Mặc Thiệu Đình giả vờ vỡ lẽ.

- Vậy cô đúng là khổ tâm rồi.

Đường Lạc Lạc mặt vừa đỏ lên, cầm lấy điện thoại của Mặc Thiệu Đình, linh cảm vừa xuất hiện, muốn xem trộm một chút Weibo của tổng tài nhà họ Mặc, xem xem có tin nhắn với em gái nào hay đại loại như thế không, còn đem ra tát vào mặt Mặc Thiệu Đình, giúp mình kéo lại một ván.

Liền thấy bài đăng mới nhất của Mặc Thiệu Đình, chia sẻ tin tức bản thiết kế nhà họ Mặc bị tiết lộ ra ngoài, kèm theo câu bình luận lời ít ý nhiều.

- Tận mắt chứng kiến mới cho là thật, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Những bình luận phía dưới đối với câu nói này xem ra rất thâm sâu, không biết phải giải thích thế nào, quần chúng bàn luận xôn xao, dù sao cậu chủ Mặc gần nửa năm cũng không đăng Weibo một lần, giờ mới công khai bình luận tin tức bên lề của nhà họ Mặc, rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Chỉ có Đường Lạc Lạc biết, Mặc Thiệu Đình là đang cố vũ cho cô.

Nói những người mắng chửi mỉa mai mình, đừng nhắm mắt đoán mò.

Cô cười ngọt ngào, cái cảm giác bất kể khi nào, đều biết nhất định có người bên cạnh âm thầm ủng hộ cô, đúng là rất vui.

Vui đến cô cũng không muốn nghĩ, cái tốt của Mặc Thiệu Đình, là đối với cô, hay đối với Đường Phù Dung nữa.

- Nhìn cái gì mà mặt mày hớn hở vậy.

Mặc Thiệu Đình hỏi, nhịn không được giơ tay véo mũi Đường Lạc Lạc.

- Làm tốt việc lái xe của anh đi, anh mới mặt mày hớn hở đó.

Đường Lạc Lạc ném điện thoại cho Mặc Thiệu Đình.

- Nhanh đưa tôi đến gặp em gái Uyển Du của anh nào!

Trong tiệm cà phê Bestti.

Lâm Uyển Du vừa nhìn thấy bóng dáng Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình, liền lấy lại tinh thần, ngồi ngay thẳng lại.

Trên người cô mặc một chiếc váy ren trắng tinh, tóc buộc lỏng phía sau, mặt trang điểm nhẹ nhàng, tỏ ra vừa dịu dàng vừa đáng thương, giữa mày mang chút rầu rĩ, vẫy tay về phía Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình, Lâm Uyển Du nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Thiệu Đình, Lạc Lạc, hai người đến rồi.

Đường Lạc Lạc le lưỡi, trong lòng nghĩ cô chủ Lâm này đúng là biết diễn kịch, con người này bình thường kiêu ngạo vậy đấy, bây giờ giả làm chú cừu non ngoan ngoãn, đúng là chút cảm giác sai trái cũng không có, ây không đúng, Lâm Uyển Du trước mặt Mặc Thiệu Đình, có lẽ đều luôn nữ thần như thế kia, chỉ khi đối đãi với cô, mới nghênh ngang kiêu ngạo mới đúng.

Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc giơ tay khoác lấy cánh tay Mặc Thiệu Đình, cười híp mắt ngồi xuống đối diện Lâm Uyển Du.

- Chúng tôi đến rồi, em Uyển Du, có gì muốn nói với vợ chồng tôi sao?

Không phải thích làm bộ làm tịch sao, vậy xem ai ác hơn ai.

Quả nhiên, nhìn thấy cánh tay Đường Lạc Lạc khoác lên tay Mặc Thiệu Đình, trên mặt Lâm Uyển Du thoáng có nét đố kị, nhưng rất nhanh, cố gắng nhẫn nhịn sự kích động muốn giẫm nát Đường Lạc Lạc, cô cười khổ.

- Cảm ơn hai người đã đến, hôm nay, tôi đến tìm hai người, chủ yếu là có vài lời muốn nói với hai người.

Mặc Thiệu Đình sắc mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng, Đường Lạc Lạc thoải mái ngồi xuống, cười híp mắt hỏi.

- Chuyện gì, nói đi.

- Là thế này, trước kia tôi cố chấp, sợ Thiệu Đình bị cô gái lạ lừa gạt tình cảm, nên luôn coi cô là kẻ địch, dạo này tôi suy nghĩ lại, cảm thấy việc bản thân làm trước kia, hoàn toàn sai rồi, tôi hy vọng hai người có thể tha thứ cho tôi, nhất là cô, Lạc Lạc, cô có thể tha thứ cho tôi không?

Lâm Uyển Du thút thít, mong chờ nhìn Đường Lạc Lạc.

- Tha thứ cho cô?

Đường Lạc Lạc đảo mắt, Lâm Uyển Du ở trước mặt Mặc Thiệu Đình cầu xin mình tha thứ, còn trưng ra bộ mặt nửa sống nửa chết, đây rõ ràng đào cái hố cho mình rồi.

Nếu mình dứt quyết từ chối, cô ta sẽ thừa thắng xông lên, giả vờ vô cùng đáng thương, một khóc hai náo ba treo cổ, để Mặc Thiệu Đình cảm thấy mình thật máu lạnh vô tình, nhưng nếu mình đồng ý rồi thì sao, vậy sau này Lâm Uyển Du sẽ rửa sạch hết tất cả vết dơ, có thể tiếp tục dùng thân phận thanh mai trúc mã quấn lấy Mặc Thiệu Đình rồi.

Đúng là hình mẫu cô gái tâm cơ, cụm từ này quả thật sinh ra là để dành cho Lâm Uyển Du mà.

- Lạc Lạc, tôi biết cô lâu nay luôn không thích tôi, nhìn tôi không vừa mắt, nhưng tôi luôn xem Thiệu Đình là anh của mình, tôi cũng đã từng đối với cô có không ít thành kiến, làm sai một vài chuyện, nhưng ai lại không có quá khứ chứ? Tôi tin Thiệu Đình cũng hy vọng hai người chúng ta hoà hợp với nhau, làm chị em thân thiết, tôi nhẫn tâm khiến anh ấy thất vọng sao?

Lâm Uyển Du nói đến thật lòng thật dạ, sau cùng khóe mắt cũng đỏ lên.

- Chuyện đã qua cứ để nó qua đi được không? Từ nay về sau, để chúng ta đối xử chân thành với nhau được không?

- Đối xử chân thành, làm chị em thân thiết?

Đường Lạc Lạc cười nhìn Lâm Uyển Du.

- Tôi xuất thân thấp hèn, có tư cách gì làm chị em tốt của cô chứ?

Đây đều là lời Lâm Uyển Du từng mỉa mai cô, nhưng không bao lâu, Lâm Uyển Du lại vờ vĩnh muốn làm chị em tốt với cô, đúng là nực cười.

- Đừng nói bản thân như thế.

Lâm Uyển Du vô cùng đau lòng nhìn Đường Lạc Lạc.

- Cô cũng không muốn có gia cảnh như thế, tôi sẽ không ghét bỏ cô đâu.

Đường Lạc Lạc:…

- Cô sẽ không ghét bỏ tôi, nhưng tôi lại có chút ghét bỏ cô đấy.

Đường Lạc Lạc vốn muốn diễn kịch cùng Lâm Uyển Du, nhưng thật sự là kiên trì không nổi, quá giả tạo quá buồn nôn rồi.

- Lạc Lạc, sao cô lại nói như thế?

Vẻ mặt Lâm Uyển Du như đã chịu oan ức to lớn, đôi mắt đẫm lệ nhìn Mặc Thiệu Đình.

- Thiệu Đình… Em thật lòng muốn cùng Lạc Lạc làm hoà trở lại, nhưng cô ấy đối với em, lại không khoan dung như vậy, nếu cô ta yêu anh, không phải nên đối xử khoan dung với người bên cạnh anh hay sao?

Đúng là mấy cô nữ chính yếu đuối trong phim tình cảm lâm li bi đát, thánh mẫu bạch liên hoa hộ thân.

Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng dựa người về phía sau, cách xa một khoảng với Lâm Uyển Du.

- Cô nói xong chưa? Bây giờ đến tôi rồi, cô luôn miệng nói tôi tha thứ cho cô, không tha thứ cho cô là nhỏ mọn, là không khoan dung, vậy tôi hỏi cô, nếu có người bắt cóc cô, kiếm một đống lưu manh muốn hãm hiếp cô, cô sẽ khoan dung với loại người như vậy sao?

- Đó là hiểu lầm…

Lâm Uyển Du quay đầu ấp úng, tiếp tục dùng ánh mắt thân thiết nhìn về phía Mặc Thiệu Đình, mong chờ Mặc Thiệu Đình sẽ vì mình nói một hai câu, nhưng nhìn Mặc Thiệu Đình nhìn Đường Lạc Lạc không chớp mắt, trong mắt tràn đầy thương xót.

- Nếu như có người cho cô uống xuân – dược, tìm một người đàn ông lạ mặt khó ưa bại hoại danh dự của cô, cô sẽ khoan dung với loại người như thế sao?

Đường Lạc Lạc chậm rãi từ tốn, nhìn chắm chằm Lâm Uyển Du, để cô ta cảm thấy bản thân thực sự không còn chốn dung thân.

- Nếu như có người cố tình đến kiếm chuyện với cô, mỗi lần gặp mặt đều sỉ nhục cô không đáng một xu, đột nhiên một ngày tâm trạng tốt lên, muốn cùng cô làm chị em thân thiết, xoá hết mọi vết tích, cô không đồng ý là không lương thiện, không khoan dung, cô có phải muốn đánh chết cô ta không?

- Tôi…

Lâm Uyển Du cắn môi, không nghĩ đến Đường Lạc Lạc lại ở trước mặt Mặc Thiệu Đình, không những không để lại cho cô chút mặt mũi, mà còn giở lại chuyện cô đã làm, trong lòng đối với cô ta càng hận đến đay nghiến.

- Những chuyện cô không làm được, tại sao lại lấy ra cầu xin người khác?

Đường Lạc Lạc đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống cô ta.

- Người làm sai chuyện, không phải một câu xin lỗi là xong, tôi không phải mẹ cô, không có lí gì bao dung hết mọi sai lầm của cô, không nhắc chuyện cũ với cô, thật xin lỗi, em Uyển Du, tôi không muốn làm bạn với cô, cũng không có ý muốn tha thứ cho cô, nhưng cô sẽ hiểu cho tôi mà, dù sao tôi cũng đã xin lỗi cô rồi, nên đối xử khoan dung với tôi một chút, đúng không?

- Cô ép người như thế, không chịu cho tôi một cơ hội sao?

Lâm Uyển Du nước mắt chảy dài ấn tay vào lồng ngực, như chịu không nỗi đả kích lớn, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

- Đúng rồi.

Đường Lạc Lạc gật đầu.

- Là không cho cô cơ hội, thì sao?

Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười, cảm thấy tiểu nha đầu này lúc này như biến thành một tiểu ác ma, à, thật muốn xem xem cô ấy mặc bộ trang phục ác ma, bộ dạng trên đầu đeo hai chiếc sừng nhỏ màu đỏ, nhất định đáng yêu chết mất.

Ánh mắt nuông chiều này, một lần nữa nhói vào tim Lâm Uyển Du, cô hôm nay vốn dĩ muốn gọi Đường Lạc Lạc đến, ở trước mặt Mặc Thiệu Đình cầu hoà, cho dù Đường Lạc Lạc không đồng ý không nhắc lại chuyện cũ, cũng có thể ở trước mặt Mặc Thiệu Đình thể hiện vẻ mặt yếu đuối đáng thương của cô ta.

Ai ngờ cô ta đã hạ giọng như thế, Đường Lạc Lạc không những không bị cô ta đả động, còn quay lại tính sổ với cô ta, lấy những chuyện xưa lắc xưa lơ đều lật lại ra hết, khiến cô ta quả thật không còn mặt mũi ở lại đây nữa!

Nhìn thấy trong mắt Mặc Thiệu Đình chỉ có Đường Lạc Lạc, đứng lên theo Đường Lạc Lạc, Lâm Uyển Du biết lần này cô ta tiêu rồi, nhưng vẫn lấy lại tinh thần, vẻ mặt thương tâm như đã chịu cực chịu khổ.

- Cho dù cô không tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người, chúc hai người vui vẻ hạnh phúc.

Sau đó giả vờ liếc mắt nhìn Mặc Thiệu Đình, ra vẻ vì yêu mà đau khổ, buồn rầu khôn nguôi.

Đường Lạc Lạc khoác cánh tay Mặc Thiệu Đình, nở nụ cười vô hại.

- Yên tâm, tôi sẽ cùng Mặc Thiệu Đình của cô hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau, cậu chủ Mặc vừa đẹp trai lại giàu có, khí to dũng mãnh, là người tình trong mơ của rất nhiều cô gái đó, tôi nhất định sẽ trân trọng, về việc làm bạn gì đó thì không cần nữa, thật lòng muốn chúng tôi tốt, thì nhờ cô tránh xa chúng tôi một chút, được không?

Mặc Thiệu Đình:…

Hình như có thứ kì lạ gì ở đây, khí to dũng mãnh là cái quỷ gì?

Là đang khen anh, được thôi tuy rằng anh đối với mặt này rất có tự tin, nhưng… thật sự phải trực tiếp nói ra sao.

Lâm Uyển Du sắc mặt tái mét, mở to mắt nhìn con tiện nhân Đường Lạc Lạc khoác lấy tay Mặc Thiệu Đình rời đi, tức giận đẩy hết ly cà phê xuống bàn.

Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc đáng chết, cô ta nhất định sẽ không tha cho cô!

Sẽ có một ngày, cô ta sẽ cho người phụ nữ láo xược này biết, người Mặc Thiệu Đình yêu là cô ta!

Vừa mới bước ra tiệm cà phê, Đường Lạc Lạc không mấy tự nhiên buông tay Mặc Thiệu Đình, gãi gãi đầu.

- Vừa nãy, những lời tôi nói, đều là để chọc tức Lâm Uyển Du, anh đừng có để tâm đó.

- Lời gì?

Mặc Thiệu Đình nhếch mày, cười như không cười nhìn cô.

- Ý của cô là, tôi vừa không đẹp trai lại không giàu có? Không phải người tình trong mơ của rất nhiều cô gái sao?

- Mấy cái này đều phải.

Đường Lạc Lạc nghĩ lại những lời mình vừa nói lúc nãy, nhịn không được trên mặt phát sốt.

- Là… Cái đó… Cái đó không phải…2

- Cái nào?

Mặc Thiệu Đình thoáng cười gian xảo, từ từ tiến gần đến Đường Lạc Lạc, nói nhẹ bên tai cô.

- Có cần tôi chứng minh một chút, lời cô nói đều là thật không?

- Không cần!

Đường Lạc Lạc như con mèo xù lông, lập tức nhảy ra phía xa.

- Tôi tin rồi. Tôi tin rồi. Tôi tin rồi!

Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười, một tay níu lấy Đường Lạc Lạc quay về, trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đen, đưa cho Đường Lạc Lạc.

- Này, thưởng cho cô, hôm nay cô làm tôi rất vui vẻ, có khen thưởng.

Đường Lạc Lạc một mực muốn từ chối, thể hiện mình là một cô gái không ham hư danh, nhưng làm việc ở nhà họ Mặc chưa đến một tháng, một phần lương còn chưa đến tay, bây giờ không một xu dính túi, đã đến bước đường đi chợ đêm cũng không dám mua lung tung, chỉ biết bất lực ngượng ngùng nhận lấy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương