Tòa thành nói lớn thì cũng lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ thật.

Lớn chính cả tòa thành này chiếm diện tích hơn sáu nghìn mét vuông, nhỏ là những khu vực mở cho khách tham quan ước chừng chỉ cần đi hai tiếng là đã tham quan hết rồi.

Lúc này đã là ba giờ chiều, vừa đúng đến giờ hẹn rời đi.

Bốn người Tống Vãn Huỳnh với Minh Vi tới chỗ hẹn tập hợp.

Tống Di với Nhận Khả đã tới từ sớm, hai người đang tụm lại xem ảnh hôm nay chụp được.

“Chị Minh Vi, mọi người tới rồi.”

Minh Vi nhìn hai người: “Lý Đô Mật đâu?”

“Bọn em cũng không biết, không thấy cô ta trả lời tin nhắn trong nhóm.”

Minh Vi nhíu mày, trên đường tới tòa thành mọi người đã hẹn là ba giờ sẽ tập hợp ở cửa, nếu có chuyện thì thì có thể gọi điện hoặc nhắn wechat báo trước cho mọi người biết.

Cô ấy đọc tin nhắn trong wechat, duy chỉ có Lý Đô Mật là chưa trả lời.

Cô ấy gọi điện cho Lý Đô Mật nhưng Lý Đô Mật lại đang tắt điện thoại.

“Sao lại tắt điện thoại?”

“Chị Minh Vi, sao vậy?”

“Lý Đô Mật đang tắt điện thoại.” Minh Vi nhìn về phía tổ chương trình: “Chắc bên phía tổ chương trình có cử nhân viên đi theo Lý Đô Mật, có thể phiền mọi người liên lạc với nhân viên được không, nhớ chuyển lời tới Lý Đô Mật là qua đây tập hợp với chúng tôi.”

Có nhân viên lập tức lấy điện thoại ra gọi, nhỏ giọng nói vài câu, ngày càng nhíu chặt mày nói với Minh Vi: “Điện thoại của Lý Đô Mật hết pin, cô ấy nói không biết mình đang ở đâu.”

“Vậy thì phiền cậu nói lại với nhân viên kia là đưa cô ta qua đây.”

Nhân viên công tác kia lộ ra vẻ lúng túng nói: “Cô ấy nói muốn mọi người đi tìm cô ấy.”

“Tìm cô ta?” Tống Vãn Huỳnh bị hành động của Lý Đô Mật chọc cho giận đến bật cười: “Tòa thành này cũng đâu lớn, hơn nữa chỗ nào cũng có bảng hướng dẫn, đi theo bảng hướng dẫn là có thể tới đây, tại sao cô ta cứ phải vẻ vời thêm chuyện bắt chúng tôi đi tìm cô ta? Cô ta định làm gì?”

Minh Vi duỗi tay ra với nhân viên công tác: “Phiền cậu cho tôi mượn điện thoại một chút.”

Nhân viên công tác đưa điện thoại cho Minh Vi, Minh Vi trực tiếp mở loa ngoài: “Alo, xin chào, tôi là Minh Vi, phiền cô đưa điện thoại cho Lý Đô Mật.”

“Dạ chị Minh Vi.”

Điện thoại nhanh chóng đưa tới tay Lý Đô Mật.

“Lý Đô Mật, chúng ta đã hẹn là ba giờ tập hợp ở cửa rồi, bây giờ cô lập tức qua đây, chúng tôi chờ cô.”

Lý Đô Mật không tình nguyện nói: “Nhưng điện thoại của em hết pin mất rồi, em cũng không biết tìm điểm tập hợp kiểu gì nữa.

Chị Minh Vi, mọi người có thể tới tìm em không?”

“Cho dù điện thoại của cô có hết pin thì trong tòa thành vẫn còn bảng hướng dẫn, cho dù cô không đọc hiểu được bảng hướng dẫn thì bên cạnh cô vẫn còn nhân viên công tác, cô ấy có thể đưa cô ra cửa, cô chỉ cần đi theo cô ấy là được.”


“Nhưng chúng ta mới là một nhóm mà, nhân viên công tác cũng chỉ phụ trách quay chụp thôi, giống như NPC trong trò chơi vậy đó, em đi lạc không phải là mọi người nên tới tìm em sao? Sao lại để cho nhân viên công tác đưa em đi được, đây không phải là ăn gian sao?”

Trước nay Minh Vi luôn là người vô cùng nhẫn nại nhưng giờ phút này cũng không khỏi yên lặng một lúc lâu: “Cô miêu tả xem xung quanh cô có những gì.”

“Giờ bên cạnh em đang có một bức tượng chiến mã, đằng trước còn có một đài phun nước nhỏ…”

“Tôi biết rồi, giờ tôi qua tìm cô.”

“Đợi chút.” Tống Vãn Huỳnh nghe Minh Vi nói vậy thì nhanh tay cầm lấy điện thoại, không chút khách khí nói với Lý Đô Mật trong điện thoại: “Lý Đô Mật cô nghe kỹ cho tôi, tôi chỉ nói đúng một lần duy nhất thôi, chúng ta đã hẹn ba giờ tập trung ở cửa rồi, ba giờ xe sẽ tới đón chúng ta tới địa điểm kế tiếp.

Giờ đã là ba giờ, chúng tôi có thể đợi cô thêm mười phút nữa, mười phút sau không cần biết cô có tới không chúng tôi đều sẽ đúng giờ rời đi.”

Lý Đô Mật nghe xong thì lập tức trở nên vội vàng: “Tống Vãn Huỳnh chị có ý gì? Chị Minh Vi đã nói là sẽ tới tìm tôi rồi.”

“Cô còn chín phút, quá giờ sẽ không đợi cô nữa.”

Nói xong thì lập tức cúp điện thoại.

Tống Vãn Huỳnh trả điện thoại lại cho nhân viên công tác, nói với Minh Vi: “Chị Minh Vi, chị mặc kệ cô ta, rõ ràng là cô ta cố ý, lý luận cùn, làm gì mà cứ phải nhân nhượng cô ta như vậy, lại còn đi tìm cô ta nữa chứ, có mệt không? Chị không được đi!”

“Vãn Huỳnh nói không sai, ở đây đợi cô ta đi, đi dạo lâu như vậy cũng mệt rồi.”

“Đúng vậy chị Minh Vi, mấy ngày nay vì chuyện du lịch này mà chị bận trước bận sau, giờ chị cứ nghỉ ngơi một chút đi, đừng có chuyện gì cũng ôm đồm hết vào mình.”

Minh Vi bất đắc dĩ: “Tính cô ta thế nào không phải mọi người không biết…”

“Cũng là vì biết rõ cái tính kia của cô ta nên mới bảo chị mặc kệ cô ta.” Tống Vãn Huỳnh kéo tay Minh Vi: “Chị Minh Vi cứ yên tâm, chắc chắn Lý Đô Mật sẽ không để chúng ta bỏ cô ta lại đâu, cứ lên xe trước đi, chúng ta chờ cô ta trên xe.”

Nói xong Tống Vãn Huỳnh liền kéo Minh Vi lên xe.

Thời gian tôi qua từng giây từng phút, Tống Vãn Huỳnh bấm thời gian nói với tài xế: “Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!”

Vừa dứt lời thì trước cửa tòa thành xuất hiện dáng vẻ không kịp thời của Lý Đô Mật, thấy ô tô đã chạy, cô ta vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi: “Chờ tôi chút!”

Cô ta chạy thở không ra hơi, trên trán với sau lưng chảy đầy mồ hôi, đứng trước cửa xe căm tức nhìn Tống Vãn Huỳnh, tức đến phát khóc.

Tống Vãn Huỳnh không chút khách khí trừng lại cô ta.

Nhậm Khả thấy thế thì đứng ra giảng hòa: “Được rồi được rồi, mau lên xe đi, chúng ta phải đi rồi.”

Lý Đô Mật tức giận bất bình lên xe, ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Đối với tình trạng hiện giờ của Lý Đô Mật, Tống Vãn Huỳnh chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ… Báo ứng!

Trong tiểu thuyết Lý Đô Mật ỷ vào Minh Vi luôn suy nghĩ cho đại cuộc mà làm khó cô ấy khắp nơi, cấu kết cô lập cô ấy thì thôi đi, lại còn gây chuyện xong đòi Minh Vi giải quyết hậu quả cho cô ta nữa chứ, đùn đẩy hết việc nặng nhọc cho Minh Vi làm còn cô ta lại thành người tốt.

Cô lập người khác rồi cũng sẽ đến lúc người khác cô lập lại thôi.

Báo ứng!

Xe bắt đầu khởi động, chạy như bay dọc theo đoạn đường vùng ngoại ô trống trải.

Trương Chi Ngang nhìn kính chiếu hậu: “Hai chiếc xe máy đằng sau hình như đã đi theo chúng ta từ khi chúng ta rời khỏi tòa thành.”


Mọi người cũng quay đầu lại nhìn.

Hai chiếc xe máy cũ không gần không xa đi sau xe bọn họ, trên mỗi chiếc xe có hai người ngồi.

Hai người đó đều đội mũ bảo hiểm, không nhìn thấy rõ dáng vẻ.

Quan sát một lát, quả thực là giống như lời Trương Chi Ngang nói, hai chiếc xe kia vẫn luôn đi theo bọn họ.

Vì lý do an toàn, Minh Vi bảo tài xế lái xe đến giao lộ phía trước thì rẽ vào.

May mà hai chiếc xe kia không tiếp tục đi theo bọn họ nữa.

Mọi người thở phào một hơi.

“Làm tôi sợ muốn chết, trước đó tôi lướt thấy rất nhiều đoạn video người nước ngoài vừa lái xe như bay vừa giật đồ, gần đây không được yên ổn cho lắm, đang có làn sóng biểu tình ở rất nhiều thành phố nước ngoài, chúng ta cũng nên chú ý một chút.”

Còn chưa đợi Nhậm Khả nói xong, tiếng động cơ của hai chiếc xe máy kia từ xa truyền đến.

Hai chiếc xe máy kia vậy mà lại đi đường tắt đuổi theo bọn họ, tài xế thấy tình hình không ổn, lập tức đạp mạnh chân ga nhưng vẫn bị chiếc xe máy kia đuổi theo.

Không biết trong tay người ngồi đằng sau xe có thêm một cây côn sắt từ bao giờ, chúng vung côn lên đập mạnh vào cửa sổ xe.

Tống Vãn Huỳnh ngồi ngay cạnh cửa sổ xe vô thức giơ hai tay lên ôm đầu kín mít, Minh Vi duỗi tay ra kéo cô ôm vào trong lòng mình.

Choang…

Tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tung truyền đến, trong xe, mọi người hét toáng lên.

Cửa sổ bên kia cũng bị đập nát, Lý Đô Mật ngồi cạnh cửa sổ thét lên bảo vệ đầu mình, nhất thời mọi thứ đều rối tung hết lên.

Xe đi lúc nhanh lúc chậm, hai chiếc xe máy sau khi đập vỡ cửa sổ thì đi theo sát hai bên, đám cướp ngồi đằng sau nhanh tay lẹ mắt cướp lấy chiếc túi Lý Đô Mật đang ôm trong lòng.

Lý Đô Mật thét chói tai, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc túi không chịu buông: “Túi! Túi của tôi! Bỏ tay ra! Cứu mạng! Có cướp!”

Hứa Bạc Chu thấy thế lớn tiếng nói: “Lý Đô Mật! Nguy hiểm! Mau buông tay ra.”

“Túi của tôi! Đừng có cướp túi của tôi!” Cho dù Lý Đô Mật có không chịu buông tay thì một cô gái có 44 cân sao có thể là đối thủ của tên cướp được, chưa đầy vài giây giằng co, cuối cùng chiếc túi trong tay cô ta vẫn bị bọn cướp cướp đi.

Tình hình bên Tống Vãn Huỳnh cũng không tốt lắm, bọn cướp một phát đã nắm được chiếc túi nhỏ đeo chéo bên hông Tống Vãn Huỳnh.

Dưới tác dụng của lực quán tính, cả người Tống Vãn Huỳnh bị sợi dây xích của chiếc túi lôi tới cạnh cửa sổ xe.

Trương Chi Ngang ngồi ngay đằng sau cô nhanh tay lẹ mắt duỗi tay ra, một tay bảo vệ tai cô, tay kia gỡ dây xích trên người cô xuống, chiếc túi nhanh chóng rơi vào trong tay bọn cướp.

Sau khi cướp được đồ, bọn cướp đột ngột giảm tốc, nhanh chóng tút lại sau xe của bọn họ một quãng xa.

Minh Vi nâng Tống Vãn Huỳnh vẫn còn chưa tỉnh hồn trong lòng dậy, đổi chỗ với cô, cẩn thận quan sát cô: “Em không sao chứ?”

Tống Vãn Huỳnh hoảng sợ nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, hé miệng thở hổn hển, một hồi lâu sau mới trả lời Minh Vi: “Em không sao.”


“Không sao là tốt rồi.” Minh Vi nhìn về phía những người khác: “Còn mọi người thì sao? Đều không có việc gì hết chứ?”

Lý Đô Mật gào khóc nức nở: “Túi của tôi bị bọn chúng cướp đi rồi, đó là chiếc túi đắt tiền nhất của tôi!”

Điện thoại của Minh Vi reo lên, là Tô Cẩm gọi điện tới.

“Minh Vi, các cậu không sao chứ?”

“Túi của Vãn Huỳnh với Lý Đô Mật bị cướp mất, còn những người khác thì… Không gặp phải chuyện gì lớn.”

Tô Cẩm thở phào: “Vậy là tốt rồi, tớ đang đi ngay sau các cậu, nơi này lại còn là vùng ngoại thành, cậu bảo tài xế đừng dừng xe, vào trong thành phố trước rồi nói sau.”

“Ừ.”

Ô tô chạy như bay dọc theo đoạn đường vùng ngoại thành, nhanh chóng tiến vào trong nội thành, nhìn dòng người hối hả hai bên đường cuối cùng cùng làm cho nhóm người đang run lẩy bẩy thở phào nhẹ nhõm.

Hai chiếc xe dừng lại chỗ giao lộ, Tô Cẩm xuống xe, vô cùng lo lắng chạy về phía bọn họ: “Mọi người không sao chứ?”

Minh Vi lắc đầu với cô ấy.

“Tớ đã báo cảnh sát rồi, đợi chút nữa cảnh sát sẽ đến, chúng ta tới cục cảnh sát lấy lời khai.

May mà không ai bị thương…” Lời còn chưa dứt, Tô Cảm đã thấy chỗ tựa lưng nơi Tống Vãn Huỳnh ngồi có vết máu, vẻ mặt căng thẳng: “Vãn Huỳnh, em bị thương rồi?”

“Em không sao.”

“Vậy vết máu sau lưng em ở đâu ra?”

Mọi người nhìn về chỗ tựa lưng Vãn Huỳnh ngồi.

Sắc mặt Trương Chi Ngang tái nhợt, che cánh tay bị máu thấm ướt: “Em bị kính cửa sổ cứa vào tay.”

“Đi bệnh viện!”

May mà bệnh viện cách đây không xa với lại vết thương trên cánh tay Trương Chi Ngang không sâu, sau khi bác sĩ xử lý đơn giản rồi dặn dò hai câu thì không nói thêm gì nữa.

Lúc này cảnh sát cũng đã tới bệnh viện, sau một cuộc trao đổi ngắn ngủi thì mấy người Tô Cẩm, Hứa Bạc Châu với Nhậm Khả tới cục cảnh sát làm tờ khai, để lại Tống Vãn Huỳnh và Minh Vi lại bệnh viện chăm sóc Trương Chi Ngang bị thương.

Nhìn cánh tay bị băng kín của Trương Chi Ngang, Tống Vãn Huỳnh nói với anh ấy: “Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi, nếu không thì người bị thương đã là tôi rồi.”

Trương Chi Ngang xua xua tay, hoàn toàn không để trong lòng: “Không sao hết, tiện tay thôi, không cần cảm ơn, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, vài ba bữa là tốt ngay ấy mà, quan trọng là cô không sao là tốt rồi, hôm nay chắc bị dọa rồi chứ nhỉ?”

Tống Vãn Huỳnh gật đầu.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy, hồi này bị dây xích túi siết mà sau lưng cô vẫn còn đau, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Nhìn thấy Minh Vi lấy thuốc quay lại, cô không nhịn được tiến lên ôm cô ấy, hoảng sợ nói: “Chị ơi…”

Minh Vi vỗ vỗ lưng cô an ủi: “Không sao, đừng sợ.”

Quá trình tổ chương trình gặp phải cướp sau khi phát sóng trực tiếp lên mạng lập tức khiến lượt thảo luận bùng nổ.

“Má ơi! Ban ngày ban mặt mà lái xe như bay cướp giật giữa đường như vậy sao? Hỗn loạn quá rồi!”

“Đáng sợ quá đi mất! Đúng là cần tiền không cần mạng mà.”

“Haizz, mấy năm trước tôi cũng bị cướp như vậy, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, vẫn không tìm được đồ về.”

“Tôi thấy hình như lúc Trương Chi Ngang che cho Tống Vãn Huỳnh bị thủy tinh quẹt phải, bị thương rồi hay sao ấy.

Chắc là không có chuyện gì lớn đâu nhỉ?”


“Tống Vãn Huỳnh với Lý Đô Mật đều bị cướp túi, chắc là hai cô ấy đang sợ lắm.”

“Trong tình huống này cách làm an toàn nhất chính là đưa túi cho cái đám chạy xe như bay kia, tuyệt đối đừng có ý định cướp lại túi trong tay bọn họ!”

“Gần đây nước ngoài khá hỗn loạn, tổ chương trình nghĩ thế nào mà lại không có chút biện pháp bảo vệ nào vậy?”

“Tuyệt đối đừng có nghĩ rằng an ninh trật tự ở nước ngoài an toàn như trong nước, buổi tối ở đó rất dễ bị cướp! Đặc biệt là người châu Á chúng ta, nhất định phải chú ý an toàn!”

Nhà họ Văn.

Bà Văn đang đinh trước khi ngủ sẽ xem livestream của Vãn Huỳnh với Minh Vi vừa mới mở vào kênh livestream thì trên màn hình lại hiện chữ đã kết thúc livestream.

Bà ấy xem đồng hồ, mới có chín rưỡi thôi mà, sao đã kết thúc livestream rồi?

Vừa mới định phản hồi thì thấy một video mới nhìn thôi đã khiến người khác giật mình trong kết quả tìm kiếm xuất hiện trước mặt.

…#Toàn bộ quá trình tổ chương trình gặp phải nhóm lái xe cướp giật#

Bà ấy vừa ấn mở thì thấy tiếng kêu sợ hãi của Tống Vãn Huỳnh cùng với tiếng cửa sổ xe bị đập vỡ đồng thời truyền đến.

Bà Văn kinh ngạc nhìn cảnh chấn động lòng người trong màn hình.

Bà ấy nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, trai tim vọt lên thẳng tới cổ họng, sau khi xem hết đoạn video chỉ có hai phút ngắn ngủi, bà ấy đã bị dọa đến mức cả người toát mồ hôi lạnh.

Sao lại xảy ra chuyện như vậy!

Bà ấy liên tục không ngừng gọi điện cho Tống Vãn Huỳnh nhưng mãi không gọi được.

Bà ấy lại chuyển qua gọi cho Minh Vi, chuông reo mãi mà vẫn chẳng thấy ai nghe máy, đủ loại suy đoán không tốt nhanh chóng hiện lên trong đầu bà ấy, thế là bà ấy lại vội vàng gọi điện cho Văn Nghiễn.

“Alo, Văn Nghiễn, con đang ở đâu?”

“Con đang ở công ty, sao vậy mẹ?”

“Con có biết chuyện Vãn Huỳnh với Minh Vi gặp phải đám lái xe cướp giật ở nước ngoài không?”

Văn Nghiễn sững sờ: “Con không biết.”

“Ôi trời ơi, con mau xem đi! Túi của Vãn Huỳnh bị cướp mất rồi kia kìa, cũng không biết con bé có bị thương không nữa, mẹ không gọi được cho hai đứa nó, không biết tình hình hiện giờ của hai đứa nó như thế nào nữa!”

“Mẹ đừng gấp, con về ngay đây.”

Không xem được đoạn video sau cảnh bị cướp đó làm cho bà Văn sốt ruột vô cùng, bà ấy không ngừng gọi điện cho Vãn Huỳnh với Minh Vi nhưng không hiểu sao cả hai người không ai nghe máy, thế này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa lo lắng trong lòng bà ấy.

Hơn nửa tiếng sau cuối cùng Văn Nghiễn cũng đã về tới nhà.

“Văn Nghiễn, con về rồi sao?” Bà Văn như trông thấy phao cứu sinh: “Con cem video chưa? Mẹ mãi không liên lạc được với Vãn Huỳnh và Minh Vi.”

Văn Nghiễn nhíu chặt mày, lạnh lùng nặng nề nói: “Con xem video rồi, mẹ yên tâm, bọn họ không có việc gì đâu.”

“Sao mà không có việc gì được, đám cướp kia dám cướp bóc giữa ban ngày ban mặt như vậy, đặc biệt là Vãn Huỳnh, đám cướp kia lại còn cướp đúng túi của Vãn Huỳnh nữa chứ! Lại còn… Còn kéo con bé sát lại cửa sổ, miếng kính thủy tinh kia sắp cứa phải con bé luôn rồi kia!” Dường như bà Văn nhớ ra gì đó, gấp gáp nắm tay Văn Nghiễn: “Đúng rồi, mẹ xem hot search còn thấy có nói là trong số đó có người bị thương, là Vãn Huỳnh hay Minh Vi bị thương?”

Văn Nghiễn kiên nhẫn an ủi bà ấy: “Mẹ, mẹ đừng lo, trên đường về con đã liên lạc với tổ chương trình rồi, Vãn Huỳnh với chị dâu không bị thương.”

Dù biết tin hai người không bị thương nhưng bà Văn cứ nghĩ tới cảnh Vãn Huỳnh bị cướp túi trong video là lại sợ hãi không thôi: “Vãn Huỳnh, ông nội con đưa Văn Việt đến chỗ ông Chung phục hồi chức năng rồi.

Chuyện lớn như vậy, mẹ cũng không thể nói với họ được, mẹ thật sự không yên tâm về con bé với Minh Vi.

Như vậy đi, ngày mai con đi thăm Vãn Huỳnh một chuyến xem con bé có khỏe không? Nếu thật sự không được thì con đưa hai đứa nó an toàn về đây cho mẹ.”

Văn Nghiễn yên lặng một lúc, trong ánh mắt lo lắng bất an của bà Văn, cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý: “Dạ, vậy mai con qua đó xem thử.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương