Đến khi đón được sư phụ đến Đế Đô thì Lạc Vô Song đã lên kế hoạch cho ngày đến học viện Zina, đương nhiên với tính trạng hiện tại thì phải càng nhanh càng tốt.

Nhưng trước hết thì phải đợi ngày họp mặt gia đình của Lạc gia kết thúc đã.

Hôm nay, là một ngày cuối tuần, vốn dĩ Lạc Vô Song còn tưởng sẽ được ngủ thêm một chút nhưng từ tối hôm qua là Lạc Thiết Vinh đã liên tục nhờ Lạc Như Song nhắn tin cho cô, bảo cô phải quay về Lạc gia gấp. Nói thẳng ra thì bây giờ họ đang trông chờ vào Tiêu Uẩn thì đúng hơn, Lạc Vô Song cảm thấy quá nhàm chán.

Còn Tiêu Uẩn mới sáng sớm vẫn còn ôm vợ ngủ, anh cũng biết hôm nay là ngày Lạc Vô Song sẽ quay về Lạc gia nên đã nhắn với Trần Thịnh sắp xếp mọi thứ rồi. Công việc hôm nay của anh chính là hộ tống vợ đến Lạc gia, bảo vệ vợ yêu thoát khỏi nanh vuốt của đám người Lạc gia. Nhưng mà… Ôm vợ thích quá nên anh chưa muốn rời giường.

- Bảo Bối à, hay chúng ta khỏi đi có được không? Cứ nằm ở nhà ôm nhau như vậy không phải thích hơn sao?

Lạc Vô Song liền lườm cho anh một cái, không biết là cô nhìn nhầm hay Tiêu Uẩn đổi tính nữa, kể từ lần say rượu làm càn thì anh càng được nước làm tới, tựa như là chỉ ở gần cô là sẽ nổi lên tính cầm thú vậy, mỗi đêm đều hì hục làm chuyện xấu hổ, đến mức mà Đậu Đậu chán nản rồi chạy qua ở ké phòng của Tiêu Tú Trân luôn mà.

- Dậy! Hôm nay em phải đến Lạc gia.

Dù có chút không muốn nhưng Tiêu Uẩn vẫn phải rời giường, đến khi hai người họ đã chuẩn bị xong thì cũng đã nhìn thấy Hàng Thái Phi và Lý Tinh Thần tìm đến, khỏi cần nói thì cũng biết ông anh này đang tìm một ô dù lớn để che chở mình. Mà nói đâu xa, hiện tại so với những người khác thì Tiêu Uẩn là ô dù lớn nhất rồi còn gì?


Đi đến Lạc gia, Lạc Vô Song cảm thấy có chút không vui vẻ, nói sao nhỉ… Đã qua mấy tháng kết hôn rồi nhưng cô vẫn chưa về lại ngôi nhà này bao giờ, nói là nhà thì cũng không đúng, vì thật sự thì đây cũng đâu gọi là nhà của cô… Nói đúng hơn thì đây chỉ là nhà của Lạc Như Song mà thôi, còn cô là một tệp đính kèm của chị ta.

Thở dài một tiếng rồi cũng phải đi vào. Đương nhiên là ngay khi Lạc Vô Song cùng Tiêu Uẩn đi vào đã thu hút tất cả sự chú ý, từ nãy đến giờ bọn họ vẫn luôn khen Lạc Như Song biết chọn bạn trai, lại chọn được Tổng giám đốc của Trình thị. Nhưng đến khi Lạc Vô Song đến thì họ lại thay đổi một trăm tám mươi độ, liên tục khen ngợi cô biết cách chọn chồng, còn đem Lạc Như Song đá sang chuồng gà nữa.

Tuy nhiên, Lạc Như Song không chú ý đến chuyện đó, người khiến chị ta chú ý chính là cô gái đi bên cạnh Hàng Thái Phi.

- Cô đến đây làm gì vậy?

Câu nói của Lạc Như Song cũng làm cho không gian xung quanh im bặt, nhưng Lý Tinh Thần cũng chẳng hoảng loạn, cô ấy còn nhẹ nhàng khoác tay của Hàng Thái Phi, nói:

- Tôi bây giờ là bạn gái của A Phi, anh ấy nói muốn nhân dịp này đưa tôi ra mắt với gia đình.

- Gì chứ? Cô mà cũng xứng với anh họ sao? Lý Tinh Thần, cô có biết liêm sỉ hay không vậy? Sao cứ bám dính lấy nhà tôi không buông thế!

Lúc này Lạc Thiết Vinh và Nhiếp Linh Vân cũng hỏi đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên Lạc Như Song liền giả vờ ấm ức kể lại. Đến khi Nhiếp Linh Vân biết cô gái này chính là bạn gái cũ của Trình Đinh thì cũng khựng lại một chút, vì ai cũng biết trước khi “qua lại” với Lạc Như Song thì Trình Đinh đã yêu đến chết cô gái đó, nhưng vì Lạc Như Song đã dùng vài chiêu trò nên mới cướp được con mồi béo bở đó về tay. Bây giờ… Bạn gái cũ của Trình Đinh lại là bạn gái chính thức của Hàng Thái Phi sao?

Nếu như vậy thì có nghĩa là Hàng Thái Phi sẽ không đứng về phía họ rồi.

- Lạc Như Song, tôi thấy hai chữ “liêm sỉ” nên tặng cô mới đúng. Nói ra cho người ta thấy bản thân không được thông minh à? Hay là cô làm quá nhiều chuyện thất đức nên quên rồi?

- Ý cô là gì hả? Ở đây không chào đón cô, mời cô ra ngoài!

Lúc này Lạc Như Song vẫn dùng “quyền lực” của đại tiểu thư, con gái gia chủ để lên tiếng. Nhưng sau đó Hàng Thái Phi lại nắm chặt tay của Lý Tinh Thần, còn kéo cô ấy ra phía sau lưng mình, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Như Song, nói:


- Cô ấy là bạn gái của anh, em có ý gì hả?

- Anh họ! Cô ta không xứng với anh đâu! Anh đừng để cô ta làm mờ mắt.

Lạc Vô Song im lặng nãy giờ cũng phải bật cười vì độ “hài hước” của chị gái mình, sau đó cô còn nói:

- So với chị được cộng thêm điểm thì Tinh Thần là á khoa với điểm số 721 điểm đó. Chị gái à, hai chữ “không xứng” có phải dùng sai rồi không?

Khi nghe đến đây thì Lạc Đồng Đồng - mẹ của Hàng Thái Phi liền mở to mắt, rồi còn nhiệt tình kéo tay của Lý Tinh Thần đến chỗ mình ngồi, vui vẻ nói:

- Ây da đứa trẻ này nhìn là biết rất giỏi rồi, A Phi à, sao có bạn gái tài giỏi như vậy mà không nói với mẹ biết hả. Con đúng là!

- Bác gái, là do cháu chưa muốn công khai thôi ạ… Cháu sợ sẽ có người nhằm vào cháu nên mới giấu bác bấy lâu nay, là lỗi của cháu ạ.

- Lỗi phải gì chứ. Cháu tên Tinh Thần đúng không? Quả là cái tên hay, sau này A Phi của bác trông cậy vào cháu đó.

Lúc này thì Nhiếp Linh Vân cũng im bặt, vốn dĩ bà ta còn định lợi dụng mối quan hệ giữa Hàng Thái Phi và Lạc Vô Song để lôi kéo cậu ta về bên mình, nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi thì họ còn nói gì được nữa đây?


Riêng Lạc Như Song thì vẫn còn rất tức giận.

Lạc Vô Song và Tiêu Uẩn cũng tìm chỗ ngồi xuống, nhưng hai người còn chưa ngồi được bao lâu thì một trong số các người anh họ, cũng là anh trai của Kim Ánh Mi - Kim Tuân, anh ta bước đến chỗ cô rồi nhíu mày nói:

- Con kia, đi chỗ khác, tao muốn ngồi với em rể Tiêu.

Lạc Vô Song không đáp, cũng không có ý định sẽ đổi chỗ. Hiển nhiên chuyện đó cũng làm cho Kim Tuân rất tức giận, anh ta còn định quát lên thì Tiêu Uẩn đã lạnh lùng nói:

- Anh họ của Song Song, tôi nhắc nhở anh đừng làm Bảo bối của tôi phiền lòng. Nếu không thì tôi không ngại đối đầu với anh đâu.

Một câu “Song Song” rồi lại “Bảo bối” từ trong miệng của Tiêu Uẩn càng làm cho đám người nhà họ Lạc ngạc nhiên, và người kinh ngạc nhất chắc là Lạc Thiết Vinh rồi. Vì ông ấy không nghĩ đứa con gái này của mình lại có thể khiến Tiêu thiếu gia yêu nó… Bây giờ đã có Tiêu gia chống lưng thì ông ta còn sợ gì nữa chứ?

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương