Cô Vợ Xấu Xí
8: Như Từng Quen Biết


Không dám?
Khóe miệng Mục Chính Hi nhếch lên một nụ cười trêu đùa mà cũng thú vị, người phụ nữ trước mặt trông kiêu ngạo như vậy, anh thật không nhìn ra được là cô có chuyện gì mà không dám đó.

Nhưng mà như vậy càng khơi dậy lên sự hứng thú của anh.

Nhìn thấy khóe miệng Mục Chính Hi cong lên một nụ cười ý vị thâm trường, đáy lòng Hạ Tịch Nghiên chợt chấn động một cái, đồng thời cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Có phải là cô đã biểu hiện hơi kích động quá rồi không!?
Nhưng nhìn bộ dạng của Mục Chính Hi, cô lại có chút kìm chế không được a!
Hạ Tịch Nghiên thu liễm lại một chút cảm xúc, nhìn Mục Chính Hi: “Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi ra ngoài làm việc trước đây!” Nói xong cũng không đợi Mục Chính Hi lên tiếng mà đã định đi rồi.

“Đợi đã!”
Lúc này, thanh âm tràn đầy từ tính của Mục Chính Hi vang lên từ đằng sau.

Thế là bước chân của Hạ Tịch Nghiên dừng lại.

Sau khi dừng lại, Hạ Tịch Nghiên có chút chán nản, dừng lại cái gì chứ, trực tiếp đi luôn cho rồi.


Nhưng không biết tại vì sao mà bước chân của cô lại không thể di chuyển được chút nào.

Lúc này chỉ thấy Mục Chính Hi đứng dậy từ ghế, cơ thể cao lớn thẳng tắp mà thon dài từ từ đi về phía cô.

Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, trên mặt tuy rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã cuộn trào lên rồi.

Cô đã nghĩ qua một nghìn, một vạn cảnh tượng trùng phùng, nhưng từ trước đến giờ chưa hề nghĩ qua cảnh tượng này, hơn nữa biểu hiện của anh, hình như là không có nhận ra mình?
Vào lúc Hạ Tịch Nghiên đang suy nghĩ lung tung thì Mục Chính Hi đã đi về phía cô, đứng ở trước mặt cô, thân hình cao hơn một mét tám bao trùm lấy cô, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút đè nén thở không ra hơi.

Mục Chính Hi nhìn cô, đôi con ngươi hẹp dài khẽ híp lại, nhìn Hạ Tịch Nghiên mà từ từ khom người sáp tới.

Anh đột nhiên sáp tới khiến cho Hạ Tịch Nghiên kinh hoảng, sợ hãi lùi về sau một bước, nhưng không thể lùi được, cả người toàn bộ đã dựa lên tường rồi, mà Mục Chính Hi cũng thuận thế sáp tới, tay ấn lên trên tường, cả người cô bị bao vây trong vòng tay của anh.

Động tác, tư thế, ám muội biết bao.

“Anh, anh làm gì vậy!?” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi, tưởng là bản thân mình có thể rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với bộ dạng này của Mục Chính Hi, thì vẫn có chút căng thẳng.


Không ngờ hai năm không gặp, anh vẫn là cái bộ dạng này!
Vẫn yêu nghiệt như trước, vẫn lạm tình như trước!
Nhìn thấy người phụ nữ ở trước mắt trở nên lắp bắp, khóe miệng Mục Chính Hi nhếch lên một ý cười mãn nguyện: “Cô cho rằng, tôi muốn làm gì với cô?”
Hạ Tịch Nghiên không có nói chuyện, Mục Chính Hi là người thông minh như thế nào chứ, nói chuyện với anh thì đều sẽ bị anh xoay vòng vòng trong đó thôi.

Hạ Tịch Nghiên biết điều mà duy trì yên lặng, nhìn anh: “Tổng giám đốc Mục ở gần thế này, sẽ khó tránh khiến người ta hiểu lầm!”
Quả đúng là một người phụ nữ thông minh.

Biết làm thế nào để xoa dịu đi sự lúng túng của mình.

Mục Chính Hi mặc kệ cô, anh rũ mắt xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn và xinh đẹp này, luôn cảm thấy, có chút gì đó quen thuộc.

“Hạ Tịch Nghiên! ” Mục Chính Hi nhíu mày, chậm rãi kêu tên cô một tiếng, ánh mắt dán chặt vào trên mặt cô, cái bộ dạng nghi ngờ đó, giống như là muốn nhớ ra cái gì đó vậy.

Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, nhìn biểu cảm của anh, đáy lòng căng thẳng đến khó mà thở được, giống như sợ anh sẽ nhận ra cô vậy!
Mà lời nói sau đó của anh càng khiến cho Hạ Tịch Nghiên lúng túng hơn.

“Tại sao, tôi lại cảm thấy cô rất là quen? Chúng ta có phải là có quen biết không?”
Một câu nói khiến cho Hạ Tịch Nghiên sững sờ ở đó, nhất thời không biết nên nói gì cho tốt nữa.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương