Con Của Quỷ
-
Chương 79: Khuyển quỷ
Sáng thứ hai, khoa Lương Kiện thi một môn bắt buộc, Lương Kiện còn nhiều phần chưa ôn xong, nên tuần này ở lại trường ôn tập, không về nhà.
Lương Kiện và Dư Đồng ở phòng tự học đến hơn mười giờ tối, thấy cũng đã muộn liền thu dọn sách vở đi về. Ăn cơm lúc năm giờ chiều, đến giờ này cả Lương Kiện và Dư Đồng đều thấy hơi đói.
"Hay là chúng ta ăn khuya rồi hẵng về?". Lương Kiện quấn chặt áo, lúc ở phòng học có hệ thống sưởi hơi nên không thấy lạnh, đi bên ngoài gió tuyết thổi qua, bụng lại kêu ọt ọt, cảm giác đó quả thực...
Vừa lạnh lại vừa đói, Dư Đồng không chút do dự gật đầu.
Hai người thống nhất đi ăn canh thịt dê.
Vào giờ này mùa đông, mấy quán cơm căng tin trong trường đã đóng cửa từ lâu rồi, hai người hì hục trong tuyết đi ra bên ngoài, quen đường tìm đến một quán thịt dê khá hẻo lánh. Quán không lớn, vị trí cũng không tốt, vậy mà buôn bán lại không tệ, đã giờ này rồi mà vẫn có không ít người ngồi trong.
Lương Kiện và Dư Đồng gọi mỗi người một bát canh thịt dê đặc biệt, thêm mấy món nhắm và rượu trắng ấm áp, hai người ăn đến mặt đỏ hồng, đi ra quán, gió tuyết lạnh thấu xương thổi đến mà cũng không thấy lạnh.
Về trước khi ký túc xá đóng cửa, hai người về đến phòng. Giữa trưa Đông Sinh đã được Trịnh Quân Diệu đón đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi Vương Xuyên đang ôn bài. Hình như hôm nay tâm trạng Vương Xuyên khá tốt, còn chủ động cười chào bọn họ. Dù sao cũng ở chung một phòng, tuy Lương Kiện và Dư Đồng không thích Vương Xuyên nhưng cũng không muốn khiến quan hệ quá căng thẳng, người ta đã chủ động chào thì bọn họ cũng hàn huyên mấy câu.
Lương Kiện biết sáng nay khoa cậu ta có môn thi, cậu bỏ túi sách xuống, cởi áo khoác thuận miệng hỏi: "Hôm nay tâm trạng cậu tốt thế, vậy chắc chắn là thi tốt rồi".
Nụ cười của Vương Xuyên hơi cứng lại, gắng nặn ra hai chữ: "Tạm được".
Dư Đồng nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Vương Xuyên, liền liếc mắt ra hiệu với Lương Kiện. Lương Kiện bĩu môi, lấy quần áo ra, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Hai ngày sau là ngày nghỉ, phòng ngủ cũng không tắt đèn, nên Lương Kiện và Dư Đồng rửa mặt tắm xong liền trèo lên giường ngủ. Một mình Vương Xuyên ngồi trước bàn học, mở đèn bàn ngẩn người lật sách và vở. Mới đó mà đã đến khuya, đèn bàn Vương Xuyên lập lòe mấy lần rồi đột nhiên tắt hẳn, ngay sau đó hệ thống sưởi hơi cũng ngừng, khí lạnh chui qua khe cửa sổ từng đợt từng đợt, khiến người ta lạnh cả gáy.
Không hiểu sao, trong lòng Vương Xuyên đột nhiên thấy căng thẳng và bứt rứt.
Cậu ta lấy di động từ trong túi ra, ấn mở nút nguồn, màn hình lập tức sáng lên. Nhưng, Vương Xuyên còn chưa kịp thở phào thì màn hình bỗng tối sầm lại, mặc cậu ta ấn thế nào thì di động vẫn trơ ra như cũ.
Trong phòng ngày càng lạnh, Vương Xuyên cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, trong một thoáng, cậu ta như nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch bình bịch.
"Kít... Kít... Kít...". Ngoài cửa vang lên tiếng kít kít chói tai, như là âm thanh móng tay cào lên bảng đen khiến người ta rợn người, lại như là tiếng móng sắc không ngừng cào mạnh.
Không biết tại sao, Vương Xuyên nghĩ đến tiếng mèo cào lên tấm gỗ.
Tình huống lúc này rất lạ, Vương Xuyên cứng đờ ngồi trên ghế, không dám nhúc nhích.
Tiếng cào càng lúc càng lớn, ngày càng nhiều, dường như, Vương Xuyên nghe được một âm thanh quen thuộc, rất nhanh, trán cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh, tay đang nắm chặt di động cũng khẽ run lên.
"Vương Hải... Vương Hải... Sao mày... Vì sao...".
"Cút, tao là Vương Xuyên, không phải là Vương Hải!". Mắt Vương Xuyên nổi đầy tơ máu, trên gương mặt nhã nhặn lộ vẻ vặn vẹo dữ tợn.
Lương Kiện tỉnh lại vì lạnh, trong lúc mơ màng, cậu nghe được Vương Xuyên nói gì mà Vương Xuyên, Vương Hải. Cậu cũng chẳng để ý, kéo chăn, xoay người định ngủ tiếp. Lúc này, trên cổ bỗng có cảm giác nóng rực, Lương Kiện bừng tỉnh, cầm bùa hộ mệnh trên cổ.
Bùa hộ mệnh trên cổ Lương Kiện là Đông Sinh đưa cho, theo lời Đông Sinh thì là khắc từ gỗ đào già, có thể trừ tà tránh quỷ. Lương Kiện không chỉ từng tận mắt thấy quỷ, mà còn làm sinh hồn mấy ngày, thêm chuyện Hoan Hoan nữa, bản lĩnh của Đông Sinh cậu rất rõ. Sau khi được Đông Sinh cho tấm bùa gỗ đào này, ngay cả lúc tắm cậu cũng chưa từng tháo xuống.
Từ khi đeo bùa gỗ này, ngoại trừ lần gặp Hoan Hoan, thì bình thường cậu không còn như lúc trước thường thấy lạnh sống lưng, có chuyện gì mà bùa lại nóng lên vậy, chẳng lẽ có quỷ vào phòng? Còn là ác quỷ lợi hại như Hoan Hoan?
Lúc này, Lương Kiện nghe thấy tiếng cào cửa "kít kít kít", đồng thời cậu cũng nhận ra trong phòng lạnh lẽo không giống như lúc thường.
Lúc này, Đông tể lại không có ở đây!
Lương Kiện vô cùng hối hận, sớm biết thế, sớm biết thế thì cậu đã về nhà hôm nay rồi. Sao chuyện xui xẻo gì cũng để cậu gặp phải chứ!
Bảo bảo khổ quá, bảo bảo không nói được nên lời.
Lương Kiện rúc trong chăn không dám nhúc nhích, cậu rất muốn gọi cho Đông Sinh, nhưng di động đã hết pin rồi, đang sạc trên bàn học.
Phòng càng lúc càng lạnh, Lương Kiện lại càng thấy sợ hơn. Giường trong ký túc xá khá nhỏ, với người cao to như Lương Kiện bình thường xoay người cũng sợ ngã xuống đất. Lúc này, cậu co thành một cục, hận không thể vùi cả người vào chăn. Nhưng cậu lại lo lỡ xảy ra chuyện gì, ở trong chăn tối hù như vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội chạy thoát thân sao?
Lương Kiện vừa rối rắm lại sợ hãi, nắm chặt bùa hộ mệnh trên cổ, mắt lộ ngoài chăn vừa híp lại vừa cẩn thận chú ý tình hình ngoài màn. Không biết là tác dụng của bùa hộ mệnh, hay bằng chính năng lực của cậu, mà dần dần, cậu dựa vào ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ nhìn thấy từng luồng từng luồng khí đen từ khe cửa, cửa sổ chui vào trong phòng ngủ.
Những khí đen đó quay chung quanh Vương Xuyên, Lương Kiện lấy can đảm lén nhìn về cửa phòng, chỉ thấy Li Vẫn hơi trong suốt dán chặt lên cửa, dùng hết sức chặn thứ ngoài cửa đi vào.
Li Vẫn đã nghỉ ngơi một thời gian, lại được Đông Sinh giúp đỡ nên linh lực khôi phục lại được chút, nếu không cũng không thể ngăn được thứ ngoài cửa xông vào.
Thấy Li Vẫn tạm thời ngăn được thứ ngoài cửa, Lương Kiện băn khoăn một lúc, rồi quyết định mau chóng gọi điện cho Đông Sinh.
"Vương Xuyên, Vương Xuyên, mau ném di động của tôi cho tôi!". Lương Kiện không dám xuống giường, kêu khẽ.
Vương Xuyên đã rơi vào ma chướng, vốn chẳng nghe được Lương Kiện nói gì, miệng la hét gì mà Vương Xuyên, Vương Hải.
Lương Kiện ngồi dậy, đến đầu kia giường cách màn đẩy Dư Đồng, nhưng Dư Đồng lại ngủ say như chết, chẳng phản ứng gì.
Cắn môi, Lương Kiện run run xuống giường, đi chân đất đến trước bàn học cầm di động, vội vã ấn nút nguồn, nhưng dù cậu ấn thế nào thì màn hình vẫn tối đen.
Xong.
Lương Kiện khóc không ra nước mắt, đúng lúc này, cửa phòng cạch một tiếng mở ra.
Vương Xuyên đã điên cuồng và Lương Kiện bị dọa ngốc cùng nhìn về cửa phòng, chỉ thấy một bóng đen to lớn vặn vẹo lặng yên đi đến.
Nói im lặng không có tiếng gì cũng không đúng, Vương Xuyên nghe được vô số tiếng chó mèo kêu thảm thiết, xen lẫn một giọng nam quen thuộc.
"Đừng lại đây, bọn mày đừng lại đây! Cút đi, cút đi! Cút ngay cho tao!". Vương Xuyên cầm di động bằng hai tay giơ lên trước mặt, liều mạng vung di động như vung đao.
Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nếm được mùi vị sợ hãi, nhưng sợ hãi, sợ đến tận xương tủy như vầy, vẫn là lần đầu tiên.
Vương Xuyên nghĩ đến những con mèo đã chết trong tay gã.
Nhỏ yếu như vậy, hoảng sợ như vậy, lông dựng đứng, lại không thể làm gì được gã, chỉ có thể sợ hãi giãy dụa trong tay gã, trong nỗi sợ mà dần chết đi.
Vương Xuyên, không, Vương Hải còn nhớ rõ lần đầu gã giết mèo.
Khi đó gã mới lên cấp 2, Vương Xuyên là anh trai gã, rõ ràng là song sinh nhưng Vương Xuyên luôn ưu tú, luôn nổi bật. Thầy cô, cha mẹ, họ hàng, bọn họ chỉ nhìn thấy mỗi Vương Xuyên, lại không thấy gã đã bị ánh sáng của Vương Xuyên che mất.
Đó là kỳ thi giữa kỳ, Vương Xuyên không chỉ đứng đầu toàn trường, mà còn đứng đầu toàn thành phố, còn gã chỉ thi được số điểm rất bình thường. Rõ ràng gã đã cố gắng đến vậy, nhưng gã vẫn cứ kém xa Vương Xuyên. Khi biết được điểm, mẹ làm rất nhiều món ngon, lúc ăn cơm, mẹ và ba không ngừng gắp đồ ăn cho Vương Xuyên, từ đầu đến cuối không có một ai, không có một ai chú ý đến gã.
Ăn tối xong, mẹ sai gã đi đổ rác, bên cạnh thùng rác, gã thấy một con mèo hoa nhỏ vừa cai sữa. Đây không phải là lần đầu gã thấy con mèo này, gã đã từng thấy Vương Xuyên đút cho nó ăn rất nhiều lần, thậm chí Vương Xuyên còn xin ba mẹ nếu anh ta có thể lấy hạng nhất thì sẽ mang con mèo này về nhà nuôi.
Ba mẹ chưa bao giờ nuôi chó nuôi mèo lại không chút do dự đồng ý với Vương Xuyên.
Vương Hải nhìn chòng chọc con mèo kia, rõ ràng gã và Vương Xuyên giống nhau như đúc, nhưng mỗi lần nó thấy Vương Xuyên thì liền nhào đến, còn thấy gã thì trốn biệt.
Người xung quanh coi thường gã thì thôi, nhưng một con mèo cũng dám coi thường gã!
Vương Hải túm được con mèo nhỏ bị thọt ở chân sau, tìm một nhà xưởng cũ nát không có ai, nhặt một tảng đá, từng chút, từng chút một, đập chết con mèo kia, từng chút, từng chút một, đập con mèo kia thành thảm mèo rách rưới.
Kêu thảm thiết, giãy dụa, chết...
Vương Hải cảm nhận được khoái cảm không thể kìm được.
Về sau, mỗi lần gặp chuyện gì không vui, gã sẽ đi tìm mèo hoang chó hoang ra tay.
Giết chóc tàn ngược không chỉ khiến gã có được khoái cảm, mà còn khiến linh hồn gã được bình yên.
Có lẽ vì hành hạ chó mèo đến chết quá nhiều, nhìn quen cái chết thảm thương, cuối cùng khi Vương Hải đẩy Vương Xuyên từ tầng thượng xuống trong lòng vẫn rất bình tĩnh, rồi sau đó, gã giả thành Vương Xuyên, lừa tất cả mọi người, thay thế anh ta đi vào trường đại học hàng đầu này.
Chỉ là, chết tiệt, vì sao trên đời này lại có quỷ chứ?
Trong chớp mắt, bóng đen vặn vẹo nhào lên, Vương Xuyên, không, Vương Hải túm lấy Lương Kiện ở ngay bên, đẩy cậu ra trước.
"Vương Xuyên, đồ khốn nhà mày!".
Lương Kiện và Dư Đồng ở phòng tự học đến hơn mười giờ tối, thấy cũng đã muộn liền thu dọn sách vở đi về. Ăn cơm lúc năm giờ chiều, đến giờ này cả Lương Kiện và Dư Đồng đều thấy hơi đói.
"Hay là chúng ta ăn khuya rồi hẵng về?". Lương Kiện quấn chặt áo, lúc ở phòng học có hệ thống sưởi hơi nên không thấy lạnh, đi bên ngoài gió tuyết thổi qua, bụng lại kêu ọt ọt, cảm giác đó quả thực...
Vừa lạnh lại vừa đói, Dư Đồng không chút do dự gật đầu.
Hai người thống nhất đi ăn canh thịt dê.
Vào giờ này mùa đông, mấy quán cơm căng tin trong trường đã đóng cửa từ lâu rồi, hai người hì hục trong tuyết đi ra bên ngoài, quen đường tìm đến một quán thịt dê khá hẻo lánh. Quán không lớn, vị trí cũng không tốt, vậy mà buôn bán lại không tệ, đã giờ này rồi mà vẫn có không ít người ngồi trong.
Lương Kiện và Dư Đồng gọi mỗi người một bát canh thịt dê đặc biệt, thêm mấy món nhắm và rượu trắng ấm áp, hai người ăn đến mặt đỏ hồng, đi ra quán, gió tuyết lạnh thấu xương thổi đến mà cũng không thấy lạnh.
Về trước khi ký túc xá đóng cửa, hai người về đến phòng. Giữa trưa Đông Sinh đã được Trịnh Quân Diệu đón đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi Vương Xuyên đang ôn bài. Hình như hôm nay tâm trạng Vương Xuyên khá tốt, còn chủ động cười chào bọn họ. Dù sao cũng ở chung một phòng, tuy Lương Kiện và Dư Đồng không thích Vương Xuyên nhưng cũng không muốn khiến quan hệ quá căng thẳng, người ta đã chủ động chào thì bọn họ cũng hàn huyên mấy câu.
Lương Kiện biết sáng nay khoa cậu ta có môn thi, cậu bỏ túi sách xuống, cởi áo khoác thuận miệng hỏi: "Hôm nay tâm trạng cậu tốt thế, vậy chắc chắn là thi tốt rồi".
Nụ cười của Vương Xuyên hơi cứng lại, gắng nặn ra hai chữ: "Tạm được".
Dư Đồng nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Vương Xuyên, liền liếc mắt ra hiệu với Lương Kiện. Lương Kiện bĩu môi, lấy quần áo ra, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Hai ngày sau là ngày nghỉ, phòng ngủ cũng không tắt đèn, nên Lương Kiện và Dư Đồng rửa mặt tắm xong liền trèo lên giường ngủ. Một mình Vương Xuyên ngồi trước bàn học, mở đèn bàn ngẩn người lật sách và vở. Mới đó mà đã đến khuya, đèn bàn Vương Xuyên lập lòe mấy lần rồi đột nhiên tắt hẳn, ngay sau đó hệ thống sưởi hơi cũng ngừng, khí lạnh chui qua khe cửa sổ từng đợt từng đợt, khiến người ta lạnh cả gáy.
Không hiểu sao, trong lòng Vương Xuyên đột nhiên thấy căng thẳng và bứt rứt.
Cậu ta lấy di động từ trong túi ra, ấn mở nút nguồn, màn hình lập tức sáng lên. Nhưng, Vương Xuyên còn chưa kịp thở phào thì màn hình bỗng tối sầm lại, mặc cậu ta ấn thế nào thì di động vẫn trơ ra như cũ.
Trong phòng ngày càng lạnh, Vương Xuyên cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, trong một thoáng, cậu ta như nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch bình bịch.
"Kít... Kít... Kít...". Ngoài cửa vang lên tiếng kít kít chói tai, như là âm thanh móng tay cào lên bảng đen khiến người ta rợn người, lại như là tiếng móng sắc không ngừng cào mạnh.
Không biết tại sao, Vương Xuyên nghĩ đến tiếng mèo cào lên tấm gỗ.
Tình huống lúc này rất lạ, Vương Xuyên cứng đờ ngồi trên ghế, không dám nhúc nhích.
Tiếng cào càng lúc càng lớn, ngày càng nhiều, dường như, Vương Xuyên nghe được một âm thanh quen thuộc, rất nhanh, trán cậu ta đổ đầy mồ hôi lạnh, tay đang nắm chặt di động cũng khẽ run lên.
"Vương Hải... Vương Hải... Sao mày... Vì sao...".
"Cút, tao là Vương Xuyên, không phải là Vương Hải!". Mắt Vương Xuyên nổi đầy tơ máu, trên gương mặt nhã nhặn lộ vẻ vặn vẹo dữ tợn.
Lương Kiện tỉnh lại vì lạnh, trong lúc mơ màng, cậu nghe được Vương Xuyên nói gì mà Vương Xuyên, Vương Hải. Cậu cũng chẳng để ý, kéo chăn, xoay người định ngủ tiếp. Lúc này, trên cổ bỗng có cảm giác nóng rực, Lương Kiện bừng tỉnh, cầm bùa hộ mệnh trên cổ.
Bùa hộ mệnh trên cổ Lương Kiện là Đông Sinh đưa cho, theo lời Đông Sinh thì là khắc từ gỗ đào già, có thể trừ tà tránh quỷ. Lương Kiện không chỉ từng tận mắt thấy quỷ, mà còn làm sinh hồn mấy ngày, thêm chuyện Hoan Hoan nữa, bản lĩnh của Đông Sinh cậu rất rõ. Sau khi được Đông Sinh cho tấm bùa gỗ đào này, ngay cả lúc tắm cậu cũng chưa từng tháo xuống.
Từ khi đeo bùa gỗ này, ngoại trừ lần gặp Hoan Hoan, thì bình thường cậu không còn như lúc trước thường thấy lạnh sống lưng, có chuyện gì mà bùa lại nóng lên vậy, chẳng lẽ có quỷ vào phòng? Còn là ác quỷ lợi hại như Hoan Hoan?
Lúc này, Lương Kiện nghe thấy tiếng cào cửa "kít kít kít", đồng thời cậu cũng nhận ra trong phòng lạnh lẽo không giống như lúc thường.
Lúc này, Đông tể lại không có ở đây!
Lương Kiện vô cùng hối hận, sớm biết thế, sớm biết thế thì cậu đã về nhà hôm nay rồi. Sao chuyện xui xẻo gì cũng để cậu gặp phải chứ!
Bảo bảo khổ quá, bảo bảo không nói được nên lời.
Lương Kiện rúc trong chăn không dám nhúc nhích, cậu rất muốn gọi cho Đông Sinh, nhưng di động đã hết pin rồi, đang sạc trên bàn học.
Phòng càng lúc càng lạnh, Lương Kiện lại càng thấy sợ hơn. Giường trong ký túc xá khá nhỏ, với người cao to như Lương Kiện bình thường xoay người cũng sợ ngã xuống đất. Lúc này, cậu co thành một cục, hận không thể vùi cả người vào chăn. Nhưng cậu lại lo lỡ xảy ra chuyện gì, ở trong chăn tối hù như vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội chạy thoát thân sao?
Lương Kiện vừa rối rắm lại sợ hãi, nắm chặt bùa hộ mệnh trên cổ, mắt lộ ngoài chăn vừa híp lại vừa cẩn thận chú ý tình hình ngoài màn. Không biết là tác dụng của bùa hộ mệnh, hay bằng chính năng lực của cậu, mà dần dần, cậu dựa vào ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ nhìn thấy từng luồng từng luồng khí đen từ khe cửa, cửa sổ chui vào trong phòng ngủ.
Những khí đen đó quay chung quanh Vương Xuyên, Lương Kiện lấy can đảm lén nhìn về cửa phòng, chỉ thấy Li Vẫn hơi trong suốt dán chặt lên cửa, dùng hết sức chặn thứ ngoài cửa đi vào.
Li Vẫn đã nghỉ ngơi một thời gian, lại được Đông Sinh giúp đỡ nên linh lực khôi phục lại được chút, nếu không cũng không thể ngăn được thứ ngoài cửa xông vào.
Thấy Li Vẫn tạm thời ngăn được thứ ngoài cửa, Lương Kiện băn khoăn một lúc, rồi quyết định mau chóng gọi điện cho Đông Sinh.
"Vương Xuyên, Vương Xuyên, mau ném di động của tôi cho tôi!". Lương Kiện không dám xuống giường, kêu khẽ.
Vương Xuyên đã rơi vào ma chướng, vốn chẳng nghe được Lương Kiện nói gì, miệng la hét gì mà Vương Xuyên, Vương Hải.
Lương Kiện ngồi dậy, đến đầu kia giường cách màn đẩy Dư Đồng, nhưng Dư Đồng lại ngủ say như chết, chẳng phản ứng gì.
Cắn môi, Lương Kiện run run xuống giường, đi chân đất đến trước bàn học cầm di động, vội vã ấn nút nguồn, nhưng dù cậu ấn thế nào thì màn hình vẫn tối đen.
Xong.
Lương Kiện khóc không ra nước mắt, đúng lúc này, cửa phòng cạch một tiếng mở ra.
Vương Xuyên đã điên cuồng và Lương Kiện bị dọa ngốc cùng nhìn về cửa phòng, chỉ thấy một bóng đen to lớn vặn vẹo lặng yên đi đến.
Nói im lặng không có tiếng gì cũng không đúng, Vương Xuyên nghe được vô số tiếng chó mèo kêu thảm thiết, xen lẫn một giọng nam quen thuộc.
"Đừng lại đây, bọn mày đừng lại đây! Cút đi, cút đi! Cút ngay cho tao!". Vương Xuyên cầm di động bằng hai tay giơ lên trước mặt, liều mạng vung di động như vung đao.
Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nếm được mùi vị sợ hãi, nhưng sợ hãi, sợ đến tận xương tủy như vầy, vẫn là lần đầu tiên.
Vương Xuyên nghĩ đến những con mèo đã chết trong tay gã.
Nhỏ yếu như vậy, hoảng sợ như vậy, lông dựng đứng, lại không thể làm gì được gã, chỉ có thể sợ hãi giãy dụa trong tay gã, trong nỗi sợ mà dần chết đi.
Vương Xuyên, không, Vương Hải còn nhớ rõ lần đầu gã giết mèo.
Khi đó gã mới lên cấp 2, Vương Xuyên là anh trai gã, rõ ràng là song sinh nhưng Vương Xuyên luôn ưu tú, luôn nổi bật. Thầy cô, cha mẹ, họ hàng, bọn họ chỉ nhìn thấy mỗi Vương Xuyên, lại không thấy gã đã bị ánh sáng của Vương Xuyên che mất.
Đó là kỳ thi giữa kỳ, Vương Xuyên không chỉ đứng đầu toàn trường, mà còn đứng đầu toàn thành phố, còn gã chỉ thi được số điểm rất bình thường. Rõ ràng gã đã cố gắng đến vậy, nhưng gã vẫn cứ kém xa Vương Xuyên. Khi biết được điểm, mẹ làm rất nhiều món ngon, lúc ăn cơm, mẹ và ba không ngừng gắp đồ ăn cho Vương Xuyên, từ đầu đến cuối không có một ai, không có một ai chú ý đến gã.
Ăn tối xong, mẹ sai gã đi đổ rác, bên cạnh thùng rác, gã thấy một con mèo hoa nhỏ vừa cai sữa. Đây không phải là lần đầu gã thấy con mèo này, gã đã từng thấy Vương Xuyên đút cho nó ăn rất nhiều lần, thậm chí Vương Xuyên còn xin ba mẹ nếu anh ta có thể lấy hạng nhất thì sẽ mang con mèo này về nhà nuôi.
Ba mẹ chưa bao giờ nuôi chó nuôi mèo lại không chút do dự đồng ý với Vương Xuyên.
Vương Hải nhìn chòng chọc con mèo kia, rõ ràng gã và Vương Xuyên giống nhau như đúc, nhưng mỗi lần nó thấy Vương Xuyên thì liền nhào đến, còn thấy gã thì trốn biệt.
Người xung quanh coi thường gã thì thôi, nhưng một con mèo cũng dám coi thường gã!
Vương Hải túm được con mèo nhỏ bị thọt ở chân sau, tìm một nhà xưởng cũ nát không có ai, nhặt một tảng đá, từng chút, từng chút một, đập chết con mèo kia, từng chút, từng chút một, đập con mèo kia thành thảm mèo rách rưới.
Kêu thảm thiết, giãy dụa, chết...
Vương Hải cảm nhận được khoái cảm không thể kìm được.
Về sau, mỗi lần gặp chuyện gì không vui, gã sẽ đi tìm mèo hoang chó hoang ra tay.
Giết chóc tàn ngược không chỉ khiến gã có được khoái cảm, mà còn khiến linh hồn gã được bình yên.
Có lẽ vì hành hạ chó mèo đến chết quá nhiều, nhìn quen cái chết thảm thương, cuối cùng khi Vương Hải đẩy Vương Xuyên từ tầng thượng xuống trong lòng vẫn rất bình tĩnh, rồi sau đó, gã giả thành Vương Xuyên, lừa tất cả mọi người, thay thế anh ta đi vào trường đại học hàng đầu này.
Chỉ là, chết tiệt, vì sao trên đời này lại có quỷ chứ?
Trong chớp mắt, bóng đen vặn vẹo nhào lên, Vương Xuyên, không, Vương Hải túm lấy Lương Kiện ở ngay bên, đẩy cậu ra trước.
"Vương Xuyên, đồ khốn nhà mày!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook