Nói chuyện một hồi ba cô cũng về nhà, có Lục Phong cùng Lam Tuyết vào thăm cô còn Cố Thành và Hà Uyên đã trở về nghỉ ngơi. Tới tối thì ông ba Lục lại tới bọn họ cứ thay phiên nhau như vậy hết một tuần cô khoẻ hẳn. Cô khoẻ thì cô sẽ tự chăm sóc cho anh, đã một tuần anh cũng không tỉnh lại làm cô cùng mọi người cũng rất lo lắng. Cô ngày nào cũng ngồi bên cạnh kể chuyện cho anh nghe để anh không cô đơn. Hôm nay cũng như mọi ngày mẹ Lục vào thăm nhưng không thấy ba Lục. Sắc mặt của mẹ Lục cũng không tươi tắn như mọi hôm hẳn là đã có chuyện:

- Mẹ,ba bệnh sao hôm nay không tới ạ.

Bà nặn ra nụ cười nhưng cảm thấy bà vãn không vui cho lắm:

- Ba con có việc ở công ty nên tới đó rồi.

- Dạ.

Bà nhìn đứa con dâu tương lai của mình,một tuần qua biến cố xảy ra với Lục thị, tin tức anh bị tai nạn đã bị tung ra. Công ty thì bị xâm nhập nên đã lộ ra những dự án lớn, cổ phiếu thì ngày càng giảm, Lục thị đang ngồi trên đống lửa, cổ đông muốn rút đầu tư, bao nhiêu tiền đã đắp hết vào vẫn không đủ. Nếu nhà họ phá sản làm sao có thể lấy cô về để chịu cực khổ chứ:

- Tiểu Nhu nếu như nhà ta không còn giàu nữa con có chịu đi theo Dương nữa không.

Cô tới gần nắm lấy bàn tay bà:

- Mẹ sao lại nói vậy, cho dù anh ấy không giàu con gặp con vẫn sẽ yêu anh ấy, mẹ đừng lo có phải công ty gặp chuyện gì lớn đúng không.

Bà gật đầu đành kể lại tất cả mọi chuyện cho cho cô nghe, hoá ra là vậy. Cô cảm thấy nghi ngờ sao xung quanh cô đột nhiên xảy ra chuyện tất cả đều vào lúc này vậy chứ. Cô an ủi mẹ Lục:

- Mẹ đừng lo con sẽ giải quyết được lát con sẽ gọi điện thoại cho ba.

- Con giải quyết được thật sao.

- Dạ, con dâu của mẹ là ai chứ, ai dám đụng vào chồng con,con sẽ phanh thây người đó đem ra phơi nắng.

Mẹ Lục cười hì hì, lộ vài nét nhăn cạnh khoé mắt, hẳn là bà đã suy nghĩ rất nhiều, mới một tuần mà đã già thêm mấy tuổi rồi:



- Mẹ à mẹ đừng lo gì hết, mẹ xem mẹ có nếp nhăn rồi, tiền chúng ta kiếm lại được còn sắc đẹp của mẹ khó lắm đó nha.

- Được được tối mẹ sẽ đắp mặt nạ.

- Dạ, còn anh ấy chắc cũng sẽ mau tỉnh thôi mẹ đừng lo, coi như anh ấy có một kỳ nghỉ dài, chứ quanh năm suốt tháng anh ấy chỉ biết cắm đầu vào công ty.

- Ừm con nói cũng đúng vậy ta về đây, con nhớ ăn cơm ta nấu đó, ăn mau còn nóng.

- Dạ con cảm ơn mẹ.

- Được rồi không cần khách sáo ăn đi.

Cô qua bên bàn ăn cơm, còn mẹ Lục thì trở về nhà. Ăn cơm xong cô lấy điện thoại gọi cho ba Lục.

Điện thoại reo …

- Alo ba ạ.

- Ừ con gọi ba có việc gì không.

- Nghe nói công ty gặp chuyện giải quyết tới đâu rồi ba.

Ông ậm ừ trà lời cô:

- Còn thiếu khá nhiều, bên Đỗ thị họ bữa nay làm ăn khá phát triển đứng thứ ba thành phố A, nói sẽ đầu tư rót vốn cho chúng ta nhưng có một điều kiện đó là chừng nào tiểu Dương tỉnh lại phải cưới con gái ông ta, là Đỗ Thư.

Cô nghe tới đây tay nắm chặt bấu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn gắng kiềm chế:

- Dạ ba cứ đồng ý với bên đó đi, hôm nào họp để ký hợp đồng ba nhớ chừa lại một ghế cho con.



- Được vậy ngày mai họp cổ đông, có mấy lão già tính rút vốn, nên ba kêu Đỗ Thị tới luôn.

- Được ba nhớ đừng ký gì trước khi con tới nhé, con sẽ giải quyết.

- Con giải quyết được chứ.

- Ba cứ yên tâm, cũng đừng lo lắng nữa con sẽ làm được.

- Được vậy mai chúng ta gặp ở công ty.

- Dạ con chào ba.

- Ừ.

Cô gọi điện thoại cho Cố Thành bảo anh chuẩn bị giấy tờ đầu tư vào Lục thị.

- Alo tôi nghe chủ tịch.

- Chuẩn bị giấy tờ hợp tác đầu tư cho Lục thị, anh đã điều tra được gì chưa.

- Dạ là Đỗ thị cài người mới vào làm kế toán được một tháng sau đó lên kế hoạch lấy tiền bỏ trốn, người đó không tìm thấy.

- Được, cô ta hay lắm, dám động vào công ty của ba tôi, ngày mai chúng ta tới Lục thị, nhớ chuẩn bị quần áo cho tôi.

- Dạ.

Bây giờ cô đang ngồi nghĩ xem phải xử cô ta thế nào mới thoả đáng đây ta. Cho công ty nhà cô ta phá sản thì dễ quá, hay là cứ từ từ chơi cô ta, cho cô ta đau khổ, dần dần phải sống cuộc sống nghèo khó. Đây là sự lựa chọn mà cô gây ra, cứ tưởng có chút tiền là muốn làm gì làm sao, không dễ ăn của ngoại đâu con =)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương