Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
-
Chương 2
Mặc Thiệu Đình còn đang cảm khái là ông trời trêu ngươi, cô gái trong lòng cứ dụi vào người anh, cánh tay mềm mại đặt lên cổ anh, thủ thỉ bên tai anh:
- Mặc Thiệu Đình tồi nhất! Mặc Thiệu Đình là tên khốn tồi tệ nhất....
Đôi môi đỏ mọng, lướt qua mặt anh, cảm giác tê tê chưa từng có, khiến ánh mắt Mặc Thiệu Đình trầm xuống.
Cảm giác ái muội khó tả tăng vọt trong tim anh, anh nhìn xuống, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Đường Lạc Lạc, bỗng chốc một giây sau, Đường Lạc Lạc “ọe” một tiếng, nôn hết lên người anh chuẩn không cần chỉnh luôn.
Một luồng hơi bia khó ngửi lan ra, áo sơ mi trắng của Mặc Thiệu Đình xem như xong, vốn ưa sạch sẽ đến khó chịu như Mặc Thiệu Đình đứng tại chỗ bất động, toàn thân hóa đá luôn.
Tiểu nha đầu này nói nôn là nôn, không có chút cảnh báo gì cả!
Đường Lạc Lạc ngước mặt lên, ngốc ngếch hướng về phía Mặc Thiệu Đình cười, sau đó nghiêng đầu, không ngờ lại ngủ mất tiêu luôn.
Mặc Thiệu Đình hết cách, chỉ biết chau mày, chào thua hoàn toàn bế Đường Lạc Lạc lên, bước đi về phía cửa quán bar, dù sao cũng phải tìm nơi nào đó thay quần áo có bám bẩn và mùi hôi này đi mới được....
Ngoài cửa quán bar đang đậu một chiếc Maybach đen tuyền, Mặc Thiệu Đình sắc mặt trầm lặng, dặn dò trợ lý Tần Việt đang đứng ngoài cửa:
- Đổi ngay cho tôi một chiếc xe bình thường, tôi tự lái.
Tần Việt cung kính nhận lệnh, không lâu sau, một chiếc Porsche bình thường chạy đến, Mặc Thiệu Đình bế Đường Lạc Lạc trong lòng cho lên xe, bản thân ngồi lên vị trí lái.
Phòng tổng thống tại khách sạn Kim Tôn.
Đường Lạc Lạc mơ mơ màng màng được Mặc Thiệu Đình bế vào trong phòng, lại mơ mơ màng màng được Mặc Thiệu Đình nhét vào tay cái áo khoác tắm, đẩy vào phòng tắm.
Đầu óc choáng váng thơ thẫn, Đường Lạc Lạc cởi bỏ quần áo, mở vòi sen, nước lạnh chảy xuống mặt khiến đầu óc cô bỗng chốc tỉnh táo vài phần, hồi ức lại sự việc vừa xảy ra ban nãy, đôi mắt đột nhiên mở to, trời ạ! Cô đã làm gì vậy?
Đầu tiên là uống bia điên cuồng trong quán bar, tiếp đó được cứu bởi một người đàn ông lạ, sau đó … sau đó bản thân nôn đầy lên thân thể người ta.
Đúng là lấy oán trả ơn mà!
Đường Lạc Lạc mạnh tay vỗ lên đầu cô, muốn giết chết bản thân luôn.
Trong phòng ngủ, Mặc Thiệu Đình vừa thay ra cái áo sơ mi tồi tệ không tả nổi, vò thành cục ném vào một góc, bước vào phòng tắm phía bên kia tắm gội từ đầu đến chân hết mấy lần, sau đó mới thay quần áo bước ra.
Tim mệt mỏi quá!
Nếu đổi lại là người khác, Mặc Thiệu Đình đã sớm cho cô chết mấy lần bằng nhiều phương thức khác rồi, nhưng không biết tại sao, nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô gái trong lòng, và nụ cười ngây thơ ấy, anh lại không nỡ xuống tay …
Thì ra người kết hôn với anh, chính là tiểu nha đầu này, Mặc Thiệu Đình bất giác nhìn về phía phòng tắm bên kia, ánh mắt thâm trầm hơn nhiều.
Tuy so với dự tính khiến người khác cạn lời, nhưng dường như … cũng không chán lắm!
Tiếp đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, Đường Lạc Lạc thò cái đầu nhỏ ra, nhìn Mặc Thiệu Đình cười ngốc nghếch, sau đó nũng nịu bước ra:
- Cái đó … tiểu ca ca, cám ơn anh nhé!
Mặc Thiệu Đình nhìn chiếc áo sơ mi ngay góc tường:
- Cô cám ơn tôi như thế đó hả?
Đường Lạc Lạc ngại ngùng vò vò đầu:
- Vậy … vậy tôi đền tiền cho anh được không?
Mặc Thiệu Đình:
- Được.
Chính là thích nhìn dáng vẻ bị làm khó rồi tìm cách giải vây của cô.
Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, ôi! Anh ta thật khó đoán, không ngờ lại muốn mình đền tiền thật ư? Thôi được, nể tình anh đã cứu mạng cô, đền thì đền.
Cô đưa tay lục lọi túi áo, lúc này mới phát hiện, tất cả tiền đều thanh toán hết cho quán bar rồi, không kiềm được vẻ mặt khó xử ngước đầu lên:
- Hiện tại trên người tôi không còn tiền, hay là … anh đưa tôi một chuyến, đưa về nhà, tôi lấy tiền trả anh nhé?
- Tôi còn phải đưa cô về đến nhà sao?
Mặc Thiệu Đình nhếch nhếch mày, thật sự nghi ngờ lỗ tai của bản thân, tiểu nha đầu này có biết cái gì gọi là “ được voi đòi tiên ” không?
- Tôi cũng không muốn thế! Nhưng giờ này không còn xe buýt, taxi thì không còn tiền.
Vẻ mặt Đường Lạc Lạc còn tội nghiệp hơn cả Mặc Thiệu Đình nữa.
- Cô có biết tôi là ai không? Yên tâm để tôi đưa cô về nhà ư?
Mặc Thiệu Đình không nhịn được ngước đầu, nhìn tiểu nha đầu ranh mãnh có da mặt cực dày này.
Đường Lạc Lạc xoe tròn đôi mắt:
- Lôi Phong?
Mặc Thiệu Đình:
- … …
Thôi được! Có lẽ hôm nay anh ra cửa không xem lịch rồi, gặp khắc tinh trong số mệnh anh rồi.
Không nói lời nào anh dẫn Đường Lạc Lạc xuống lầu, đi đến trước xe Porsche của anh, Mặc Thiệu Đình mở cửa xe, cho Đường Lạc Lạc ngồi vào trong, chiếc xe phóng đi, không lâu sau, dừng lại trước phòng trọ nhỏ Đường Lạc Lạc thuê, Đường Lạc Lạc nhảy xuống xe, vẫy tay về phía Mặc Thiệu Đình:
- Đi nào! Theo tôi lên nhà lấy tiền.
Mặc Thiệu Đình chỉ biết yên lặng theo sau Đường Lạc Lạc, nghĩ rằng bảo vật sống này còn có những chiêu trò gì nữa đây.
Đường Lạc Lạc thuê là một căn phòng nhỏ trong tòa nhà chung cư bình thường, phần lớn thời gian đều ở ký túc xá của trường, rất ít khi về đây, chỉ có bạn trai Lâm Phong lâu lâu ghé qua, và thời khắc này, khi cô đẩy cửa vào, cô lập tức sững người.
Dưới đất vứt đầy quần áo nam nữ, cứ thế men theo đến tận trước cửa phòng ngủ …
- Mặc Thiệu Đình tồi nhất! Mặc Thiệu Đình là tên khốn tồi tệ nhất....
Đôi môi đỏ mọng, lướt qua mặt anh, cảm giác tê tê chưa từng có, khiến ánh mắt Mặc Thiệu Đình trầm xuống.
Cảm giác ái muội khó tả tăng vọt trong tim anh, anh nhìn xuống, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Đường Lạc Lạc, bỗng chốc một giây sau, Đường Lạc Lạc “ọe” một tiếng, nôn hết lên người anh chuẩn không cần chỉnh luôn.
Một luồng hơi bia khó ngửi lan ra, áo sơ mi trắng của Mặc Thiệu Đình xem như xong, vốn ưa sạch sẽ đến khó chịu như Mặc Thiệu Đình đứng tại chỗ bất động, toàn thân hóa đá luôn.
Tiểu nha đầu này nói nôn là nôn, không có chút cảnh báo gì cả!
Đường Lạc Lạc ngước mặt lên, ngốc ngếch hướng về phía Mặc Thiệu Đình cười, sau đó nghiêng đầu, không ngờ lại ngủ mất tiêu luôn.
Mặc Thiệu Đình hết cách, chỉ biết chau mày, chào thua hoàn toàn bế Đường Lạc Lạc lên, bước đi về phía cửa quán bar, dù sao cũng phải tìm nơi nào đó thay quần áo có bám bẩn và mùi hôi này đi mới được....
Ngoài cửa quán bar đang đậu một chiếc Maybach đen tuyền, Mặc Thiệu Đình sắc mặt trầm lặng, dặn dò trợ lý Tần Việt đang đứng ngoài cửa:
- Đổi ngay cho tôi một chiếc xe bình thường, tôi tự lái.
Tần Việt cung kính nhận lệnh, không lâu sau, một chiếc Porsche bình thường chạy đến, Mặc Thiệu Đình bế Đường Lạc Lạc trong lòng cho lên xe, bản thân ngồi lên vị trí lái.
Phòng tổng thống tại khách sạn Kim Tôn.
Đường Lạc Lạc mơ mơ màng màng được Mặc Thiệu Đình bế vào trong phòng, lại mơ mơ màng màng được Mặc Thiệu Đình nhét vào tay cái áo khoác tắm, đẩy vào phòng tắm.
Đầu óc choáng váng thơ thẫn, Đường Lạc Lạc cởi bỏ quần áo, mở vòi sen, nước lạnh chảy xuống mặt khiến đầu óc cô bỗng chốc tỉnh táo vài phần, hồi ức lại sự việc vừa xảy ra ban nãy, đôi mắt đột nhiên mở to, trời ạ! Cô đã làm gì vậy?
Đầu tiên là uống bia điên cuồng trong quán bar, tiếp đó được cứu bởi một người đàn ông lạ, sau đó … sau đó bản thân nôn đầy lên thân thể người ta.
Đúng là lấy oán trả ơn mà!
Đường Lạc Lạc mạnh tay vỗ lên đầu cô, muốn giết chết bản thân luôn.
Trong phòng ngủ, Mặc Thiệu Đình vừa thay ra cái áo sơ mi tồi tệ không tả nổi, vò thành cục ném vào một góc, bước vào phòng tắm phía bên kia tắm gội từ đầu đến chân hết mấy lần, sau đó mới thay quần áo bước ra.
Tim mệt mỏi quá!
Nếu đổi lại là người khác, Mặc Thiệu Đình đã sớm cho cô chết mấy lần bằng nhiều phương thức khác rồi, nhưng không biết tại sao, nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô gái trong lòng, và nụ cười ngây thơ ấy, anh lại không nỡ xuống tay …
Thì ra người kết hôn với anh, chính là tiểu nha đầu này, Mặc Thiệu Đình bất giác nhìn về phía phòng tắm bên kia, ánh mắt thâm trầm hơn nhiều.
Tuy so với dự tính khiến người khác cạn lời, nhưng dường như … cũng không chán lắm!
Tiếp đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, Đường Lạc Lạc thò cái đầu nhỏ ra, nhìn Mặc Thiệu Đình cười ngốc nghếch, sau đó nũng nịu bước ra:
- Cái đó … tiểu ca ca, cám ơn anh nhé!
Mặc Thiệu Đình nhìn chiếc áo sơ mi ngay góc tường:
- Cô cám ơn tôi như thế đó hả?
Đường Lạc Lạc ngại ngùng vò vò đầu:
- Vậy … vậy tôi đền tiền cho anh được không?
Mặc Thiệu Đình:
- Được.
Chính là thích nhìn dáng vẻ bị làm khó rồi tìm cách giải vây của cô.
Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, ôi! Anh ta thật khó đoán, không ngờ lại muốn mình đền tiền thật ư? Thôi được, nể tình anh đã cứu mạng cô, đền thì đền.
Cô đưa tay lục lọi túi áo, lúc này mới phát hiện, tất cả tiền đều thanh toán hết cho quán bar rồi, không kiềm được vẻ mặt khó xử ngước đầu lên:
- Hiện tại trên người tôi không còn tiền, hay là … anh đưa tôi một chuyến, đưa về nhà, tôi lấy tiền trả anh nhé?
- Tôi còn phải đưa cô về đến nhà sao?
Mặc Thiệu Đình nhếch nhếch mày, thật sự nghi ngờ lỗ tai của bản thân, tiểu nha đầu này có biết cái gì gọi là “ được voi đòi tiên ” không?
- Tôi cũng không muốn thế! Nhưng giờ này không còn xe buýt, taxi thì không còn tiền.
Vẻ mặt Đường Lạc Lạc còn tội nghiệp hơn cả Mặc Thiệu Đình nữa.
- Cô có biết tôi là ai không? Yên tâm để tôi đưa cô về nhà ư?
Mặc Thiệu Đình không nhịn được ngước đầu, nhìn tiểu nha đầu ranh mãnh có da mặt cực dày này.
Đường Lạc Lạc xoe tròn đôi mắt:
- Lôi Phong?
Mặc Thiệu Đình:
- … …
Thôi được! Có lẽ hôm nay anh ra cửa không xem lịch rồi, gặp khắc tinh trong số mệnh anh rồi.
Không nói lời nào anh dẫn Đường Lạc Lạc xuống lầu, đi đến trước xe Porsche của anh, Mặc Thiệu Đình mở cửa xe, cho Đường Lạc Lạc ngồi vào trong, chiếc xe phóng đi, không lâu sau, dừng lại trước phòng trọ nhỏ Đường Lạc Lạc thuê, Đường Lạc Lạc nhảy xuống xe, vẫy tay về phía Mặc Thiệu Đình:
- Đi nào! Theo tôi lên nhà lấy tiền.
Mặc Thiệu Đình chỉ biết yên lặng theo sau Đường Lạc Lạc, nghĩ rằng bảo vật sống này còn có những chiêu trò gì nữa đây.
Đường Lạc Lạc thuê là một căn phòng nhỏ trong tòa nhà chung cư bình thường, phần lớn thời gian đều ở ký túc xá của trường, rất ít khi về đây, chỉ có bạn trai Lâm Phong lâu lâu ghé qua, và thời khắc này, khi cô đẩy cửa vào, cô lập tức sững người.
Dưới đất vứt đầy quần áo nam nữ, cứ thế men theo đến tận trước cửa phòng ngủ …
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook