh, khi ra tới bãi đậu xe thì không thấy Quế Anh đâu.


Đợi một lát mới thấy cô dùng tốc độ rùa bò đi ra.
– Anh ăn tối chưa?
– Chưa.
– Muốn đến nhà em không?
Anh im lặng làm cô chẳng biết có đến hay không.

Thiên Bắc vẫn nhớ rất rõ hôm đó cô cười vào mặt anh và nói rằng nhà cô chẳng ai chào đón anh cả, giờ lại rủ tới, không biết có ý gì.

Đến nhà, Quế Anh cảm ơn rồi xuống xe, vừa mở cổng thấy đèn xe rọi vào người mình, bĩu môi mở cổng cho Thiên Bắc chạy xe vào.

Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô, cảm giác không được thoải mái.
Bà Lệ nghe con gái nhắc đến anh trai Gia Linh mấy lần nhưng hôm hay mới được gặp.

Giống như Gia Linh bà đối xử với Thiên Bắc cũng nhiệt tình y hệt.
– Chào cậu, tối qua Quế Anh nó uống say ngủ lại bên đó đã làm phiền đến gia đình cậu rồi.
– Vâng.
– Con nấu cơm tối nhé mẹ.
– Ừ, nấu nhiều một chút.
– Dạ.
Cô đeo tạp dề chuẩn bị sơ chế thịt, nghĩ tới vẻ mặt không chút cảm xúc của Thiên Bắc đang ở ngoài phòng khách nên đi ra hỏi.
– Anh có muốn phụ em không?
– Con nấu đi, sao lại bảo cậu ấy vào bếp.
– Anh ấy thích nấu ăn mẹ ạ.
Bà Lệ ái ngại nhìn sang thì chạm phải ánh mắt không rõ tiêu cự của người đối diện.

Thiên Bắc ghét nhất là ai tự ý sắp xếp cho mình, mà con nhóc này lại luôn chọc giận anh.

Cô thản nhiên như không có gì, vừa thái rửa thịt vừa hỏi.
– Anh ăn được thịt bò không?
– Đừng tưởng ở đây thì tôi không làm gì được em.
– Nhặt rau giúp em đi.
Cô đem rổ rau dúi vào người anh, không hề lọt tai lời cảnh cáo vừa rồi.

Mặt Thiên Bắc tối sầm nhưng bất đắc dĩ phải nhận rổ rau đó.

Bà Lệ lén nhìn vào trong bếp, cảm giác con gái và anh trai Gia Linh có gì đó rất kì lạ.


Không giống đang quen nhau cũng chẳng thân thiết lắm.

Thiên Bắc khoanh tay nhìn chằm chằm rổ rau trên bàn, không hề có ý định sẽ nhặt giúp cô.

Tối nay Quế Anh nấu đơn giản hai món nên một lát đã xong.

Từ ngày anh trai bị tai nạn, cô từ một đứa không động tay vào việc bếp núc đảm đang nấu ngày ba bữa, lúc nào bận thì cô mới để mẹ nấu.
– Anh xem vừa ăn chưa.
Thiên Bắc không thể phủ nhận cô rất biết cách lấy lòng anh, chiếc thìa đưa tới ngay miệng, chưa nêm nhưng nghe mùi đăng đắng khiến anh dè chừng.

Quế Anh cười trừ khom người xuống, gác tay lên ghế anh đang ngồi bày ra vẻ mặt như đang dụ dỗ con nít.
– Em nêm rồi, không đắng đâu nhưng không biết có hợp khẩu vị của anh hay không.
Vầng trán Thiên Bắc nhíu lại, anh không tin vào khứu giác của mình lại đi tin lời cô, kết quả cổ họng nuốt xuống một ngụm đắng chát.
– Thứ gì đắng vậy?
– Canh khổ qua đó, trong đắng có ngọt.
Cô nhìn anh cười vô hại.
– Sao anh vẫn chưa nhặt rau.
– Tôi không làm mấy việc này.
– Vậy anh giúp em dọn chén đi.
– Quế Anh.
– Được rồi, đừng tức giận, vui vẻ ăn một bữa cơm với em nhé, được không?
Anh càng doạ dẫm cô càng lấy lòng anh hơi, chiêu lạt mềm buộc chặt này đã thành công kiềm hãm sự tức giận của Thiên Bắc.

Đúng hơn là anh không thể tức giận với cô.

Trong lúc ăn cơm bà Lệ chỉ thấy Quế Anh nói chuyện, còn Thiên Bắc ậm ừ vài tiếng, nghĩ bụng có bà ở đây nên cả hai cảm thấy không thoải mái nên ăn một chén rồi buông đũa.
– Sao mẹ ăn ít vậy?
– Lúc chiều mẹ ăn rồi, mẹ về phòng đây, hai đứa ăn đi nhé.
– Dạ.
Đồ ăn Quế Anh nấu cũng tạm, món canh Thiên Bắc không động tới nên cô đẩy hẳn đĩa bò xào qua cho anh, tự khen lấy mình.
– Em nấu ngon mà đúng không?
– Rất dở.
– Anh không thể khen một câu dối lòng sao?
– Tôi không thích vòng vo.
– Thảo nào Gia Linh từng nói anh mà chê ai thì người đó không kịp vuốt mặt.
Nụ cười của Quế Anh khựng lại, trong lúc cao hứng cô vô tình nhắc tới Gia Linh, cả hai đều im lặng.

Cổ họng Thiên Bắc đắng ngắt, đôi đũa nặng nề đặt xuống.
– Tôi no rồi.
Anh đứng lên rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, lồng ngực căng ra tức tối khó chịu.

Thiên Bắc định ra ngoài hút thuốc nhưng nghĩ tới kẻ khiến em gái mình đau khổ, anh từng bước đi về phía căn phòng bên phải.

Lúc nãy anh để ý Quế Anh vừa về đã hỏi mẹ tình hình của anh trai rồi đi vào căn phòng đó.
Trên giường, một người đàn ông đang nhắm mắt giống như ngủ say, không có khả năng nhận biết ai đang vào phòng mình.
“- Em nhất quyết bảo vệ người đàn ông đó tới cùng đúng không?

– Anh hai, em yêu anh ấy.

Em xin lỗi.”
Gia Linh dù có cạy miệng cũng không nói ra bố đứa bé trong bụng là ai, cho đến khi c.h.ế.t cũng đem bí mật này đi theo.

Người phụ bạc em gái anh vẫn đang còn sống, dù cho thành người thực vật thì ít ra gia đình vẫn còn thấy mặt.

Đứa em gái đáng thương của anh thì vĩnh viễn rời xa thế giới này.
– Cậu tỉnh dậy đi, đừng nghĩ nằm một chỗ đến cuối đời như vậy sẽ trốn tránh trách nhiệm.

Nếu cậu không tỉnh lại tôi sẽ đem mọi đau đớn trả cho Quế Anh.
Thiên Bắc đang tức giận nên giọng nói phát ra nghe lạnh thấu xương.

Dưới lớp chăn mỏng, một ngón tay khẽ cử động, như thể người đang ngủ say kia nghe được anh nói gì.
– Thiên Bắc, anh bình tĩnh đi.
Cô đứng ở cửa nhìn bả vai đang run lên của anh mà tim quặn thắt, chậm rãi bước tới ôm lấy anh từ phía sau.
– Anh tin em được không, anh trai em là người tốt.
Câu nói của cô như mồi lửa châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Thiên Bắc bộc phát.

Anh đẩy cô ra, không kiểm soát được lực nên Quế Anh loạng choạng ngã vào một mô hình game mà anh trai yêu thích.

Một tấm ảnh từ phía trên như cánh hoa lượn lờ bay xuống đập vào mắt cả hai.
Cô gái ngồi bên khung cửa sổ của thư viện đang mỉm cười e ấp, nụ cười đẹp đến mức ngay cả Quế Anh cũng cảm thấy xao xuyến.

Tấm ảnh này là cô chụp cho Gia Linh và cũng là tấm ảnh mà cô bạn thích nhất.

Nhưng đó không phải là điều quan trọng nữa, cô tự hỏi sao tấm ảnh này lại ở trong phòng anh trai cô, bên góc phải có một dòng chữ nắn nót từng nét thanh mảnh nhưng lại cứa vào tim Quế Anh những đường chí mạng.
“Em yêu anh!”
Thiên Bắc run run nhặt tấm ảnh lên, cười nhạt hỏi.
– Cô còn gì để nói nữa không?
– Thiên Bắc, em vẫn câu nói đó.

Anh trai em là người tốt.
– Được, vậy cô cứ bảo vệ anh trai cô đi, tôi thay em gái tôi trả thù.
Thiên Bắc đi rồi, cô ngồi bệt dưới sàn mím môi, những tiếng nức nở đè nén ở cổ họng.
– Em phải làm sao bây giờ hả anh?
Mọi thứ trước mắt nhoè đi nên Quế Anh không chú ý tới người trên giường đang chảy nước mắt cùng cô.
Quốc Hưng nhìn kẻ đang uống rượu như nước lã kia chẳng biết nên ngăn cản thế nào, thở dài hỏi.
– Lại có chuyện gì à?
Không nghe ai đáp lại, anh vẫn tiếp tục hỏi.
– Cậu và con nhóc kia cãi nhau đúng không?
– Cô ta luôn miệng nói rằng anh trai mình là người tốt trong khi biết rõ chính hắn tổn thương Gia Linh.
– Tôi nói thật, cậu càng trả thù sẽ càng yêu Quế Anh hơn đó.
Thiên Bắc ngừng lại vài giây rồi đổ rượu vào miệng, nhạt nhẽo nói ra ba từ.
– Không bao giờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương