Con Của Quỷ
-
Chương 26: Địa phược linh
Bức phác họa mà Đông Sinh vẽ sinh hồn, đừng nói Lương Kiện không nhận ra cậu đang vẽ ai, chỉ sợ ngay cả cha mẹ ruột của sinh hồn cũng không nhận ra được cậu đã vẽ cái quỷ gì.
"... Tôi sẽ vẽ bức khác cho cậu." Khó được lúc tìm người mẫu nghe lời lại phối hợp như vậy, Đông Sinh cảm thấy mình cần luyện tay hơn nữa.
Sinh hồn nhìn đôi mắt như đang sáng lên của Đông Sinh, không khỏi hoảng hốt, nhưng sau một phút chần chừ, cậu ta kiên quyết lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu." Tranh của Đông tể đúng thật là... Dù có cho tiền cũng không làm người mẫu nữa!
Mắt thấy một manh mối đáng tin sắp cắt đứt, sinh hồn vẫn không cam lòng, cậu ta vắt hết óc muốn để Lương Kiện nhìn cậu ta thêm lần nữa, nhưng dù cậu ta có giở mọi trò ra thì Lương Kiện cũng không phản ứng lại chút nào. Tên trứng thối Đông Sinh kia không giúp thì thôi, thấy mình cố đủ mọi cách lấy được sự chú ý của Lương Kiện thì cậu ta lại cười trộm, cười trộm đấy! Đừng tưởng là cậu không thấy được lê xoáy nho nhỏ ở khóe miệng cậu ta!
Sinh hồn cảm thấy mặt cả đời này của mình đã mất hết trước Đông Sinh rồi.
Dù sao cũng đã mất mặt hết rồi, cậu ta liền bình nứt thì cho vỡ luôn: "Tôi muốn vào mộng của Lương Kiện, cậu giúp tôi."
Trong phòng không có người khác, Đông Sinh gật đầu, "Được a."
Sinh hồn:...Lý Đông Sinh là cố.ý!!
Đêm đó, Đông Sinh dùng phù chú đưa sinh hồn tức giận sắp xù lông vào trong giấc mơ của Lương Kiện, nhưng không biết sai ở đâu mà sau khi sinh hồn vào trong giấc mơ của Lương Kiện lại biến thành quái thú cả người toàn lông, bị Lương Kiện đuổi đánh một đường, suýt nữa là bị nhốt trong mơ không ra được, hơn nữa hôm sau Lương Kiện tỉnh dậy lại quên hết chẳng còn nhớ được gì.
Dưới con mắt sắp phun lửa của sinh hồn, Đông Sinh đành miễn cưỡng tìm đến Lương Kiện hỏi tối qua có mơ gì không, Lương Kiện cười ha ha vỗ vỗ cái bụng béo nói: "Tôi chưa bao giờ nằm mơ! Dù có mơ thì lúc tỉnh lại cũng chẳng nhớ rõ gì cả."
Nhìn tên béo tỏ vẻ đương nhiên kia, sinh hồn tức đến ngứa răng, hận không thể chỉnh hai tên hỗn đản kia một trận.
Sinh hồn âm trầm làm cái đuôi nhỏ của Đông Sinh một ngày, đến tối, cậu ta lại có ý mới.
"Quán bar, chuốc cậu ta say, chắc chắn cậu ta sẽ thấy tôi!" Cậu ta muốn nhân cơ hội này trị tên béo chết tiệt kia.
Đông Sinh chậm rãi kéo màn, nằm xuống mới nói: "Không có tiền."
Ngây người ở trong trường ba bốn ngày, Đông Sinh đã biết tiền sinh hoạt ở thủ dô cao hơn Đồng Thành nhiều, tiền cậu dành để tiêu trong một học kỳ bây giờ xem ra chỉ đủ chống được một hai tháng. Ăn cơm cũng không có tiền, thì lấy tiền đâu mà mời người ta uống rượu. Lần trước đám Dư Đồng mời cậu, cậu đã đưa cho mỗi người một gói trà nhỏ tự làm xem như quà đáp lễ, trong khoảng thời gian ngắn cậu không có ý định mời cơm bất cứ ai.
"Chỉ cần cậu giúp tôi sống lại, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu!" Sinh hồn vẫn luôn đi theo Đông Sinh nên cậu ta biết rõ không phải Đông Sinh đang nói cho có lệ với cậu ta, mà quả thực trong tay không có tiền. Mỗi lần thấy Đông Sinh nhìn thịt kho tàu ở nhà ăn là mắt sáng lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể mua khoai tây xắt sợi xào, sinh hồn liền thấy hết giận, nhưng thỉnh thoảng cũng có một cảm giác không thể nói rõ được.
Tuy sinh hồn đã hứa hẹn, nhưng Đông Sinh cũng không nghĩ như vậy.
Sinh hồn có đại khí vận như vậy chắc chắn gia thế không tồi, nhưng dù có như thế thì một thằng nhóc mới mười bốn mười lăm tuổi thì có bao nhiêu tiền chứ? Lúc cậu học cấp 3 thì tiền tiêu vặt cũng chưa từng vượt quá 50 tệ một ngày, lúc học cấp 2 còn ít hơn, mà từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt của cậu so với những bạn học khác đã nhiều rồi. Dựa theo tiêu chuẩn này mà tính, thì sinh hồn có thể có được bao nhiêu tiền riêng chứ? Dù sao cậu đến bây giờ cũng không tiết kiệm được đồng nào, tiền tiêu vặt ông nội cho, tiền mừng tuổi đều để mua đồ ăn vặt, mua đồ vẽ, thỉnh thoảng còn mua chút đồ cho ông nội và A Hoàng, cũng không đủ tiền để tiêu.
Suy bụng ta ra bụng người, Đông Sinh nghĩ trong tay sinh hồn chẳng được bao nhiên tiền.
Nhưng cậu đã trộm bàn với A Hoàng rồi, phải đòi sinh hồn ít nhất là mười ngàn tệ, A Hoàng vốn đã muốn chiếc smartphone 4G hiện đại nhất rồi, nhưng ông nội vẫn không mua cho nó, vì thế A Hoàng còn từng giận dỗi nữa. Bây giờ ở ký túc xá, dù mua máy tính thì A Hoàng cũng không chơi được, còn không bằng mua một chiếc di động có thể lên mạng được. A Hoàng đã hỏi thăm giá cả rồi, sản phẩm trong nước chỉ cần hai ba ngàn là mua được chiếc smartphone rất tốt, còn số tiền còn lại thì đủ cho tiền sinh hoạt học kỳ này của bọn họ, thỉnh thoảng còn có thể đi ăn mỹ thực đặc sắc của thủ đô, chờ xong học kỳ này về quê còn có thể mua quà cho thầy Vương và các cụ già trẻ em trong thôn nữa.
Mười ngàn tệ là giá cuối của Đông Sinh, cậu và A Hoàng đã bàn bạc xong, nếu sinh hồn không lấy được nhiều tiền như vậy thì dù phải hỏi người nhà của cậu ta cũng phải lấy số tiền thù lao này.
Bé nhà quê Đông Sinh bây giờ còn chưa biết trên đời này có một sinh vật đặc biệt, gọi là "hào".
Thù lao còn chưa nhận được, Đông Sinh đã dùng tiền của mình bảy tám phần rồi, nên tạm thời cậu không có tiền dư mà mời Lương Kiện uống rượu.
Tình huống của sinh hồn rất tốt, sống lại muộn vài ngày cũng không sao, dù sao A Hoàng đã đi hỏi thăm rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có được tin tức, vậy cớ gì phải dùng thêm tiền như vậy?
Đông Sinh rất không chịu trách nhiệm nhắm hai mắt lại.
"Sao cậu lại như vậy chứ?! Một chút lòng chịu trách nhiệm cũng không có!" Sinh hồn rất tức giận, cậu ta ngồi khoanh chân lơ lửng trong màn, nhìn vẻ mặt ngủ ngon thoải mái của Đông Sinh, tức đến nỗi cả người đều bốc khói đen, liền nảy sinh lòng xấu xa, vươn tay ra nhéo mặt Đông Sinh.
Tay cậu ta vừa đụng vào mặt Đông Sinh đã bị Đông Sinh bắt lại, cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Đông Sinh xoay người đặt cánh tay ở phía dưới, không thể động đậy.
"Câm miệng ngủ, nếu không tôi ném cậu ra đấy!" Đông Sinh không thèm mở mắt, trầm giọng uy hiếp.
Sinh hồn vốn đang rất tức giận trừng Đông Sinh, không biết trừng thế nào mà lại nhìn chằm chằm đôi lông mi dài của Đông Sinh ngẩn người, từ lông mi nhìn sang lông mày, lại đến mũi, miệng, lỗ tai và cả khuôn mặt, trong bóng đêm, sinh hồn như quên cả thời gian.
Hơi thở ấm áp phun bên tai, rõ ràng cậu ta là linh hồn nhưng vẫn có cảm giác... không thể nói rõ được, cảm giác quái lạ. Sinh hồn dịch nhẹ đầu sang bên cạnh, tầm mắt lại như không thể dời, cùng với tiếng hít thở đều đều, không biết qua bao lâu, sinh hồn chậm rãi nhắm mắt lại.
Một đêm ngon giấc.
Từ khi phát hiện có thể ngủ bên cạnh Đông Sinh, sinh hồn dường như không vội vã sống lại như trước. Nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng ngủ được khi nằm bên cạnh Đông Sinh, có khi không biết tại sao đã ngủ rồi, có khi cả đêm không ngủ được. Lúc không ngủ được, sinh hồn liền nhìn chằm chằm mặt Đông Sinh, vừa nhìn là nhìn suốt cả đêm.
A Hoàng mới đến thủ đô, hoàn cảnh xa lạ, tuy mới vài ngày ngắn ngủi nó đã tập hợp được gần hết mèo xung quanh B đại, nhưng dưới trướng tạm thời chưa có tiểu đệ dùng thuận tay, chỗ nào cũng là cản tay, hỏi thăm tin tức không thuận lợi như lúc ở Đồng Thành rất nhiều.
Qua vài ngày, dù là chuyện địa phược linh hay là chuyện sinh hồn vẫn không có tiến triển gì.
"Ngày mai chúng tôi phải đi học quân sự, phải nửa tháng sau mới về, cậu nhân dịp này điều tra chuyện sinh hồn trước." Đông Sinh ôm A Hoàng đặt lên đùi, vừa gãi cằm cho nó vừa nói, "Dưỡng hồn phù mà tôi dán quanh địa phược linh đã có tác dụng, chờ đến lúc tôi học quân sự về chắc nó đã khôi phục được một ít thần trí, đến lúc đó hẳn là có thể hỏi một vài manh mối dùng được, còn có thể nhân cơ hội đạt được thỏa thuận với nó."
A Hoàng thoải mái kêu rên: "Miêu gia mà ra ngựa một mình chống mấy người, tui mà làm việc cậu cứ yên tâm. Một mình cậu ở ngoài cũng phải chú ý nhiều hơn."
Thấy lo lắng trong mắt A Hoàng, Đông Sinh khẽ nhếch môi, xoa cái đầu béo của nó: "Tôi biết, chờ lúc về sẽ mua cá cho cậu ăn."
"Đông tể Đông tể, tui muốn ăn cá nướng, lần trước con cá kia không có ớt không có muối, không ăn được gì cả!"
Sinh hồn đứng ở bên cạnh, nhìn một người một mèo thân thiết, liền hừ một tiếng. Hừ xong cậu ta liền thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến mười ngày tiếp theo cậu ta vẫn có thể đứng bên cạnh Đông Sinh, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn.
Đám sinh viên Đông Sinh lần này học quân sự ở đơn vị ngoại thành thủ đô, vận may của họ không tệ, điều kiện trong đơn vị này cũng khá, ký túc xá còn có điều hòa, giữa trưa hay tối cũng không nóng đến nỗi không ngủ được.
Đợt học quân sự này chia theo trường, khoa, lớp, một phòng có tám người, tất cả đều là bạn học cùng ngành khảo cổ học với Đông Sinh.
Vương Xuyên và Đông Sinh lại lần nữa thành bạn cùng phòng.
"... Tôi sẽ vẽ bức khác cho cậu." Khó được lúc tìm người mẫu nghe lời lại phối hợp như vậy, Đông Sinh cảm thấy mình cần luyện tay hơn nữa.
Sinh hồn nhìn đôi mắt như đang sáng lên của Đông Sinh, không khỏi hoảng hốt, nhưng sau một phút chần chừ, cậu ta kiên quyết lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu." Tranh của Đông tể đúng thật là... Dù có cho tiền cũng không làm người mẫu nữa!
Mắt thấy một manh mối đáng tin sắp cắt đứt, sinh hồn vẫn không cam lòng, cậu ta vắt hết óc muốn để Lương Kiện nhìn cậu ta thêm lần nữa, nhưng dù cậu ta có giở mọi trò ra thì Lương Kiện cũng không phản ứng lại chút nào. Tên trứng thối Đông Sinh kia không giúp thì thôi, thấy mình cố đủ mọi cách lấy được sự chú ý của Lương Kiện thì cậu ta lại cười trộm, cười trộm đấy! Đừng tưởng là cậu không thấy được lê xoáy nho nhỏ ở khóe miệng cậu ta!
Sinh hồn cảm thấy mặt cả đời này của mình đã mất hết trước Đông Sinh rồi.
Dù sao cũng đã mất mặt hết rồi, cậu ta liền bình nứt thì cho vỡ luôn: "Tôi muốn vào mộng của Lương Kiện, cậu giúp tôi."
Trong phòng không có người khác, Đông Sinh gật đầu, "Được a."
Sinh hồn:...Lý Đông Sinh là cố.ý!!
Đêm đó, Đông Sinh dùng phù chú đưa sinh hồn tức giận sắp xù lông vào trong giấc mơ của Lương Kiện, nhưng không biết sai ở đâu mà sau khi sinh hồn vào trong giấc mơ của Lương Kiện lại biến thành quái thú cả người toàn lông, bị Lương Kiện đuổi đánh một đường, suýt nữa là bị nhốt trong mơ không ra được, hơn nữa hôm sau Lương Kiện tỉnh dậy lại quên hết chẳng còn nhớ được gì.
Dưới con mắt sắp phun lửa của sinh hồn, Đông Sinh đành miễn cưỡng tìm đến Lương Kiện hỏi tối qua có mơ gì không, Lương Kiện cười ha ha vỗ vỗ cái bụng béo nói: "Tôi chưa bao giờ nằm mơ! Dù có mơ thì lúc tỉnh lại cũng chẳng nhớ rõ gì cả."
Nhìn tên béo tỏ vẻ đương nhiên kia, sinh hồn tức đến ngứa răng, hận không thể chỉnh hai tên hỗn đản kia một trận.
Sinh hồn âm trầm làm cái đuôi nhỏ của Đông Sinh một ngày, đến tối, cậu ta lại có ý mới.
"Quán bar, chuốc cậu ta say, chắc chắn cậu ta sẽ thấy tôi!" Cậu ta muốn nhân cơ hội này trị tên béo chết tiệt kia.
Đông Sinh chậm rãi kéo màn, nằm xuống mới nói: "Không có tiền."
Ngây người ở trong trường ba bốn ngày, Đông Sinh đã biết tiền sinh hoạt ở thủ dô cao hơn Đồng Thành nhiều, tiền cậu dành để tiêu trong một học kỳ bây giờ xem ra chỉ đủ chống được một hai tháng. Ăn cơm cũng không có tiền, thì lấy tiền đâu mà mời người ta uống rượu. Lần trước đám Dư Đồng mời cậu, cậu đã đưa cho mỗi người một gói trà nhỏ tự làm xem như quà đáp lễ, trong khoảng thời gian ngắn cậu không có ý định mời cơm bất cứ ai.
"Chỉ cần cậu giúp tôi sống lại, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cậu!" Sinh hồn vẫn luôn đi theo Đông Sinh nên cậu ta biết rõ không phải Đông Sinh đang nói cho có lệ với cậu ta, mà quả thực trong tay không có tiền. Mỗi lần thấy Đông Sinh nhìn thịt kho tàu ở nhà ăn là mắt sáng lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể mua khoai tây xắt sợi xào, sinh hồn liền thấy hết giận, nhưng thỉnh thoảng cũng có một cảm giác không thể nói rõ được.
Tuy sinh hồn đã hứa hẹn, nhưng Đông Sinh cũng không nghĩ như vậy.
Sinh hồn có đại khí vận như vậy chắc chắn gia thế không tồi, nhưng dù có như thế thì một thằng nhóc mới mười bốn mười lăm tuổi thì có bao nhiêu tiền chứ? Lúc cậu học cấp 3 thì tiền tiêu vặt cũng chưa từng vượt quá 50 tệ một ngày, lúc học cấp 2 còn ít hơn, mà từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt của cậu so với những bạn học khác đã nhiều rồi. Dựa theo tiêu chuẩn này mà tính, thì sinh hồn có thể có được bao nhiêu tiền riêng chứ? Dù sao cậu đến bây giờ cũng không tiết kiệm được đồng nào, tiền tiêu vặt ông nội cho, tiền mừng tuổi đều để mua đồ ăn vặt, mua đồ vẽ, thỉnh thoảng còn mua chút đồ cho ông nội và A Hoàng, cũng không đủ tiền để tiêu.
Suy bụng ta ra bụng người, Đông Sinh nghĩ trong tay sinh hồn chẳng được bao nhiên tiền.
Nhưng cậu đã trộm bàn với A Hoàng rồi, phải đòi sinh hồn ít nhất là mười ngàn tệ, A Hoàng vốn đã muốn chiếc smartphone 4G hiện đại nhất rồi, nhưng ông nội vẫn không mua cho nó, vì thế A Hoàng còn từng giận dỗi nữa. Bây giờ ở ký túc xá, dù mua máy tính thì A Hoàng cũng không chơi được, còn không bằng mua một chiếc di động có thể lên mạng được. A Hoàng đã hỏi thăm giá cả rồi, sản phẩm trong nước chỉ cần hai ba ngàn là mua được chiếc smartphone rất tốt, còn số tiền còn lại thì đủ cho tiền sinh hoạt học kỳ này của bọn họ, thỉnh thoảng còn có thể đi ăn mỹ thực đặc sắc của thủ đô, chờ xong học kỳ này về quê còn có thể mua quà cho thầy Vương và các cụ già trẻ em trong thôn nữa.
Mười ngàn tệ là giá cuối của Đông Sinh, cậu và A Hoàng đã bàn bạc xong, nếu sinh hồn không lấy được nhiều tiền như vậy thì dù phải hỏi người nhà của cậu ta cũng phải lấy số tiền thù lao này.
Bé nhà quê Đông Sinh bây giờ còn chưa biết trên đời này có một sinh vật đặc biệt, gọi là "hào".
Thù lao còn chưa nhận được, Đông Sinh đã dùng tiền của mình bảy tám phần rồi, nên tạm thời cậu không có tiền dư mà mời Lương Kiện uống rượu.
Tình huống của sinh hồn rất tốt, sống lại muộn vài ngày cũng không sao, dù sao A Hoàng đã đi hỏi thăm rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có được tin tức, vậy cớ gì phải dùng thêm tiền như vậy?
Đông Sinh rất không chịu trách nhiệm nhắm hai mắt lại.
"Sao cậu lại như vậy chứ?! Một chút lòng chịu trách nhiệm cũng không có!" Sinh hồn rất tức giận, cậu ta ngồi khoanh chân lơ lửng trong màn, nhìn vẻ mặt ngủ ngon thoải mái của Đông Sinh, tức đến nỗi cả người đều bốc khói đen, liền nảy sinh lòng xấu xa, vươn tay ra nhéo mặt Đông Sinh.
Tay cậu ta vừa đụng vào mặt Đông Sinh đã bị Đông Sinh bắt lại, cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Đông Sinh xoay người đặt cánh tay ở phía dưới, không thể động đậy.
"Câm miệng ngủ, nếu không tôi ném cậu ra đấy!" Đông Sinh không thèm mở mắt, trầm giọng uy hiếp.
Sinh hồn vốn đang rất tức giận trừng Đông Sinh, không biết trừng thế nào mà lại nhìn chằm chằm đôi lông mi dài của Đông Sinh ngẩn người, từ lông mi nhìn sang lông mày, lại đến mũi, miệng, lỗ tai và cả khuôn mặt, trong bóng đêm, sinh hồn như quên cả thời gian.
Hơi thở ấm áp phun bên tai, rõ ràng cậu ta là linh hồn nhưng vẫn có cảm giác... không thể nói rõ được, cảm giác quái lạ. Sinh hồn dịch nhẹ đầu sang bên cạnh, tầm mắt lại như không thể dời, cùng với tiếng hít thở đều đều, không biết qua bao lâu, sinh hồn chậm rãi nhắm mắt lại.
Một đêm ngon giấc.
Từ khi phát hiện có thể ngủ bên cạnh Đông Sinh, sinh hồn dường như không vội vã sống lại như trước. Nhưng không phải lúc nào cậu ta cũng ngủ được khi nằm bên cạnh Đông Sinh, có khi không biết tại sao đã ngủ rồi, có khi cả đêm không ngủ được. Lúc không ngủ được, sinh hồn liền nhìn chằm chằm mặt Đông Sinh, vừa nhìn là nhìn suốt cả đêm.
A Hoàng mới đến thủ đô, hoàn cảnh xa lạ, tuy mới vài ngày ngắn ngủi nó đã tập hợp được gần hết mèo xung quanh B đại, nhưng dưới trướng tạm thời chưa có tiểu đệ dùng thuận tay, chỗ nào cũng là cản tay, hỏi thăm tin tức không thuận lợi như lúc ở Đồng Thành rất nhiều.
Qua vài ngày, dù là chuyện địa phược linh hay là chuyện sinh hồn vẫn không có tiến triển gì.
"Ngày mai chúng tôi phải đi học quân sự, phải nửa tháng sau mới về, cậu nhân dịp này điều tra chuyện sinh hồn trước." Đông Sinh ôm A Hoàng đặt lên đùi, vừa gãi cằm cho nó vừa nói, "Dưỡng hồn phù mà tôi dán quanh địa phược linh đã có tác dụng, chờ đến lúc tôi học quân sự về chắc nó đã khôi phục được một ít thần trí, đến lúc đó hẳn là có thể hỏi một vài manh mối dùng được, còn có thể nhân cơ hội đạt được thỏa thuận với nó."
A Hoàng thoải mái kêu rên: "Miêu gia mà ra ngựa một mình chống mấy người, tui mà làm việc cậu cứ yên tâm. Một mình cậu ở ngoài cũng phải chú ý nhiều hơn."
Thấy lo lắng trong mắt A Hoàng, Đông Sinh khẽ nhếch môi, xoa cái đầu béo của nó: "Tôi biết, chờ lúc về sẽ mua cá cho cậu ăn."
"Đông tể Đông tể, tui muốn ăn cá nướng, lần trước con cá kia không có ớt không có muối, không ăn được gì cả!"
Sinh hồn đứng ở bên cạnh, nhìn một người một mèo thân thiết, liền hừ một tiếng. Hừ xong cậu ta liền thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến mười ngày tiếp theo cậu ta vẫn có thể đứng bên cạnh Đông Sinh, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn.
Đám sinh viên Đông Sinh lần này học quân sự ở đơn vị ngoại thành thủ đô, vận may của họ không tệ, điều kiện trong đơn vị này cũng khá, ký túc xá còn có điều hòa, giữa trưa hay tối cũng không nóng đến nỗi không ngủ được.
Đợt học quân sự này chia theo trường, khoa, lớp, một phòng có tám người, tất cả đều là bạn học cùng ngành khảo cổ học với Đông Sinh.
Vương Xuyên và Đông Sinh lại lần nữa thành bạn cùng phòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook