Con Dâu Của Nhà Giàu
-
Chương 42: Cũng không hài lòng với cô
“A lô?“ Cố Tuyết Trinh nghe điện thoại hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Đầu bên kia do dự một lát rồi nói: “Tôi là Phó Vân Xuyên, xin lỗi đã làm phiền cô, hôm nay tôi gọi điện là muốn hỏi cô, chuyện lần trước cô suy nghĩ như thế nào rồi?”
Phó Vân Xuyên nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, làm người khác nảy sinh hảo cảm.
Cho dù là thế, Cố Tuyết Trinh vẫn lịch sự nói: “Thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh được!”
Lời nói tàn nhẫn của Phong Diệp Chương vẫn còn vang vọng bên tai cô.
Mấy ngày nay, hai người vì chuyện này mà âm không vui, cô không muốn gây thêm phiền phức nữa.
Nói xong cô định cúp điện thoại, nhưng Phó Vân Xuyên gọi lại.
“Cô Cố, cô đang lo lắng điều gì vậy? Có phải điều kiện tôi đưa ra chưa đủ tốt không? Nếu là thế, ngoài cổ phần ra, cô có thể đưa ra mọi đề xuất, chỉ cần Phó Vân Xuyên tôi làm được, tôi sẽ giúp cô thực hiện.”
Phó Vân Xuyên nói rất chân thành.
Cố Tuyết Trinh nghe anh nói thế thì huyệt thái dương khẽ giật: “Không phải, thật ra… tôi rất hài lòng với điều kiện anh đưa ra, chỉ là”
Phó Vân Xuyên hiểu ra ngay, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Cô Cố có nỗi niềm khó nói à? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của cô, nếu bị mai một, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu cho ngành thiết kế thời trang nữa nên tôi hy vọng cô đừng từ chối tôi.”
Cố Tuyết Trinh hít sâu một hơi, những lời này của Phó Vân Xuyên đã làm cô động
lòng.
“Phó Vân Xuyên, cảm ơn anh đã đánh giá tôi cao như thế.
Cô có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương, nhưng giờ cô cũng không thể tự mình quyết định được.
“Là chuyện nên làm thôi. Tôi thấy được năng lực của cô Cố. Tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác với nhau, chắc chắn thương hiệu của chúng ta sẽ nổi tiếng trong và ngoài nước. Tương lai cũng kiếm được nhiều tiền hơn, đến lúc đó, tôi bảo đảm cô sẽ được cả danh và lợi.”
Phó Vân Xuyên dụ dỗ từng bước, hận không thể để Cố Tuyết Trinh đồng ý ngay.
Cố Tuyết Trinh khẽ mím môi, cô đã ra ngoài được một lúc rồi, nên vội chuyển đề tài: “Anh Phó, giờ tôi không tiện nói chuyện nhiều, có gì chúng ta nói sau đi.”
Phó Vân Xuyên ồ một tiếng: “Thật ngại quá, hay là chúng ta hẹn một hôm nào đó gặp mặt nói chuyện di.”
Cách cánh cửa, cô vẫn cảm nhận được, bầu không khí khác thường trong phòng bao sau lưng mình.
“Tôi xin lỗi, tôi thật sự không tiện.
Cố Tuyết Trinh vội cúp máy, rồi xoay người đi vào phòng bao.
Bà Phong thấy cô cầm điện thoại đi vào thì sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng hơi thâm trầm: “Không dễ gì cả nhà mới cùng nhau ăn bữa cơm, sao cô còn bận rộn, bắt người lớn đợi cô như thế.”
“Con xin lỗi!” Cố Tuyết Trinh cúi người, kéo ghế ngồi xuống.
Cô cũng hơi xấu hổ khi thấy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình như thế.
“Không phải con bé chỉ đi nghe điện thoại
thôi sao.”
Ông cụ Phong ở bên cạnh giải vây giúp cô, nhưng không khó nghe ra, ông hơi bất mãn với bà Phong.
Bầu không khí nhất thời ngưng đọng, sắc mặt bà Phong càng khó coi, nhưng không dám đắc tội với ba chồng.
Cố Tuyết Trinh cũng không dám nói gì, ba Phong ở bên cạnh làm dịu bầu không khí: “Mọi người ăn cơm đi, để lát nữa thức ăn sẽ nguội đó.”
Ông vừa dứt lời, điện thoại Cố Tuyết Trinh lại vang lên.
Lần này không riêng gì bà Phong, mà sắc mặt ba Phong cũng không nén được giận.
Lục Kim Yến khinh thường khẽ hừ một tiếng, rõ ràng cô ta cũng hơi bất mãn với Cố Tuyết Trinh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tự coi mình là cái rốn vũ trụ.”
Nhưng cô ta nói rất nhỏ, mọi người lại tập trung sự chú ý lên Cố Tuyết Trinh nên không ai nghe thấy.
Màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, Phong Diệp Chương cảm thấy ba chữ “Phó Vân Xuyên” rất chói mắt.
Vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh càng thâm
trầm hơn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Cố Tuyết Trinh.
Rốt cuộc cô và Phó Vân Xuyên xảy ra chuyện gì vậy, đầu tiên là gọi điện, rồi gửi tin nhắn tới?
Cố Tuyết Trinh hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn trả lời anh ta.
Ngón tay cô nhanh chóng gõ chữ vào tin nhắn văn bản: “Một giờ chiều mai, chúng ta hẹn gặp mặt nói chuyện ở nơi nào đó di.”
Cố Tuyết Trinh vừa gửi tin nhắn đi, Lục Kim Yến ngồi phía đối diện đã đứng dậy, giật
điện thoại cô: “Tuyết Trâm, cô có chuyện gì cũng nên ăn cơm xong rồi nói.”
Cô ta lắc lắc điện thoại Cố Tuyết Trinh cười nói: “Giờ tôi tạm thời tịch thu điện thoại cô!”
Lục Kim Yến nói xong thì giả vờ vô tình đặt điện thoại qua một bên, nhưng nơi này vừa khéo có thể cho bà Phong nhìn thấy.
Điện thoại cô vẫn đang sáng, chưa khóa màn hình lại, trên đó còn hiện tin nhắn Cố Tuyết Trinh mới gửi đi.
Bà Phong vô tình nhìn lướt qua, đã thấy mấy chữ “Một giờ chiều mai”, nhất thời bùng lên lửa giận, sắc mặt khó coi nói: “Cố Tuyết Trâm!”
Bà ta hét lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cố Tuyết Trinh nhìn lướt qua điện thoại của mình, rồi nhìn Lục Kim Yến, cô hiểu ra
ngay. Mình cũng đâu viết gì quá đáng, bà Phong đúng là làm quá lên. Bà Phong thấy sắc mặt bình tĩnh của cô thì càng tức, lúc sắp bùng nổ thì bị một giọng nói ngăn lại.
“Mẹ, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói. Phong Diệp Chương nhíu mày, ngắt lời bà.
Bà Phong bị Phong Diệp Chương ngăn cản, đành phải nghiến răng nhẫn nhịn nhưng sắc mặt vẫn thâm trầm, rất khó coi.
Phòng bao rơi vào yên tĩnh, không ai dám động đũa.
Ông cụ Phong tức giận: “Minh Hoa, có phải con có ý kiến về cuộc hôn nhân giữa Tuyết Trâm và Diệp Chương không? Con muốn nói gì thì nói thẳng với ông già này, cần gì phải làm khó bọn trẻ thế?“
Ông cụ bỗng nổi nóng đã làm bà Phong ïu
xìu, bà đè nén lửa giận trong lòng, nặn ra mấy chữ: “Con không dám ạ!”
“Nếu thế thì con ngoan ngoãn ăn cơm đi.”
Ông cụ Phong thấy bà đã nhận sai, cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Giọng nói uy nghiêm của ông cụ Phong đã làm phòng bao nhất thời yên tĩnh.
Cố Tuyết Trinh áy náy nhìn ông cụ, trong lòng thoáng qua tia ấm áp.
Lục Kim Yến thấy thế thì trong lòng thầm hận: “Tuyết Trâm đã như vậy rồi mà ông cụ vẫn bênh cô ta, còn vì cô ta mà dạy dỗ dì Minh nữa.”
Bà Phong bị ông cụ la mắng trước mặt con cháu như thế thì yên tĩnh lại ngay, lặng lẽ ăn cơm, cũng không ai chủ động lên tiếng, dường như toàn bộ phòng bao đầu tĩnh lặng.
Một lúc sau thì tiệc tan trong buồn bã.
“Ông nội, để con đưa ông về.”
Phong Diệp Chương chủ động mở cửa xe cho ông cụ, rồi ngồi vào vị trí láy chở ông về.
Cố Tuyết Trinh cũng lên xe, ngồi cạnh ông cụ.
Lúc lên xe, ông cụ vẫn nghiêm mặt, rất uy nghiêm.
Bầu không khí trong xe hơi ngột ngạt.
Xe chạy được nửa đường thì ông cụ lên tiếng trách mắng: “Diệp Chương, có phải con cũng bất mãn với Tuyết Trâm đúng không? Con cứ để mặc con bé sống chung với mẹ con như thế hả? Làm con trai, con nên đứng giữa để điều chỉnh quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới phải, sao con có thể để mặc mẹ con gây khó dễ con bé như thế?”
Ông cụ rất tức giận, ngực phập phồng, còn ho khan mấy tiếng.
Cố Tuyết Trinh vội đưa tay vuốt lưng giúp
ông.
Phong Diệp Chương đang lái xe cũng bị dọa cho giật mình, nhanh chóng nhận sai: “Con xin lỗi ông nội, sau này con sẽ sửa đổi!”
Đầu bên kia do dự một lát rồi nói: “Tôi là Phó Vân Xuyên, xin lỗi đã làm phiền cô, hôm nay tôi gọi điện là muốn hỏi cô, chuyện lần trước cô suy nghĩ như thế nào rồi?”
Phó Vân Xuyên nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, làm người khác nảy sinh hảo cảm.
Cho dù là thế, Cố Tuyết Trinh vẫn lịch sự nói: “Thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh được!”
Lời nói tàn nhẫn của Phong Diệp Chương vẫn còn vang vọng bên tai cô.
Mấy ngày nay, hai người vì chuyện này mà âm không vui, cô không muốn gây thêm phiền phức nữa.
Nói xong cô định cúp điện thoại, nhưng Phó Vân Xuyên gọi lại.
“Cô Cố, cô đang lo lắng điều gì vậy? Có phải điều kiện tôi đưa ra chưa đủ tốt không? Nếu là thế, ngoài cổ phần ra, cô có thể đưa ra mọi đề xuất, chỉ cần Phó Vân Xuyên tôi làm được, tôi sẽ giúp cô thực hiện.”
Phó Vân Xuyên nói rất chân thành.
Cố Tuyết Trinh nghe anh nói thế thì huyệt thái dương khẽ giật: “Không phải, thật ra… tôi rất hài lòng với điều kiện anh đưa ra, chỉ là”
Phó Vân Xuyên hiểu ra ngay, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Cô Cố có nỗi niềm khó nói à? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của cô, nếu bị mai một, không biết sẽ tổn thất bao nhiêu cho ngành thiết kế thời trang nữa nên tôi hy vọng cô đừng từ chối tôi.”
Cố Tuyết Trinh hít sâu một hơi, những lời này của Phó Vân Xuyên đã làm cô động
lòng.
“Phó Vân Xuyên, cảm ơn anh đã đánh giá tôi cao như thế.
Cô có thể cảm nhận được sự chân thành của đối phương, nhưng giờ cô cũng không thể tự mình quyết định được.
“Là chuyện nên làm thôi. Tôi thấy được năng lực của cô Cố. Tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác với nhau, chắc chắn thương hiệu của chúng ta sẽ nổi tiếng trong và ngoài nước. Tương lai cũng kiếm được nhiều tiền hơn, đến lúc đó, tôi bảo đảm cô sẽ được cả danh và lợi.”
Phó Vân Xuyên dụ dỗ từng bước, hận không thể để Cố Tuyết Trinh đồng ý ngay.
Cố Tuyết Trinh khẽ mím môi, cô đã ra ngoài được một lúc rồi, nên vội chuyển đề tài: “Anh Phó, giờ tôi không tiện nói chuyện nhiều, có gì chúng ta nói sau đi.”
Phó Vân Xuyên ồ một tiếng: “Thật ngại quá, hay là chúng ta hẹn một hôm nào đó gặp mặt nói chuyện di.”
Cách cánh cửa, cô vẫn cảm nhận được, bầu không khí khác thường trong phòng bao sau lưng mình.
“Tôi xin lỗi, tôi thật sự không tiện.
Cố Tuyết Trinh vội cúp máy, rồi xoay người đi vào phòng bao.
Bà Phong thấy cô cầm điện thoại đi vào thì sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng hơi thâm trầm: “Không dễ gì cả nhà mới cùng nhau ăn bữa cơm, sao cô còn bận rộn, bắt người lớn đợi cô như thế.”
“Con xin lỗi!” Cố Tuyết Trinh cúi người, kéo ghế ngồi xuống.
Cô cũng hơi xấu hổ khi thấy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình như thế.
“Không phải con bé chỉ đi nghe điện thoại
thôi sao.”
Ông cụ Phong ở bên cạnh giải vây giúp cô, nhưng không khó nghe ra, ông hơi bất mãn với bà Phong.
Bầu không khí nhất thời ngưng đọng, sắc mặt bà Phong càng khó coi, nhưng không dám đắc tội với ba chồng.
Cố Tuyết Trinh cũng không dám nói gì, ba Phong ở bên cạnh làm dịu bầu không khí: “Mọi người ăn cơm đi, để lát nữa thức ăn sẽ nguội đó.”
Ông vừa dứt lời, điện thoại Cố Tuyết Trinh lại vang lên.
Lần này không riêng gì bà Phong, mà sắc mặt ba Phong cũng không nén được giận.
Lục Kim Yến khinh thường khẽ hừ một tiếng, rõ ràng cô ta cũng hơi bất mãn với Cố Tuyết Trinh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tự coi mình là cái rốn vũ trụ.”
Nhưng cô ta nói rất nhỏ, mọi người lại tập trung sự chú ý lên Cố Tuyết Trinh nên không ai nghe thấy.
Màn hình điện thoại không ngừng nhấp nháy, Phong Diệp Chương cảm thấy ba chữ “Phó Vân Xuyên” rất chói mắt.
Vẻ mặt vốn lạnh lùng của anh càng thâm
trầm hơn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Cố Tuyết Trinh.
Rốt cuộc cô và Phó Vân Xuyên xảy ra chuyện gì vậy, đầu tiên là gọi điện, rồi gửi tin nhắn tới?
Cố Tuyết Trinh hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn trả lời anh ta.
Ngón tay cô nhanh chóng gõ chữ vào tin nhắn văn bản: “Một giờ chiều mai, chúng ta hẹn gặp mặt nói chuyện ở nơi nào đó di.”
Cố Tuyết Trinh vừa gửi tin nhắn đi, Lục Kim Yến ngồi phía đối diện đã đứng dậy, giật
điện thoại cô: “Tuyết Trâm, cô có chuyện gì cũng nên ăn cơm xong rồi nói.”
Cô ta lắc lắc điện thoại Cố Tuyết Trinh cười nói: “Giờ tôi tạm thời tịch thu điện thoại cô!”
Lục Kim Yến nói xong thì giả vờ vô tình đặt điện thoại qua một bên, nhưng nơi này vừa khéo có thể cho bà Phong nhìn thấy.
Điện thoại cô vẫn đang sáng, chưa khóa màn hình lại, trên đó còn hiện tin nhắn Cố Tuyết Trinh mới gửi đi.
Bà Phong vô tình nhìn lướt qua, đã thấy mấy chữ “Một giờ chiều mai”, nhất thời bùng lên lửa giận, sắc mặt khó coi nói: “Cố Tuyết Trâm!”
Bà ta hét lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cố Tuyết Trinh nhìn lướt qua điện thoại của mình, rồi nhìn Lục Kim Yến, cô hiểu ra
ngay. Mình cũng đâu viết gì quá đáng, bà Phong đúng là làm quá lên. Bà Phong thấy sắc mặt bình tĩnh của cô thì càng tức, lúc sắp bùng nổ thì bị một giọng nói ngăn lại.
“Mẹ, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói. Phong Diệp Chương nhíu mày, ngắt lời bà.
Bà Phong bị Phong Diệp Chương ngăn cản, đành phải nghiến răng nhẫn nhịn nhưng sắc mặt vẫn thâm trầm, rất khó coi.
Phòng bao rơi vào yên tĩnh, không ai dám động đũa.
Ông cụ Phong tức giận: “Minh Hoa, có phải con có ý kiến về cuộc hôn nhân giữa Tuyết Trâm và Diệp Chương không? Con muốn nói gì thì nói thẳng với ông già này, cần gì phải làm khó bọn trẻ thế?“
Ông cụ bỗng nổi nóng đã làm bà Phong ïu
xìu, bà đè nén lửa giận trong lòng, nặn ra mấy chữ: “Con không dám ạ!”
“Nếu thế thì con ngoan ngoãn ăn cơm đi.”
Ông cụ Phong thấy bà đã nhận sai, cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Giọng nói uy nghiêm của ông cụ Phong đã làm phòng bao nhất thời yên tĩnh.
Cố Tuyết Trinh áy náy nhìn ông cụ, trong lòng thoáng qua tia ấm áp.
Lục Kim Yến thấy thế thì trong lòng thầm hận: “Tuyết Trâm đã như vậy rồi mà ông cụ vẫn bênh cô ta, còn vì cô ta mà dạy dỗ dì Minh nữa.”
Bà Phong bị ông cụ la mắng trước mặt con cháu như thế thì yên tĩnh lại ngay, lặng lẽ ăn cơm, cũng không ai chủ động lên tiếng, dường như toàn bộ phòng bao đầu tĩnh lặng.
Một lúc sau thì tiệc tan trong buồn bã.
“Ông nội, để con đưa ông về.”
Phong Diệp Chương chủ động mở cửa xe cho ông cụ, rồi ngồi vào vị trí láy chở ông về.
Cố Tuyết Trinh cũng lên xe, ngồi cạnh ông cụ.
Lúc lên xe, ông cụ vẫn nghiêm mặt, rất uy nghiêm.
Bầu không khí trong xe hơi ngột ngạt.
Xe chạy được nửa đường thì ông cụ lên tiếng trách mắng: “Diệp Chương, có phải con cũng bất mãn với Tuyết Trâm đúng không? Con cứ để mặc con bé sống chung với mẹ con như thế hả? Làm con trai, con nên đứng giữa để điều chỉnh quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới phải, sao con có thể để mặc mẹ con gây khó dễ con bé như thế?”
Ông cụ rất tức giận, ngực phập phồng, còn ho khan mấy tiếng.
Cố Tuyết Trinh vội đưa tay vuốt lưng giúp
ông.
Phong Diệp Chương đang lái xe cũng bị dọa cho giật mình, nhanh chóng nhận sai: “Con xin lỗi ông nội, sau này con sẽ sửa đổi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook