Tắm rửa sạch sẽ xong liền nằm vật ra giường, cô để tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Quá khứ là quá khứ, nhưng không thể nào buông bỏ được, chỉ cần một chút tác động ta lại nhớ đến nó, nhớ đến những nỗi đau khi xưa.

Nỗi đau về mặt tinh thần còn nặng nề, đau khổ hơn cả về mặt thể xác.

Nó cứ dai dẳng trong đầu, sâu trong kí ức mà chúng ta đã cố gắng quên đi, cố chôn vùi nó nhưng tất cả nổ lực chỉ bằng con số 0 tròn trĩnh.

Bella khẽ thở dài, tất cả chỉ có thể cố gắng, phải dồn hết tâm huyết vào việc trả thù.

Kế hoạch lần này, không có máu me đau đớn, nó chỉ là một bài học về mặt thực tế đánh vào tâm lý của những kẻ dở hơi ngoài kia.

Còn về Trần Gia Khánh, thực sự không thể đoán được anh nghĩ gì và sẽ làm gì.

Càng ngày anh càng thay đổi, tâm tư cũng đã khác xưa.

Cô nhắm hờ mi mắt, lòng cô từ ba năm trước đến nay luôn nặng trĩu, trừ phi làm xong mọi việc mới có thể giải tỏa được mọi gánh nặng.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, cô với tay lấy mở lên xem.

" Ngủ chưa? "

Đọc xong dòng tin nhắn ấy của Gia Khánh, cô bất giác nhìn đồng hồ.

Hiện tại đã gần mười hai giờ, anh còn chưa ngủ sao?

" Chưa, sao thế? "

Anh nhanh chóng trả lời.

" Tâm sự với tôi một chút, được không? "

Dòng chữ ngắn gọn xúc tích như này lại khiến cô có cái gì đó thấy khó hiểu.

Thân phận địa vị bây giờ, anh và cô trên cơ sở là hai người xa lạ, chỉ mới hợp tác làm ăn cách đây bốn tiếng mà giờ này lại đòi tâm sự với nhau như hai người bạn thân lâu năm sao?

Nhưng nếu từ chối thì phải làm cách nào? Khó xử quá!

" Cũng được. "

Anh vừa đọc tin nhắn xong liền gọi cho cô.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia lại im lặng, chỉ nghe được những tiếng thở ra hít vào một cách nặng nề.

" Nhị thiếu gia, anh..."

" Sao cô lại gọi tôi bằng cách xa lạ đến thế? "

Cô cứng đơ người, cứ như có một thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, không tài nào nói được câu gì.

" Bella, cô có thể đến đây không? "

" Đến đâu cơ? "

Trần Gia Khánh bỗng cười ngây ngô, chất giọng khàn khàn vang lên mơ hồ.

" Tôi đùa thôi, ai lại bảo một cô gái đi đâu đó vào giờ này chứ? Dở hơi. "

Cô thực sự thấy khó chịu trước cái thái độ không rõ ràng này của anh.

Cô thở hắc một tiếng, hỏi lại.

" Rốt cuộc anh đang ở đâu? "

Nếu muốn cô đến bên cạnh anh thì cứ việc nói, mập mờ như vậy làm gì?

Đầu dây lại im lặng được một lúc rồi lên tiếng, dường như trong lời nói pha lẫn sự đùa cợt.

" Tôi đang ở trước nhà cô. "

Nói xong anh lại cười một cách ngây ngô, khó hiểu.

Vừa nghe xong cô liền chạy xuống lầu, nhanh tay mở cửa.

Cứ ngỡ là đùa, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy hình bóng cao lớn của anh đang đứng ngay trước nhà.

Khuôn mặt điển trai có phần mơ hồ của anh đập thẳng vào mắt cô, khiến cô bất giác lặng người đi.

Giờ đây nhìn kĩ lại, anh quả thật ốm đi rất nhiều, khuôn mặt đã trở nên hốc hác đi hẳn, quầng thâm mờ mờ hiện dưới hai con ngươi.

Sao cô lại có cảm giác khó chịu khi thấy anh như vậy?

Cảm xúc dạo gần đây có vẻ hơi lạ so với trước kia, vừa lạ nhưng lại vừa quen...

Trần Gia Khánh thấy cô, tay khẽ buông lỏng điện thoại xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt cô.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại.

Bỗng anh gục đầu xuống vai cô.

" Tôi hơi mệt, cho tôi mượn vai cô một chút..."

Cô yên lặng, cứ thế cho anh tựa đầu lên vai mình.

Năm phút.

Mười phút.

Cô khẽ vỗ lưng anh, nhẹ giọng.

" Anh Khánh, anh nên về nghỉ ngơi đi..."

Anh không quan tâm đến lời đó của cô, tay đột nhiên ôm lấy eo cô kéo sát lại mình hơn.

Anh vẫn giữ tư thế gục đầu xuống vai cô, ôm chặt không cho cô rời khỏi vòng tay mình nửa bước.

Anh thực sự rất nhớ cô, nhớ mùi hương trên cơ thể cô.

Đã ba năm rồi anh mới được cảm nhận lại hơi ấm của cô, không thể nào buông tay ra được...

" Anh Khánh, nếu không muốn về thì chúng ta nên vào nhà. Ở ngoài này nếu có người thấy sẽ không hay. "

Gia Khánh ngẩng mặt nhìn xuống cô, đôi mắt nâu trầm bỗng sâu thẳm.

" Được thôi. "

Dứt câu anh liền đi thẳng vào trong nhà một cách rất đỗi tự nhiên.

Bella trơ mắt nhìn anh, không thể tin trước mắt cô lại là một nhị thiếu gia, một giám đốc công ty đứng nhất nhì ở Úc.

Anh không nói không rằng đi thẳng lên lầu trên, chui thẳng vào phòng cô, nằm vật ra giường.

Vừa rồi khi bị anh ôm cứng trong lòng, cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng xung quanh, cộng thêm dáng đi xiên vẹo của anh, chắc chắn là đang say.

Nhìn anh đang nằm ngủ ngon lành trên giường, cô khẽ thở dài.

Chỉ hôm nay thôi, sau này không nên xảy ra chuyện tương tự.

Bella khẽ bước đến bên giường, tay nhẹ nhàng đỡ lấy hai chân của anh lên giường.

Vừa định rời đi cô liền bị một lực mạnh kéo ngã xuống giường.

Khi hoàn hồn thì nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

Cố dùng sức vùng vẫy nhưng dường như càng bị siết chặt hơn.

Cô bất lực, nói khẽ.

" Nam nữ thụ thụ bất thân. Mau thả tôi ra. "

Anh hí một mắt lên nhìn cô, cười nhạt.

" Thời đại nào rồi mà còn nói đến cái định nghĩa đó chứ? Cho tôi ôm một chút có chết ai đâu mà sợ! "

Đúng là Tiểu Chu của anh vẫn vậy, quan niệm vẫn cổ hủ như ngày nào.

Cô bất giác đỏ mặt, tim đập mạnh, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bầu không khí yên ắng của buổi đêm khiến ai kia nghe rõ nhịp tim hỗn loạn của cô, đắc ý trong lòng.

Cô khẽ nuốt nước bọt, nằm yên không dám cử động một giây phút nào.

Hai tiếng trôi qua chầm chậm, hình như Gia Khánh đã ngủ say rồi?

Cô từ tốn đẩy tay anh ra, thao tác chậm rãi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Vừa ngồi dậy liền bị kéo xuống lại, cô bất giác la lên một cách tức giận.

" Một chút của anh là cả hai tiếng đồng hồ sao? "

Cô quay mặt sang phía anh, giật mình khi thấy khoảng cách giữa hai người rất nhỏ.

Chừng hai centimet nữa là mặt chạm mặt, môi chạm môi, tim cô lại đập mạnh, ruột gan nhốn nháo hết cả lên.

Gia Khánh bỗng mở to mắt, nhìn thẳng vào cô.

Lúc sau anh cười cợt nhả.

" Cô không biết sao? Một chút với tôi mà nói là từ giờ cho tới sáng mai. "

[.....]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương