Con Của Quỷ
-
Chương 55: Mỹ nhân cổ
Tuy Vu Hải Yến không thể đi theo Ngô Kỳ vào nhà Tôn Khải, nhưng sau đó, cô đã thấy cả quá trình Ngô Kỳ xử lý thi thể của Tôn Khải. Mà quái lạ nhất là, hồn phách của Tôn Khải cũng giống như Na Na vậy, không thấy tung tích đâu. Đông Sinh bảo Vu Hải Yến đến chỗ Ngô Kỳ chôn thi thể mang về một mảnh xương ngón tay nhỏ, thông qua mảnh xương này, Đông Sinh thi triển bí thuật chiêu hồn, nhưng vẫn không thể triệu ra hồn phách của thi thể.
Bí thuật chiêu hồn không thể triệu được hồn phách thì chỉ có ba tình huống, một là đã luân hồi chuyển thế, cắt đứt tiền trần; hai là hồn phách bị pháp khí pháp bảo hoặc kẻ thi thuật có pháp lực cao hơn giam cầm; cuối cùng chính là đối phương đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trong trời đất.
Tôn Khải biết rõ nguy hại của mỹ nhân cổ, nên chắc chắn sẽ không dùng lên người mình, hơn nữa nếu suy đoán của cảnh sát là đúng – thân phận thực sự của Tôn Khải chính là Tôn Phàm, nhìn từ ảnh chụp thì vẻ ngoài trước sau của gã không thay đổi nhiều, không giống như là dùng mỹ nhân cổ.
Không khó để suy đoán, cái chết của Tôn Khải rất có thể là có ẩn tình khác, nếu như là gã bị giết hại chết thảm, thì sau khi chết tất nhiên sẽ oán khí quấn thân, không thể nào luân hồi chuyển thế nhanh như vậy được. Có thể làm ra loại cổ trùng âm tà như mỹ nhân cổ để cướp sinh khí con người, thì chắc chắn phải là người am hiểu cổ thuật, cũng không phải người lương thiện gì. Cho nên, khả năng thứ hai, nhất là khả năng thứ ba có xác suất rất lớn.
Tất nhiên, cũng không ngoại trừ còn có một khả năng khác, chính là Tôn Khải không chết, chết là một người khác.
Đông Sinh bảo Vu Hải Yến vào cục cảnh sát lấy ngày sinh tháng đẻ của Tôn Khải và Tôn Phàm, trong ghi chép thông tin chỉ có ngày sinh tháng đẻ năm sinh thôi, không có ghi giờ, bặc tính cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Kết quả bặc tính lại rất thú vị, hai người kia đều đã chết hơn hai năm trước.
Nếu Tôn Phàm không phải là thân phận thực sự của Tôn Khải, vậy rốt cuộc gã là ai? Vì sao gã lại có khuôn mặt giống Tôn Phàm như đúc? Sau chuyện này, rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì?
Nhưng, dù có nhiều bí mật lớn ẩn giấu phía sau đi nữa, thì người đứng sau màn đã nhanh hơn một bước chặt đứt tất cả manh mối, đối phương ẩn trong chỗ tối, giảo hoạt ngoan độc am hiểu về huyền môn, ngay cả chút cơ hội điều tra tiếp cũng không để lại cho Đông Sinh.
Chỉ đáng thương cho Ngô Kỳ bước vào cái bẫy đã bị người ta đặt trước, mà còn đắc ý liều mạng chui sâu vào.
"Bây giờ cô định làm gì?". Đông Sinh hỏi Vu Hải Yến. Khế ước mà cậu và Vu Hải Yến đã ký kết chính là giúp Vu Hải Yến bắt được hung thủ hại chết mình, đem kẻ đó ra công lý, cố gắng lấy được một số tiền bồi thường cho cha mẹ cô.
Nhưng bây giờ Tôn Khải đã bốc hơi, dù muốn bắt hung phạm đứng sau hay là đòi tiền bồi thường, đều đã thành nhiệm vụ gần như không thể nào hoàn thành được.
Tất nhiên Vu Hải Yến oán hận những kẻ tìm đủ trăm phương ngàn kế cướp lấy sinh mạng mình, nhưng dù hận thế nào đi chăng nữa, dù bắt được rồi giết chết kẻ đó, thì cô cũng không thể sống lại được. So với những oán hận đó, cô lại càng lo cho cha mẹ đã già yếu của mình hơn. Nhìn cha mẹ gầy yếu nằm khóc trên giường bệnh, Vu Hải Yến cảm thấy mình không có tư cách oán hận bất cứ kẻ nào, ngoại trừ chính cô.
"Có báo thù hay không cũng không sao, tôi chỉ muốn cha mẹ tôi tuổi già không lo cơm áo, có người chăm sóc". Vu Hải Yến đau xót nói.
Đông Sinh nghe rõ, ý của Vu Hải Yến vẫn là muốn giành được một số tiền cho cha mẹ mình, một số tiền có thể giúp bọn họ sống thoải mái lúc tuổi già.
Quỷ khế là khế ước hai bên, nếu Đông Sinh không thể giúp Vu Hải Yến hoàn thành tâm nguyện, thì cậu đừng mong lấy được oán khí trên người Vu Hải Yến. Quan trọng hơn là, sau khi quỷ khế được ký kết dưới sự đồng ý của hai bên, thì có thể thay đổi một vài điều kiện không quan trọng, nhưng không được bội ước. Lúc Vu Hải Yến ký kết quỷ khế, thì điều kiện chính của cô là lấy được một số tiền bồi thường cho cha mẹ mình.
Vu Hải Yến có thể bỏ việc báo thù, nhưng nếu không lấy được số tiền bồi thường mà cô muốn, thì không thể hoàn thành khế ước. Không hoàn thành được khế ước, Vu Hải Yến sẽ không thể luân hồi chuyển thế, lệ quỷ ở lại dương gian quá lâu, bị thiên đạo theo dõi, hai người bọn họ ai cũng không có bánh ngon mà ăn.
"Cô muốn bao nhiêu tiền?". Đông Sinh hỏi. Nếu thực sự không được, thì cậu lấy tiền mình ra chấm dứt quỷ khế, xem như là làm việc thiện tích đức.
"Hai triệu". Trong tay cha mẹ cô chẳng có được mấy đồng, cô cũng không có tài sản gì để lại cho cha mẹ, bây giờ mà bị bệnh vào bệnh viện, bệnh nhỏ cũng hơn một nghìn, bệnh nặng tốn mấy chục nghìn đã là ít. Cô đã không còn, cha mẹ lại lớn tuổi, sức khỏe cũng không tốt, lỡ như bị bệnh nặng, mình lại không có tiền, thì có thể vay ai đây?
Đông Sinh:...
Hai triệu thì thực sự là rất lớn, bây giờ trong thẻ của Đông Sinh chỉ có một hai chục nghìn, tính thêm tiền đầu tư mà Trịnh Quân Diệu đầu tư cho cậu cũng không đủ số lẻ.
Vu Hải Yến vừa nói xong, Trịnh Quân Diệu đã gọi điện đến, ban đầu anh báo cáo tình hình đầu tư cho Đông Sinh theo thường lệ, nhưng rõ ràng Đông Sinh chẳng có hứng thú gì, vừa nghe vừa ngáp, sau đó Trịnh Quân Diệu liền chọn một vài đề tài mà Đông Sinh hứng thú, như về mỹ thực, danh gia họa tác vân vân, về sau thì phát triển đến một vài chuyện riêng trong cuộc sống, phiền não, chuyện thú vị.
Đông Sinh nghe nhiều nói ít, nhiều lúc Trịnh Quân Diệu hỏi cậu mới nói được hai câu. Hôm nay Trịnh Quân Diệu đúng lúc hỏi chuyện tiến triển thế nào, Đông Sinh liền nói yêu cầu của Vu Hải Yến cho anh nghe.
Nghe xong, Trịnh Quân Diệu liền nói: "Đông tể, cậu đúng là người trong cuộc u mê, Tôn Khải không có, nhưng Ngô Kỳ vẫn còn a. Ngô Kỳ đã bán không ít keo đông kiếm tiền, hơn nữa bây giờ gã còn muốn tiếp tục công việc này, số tiền này không phải gã bỏ thì ai bỏ đây?".
Đông Sinh cầm di động gật đầu, cũng có lý.
Trịnh Quân Diệu nói tiếp: "Người sau màn rõ ràng là muốn đẩy Ngô Kỳ lên trước làm kẻ chết thay, cậu bảo Vu Hải Yến theo dõi gã, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ". Người sau màn không động thì thôi, chứ một khi có hành động gì, thì bọn họ có thể tìm được đột phá mới.
Ngoại trừ ôm cây đợi thỏ, thì bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn.
Trịnh Quân Diệu không thể ngờ rằng, một hạng mục đầu tư mà anh coi trọng đến cuối cùng lại liên quan đến nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn dính dáng đến mạng người. Nếu anh nhảy vào, thì những người trong nhà họ Trịnh luôn xem anh là cái gai trong mắt chắc chắn sẽ túm lấy cơ hội này, đẩy mạnh anh một phen.
Trở lại nhà lớn nhà họ Trịnh, Trịnh Quân Diệu nhìn Trịnh Vân Phi và Phàn Ly Ly đang vô cùng phấn chấn, lần đầu tiên thấy hai mẹ con này rất thuận mắt. Nói gì thì nói lần này hai mẹ con họ đã giúp anh một việc lớn, không tặng lễ lớn báo đáp bọn họ, thì sao xứng đáng với "sự chăm sóc" mấy năm qua của họ dành cho anh.
Trịnh Quân Diệu không che dấu chán ghét và phẫn nộ của anh với bọn họ, Trịnh lão gia tử ngồi ở ghế đầu thấy hết sắc mặt của mọi người. Đừng nhìn Trịnh lão gia tử cả ngày ở nhà chăm hoa chăm cây, dưỡng sinh kiện thể, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay trong nhà họ Trịnh cũng không thể giấu nổi tai mắt của ông ta.
Trịnh Vân Phi cướp hạng mục đầu tư của Trịnh Quân Diệu, đúng là không hay, nhưng mà, "Quân Diệu, cháu phải nhớ kỹ, một bút không thể viết ra được hai chữ Trịnh, Vân Phi là em trai cháu, nó có chỗ nào không hiểu chuyện thì cháu phải bao dung nhiều hơn, phải có phong thái của trưởng tử đích tôn Trịnh thị".
Trịnh Quân Diệu cười lạnh trong lòng, miệng thì vâng dạ, trên mặt lại cố ý tỏ vẻ uất ức.
Trịnh lão gia tử rất hài lòng với phản ứng của anh, vì thế, ông ta quay đầu trách con mình, "Trường Huân, Quân Diệu và Vân Phi đều là con anh, anh là cha phải xử lý mọi việc công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhớ kỹ, gia hòa vạn sự hưng".
Trịnh Trường Huân chẳng để tâm lắm vâng một tiếng, vốn không nghe lời lão gia tử vào tai. Theo ông ta thấy, thì lão gia tử đang cố giữ cảnh thái bình giả tạo, cả nhà họ Trịnh vì vị trí người thừa kế mà mấy năm nay đấu nhau túi bụi. Còn gia hòa vạn sự hưng? Buồn cười!
Trịnh lão gia tử nhìn thái độ của Trịnh Trường Huân, trong lòng lại càng thất vọng hơn với đứa con trưởng này.
Vô năng lại vô đức, sao ông ta có thể yên tâm giao nhà họ Trịnh cho nó chứ?
Đi ra nhà lớn, Trịnh Quân Diệu cảm thấy không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều, sau khi lên xe, anh liền gọi cho cấp dưới, bí mật sắp xếp...
Bên phía cảnh sát thì từ sau khi Tôn Khải mất tích, vụ án đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, mấy ngày trôi qua mà không có tiến triển nào. Tuy dư luận bị cơ quan quốc gia áp xuống, nhưng chuyện Na Na chết khi đang livestream vẫn truyền khắp nơi, fan của Na Na, cư dân mạng, đều yêu cầu cảnh sát công bố sự thực về vụ án. Trên báo nói Na Na chết vì tiêm chất làm đẹp bị cấm, vậy ít ra cũng phải nói là tiêm thứ gì chứ? Loại thuốc này có nhiều trên thị trường hay không, là sản phẩm trong nước hay ngoài nước, ai đã tiêm cho cô ta loại thuốc đó?
Cùng lúc đó, video, ảnh chụp, còn có video từ camera theo dõi cảnh Vu Hải Yến chết thảm ở ngư trang cũng lặng lẽ lan truyền trên mạng.
Cơn nóng bị đè xuống, rất nhanh đã lại tăng lên.
Một vài người có tiếng trên mạng dường như trong một đêm đều bắt đầu chú ý đến chuyện lần này.
Áp lực từ dư luận, cảnh sát phải cố gắng phá án nhanh nhất có thể.
Quý Vũ là một thành viên của tổ đặc biệt, vì tìm kiếm manh mối đã chưa chợp mắt hai ngày hai đêm liền. Anh mệt mỏi nằm trên bàn làm việc, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
"Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ rằng, có thể Tôn Khải đã chết sao?". Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Quý Vũ nghe thấy giọng phụ nữ nói bên tai anh.
Anh bừng tỉnh, các đồng nghiệp đều đi lại vội vã xung quanh, bên cạnh anh chẳng có ai cả, anh xoa mặt, đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên nói: "Tổ trưởng, tôi có một suy đoán...".
Tiểu khu mà Tôn Khải ở là một tiểu khu rất cũ, camera theo dõi trong đó đã hỏng từ lâu rồi, cảnh sát chỉ có thể tìm đến camera theo dõi ở xung quanh tiểu khu hoặc ở các cửa hàng gần đó, tìm kiếm hình ảnh về Tôn Khải.
Lúc trước bọn họ chỉ tìm được hình ảnh Tôn Khải lái xe về tiểu khu trong đêm Na Na chết, sau đó không còn thấy tung tích của Tôn Khải nữa. Bởi vì tiểu khu mà Tôn Khải ở có rất nhiều phòng, người ở cũng nhiều, lượng người qua lại rất đông, camera theo dõi trong tiểu khu lại hỏng, nên chỉ cần Tôn Khải cải trang một chút, cố ý né tránh camera theo dõi ở xung quanh tiểu khu thì cũng không phải là việc khó.
Cảnh sát vẫn luôn cho rằng Tôn Khải đang lẩn trốn, nên luôn vất vả tìm kiếm gã trong biển người mênh mông, bây giờ Quý Vũ nói có thể Tôn Khải đã bị giết hại, mọi người liền đổi sang hướng suy nghĩ khác, lập tức thấy hình ảnh theo dõi về Tôn Khải trước và sau khi mất tích, xem kỹ lại lần nữa.
"Dừng lại, mọi người nhìn người này đi, tôi nhớ lúc nãy khi anh ta vào tiểu khu thì không mang theo gì cả, sao bây giờ lúc đi ra lại cầm nhiều thứ như vậy". Quý Vũ chỉ vào một người ở góc trên màn hình, anh có bản lĩnh xem qua là nhớ, khi anh tập trung toàn bộ tinh thần, thì dù là dấu vết nào cũng đều phóng lớn trong đầu anh, "Phóng to anh ta ra, mọi người nhìn những thứ anh ta cầm trong tay đi, trên túi bảo vệ môi trường có logo của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp. Tua về trước đi, xem anh ta vào tiểu khu lúc nào".
"Người này vào tiểu khu lúc tám giờ, đến mười hai giờ mới đi ra, cảnh sát chúng ta đến chỗ Tôn Khải cùng ngày vào mười hai giờ rưỡi. Nếu trong bốn tiếng đó người này đều ở trong nhà Tôn Khải, vậy trong khoảng thời gian này có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Các cậu nhìn túi đựng rác màu đen mà anh ta xách đi, nhìn rất nặng, nhưng anh ta lại không ném đi mà lại cầm lên taxi, các cậu nhìn ở đây, sắc mặt anh ta nhìn rất hoảng hốt, thứ trong túi chắc chắn không đơn giản". Quý Vũ nói.
"Lập tức điều tra thân phận người này".
Rất nhanh, tất cả tin tức về Ngô Kỳ đã đặt lên bàn cảnh sát.
Kết hợp với cái tên chỉ có một nửa mà Quý Vũ tìm được trước đây, bây giờ có thể phán đoán rằng, Ngô Kỳ và Tôn Khải có liên quan đến nhau rất nhiều.
"Thanh Xuân Tố" giúp Ngô Kỳ phát tài liệu có phải có liên quan trực tiếp đến "thuốc làm đẹp kiểu mới" trong tay Tôn Khải không?
Để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát bắt đầu điều tra mọi mặt, giám sát Ngô Kỳ.
Cơ sở thẩm mỹ trái phép dưới tay Ngô Kỳ cũng không chạy thoát khỏi con mắt của cảnh sát. Một nữ cảnh sát mặc thường phục đã được tuyển vào làm nhân viên tư vấn cho cơ sở thẩm mỹ, mai phục bên cạnh Ngô Kỳ.
Ngô Kỳ hoàn toàn không biết gì, sau khi chuẩn bị xong liền không chờ được nữa bắt đầu mở cửa làm ăn, thuốc kiểu mới cũng trồi lên mặt nước theo.
Ngô Kỳ tốn không ít công sức mới làm mẫu cổ sinh một ít trứng cổ, khi gã đang chuẩn bị tiêm trứng cổ vào người vị khách đầu tiên có thể chất phù hợp thì, một lượng lớn cảnh sát đã phá cửa ập vào. Nhưng ai cũng không chú ý thấy khi Ngô Kỳ bị bắt, hai con sâu kỳ quái bị gã nhét trong túi đã lặng lẽ chui vào cơ thể gã.
Đông Sinh đã biết được tin tức này đầu tiên do Vu Hải Yến truyền về thông qua quỷ khế, lúc đó cậu đang đi ăn cơm trưa ở quán ăn với Lương Kiện Dư Đồng, sau khi túi tiền phồng lên, mỗi lần Đông Sinh đều gọi đầy một bàn, mỗi bữa ăn còn nhiều hơn Lương Kiện, nhưng nhìn chỉ to bằng nửa Lương Kiện, làm Lương Kiện hờn giận kêu ngao ngao.
Đông Sinh nghĩ nghĩ rồi lấy di động ra, nhắn một tin cho Trịnh Quân Diệu.
"Đông tể, tôi chưa từng thấy cậu nhắn tin cho ai lúc đang ăn cơm, người đó là ai vậy, không phải là cậu đang yêu đương đấy chứ?". Lương Kiện muốn tám chuyện hỏi.
"Trịnh Quân Diệu". Đông Sinh nhét di động vào túi, mặt không đổi sắc trả lời.
"Thì ra là anh Trịnh à, hai người chăm liên lạc thật đấy, ăn cơm còn nhắn tin, dính quá nha". Lương Kiện thuận miệng lẩm bẩm, lại tám sang chuyện khác.
Mà ở đầu kia, sau khi Trịnh Quân Diệu nhận được tin nhắn của Đông Sinh, liền bảo cấp dưới hành động.
Qua nhiều hành động, Ngô Kỳ vừa mới bị bắt đi, thì ngay sau đó công ty hợp tác giữa gã và Trịnh Vân Phi đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trịnh Vân Phi vừa nhận được tin còn chưa có sách lược đối phó nào, thì cảnh sát đã bắt gã đi.
Bí thuật chiêu hồn không thể triệu được hồn phách thì chỉ có ba tình huống, một là đã luân hồi chuyển thế, cắt đứt tiền trần; hai là hồn phách bị pháp khí pháp bảo hoặc kẻ thi thuật có pháp lực cao hơn giam cầm; cuối cùng chính là đối phương đã hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trong trời đất.
Tôn Khải biết rõ nguy hại của mỹ nhân cổ, nên chắc chắn sẽ không dùng lên người mình, hơn nữa nếu suy đoán của cảnh sát là đúng – thân phận thực sự của Tôn Khải chính là Tôn Phàm, nhìn từ ảnh chụp thì vẻ ngoài trước sau của gã không thay đổi nhiều, không giống như là dùng mỹ nhân cổ.
Không khó để suy đoán, cái chết của Tôn Khải rất có thể là có ẩn tình khác, nếu như là gã bị giết hại chết thảm, thì sau khi chết tất nhiên sẽ oán khí quấn thân, không thể nào luân hồi chuyển thế nhanh như vậy được. Có thể làm ra loại cổ trùng âm tà như mỹ nhân cổ để cướp sinh khí con người, thì chắc chắn phải là người am hiểu cổ thuật, cũng không phải người lương thiện gì. Cho nên, khả năng thứ hai, nhất là khả năng thứ ba có xác suất rất lớn.
Tất nhiên, cũng không ngoại trừ còn có một khả năng khác, chính là Tôn Khải không chết, chết là một người khác.
Đông Sinh bảo Vu Hải Yến vào cục cảnh sát lấy ngày sinh tháng đẻ của Tôn Khải và Tôn Phàm, trong ghi chép thông tin chỉ có ngày sinh tháng đẻ năm sinh thôi, không có ghi giờ, bặc tính cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Kết quả bặc tính lại rất thú vị, hai người kia đều đã chết hơn hai năm trước.
Nếu Tôn Phàm không phải là thân phận thực sự của Tôn Khải, vậy rốt cuộc gã là ai? Vì sao gã lại có khuôn mặt giống Tôn Phàm như đúc? Sau chuyện này, rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì?
Nhưng, dù có nhiều bí mật lớn ẩn giấu phía sau đi nữa, thì người đứng sau màn đã nhanh hơn một bước chặt đứt tất cả manh mối, đối phương ẩn trong chỗ tối, giảo hoạt ngoan độc am hiểu về huyền môn, ngay cả chút cơ hội điều tra tiếp cũng không để lại cho Đông Sinh.
Chỉ đáng thương cho Ngô Kỳ bước vào cái bẫy đã bị người ta đặt trước, mà còn đắc ý liều mạng chui sâu vào.
"Bây giờ cô định làm gì?". Đông Sinh hỏi Vu Hải Yến. Khế ước mà cậu và Vu Hải Yến đã ký kết chính là giúp Vu Hải Yến bắt được hung thủ hại chết mình, đem kẻ đó ra công lý, cố gắng lấy được một số tiền bồi thường cho cha mẹ cô.
Nhưng bây giờ Tôn Khải đã bốc hơi, dù muốn bắt hung phạm đứng sau hay là đòi tiền bồi thường, đều đã thành nhiệm vụ gần như không thể nào hoàn thành được.
Tất nhiên Vu Hải Yến oán hận những kẻ tìm đủ trăm phương ngàn kế cướp lấy sinh mạng mình, nhưng dù hận thế nào đi chăng nữa, dù bắt được rồi giết chết kẻ đó, thì cô cũng không thể sống lại được. So với những oán hận đó, cô lại càng lo cho cha mẹ đã già yếu của mình hơn. Nhìn cha mẹ gầy yếu nằm khóc trên giường bệnh, Vu Hải Yến cảm thấy mình không có tư cách oán hận bất cứ kẻ nào, ngoại trừ chính cô.
"Có báo thù hay không cũng không sao, tôi chỉ muốn cha mẹ tôi tuổi già không lo cơm áo, có người chăm sóc". Vu Hải Yến đau xót nói.
Đông Sinh nghe rõ, ý của Vu Hải Yến vẫn là muốn giành được một số tiền cho cha mẹ mình, một số tiền có thể giúp bọn họ sống thoải mái lúc tuổi già.
Quỷ khế là khế ước hai bên, nếu Đông Sinh không thể giúp Vu Hải Yến hoàn thành tâm nguyện, thì cậu đừng mong lấy được oán khí trên người Vu Hải Yến. Quan trọng hơn là, sau khi quỷ khế được ký kết dưới sự đồng ý của hai bên, thì có thể thay đổi một vài điều kiện không quan trọng, nhưng không được bội ước. Lúc Vu Hải Yến ký kết quỷ khế, thì điều kiện chính của cô là lấy được một số tiền bồi thường cho cha mẹ mình.
Vu Hải Yến có thể bỏ việc báo thù, nhưng nếu không lấy được số tiền bồi thường mà cô muốn, thì không thể hoàn thành khế ước. Không hoàn thành được khế ước, Vu Hải Yến sẽ không thể luân hồi chuyển thế, lệ quỷ ở lại dương gian quá lâu, bị thiên đạo theo dõi, hai người bọn họ ai cũng không có bánh ngon mà ăn.
"Cô muốn bao nhiêu tiền?". Đông Sinh hỏi. Nếu thực sự không được, thì cậu lấy tiền mình ra chấm dứt quỷ khế, xem như là làm việc thiện tích đức.
"Hai triệu". Trong tay cha mẹ cô chẳng có được mấy đồng, cô cũng không có tài sản gì để lại cho cha mẹ, bây giờ mà bị bệnh vào bệnh viện, bệnh nhỏ cũng hơn một nghìn, bệnh nặng tốn mấy chục nghìn đã là ít. Cô đã không còn, cha mẹ lại lớn tuổi, sức khỏe cũng không tốt, lỡ như bị bệnh nặng, mình lại không có tiền, thì có thể vay ai đây?
Đông Sinh:...
Hai triệu thì thực sự là rất lớn, bây giờ trong thẻ của Đông Sinh chỉ có một hai chục nghìn, tính thêm tiền đầu tư mà Trịnh Quân Diệu đầu tư cho cậu cũng không đủ số lẻ.
Vu Hải Yến vừa nói xong, Trịnh Quân Diệu đã gọi điện đến, ban đầu anh báo cáo tình hình đầu tư cho Đông Sinh theo thường lệ, nhưng rõ ràng Đông Sinh chẳng có hứng thú gì, vừa nghe vừa ngáp, sau đó Trịnh Quân Diệu liền chọn một vài đề tài mà Đông Sinh hứng thú, như về mỹ thực, danh gia họa tác vân vân, về sau thì phát triển đến một vài chuyện riêng trong cuộc sống, phiền não, chuyện thú vị.
Đông Sinh nghe nhiều nói ít, nhiều lúc Trịnh Quân Diệu hỏi cậu mới nói được hai câu. Hôm nay Trịnh Quân Diệu đúng lúc hỏi chuyện tiến triển thế nào, Đông Sinh liền nói yêu cầu của Vu Hải Yến cho anh nghe.
Nghe xong, Trịnh Quân Diệu liền nói: "Đông tể, cậu đúng là người trong cuộc u mê, Tôn Khải không có, nhưng Ngô Kỳ vẫn còn a. Ngô Kỳ đã bán không ít keo đông kiếm tiền, hơn nữa bây giờ gã còn muốn tiếp tục công việc này, số tiền này không phải gã bỏ thì ai bỏ đây?".
Đông Sinh cầm di động gật đầu, cũng có lý.
Trịnh Quân Diệu nói tiếp: "Người sau màn rõ ràng là muốn đẩy Ngô Kỳ lên trước làm kẻ chết thay, cậu bảo Vu Hải Yến theo dõi gã, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ". Người sau màn không động thì thôi, chứ một khi có hành động gì, thì bọn họ có thể tìm được đột phá mới.
Ngoại trừ ôm cây đợi thỏ, thì bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn.
Trịnh Quân Diệu không thể ngờ rằng, một hạng mục đầu tư mà anh coi trọng đến cuối cùng lại liên quan đến nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn dính dáng đến mạng người. Nếu anh nhảy vào, thì những người trong nhà họ Trịnh luôn xem anh là cái gai trong mắt chắc chắn sẽ túm lấy cơ hội này, đẩy mạnh anh một phen.
Trở lại nhà lớn nhà họ Trịnh, Trịnh Quân Diệu nhìn Trịnh Vân Phi và Phàn Ly Ly đang vô cùng phấn chấn, lần đầu tiên thấy hai mẹ con này rất thuận mắt. Nói gì thì nói lần này hai mẹ con họ đã giúp anh một việc lớn, không tặng lễ lớn báo đáp bọn họ, thì sao xứng đáng với "sự chăm sóc" mấy năm qua của họ dành cho anh.
Trịnh Quân Diệu không che dấu chán ghét và phẫn nộ của anh với bọn họ, Trịnh lão gia tử ngồi ở ghế đầu thấy hết sắc mặt của mọi người. Đừng nhìn Trịnh lão gia tử cả ngày ở nhà chăm hoa chăm cây, dưỡng sinh kiện thể, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay trong nhà họ Trịnh cũng không thể giấu nổi tai mắt của ông ta.
Trịnh Vân Phi cướp hạng mục đầu tư của Trịnh Quân Diệu, đúng là không hay, nhưng mà, "Quân Diệu, cháu phải nhớ kỹ, một bút không thể viết ra được hai chữ Trịnh, Vân Phi là em trai cháu, nó có chỗ nào không hiểu chuyện thì cháu phải bao dung nhiều hơn, phải có phong thái của trưởng tử đích tôn Trịnh thị".
Trịnh Quân Diệu cười lạnh trong lòng, miệng thì vâng dạ, trên mặt lại cố ý tỏ vẻ uất ức.
Trịnh lão gia tử rất hài lòng với phản ứng của anh, vì thế, ông ta quay đầu trách con mình, "Trường Huân, Quân Diệu và Vân Phi đều là con anh, anh là cha phải xử lý mọi việc công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhớ kỹ, gia hòa vạn sự hưng".
Trịnh Trường Huân chẳng để tâm lắm vâng một tiếng, vốn không nghe lời lão gia tử vào tai. Theo ông ta thấy, thì lão gia tử đang cố giữ cảnh thái bình giả tạo, cả nhà họ Trịnh vì vị trí người thừa kế mà mấy năm nay đấu nhau túi bụi. Còn gia hòa vạn sự hưng? Buồn cười!
Trịnh lão gia tử nhìn thái độ của Trịnh Trường Huân, trong lòng lại càng thất vọng hơn với đứa con trưởng này.
Vô năng lại vô đức, sao ông ta có thể yên tâm giao nhà họ Trịnh cho nó chứ?
Đi ra nhà lớn, Trịnh Quân Diệu cảm thấy không khí bên ngoài trong lành hơn nhiều, sau khi lên xe, anh liền gọi cho cấp dưới, bí mật sắp xếp...
Bên phía cảnh sát thì từ sau khi Tôn Khải mất tích, vụ án đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt, mấy ngày trôi qua mà không có tiến triển nào. Tuy dư luận bị cơ quan quốc gia áp xuống, nhưng chuyện Na Na chết khi đang livestream vẫn truyền khắp nơi, fan của Na Na, cư dân mạng, đều yêu cầu cảnh sát công bố sự thực về vụ án. Trên báo nói Na Na chết vì tiêm chất làm đẹp bị cấm, vậy ít ra cũng phải nói là tiêm thứ gì chứ? Loại thuốc này có nhiều trên thị trường hay không, là sản phẩm trong nước hay ngoài nước, ai đã tiêm cho cô ta loại thuốc đó?
Cùng lúc đó, video, ảnh chụp, còn có video từ camera theo dõi cảnh Vu Hải Yến chết thảm ở ngư trang cũng lặng lẽ lan truyền trên mạng.
Cơn nóng bị đè xuống, rất nhanh đã lại tăng lên.
Một vài người có tiếng trên mạng dường như trong một đêm đều bắt đầu chú ý đến chuyện lần này.
Áp lực từ dư luận, cảnh sát phải cố gắng phá án nhanh nhất có thể.
Quý Vũ là một thành viên của tổ đặc biệt, vì tìm kiếm manh mối đã chưa chợp mắt hai ngày hai đêm liền. Anh mệt mỏi nằm trên bàn làm việc, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
"Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ rằng, có thể Tôn Khải đã chết sao?". Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Quý Vũ nghe thấy giọng phụ nữ nói bên tai anh.
Anh bừng tỉnh, các đồng nghiệp đều đi lại vội vã xung quanh, bên cạnh anh chẳng có ai cả, anh xoa mặt, đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên nói: "Tổ trưởng, tôi có một suy đoán...".
Tiểu khu mà Tôn Khải ở là một tiểu khu rất cũ, camera theo dõi trong đó đã hỏng từ lâu rồi, cảnh sát chỉ có thể tìm đến camera theo dõi ở xung quanh tiểu khu hoặc ở các cửa hàng gần đó, tìm kiếm hình ảnh về Tôn Khải.
Lúc trước bọn họ chỉ tìm được hình ảnh Tôn Khải lái xe về tiểu khu trong đêm Na Na chết, sau đó không còn thấy tung tích của Tôn Khải nữa. Bởi vì tiểu khu mà Tôn Khải ở có rất nhiều phòng, người ở cũng nhiều, lượng người qua lại rất đông, camera theo dõi trong tiểu khu lại hỏng, nên chỉ cần Tôn Khải cải trang một chút, cố ý né tránh camera theo dõi ở xung quanh tiểu khu thì cũng không phải là việc khó.
Cảnh sát vẫn luôn cho rằng Tôn Khải đang lẩn trốn, nên luôn vất vả tìm kiếm gã trong biển người mênh mông, bây giờ Quý Vũ nói có thể Tôn Khải đã bị giết hại, mọi người liền đổi sang hướng suy nghĩ khác, lập tức thấy hình ảnh theo dõi về Tôn Khải trước và sau khi mất tích, xem kỹ lại lần nữa.
"Dừng lại, mọi người nhìn người này đi, tôi nhớ lúc nãy khi anh ta vào tiểu khu thì không mang theo gì cả, sao bây giờ lúc đi ra lại cầm nhiều thứ như vậy". Quý Vũ chỉ vào một người ở góc trên màn hình, anh có bản lĩnh xem qua là nhớ, khi anh tập trung toàn bộ tinh thần, thì dù là dấu vết nào cũng đều phóng lớn trong đầu anh, "Phóng to anh ta ra, mọi người nhìn những thứ anh ta cầm trong tay đi, trên túi bảo vệ môi trường có logo của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp. Tua về trước đi, xem anh ta vào tiểu khu lúc nào".
"Người này vào tiểu khu lúc tám giờ, đến mười hai giờ mới đi ra, cảnh sát chúng ta đến chỗ Tôn Khải cùng ngày vào mười hai giờ rưỡi. Nếu trong bốn tiếng đó người này đều ở trong nhà Tôn Khải, vậy trong khoảng thời gian này có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Các cậu nhìn túi đựng rác màu đen mà anh ta xách đi, nhìn rất nặng, nhưng anh ta lại không ném đi mà lại cầm lên taxi, các cậu nhìn ở đây, sắc mặt anh ta nhìn rất hoảng hốt, thứ trong túi chắc chắn không đơn giản". Quý Vũ nói.
"Lập tức điều tra thân phận người này".
Rất nhanh, tất cả tin tức về Ngô Kỳ đã đặt lên bàn cảnh sát.
Kết hợp với cái tên chỉ có một nửa mà Quý Vũ tìm được trước đây, bây giờ có thể phán đoán rằng, Ngô Kỳ và Tôn Khải có liên quan đến nhau rất nhiều.
"Thanh Xuân Tố" giúp Ngô Kỳ phát tài liệu có phải có liên quan trực tiếp đến "thuốc làm đẹp kiểu mới" trong tay Tôn Khải không?
Để tránh đánh rắn động cỏ, cảnh sát bắt đầu điều tra mọi mặt, giám sát Ngô Kỳ.
Cơ sở thẩm mỹ trái phép dưới tay Ngô Kỳ cũng không chạy thoát khỏi con mắt của cảnh sát. Một nữ cảnh sát mặc thường phục đã được tuyển vào làm nhân viên tư vấn cho cơ sở thẩm mỹ, mai phục bên cạnh Ngô Kỳ.
Ngô Kỳ hoàn toàn không biết gì, sau khi chuẩn bị xong liền không chờ được nữa bắt đầu mở cửa làm ăn, thuốc kiểu mới cũng trồi lên mặt nước theo.
Ngô Kỳ tốn không ít công sức mới làm mẫu cổ sinh một ít trứng cổ, khi gã đang chuẩn bị tiêm trứng cổ vào người vị khách đầu tiên có thể chất phù hợp thì, một lượng lớn cảnh sát đã phá cửa ập vào. Nhưng ai cũng không chú ý thấy khi Ngô Kỳ bị bắt, hai con sâu kỳ quái bị gã nhét trong túi đã lặng lẽ chui vào cơ thể gã.
Đông Sinh đã biết được tin tức này đầu tiên do Vu Hải Yến truyền về thông qua quỷ khế, lúc đó cậu đang đi ăn cơm trưa ở quán ăn với Lương Kiện Dư Đồng, sau khi túi tiền phồng lên, mỗi lần Đông Sinh đều gọi đầy một bàn, mỗi bữa ăn còn nhiều hơn Lương Kiện, nhưng nhìn chỉ to bằng nửa Lương Kiện, làm Lương Kiện hờn giận kêu ngao ngao.
Đông Sinh nghĩ nghĩ rồi lấy di động ra, nhắn một tin cho Trịnh Quân Diệu.
"Đông tể, tôi chưa từng thấy cậu nhắn tin cho ai lúc đang ăn cơm, người đó là ai vậy, không phải là cậu đang yêu đương đấy chứ?". Lương Kiện muốn tám chuyện hỏi.
"Trịnh Quân Diệu". Đông Sinh nhét di động vào túi, mặt không đổi sắc trả lời.
"Thì ra là anh Trịnh à, hai người chăm liên lạc thật đấy, ăn cơm còn nhắn tin, dính quá nha". Lương Kiện thuận miệng lẩm bẩm, lại tám sang chuyện khác.
Mà ở đầu kia, sau khi Trịnh Quân Diệu nhận được tin nhắn của Đông Sinh, liền bảo cấp dưới hành động.
Qua nhiều hành động, Ngô Kỳ vừa mới bị bắt đi, thì ngay sau đó công ty hợp tác giữa gã và Trịnh Vân Phi đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trịnh Vân Phi vừa nhận được tin còn chưa có sách lược đối phó nào, thì cảnh sát đã bắt gã đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook