Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 232: Đây chính là bộ mặt thật của em

Lúc Cố Tuyết Trinh nhìn thấy tin tức này, cả người đều ngơ ngẩn, đánh Mộ Triều Ca hả đây là tình huống gì đây?

Cố Tuyết Trâm bị điên rồi hay cái gì?

Cô nghĩ đến đây, không khỏi nhớ đến tối ngày hôm qua.

Khó trách Phong Diệp Chương trở về thì sắc mặt lại khó coi như vậy, thậm chí không chào đón cô.

Đổi lại là cô thì chắc chắn cũng sẽ tức giận.

Cô suy nghĩ một hồi, rồi gọi điện thoại cho Cố Hải Sâm.

“Ông đã nhìn thấy tin tức ở trên mạng chưa, tối ngày hôm qua rốt cuộc là Cố Tuyết Trâm đã làm cái gì vậy hả?”

Điện thoại vừa mới được kết nối, cô lập tức chất vấn.

“Đây là thái độ nói chuyện với ba của cô đó à?”

Ai ngờ được điện thoại lại bị Cố Tuyết Trâm nhận.

Đầu tiên là cô ta răn dạy giọng điệu nói chuyện của Cố Tuyết Trinh, lúc này mới dời chủ đề nói chuyện vào tối ngày hôm qua.

“Tôi cũng đâu có làm cái gì đâu, chỉ là dạy dỗ một người phụ nữ không có mắt mà thôi, kêu cô ta ít mon men chồng của người khác.”

Cố Tuyết Trinh nghe nói như vậy thì lập tức nhức đầu.

Chuyện này cũng đã ầm ỉ đến nỗi có tin tức, còn gọi là không làm cái gì?

“Cô làm như vậy là có nghĩ tới hậu quả không vậy?”

Cô kiềm chế không được mà trách móc.

Nhưng mà Cố Tuyết Trâm căn bản không nghe lọt tai, ngược lại còn ghét bỏ cô phiền phức nhát gan.

“Hậu quả, hậu quả gì hả? Tôi cũng chỉ là đang giữ gìn bình thường thôi. Chính là chị đó, vô dụng như vậy nên mới có thể bị người khác chen chân. Lục Kim Yến cũng vậy, Mộ Triều Ca cũng vậy, chị không thể bộc lộ ra quyền uy phù hợp với thân phận của chị được hả?”

Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời ngụy biện này của cô ta, triệt để im lặng.

“Cái đó căn bản không phải là chuyện gì, có được chưa? Tôi…”

Cô muốn giải thích, nhưng mà Cố Tuyết Trâm ở bên kia đã không kiên nhẫn.

“Tôi biết là tính tình mềm yếu của chị không cứu nổi mà, thôi bỏ đi, tôi lười phải nói cho chị biết, tôi sắp lên máy bay rồi, cứ như vậy đi.”

Dứt lời, cô ta trực tiếp cúp điện thoại.

Cố Tuyết Trinh nằm ở trên giường nhìn màn hình điện thoại đen thui, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, đầu óc lâng lâng.

Cố Tuyết Trâm đi một cách dứt khoát, để lại cho cô một cục diện rối rắm.

Mộ Triều Ca người ta là một biên tập viên rất nổi tiếng trong giới thời trang, mà cô cũng chỉ là một nhà thiết kế có chút danh tiếng mà thôi.

Sao cô có thể so sánh với Mộ Triều Ca được?

Chỉ một thoáng sau, cô liền bất lực che mình ở trong chăn, cũng không biết qua bao lâu mới khó khăn mà tỉnh táo lại.

Trước mắt chuyện đã xảy ra rồi, cô có muốn trốn tránh thì cũng không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu vớt.

Cô nghĩ như vậy liền lấy điện thoại di động ra dự định xem xem chuyện này đã phát triển đến đâu rồi.

Lại không nghĩ đến vừa mới lên facebook, cô nhìn thấy trang chủ của mình đã bị sập.

Cô nhìn thấy những bình luận ở phía dưới đều là những người đang mắng chửi cô, những bình luận như thế này còn đang không ngừng gia tăng.

Cố Tuyết Trinh nhìn thấy ở trong mắt, sốt ruột ở trong lòng.

Đặc biệt là cô nghĩ đến người hâm mộ của Mộ Triều Ca có khoảng chừng vài triệu người, nếu như chuyện này không xử lý hoàn mỹ thì xem như cô tiêu đời rồi.

Cô nghĩ đến đây, lại nghĩ đến Cố Tuyết Trâm ra đi dứt khoát, tức giận hận không thể đập nát di động.

Nhưng mà lý trí vẫn để cho cô bình tĩnh lại.

Chuyện quan trọng trước mắt là vẫn nên nghĩ cách để giải quyết chuyện này.

Chỉ là qua một lát sau cô cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt, cuối cùng cô chỉ có thể tạm thời bỏ nó qua một bên, dự định thức dậy rồi nói tiếp.

Sau khi cô rửa mặt xong xuôi đi xuống lầu, Phong Diệp Chương đã bắt đầu dùng cơm ở trong phòng ăn.

Phong Diệp Chương nghe thấy âm thanh xuống lầu, động tác đang dùng cơm dừng lại một chút rồi lại khôi phục lại bình thường, dường như là không phát hiện sự tồn tại của cô.

Cố Tuyết Trinh thấy thế, biết anh vẫn còn đang tức giận bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, trong lúc nhất thời vừa tủi thân lại vừa bất đắc dĩ, nhưng mà cô nhất định phải giải quyết chuyện này.

Cô cắn cắn môi, nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh của Phong Diệp Chương.

“Chuyện đó, tối ngày hôm qua uống chút rượu, cho nên mới có thể thất thố như vậy.”

Suy nghĩ không ít lý do, sau đó cảm thấy cái cớ này đáng tin cậy một chút.

Phong Diệp Chương nghe thấy lời nói của cô, rốt cuộc cũng đã dừng lại động tác trong tay.

Anh không lập tức trả lời Cố Tuyết Trinh, mà là quét mắt nhìn cô.

Anh bỗng cầm lấy điện thoại đặt ở trên bàn lướt đến tin tức sáng nay, để ở trước mặt của Cố Tuyết Trinh.

“Nhìn em cũng không giống như bộ dạng của người uống say.”

Anh liếc nhìn ảnh chụp ở trong điện thoại, nói với Cố Tuyết Trinh.

Cố Tuyết Trinh mím môi nhìn vào ảnh chụp ở trong điện thoại của anh.

Rõ ràng chính là hình ảnh hôm qua Cố Tuyết Trâm khí thế hùng hồn trách mắng Mộ Triều Ca, nhất thời da đầu căng lên.

Còn không đợi cô phải nghĩ xem phải trả lời như thế nào, liền nghe thấy Phong Diệp Chương tiếp tục nói: “Hơn nữa tôi cũng đã nhìn thấy bộ dạng uống say của em rồi, đừng nói là đi đường, ngay cả nói chuyện cũng nói không ra hơi, nhưng mà tối hôm qua em lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, còn vênh vang đắc ý, đây không phải là dáng vẻ lúc uống say của em đâu nhỉ?”

Mặc dù anh dùng câu hỏi, nhưng mà lọt vào trong tai của Cố Tuyết Trinh lại châm chọc cực kỳ.

Chỉ nhìn thấy gương mặt của cô căng cứng, trắng bệch, mím môi nhìn Phong Diệp Chương, không biết phải mở miệng như thế nào.

Cô biết là chuyện này chỉ sợ là không dễ qua loa cho xong.

Nhưng mà ăn ngay nói thật thì không thể nào.

“Em…”

Cô muốn giải thích một lần nữa, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Phong Diệp Chương khoát tay cắt đứt.

“Cố Tuyết Trâm, em không cần phải phí công mà suy nghĩ giải thích chuyện này với tôi đâu, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đây chắc có lẽ là bộ mặt thật của em nhỉ? Cũng làm khó cho em phải che giấu lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc không giấu được rồi à?”

“Không phải!”

Cố Tuyết Trinh vô thức phản bác, nhưng lúc cô đối diện có đôi mắt lạnh lùng của Phong Diệp Chương, lời vừa đến miệng làm như thế nào cũng không nói thành lời.

“Xin lỗi, tối ngày hôm qua em không nên làm như vậy.”

Cô thu hồi những lời muốn nói, chuyển thành lời xin lỗi.

Dường như là trước mắt ngoại trừ xin lỗi ra thì cô có nói cái gì cũng không đúng.

Nghĩ đến đây, trong chỗ sâu nhất nơi đáy mắt của cô không khỏi chứa đựng cảm xúc tủi thân.

Phong Diệp Chương cũng đã nhận ra, lông mày nhíu chặt lại, trong mắt có chút không hiểu.

Anh không hiểu là người phụ nữ này đang oan ức cái gì?

Chẳng lẽ cô cảm thấy mình không có sai?

Anh nhớ đến bộ dạng phách lối tối ngày hôm qua của người phụ nữ này, cảm thấy cũng không phải là không có khả năng, dù sao bây giờ cô cũng đang đóng kịch ở trước mặt của anh.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của anh bỗng nhiên chìm xuống, trầm giọng nói: “Nếu em thật sự biết sai, em phải biết người em cần xin lỗi không phải là tôi, mà là Triều Ca.”

Anh nói, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.

“Em có biết sở dĩ tối ngày hôm qua cô ấy xuất hiện ở đó là để giúp công ty đặt hàng với Thánh Đế Khả Môn không hả, cũng bởi vì vậy mà tôi mới xuất hiện với cô ấy. Em thì hay rồi, không phân rõ trắng đen liền đánh người, em có biết chuyện này truyền đi thì ảnh hưởng tới cỡ nào không?”

Cố Tuyết Trinh muốn nói là cô biết.

Nhưng mà Phong Diệp Chương cũng không cho cô có cơ hội nói chuyện.

“Thôi bỏ đi, chuyện này tôi sẽ xử lý, nhưng mà tôi hi vọng em có thể nhận rõ sai lầm của mình, đừng có lần sau nữa.”

Anh nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn Cố Tuyết Trinh, trực tiếp đứng dậy đi khỏi.

Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng rời đi của anh, lại nhớ đến những lời mà anh mới vừa nói, cô cảm thấy khó chịu không kiềm chế được, cực kỳ tủi thân.

Rõ ràng tất cả những chuyện này là do Cố Tuyết Trâm làm, nhưng mà cuối cùng cô lại phải đến xử lý cục diện rối rắm này.

Cô rưng rưng ngồi ở trong phòng ăn, lại ăn không được bao nhiêu.

Cuối cùng cô thật sự thấy không ngon miệng nữa, gọi quản gia đến dọn dẹp, còn mình thì chuẩn bị đến công ty.

Lại không ngờ là vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy bà Phong khí thế hung hăng mang người đi tới.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

Cô hơi kinh ngạc, theo lễ phép mà chào hỏi một câu.

Nhưng mà bà Phong nhìn thấy cô, cũng không đáp lời lại, mà lại trực tiếp nâng tay lên tát một bạt tay vào lúc cô còn chưa kịp phản ứng.

“Chát” một tiếng, vang lên ở trước cửa cực kỳ rõ ràng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương