Cơm Tối Sẽ Ngon Hơn Khi Em Và Anh Cùng Ăn
C1: 1. Thực Đơn Đầu Tiên Giữa Hai Chúng Ta.

"Cách thức duy nhất để có thể đi vào trái tim của một người đàn ông thật dễ dàng là gì?".
"Đó là trực tiếp cua anh ta quá chiếc dạ dày đói."
.
.
.
.
Đây là lần xem mắt thứ 17 của Sanzu Haruchiyo. Điều gì khiến anh ta phải bỏ ra thời gian của cuộc đời mình để làm điều đó? À...đó là do mệnh lệnh từ Mikey, vua của anh ta.
Nghĩ cũng lạ...sao Sanzu lại phải bỏ qua 16 lần trước chứ? Các cô gái lúc trước đều là những thiếu nữ, tiểu thư các tập đoàn nhà giàu, thuộc dạng thượng lưu, với lại anh ta cũng là một tên khá đẹp trai lại có quyền thế...Tại sao ta?.
.
.
.
Haizzz....Đối tượng xem mắt lần này tới trễ quá rồi...Sanzu không thích những kẻ cao su thời gian như thế. Có vẻ như lần xem mắt thứ 17 này thất bại nữa rồi.
Anh đứng dậy nhặt lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi rời khỏi nhà hàng, nhưng ngay khi vừa ra khỏi cổng...
"Xin lỗi...Có vẻ anh sắp rời đi nhỉ Sanzu-san!!?".
Một cô gái cao tầm mét 75 đứng bên cạnh anh, cô khác hoàn toàn với những người lần trước anh gặp mặt. Mùi nước hoa, son phấn nồng nặc đến phát ngán, những bộ váy vóc đắt tiền, cử chỉ quá phận,...Hừm...ai mà lại đi xem mắt với bộ vest trên người bảo giờ? Mái tóc búi gọn cao lộ gáy, không nước hoa, trang sức,...

"Cô là đối tượng lần này?."
Sanzu nhíu mày nhìn cô mà đánh giá, từ trên xuống dưới, anh nghĩ chắc cô cũng chỉ là loaị gái tầm thường như bao người khác. Cũng chỉ biết tiền và suốt ngày nhõng nhẽo.
"Thành thật xin lỗi vì đã đến muộn, phiên toà kết thúc khá chậm nên tôi không thể đến đúng giờ."
"Nếu anh thấy phiền thì có thể từ chối lần xem mắt hôm nay."
Trông có vẻ cô gái này là một nhân viên của toà án nhỉ?. Dáng vẻ cử chỉ chắc đã chạy bộ từ toà án đến đây.
"Cô...là luật sư?".
"Phải, tôi là một luật sư. Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước."
Ngay lúc cô định quay lưng rời đi, thì anh lên tiếng giữ cô ở lại.
"Đã đến rồi thì cùng đi đâu đó một lát đi, tôi cũng đang chán."
"...Ừm."
Và thế họ đã cùng nhau đến một quán bar gần đó, đó cũng là do Sanzu đã hỏi cô trước, nhưng cô chẳng có gì ngoài câu từ đơn giản cùng với một gương mặt công nghiệp.
Tiếng nhạc xập xình sôi động, hai người họ ngồi tại quầy rượu. Sanzu thấy cô vẫn im lặng mà uống hết ly whisky kia, hắn cũng chẳng để tâm mà ngó bên ngoài tìm kiếm con mồi mới.
*Thật nhàm chán...*
Cô chẳng có gì ngoài gương mặt ưa nhìn, Sanzu hơi thoáng nhìn cô rồi quay sang chỗ khác...
Sự im lặng không khác gì một con búp bê khiến Sanzu càng khó chịu hơn, anh liền mở lời với cô gái bên cạnh.
"Cô làm gì vào những ngày rảnh rỗi?."
Komi im lặng nhìn sang chỗ anh rồi trả lời.
"Thường thì vào chủ nhật tôi sẽ dành thời gian để ngủ, có vẻ cả tuần hầu như tôi đều làm việc nên những lúc rảnh rỗi tôi sẽ dành thời gian để ngủ."
Một loạt câu từ tuông ra, thì ra cô cũng không phải là loại chỉ biết im lặng mãi.
"Cô không làm gì khác ngoài ngủ à?".
"...".
"Tôi thường nấu ăn lúc có thời gian."
"Ồ...thú vị nhỉ?".
"Ừm."
Lại nữa, cuộc trò chuyện lại im lặng. Sanzu nghiến răng khi phải ngồi xem sự tẻ nhạt này của cô.
Người như anh bộ không cuống hút à? Thường thì đám con gái khi thấy anh sẽ lao vào gạ gẫm, còn cô lại ngồi im và nhâm nhi ly rượu một cách lặng lẽ.

"Không phiền nếu tôi đến nhà cô dùng bữa chứ?".
Komi lại quay sang nhìn anh, gương mặt hơi ửng đỏ do men rượu làm cho anh có gì đó là lạ trong người...Anh đã say rồi chăng?
"Được, để tại lỗi, tôi sẽ mời anh một bữa."
Vậy là cả hai đều rời khỏi quán bar gần đó, trên chiếc xe Audi màu xám chuột, anh và cô đi đến một siêu thị cách đó không xa.
Trên đường đi thì cả hai vẫn im lặng, anh lại phải ngỏ lời thì mới biết tên cô là Komi. Minamoto Komi.
Tại siêu thị, anh giúp cô đẩy xe hàng và cô thì lựa những món để nấu cho thực đơn tối này. Bây giờ trời đã tối vì thế người đi siêu thị khác vắng, cái không gian rộng rãi thoáng mát bảo trùm lấy cả hai.
...........
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Sanzu-san!".
"Ừ."
Nơi cô ở là một căn hộ nhỏ của một chung cư cao cấp ở đường lớn, gần bệnh viện và trường học, sẽ rất lí tưởng nếu một gia đình có ý định kết hôn và sinh con tại đậy.
"Bây giờ tôi sẽ làm bữa tối, anh có thể tham quan nếu anh muốn."
Komi vén tay áo lên cao, đeo chiếc tạp đề và chuẩn bị cho bữa tối của cả hai. Sanzu cũng ừm một tiếng rồi đi dạo, anh đi quanh trong nhà cô, tự nhiên mở cửa phòng cô như là nhà mình.
"Nhật kí của Komi!!?".
Tính tò mò chưa tha ai bao giờ, anh thản nhiên mở cuốn sổ đó mà đọc, dòng chữ viết nắn nót, nhìn sơ qua thì biết đây là nhật kí hàng ngày của cô. Trong phòng lại thoảng mùi nhè nhẹ của hoa nhài, đâu đâu cũng là sách làm cho anh thấy hơi choáng.
Khám phá nhật kí đủ rồi, giờ thì lượn sang chỗ khác xem nào.
Dừng chân lại ở một góc tường hướng nhìn vào phía bếp. Cô gái nhỏ vẫn đang chú tâm vào món canh hầm kimchi hầm kia, Sanzu dựa mình vào tường ngắm nhìn cô thật lâu. Cảm giác này là gì? Sao anh lại có thử cảm giác đó.
"Anh đứng ở đó à? Bữa tối xong rồi, đến đây cùng ăn nhé."
Komi quay sang nhìn thì thấy anh đứng khuất ở bức tường đằng kia liền gọi. Sanzu cũng từ đó mà đi đến, tiện tay giúp cô chuẩn bị đũa bát.
...............

"Chúc ngon miệng!!".
"Chúc ngon miệng!!".
Bữa tối đơn giản để giải rượu, món cay sẽ giúp tiêu hao bớt phần nào cơn say. Món canh kimchi hầm sẽ là một món hiệu quả để giải rượu. Vị cay ngọt từ nước súp hầm với thịt, độ giòn tan của kimchi và độ mềm mại của thịt. Sự ấm áp từ nhiệt độ của món canh, đó là thứ tuyệt vời nếu dùng trong những ngày đông lạnh giá.
"Anh thấy thế nào?"
Komi nghiêng đầu nhìn sang anh, tò mò hỏi.
"Ngon lắm."
"Vậy mà tôi cứ sợ anh sẽ không thích món này."
Món đầu tiên trong thực đơn của hai chúng ta là gì?
Món canh kimchi hầm với thịt bò.
Cay, chua đậm vị từ kimchi để lên men,. Ngọt ngậy của thịt bò mềm, mềm mại của đậu phụ trắng.
Món đó khi ăn cùng với cơm trắng để giải rượu thì rất tuyệt. Còn gì tuyệt hơn khi ngày đông ta thưởng thức món canh đó bên cạnh gia đình?.
................
Omochii: Mô tả tự dưng thấy thèm.... Để mai nâú :)))).
1

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương