Phong Cảnh Thần ngồi trên ghế, hắn nhìn Kỷ Minh Thành đang chầm chậm tiến đến trước mặt mình...!
"Ngài muốn phạt gì thì phạt đi, tôi sẽ không bao giờ hối hận về chuyện tôi đã làm...!"
Ban đầu Phong Cảnh Thần còn muốn treo Kỷ Minh Thành lên cho lính mới tập bắn súng, nhưng hắn nghĩ lại những chuyện này hoàn toàn không có tác dụng với cậu ta.

Vậy chỉ còn một cách duy nhất...!
"Từ nay Âu Khiêm sẽ đi giao dịch với tôi, cậu không cần phải đi theo nữa..."
Kỷ Minh Thành lúc này mới hoảng hốt, cậu ta nhanh chóng quỳ xuống dưới chân Phong Cảnh Thành, giọng nói run rẩy cầu xin...!
"Ngài nói gì vậy? Cái tên Âu Khiêm đó thì làm ăn được cái gì cơ chứ? Rõ ràng thân thủ của tên đó không bằng tôi, ngay cả kĩ năng bắn súng cũng không bằng.

Tại sao ngài lại muốn cậu ta thay thế tôi cơ chứ?"

Phong Cảnh Thần lạnh nhạt nhìn Kỷ Minh Thành cầu xin, trong ánh mắt của hắn không hề có lấy một tia dao động...!
"Vì cậu ta biết điều hơn cậu, cậu ta không tùy tiện xen vào việc của chủ nhân khi chưa được cho phép!"
Kỷ Minh Thành nhìn về phía Âu Khiêm, cậu ta lại nảy sinh ý định muốn giết tên khốn này để Phong Cảnh Thần không bao giờ có thể thay thế được cậu ta...!
"Con chó mà không nghe lời chủ nhân sẽ bị bỏ đói một vài ngày, nhưng con chó mà quay lại cắn chủ nhân thì chỉ có đường chết.

Tôi biết cậu đủ thông minh để hiểu..."
Kỷ Minh Thành khựng bước, cậu ta chậm rãi xoay người lại cúi đầu trước Phong Cảnh Thần...!
"Tôi xin lỗi thưa ngài, tôi sẽ làm theo những gì ngài đã yêu cầu..."
Phong Cảnh Thần không nói mệnh lệnh này sẽ kéo dài bao lâu, vì hắn muốn biết cái tên chó điên Kỷ Minh Thành sẽ ngoan ngoãn được trong bao lâu.

Lúc trước hắn có thể chấp nhận được vài trò vặt vãnh của cậu ta, nhưng lần này chuyện riêng của hắn lại để cho người ngoài biết được, thì hắn nhất định phải dạy dỗ lại cậu ta cho tử tế...!
Phong Cảnh Thần nhìn về phía Âu Khiêm, hắn biết người này có năng lực, làm việc vô cùng cẩn trọng, chỉ là không giống với Kỷ Minh Thành là cậu ta rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra cho người khác biết.

Chuyện này vừa có lợi cũng vừa có hại cho hắn, bây giờ chỉ cần đem cậu ta đi giao dịch vũ khí là biết ngay cậu ta có trung thành tuyệt đối hay không...!
Kỷ Minh Thành giải quyết công việc xong liền lái xe về biệt thự.

Từ ngày cha hắn qua đời thì nơi này trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ngay cả mấy khóm hoa bên ngoài cũng là do giúp việc chăm sóc chu đáo nên mới nở rộ quanh năm suốt tháng như thế này...!
Trong kí ức của Phong Cảnh Thần, hình ảnh về mẹ hắn rất mờ nhạt, dường như có một đoạn kí ức gì đó về bà mà hắn đã vô tình quên mất.


Phong Cảnh Thần tự nhủ có thể mẹ hăn qua đời do hắn còn quá bé nên kí ức về bà mới không được nhiều như những đứa trẻ khác...
Phong Cảnh Thần bước vào nhà tắm để tẩy rửa mùi hôi hám do dính nhiều tạp chất trên người.

Lúc hắn đứng trước gương để sấy tóc liền phát hiện vết kim tiêm nằm trên vai mình, có lẽ cái này là do Mạc Ái Ly gây ra để giúp hắn bình tĩnh lại...
Lúc trước Phong Cảnh Thần vẫn đánh giá rất cao sự thông minh và khéo léo của Mạc Ái Ly, hắn dần dần cảm thấy người phụ nữ này thích hợp ở bên cạnh hắn lâu dài hơn là một món đồ chơi đẹp đẽ chỉ có công dụng để trang trí.

Thậm chí với trí thông minh và sự linh hoạt của cô có thể giúp đỡ hắn ổn định công việc làm ăn trái phép kia, hạn chế tối thiểu sai sót không đáng có...
Nhưng bản thân Phong Cảnh Thần biết rõ Mạc Ái Ly không bao giờ đồng ý, vì với tư cách là một bác sĩ hết lòng vì mọi người như cô, việc ủng hộ cho một tên làm ăn phi pháp là điều bất khả thi...
Phong Cảnh Thần khoác áo choàng tắm vào người, sau đó hắn ngồi xuống sofa được đặt gần cửa sổ.
Trên bàn là một chai rượu đắt tiền đã vơi bớt một nửa, những khi tâm trạng hắn trở nên tồi tệ, hắn thật sự rất thích uống rượu, nhưng không phải loại rượu nào hắn cũng uống.
Phong Cảnh Thần có gu thậm mỹ rất cao, cao đến mức có thể gọi là kiêu ngạo và xem thường người khác.


Ngay từ khi hắn còn nhỏ, cha hắn đã dạy rằng trong xã hội cá lớn nuốt cá bé như thế này, người nào có tiền có quyền thì người đó thắng, không cần biết người đó có phải một tên tồi tệ hay không.
Dần dà trong suy nghĩ của Phong Cảnh Thần cũng dần chấp niệm với điều đó, hắn biết chỉ cần bản thân hắn vẫn đứng trên đỉnh cao thì không một ai dám coi thường lời nói của hắn.

Ngay cả những tên đầu hai thứ tóc nhưng khi gặp hắn, bọn họ đều cúi rạp người kính cẩn, sau đó khách khí gọi một tiếng tổng giám đốc...
"Mạc...Ái...Ly...đáng ra em phải cúi đầu giống như bọn họ mới phải...!"
Phong Cảnh Thần nghĩ đến chuyện người phụ nữ kiêu ngạo đó cúi đầu trước hắn liền cảm thấy buồn cười.

Có thể phải chờ cho đến tận kiếp sau thì hắn mới có thể đạt được ước nguyện...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương