Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 236: Quỳ xuống nói xin lỗi

Liền nhìn thấy một tay của anh đang cầm một cái áo khoác, một tay khác thì mang theo vali, mệt mỏi đứng ở cửa.

Mọi người nhìn thấy anh, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Diệp Chương, con trở về khi nào vậy?”

Bà Phong hoàn hồn lại đầu tiên, mở miệng hỏi.

Hai mắt Mộ Triều Ca lóe lên, cười yếu ớt chào hỏi với anh.

Chỉ có bà Mộ và Cố Tuyết Trinh không nói gì, vẻ mặt khác nhau.

Phong Diệp Chương đều thu hết tất cả biểu cảm của mọi người ở trong mắt, hỏi lại một lần nữa: “Mẹ, bọn mẹ nhiều người đến đây như vậy là muốn làm cái gì?”

Bà Phong thấy thế, đành phải nói mục đích đến đây của bọn họ, đối với yêu cầu kêu Cố Tuyết Trinh quỳ xuống nói xin lỗi của nhà họ Mộ cũng không hề giấu diếm.

Phong Diệp Chương nghe xong, quét mắt nhìn Cố Tuyết Trinh, trầm giọng nói: “Bà Mộ, tối hôm đó Tuyết Trâm đánh Triều Ca, quả thật là do cô ấy không đúng, nói xin lỗi là chuyện nên làm.”

Bà Mộ nghe nói như vậy, vẻ mặt cứng ngắc lúc ban đầu đã mềm mại không ít.

Cùng lúc đó, bà Phong còn có Phong Thùy Bích cũng nhẹ nhàng thở ra.

Ban đầu bọn họ còn lo lắng là Phong Diệp Chương sẽ bao che Cố Tuyết Trinh một lần nữa.

So sánh với sự nhẹ nhõm của bọn họ, trái tim của Cố Tuyết Trinh thì lại trùng xuống.

Xem ra là chuyện lần này ngay cả Phong Diệp Chương cũng không muốn bảo vệ cho cô.

“Vẫn là con hiểu chuyện.”

Bà Mộ nhìn Cố Tuyết Trinh chậm chạp mãi không có động tác, nói một câu sâu xa.

Ai ngờ vừa mới nói xong, Phong Diệp Chương bỗng nhiên lại xoay chuyển lời nói, nghiêm túc nói: “Đã như vậy rồi, vậy thì tôi cũng nên quỳ cùng với cô ấy. Dù sao thì tôi với cô ấy là vợ chồng, vợ chồng một thể, cô ấy phạm sai lầm, người làm chồng như tôi cũng phải nên nhận lỗi chung.”

Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Cố Tuyết Trinh cũng ngây ngẩn cả người.

cảnh tượng này giống với lần trước.

Lúc đó bà Phong đã bảo cô đi vào trong từ đường phạt quỳ, anh cũng đã nói như vậy.

Cố Tuyết Trinh không biết hình dung tâm trạng của cô vào lúc này là như thế nào.

Một người kiêu ngạo như vậy, cao quý như vậy, bởi vì chuyện này, vì cô… mà quỳ xuống xin lỗi với người khác.

Gần như là cô không có cách nào tưởng tượng được cảnh tượng như thế.

Có tâm trạng giống cô còn có bà Phong.

Bà ta chậm rãi bình tĩnh lại, vừa sợ lại vừa giận.

“Phong Diệp Chương, con bị điên rồi hả! Chuyện này là do Cố Tuyết Trâm đã làm sai, con giận dỗi cái gì?”

“Đúng vậy. Diệp Chương, cậu hồ đồ như vậy à, hay là bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi?”

Bà Mộ nghe thấy hai người quát lớn thì cũng bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy biểu cảm không dám tin.

“Diệp Chương, cháu vì người phụ nữ này mà lại có thể làm tới mức này, cô ta đâu có đáng để cháu làm như vậy?”

Đối mặt với chất vấn của bọn họ, Phong Diệp Chương quét mắt nhìn Cố Tuyết Trinh, giọng nói lạnh lùng: “Bây giờ cô ấy là người của nhà họ Phong!”

Ngụ ý là chuyện mà cô làm sai, cả nhà họ Phong đều phải gánh chịu.

Sau khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đều im lặng, đồng thời sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó coi.

Bầu không khí đông cứng trong phút chốc.

Cố Tuyết Trinh thấy vậy, trong lòng càng cảm động không thôi đối với sự bảo vệ của Phong Diệp Chương, cô cũng không đành lòng bởi vì mình mà làm tổn hại sự cao quý của anh.

“Diệp Chương, anh không cần phải quỳ đâu, để em quỳ là được rồi, chuyện này vốn dĩ là lỗi của em, một mình em làm một mình em chịu.”

Cô nói xong, hai mắt nhìn về phía Mộ Triều Ca.

“Cô Mộ, tôi xin lỗi vì hành vi không đúng của tôi vào ngày hôm đó.”

Dứt lời, cô liền muốn quỳ xuống…

Cố Tuyết Trinh nghĩ đến đây, trái tim không khỏi siết chặt lại.

Mà trên thực tế quả thật là như thế.

Phải biết từ nhỏ Mộ Triều Ca đã là con cưng ngọc ngà, chưa từng bị người nào đánh, bây giờ lại bị người khác tát một bàn tay ở trước mặt của mọi người, còn ầm ỉ đến nỗi mọi người cũng biết, sao nhà họ Mộ có thể giả vờ như không biết được?

“Đây chính là con dâu của bà đó à?”

Bà Mộ đi cùng với bà Phong đi đến trước mặt Cố Tuyết Trinh, còn không đợi bà Phong mở miệng thì đã mở miệng làm khó dễ trước.

“Nếu như có thể, tôi mới không muốn có con dâu như thế này đâu.”

Bà Phong liếc mắt nhìn Cố Tuyết Trinh, ghét bỏ nói.

Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời nói của bọn họ, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng mà lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã bị bà Phong cắt đứt.

“Chắc là cô Cố cũng đã đoán được thân phận của tôi rồi, cũng biết mục đích hôm nay tôi đến đây.”

Bà ta nói, quan sát Cố Tuyết Trinh từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói tiếp: “Thấy tuổi của cô còn nhỏ, vậy mà cũng phách lối lắm đó, Triều Ca nhà chúng tôi là người mà cô có thể đánh được à?”

Cố Tuyết Trinh đã biết là bà ta đến đây để tính sổ mà, cộng thêm chuyện này vốn dĩ là cô thất lễ, cho nên phải nhận hết tất cả lời răn dạy của bà ta, đồng thời cũng bày ra tư thế nhận lỗi.

“Thật sự xin lỗi, tối ngày hôm đó là do tôi uống quá say, cho nên mới mạo phạm cô Mộ, tôi xin lỗi cô Mộ và bà Mộ.”

Cô khép nép nói xin lỗi, nhưng mà ai biết vừa mới nói xong, bên tai liền vang lên âm thanh mỉa mai của Phong Thùy Bích.

“Ai mà không biết cô cả nhà họ Cố ngàn chén không say, đừng có dọa người ta, uống say hả? Gạt quỷ!”

Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời nói này liền biết không xong rồi.

Quả nhiên liền nhìn thấy được cơn tức giận ở trên mặt của bà Mộ càng sâu hơn.

Đương nhiên bà ta cũng không để cho Cố Tuyết Trinh nói lời xin lỗi thì coi như xong.

Nhưng mà trước mắt lại có lý do tốt hơn để bà ta mượn đề tài mà nói chuyện của mình.

“Ồ, cô Cố thật là được giáo dục tốt mà, để cho tôi phải mở rộng tầm mắt, tiếng tăm dữ dội của mình ở bên ngoài thì cũng coi như xong đi, còn muốn liên lụy đến Triều Ca của chúng tôi nữa, thậm chí ngay cả người lớn nói chuyện mà cũng chống đối lại. Ngày hôm nay tôi nói tại đây, nếu như nhà họ Phong của các người còn không cho tôi một lời giải thích về chuyện này, trả cho Triều Ca của chúng tôi một công đạo, vậy thì cứ xem như giao tình của hai nhà chúng ta chấm hết!”

Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên vẻ chấn kinh.

Cô không nghĩ đến chuyện này sẽ dính líu đến mối quan hệ của hai nhà.

Cô kinh ngạc bất an nhìn về phía bà Phong.

Mà bà Phong muốn xử lý Cố Tuyết Trinh từ lâu rồi, chỉ trở ngại vẫn luôn không có cơ hội cho nên trước mắt cũng không thể nào bảo vệ cho Cố Tuyết Trinh.

Bà ta lạnh lùng quét mắt nhìn Cố Tuyết Trinh, cười nói: “Bà Mộ, việc này vốn dĩ chính là do nhà họ Phong của tôi dạy bảo không đúng, mọi người muốn xử lý như thế nào thì nhà họ Phong của chúng tôi cũng sẽ không ý kiến.”

Ý nghĩa là Cố Tuyết Trinh tùy tiện để bà ta xử lý.

Đương nhiên là bà Mộ cũng nghe hiểu được ý trong lời nói của bà ta, nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, giọng nói lạnh lùng: “Cô Cố, tôi cũng không làm khó dễ gì cô, chỉ cần cô quỳ xuống nói xin lỗi với Triều Ca của chúng tôi thì chuyện này có thể bỏ qua.”

Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy, khó tin nhìn về phía bà Mộ, sau đó ánh mắt quét nhìn về phía Mộ Triều Ca ở sau lưng của bà ta.

Mộ Triều Ca cũng nhìn cô, trong mắt là biểu cảm thản nhiên.

Cố Tuyết Trinh khó khăn thu tầm mắt lại, lúc cô không biết nên làm như thế nào, bên tai lại vang lên giọng nói của bà Mộ một lần nữa.

“Cô Cố, cô cũng không cần phải cảm thấy nhà họ Mộ của chúng tôi ỷ thế hiếp người, cô nên biết rõ ràng Triều Ca ở nhà họ Mộ của chúng tôi vẫn luôn được xem như là bảo bối, vừa mới đến nhà họ Phong của các người thì lại phải chịu oan ức, chuyện này đã làm kinh động đến ông cụ nhà chúng tôi. Ông ấy rất tức giận, nếu như không phải nể tình cô là con cháu, cũng không cần ông ấy phải ra mặt giải quyết, nếu không thì bây giờ người đứng ở trước mặt của cô chính là ông cụ nhà chúng tôi, đương nhiên kết quả tuyệt đối không phải để cô quỳ xuống nói xin lỗi đơn giản như vậy.”

Cố Tuyết Trinh nghe xong những lời này, trong lòng của cô đã rõ ràng, ngày hôm nay có lẽ cô thật sự phải quỳ.

Nếu như mà không quỳ, có lẽ là hai nhà gặp nhiều rắc rối hơn.

Trong lúc nhất thời, trong lòng của cô tuôn ra vô vàn cảm xúc nhục nhã và oan ức.

Nhưng mà không có ai có thể hiểu được.

“Tôi biết rồi.”

Sắc mặt của cô tái nhợt đáp lời lại.

Bà Mộ và bà Phong nhìn thấy thế, cả hai đều ung dung mà chờ cô quỳ xuống.

Nhưng đúng lúc này, ở sau lưng của đám người lại vang lên giọng nói của Phong Diệp Chương.

“Muốn làm cái gì vậy?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương