Sau đó, tôi và Thẩm Hiếu vẫn duy trì những cuộc “gặp gỡ” với tần suất cao mỗi ngày.

Tôi không biết Khúc Nhược Khương đã nói gì với anh ấy, nhưng bên kia đều đặn ba bữa đều đặt cơm cho tôi, ngày nào cũng thay đổi, rất đa dạng.

Thậm chí khi tăng ca còn có phần ăn nhẹ nữa.

Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nói anh ấy không cần gửi nữa, nhưng người luôn cao ngạo lạnh lùng vậy lại bất ngờ xin lỗi, rồi nói với tôi: “Anh không thể dành nhiều thời gian cho em, nên chỉ có thể quan tâm đến ba bữa cơm của em thôi.



“Mấy hôm nữa sẽ có một phiên tòa xét xử một vụ án lớn vào ngày 15, sau khi kết thúc anh sẽ dành cho em cả ngày.



Dành cả ngày cho tôi là có ý gì?
Tôi còn đang suy nghĩ miên man, khoé môi bận rộn của người kia chợt giật giật: “Chờ chút, anh uống chút nước.



Nói xong, anh mở nắp chai nước và đưa lên môi, yết hầu lên xuống theo từng ngụm nước…
Tôi không thể kiềm chế mà nhìn chằm chằm, vài giọt nước chảy dọc theo khóe môi hồng hào, một ít rơi xuống áo sơ mi của anh, một ít thì chạy dọc theo khe hở chảy xuống cổ…
Toàn bộ hình ảnh chính là bức tranh tràn ngập sự tự do tươi trẻ nhưng cũng không kém phần gợi cảm…
Đây… đây chính là sự quyến rũ thuần tuý nha!
Đúng lúc này, Khúc Nhược Khương đẩy cửa bước vào, thấy tôi nhìn chằm chằm điện thoại liền nhịn không được mà lắc đầu.

“Người trẻ tuổi yêu đương, đúng là lửa gặp củi khô…”
Tôi: …
Quay ra nhìn lịch, hôm nay mới là mùng 5, ít ngày nữa mới là 15.

Thật có chút mong đợi nha, sao tôi lại cảm thấy hấp dẫn lạ thường như vậy?!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương