Theo như những gì Lạc Vô Song biết về Thanh Hồn Tán là một loại kịch độc nhưng lại có thời gian ủ bệnh rất dài, một khi đã phát bệnh thì sẽ khó sống qua được năm năm. Ngoại trừ những người có sức khỏe tốt thì may ra, hoặc cũng có thể là do hàm lượng điều chỉnh các thành phần có trong Thanh Hồn Tán nữa.

Nhưng chuyện quan trọng là Thanh Hồn Tán không được bày bán hay thậm chí là không được các hiệu thuốc lưu hành, vì nó rất dã man với mười lăm loại thảo dược có độc. Với những loại thảo dược thì nó có khả năng cứu người, nhưng nếu dùng không đúng cách thì nó sẽ biến thành độc dược chết người.

Thanh Hồn Tán bao gồm: Ma hoàng, mộc thông, ô đầu, nguyên hoa, tế tân, thạch xương bồ, thương lục, thầu dầu, cà độc dược, đại kích, dương địa hoàng, hoàng nàn, mã đậu linh, mã tiền và lá trúc đào. Mỗi thành phần đều phải cân đo đong đếm cực kỳ chính xác, vì chỉ cần liều lượng quá một chút là sẽ chết ngay mà không trải qua thời gian ủ bệnh.

Nếu như tính toán đúng thì e rằng Tiêu Dụ và Tiêu gia thật sự đã bị ai đó ám toán nên mới dính đến Thanh Hồn Tán này, xem ra cô phải bắt đầu từ người phụ nữ tên Giang Phấn kia.

Trong khi cô đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên, rồi mở cửa đi vào là Giang Phấn, trên tay bà ta là một khay thức ăn đang còn nóng hổi, bà ta nhìn cô rồi lại cung kính nói:

- Đây là những thứ thiếu gia nhờ lão đưa lên cho thiếu phu nhân ạ.

- Được rồi, dì cứ để đó đi, tôi vẫn chưa đói.


Giang Phấn nghe thế cũng chỉ gật đầu, sau đó bà ta liền rời đi. Có lẽ người chủ mưu đã thấy được ông nội và người thừa kế số một Tiêu gia - Tiêu Thái Cẩn đã đủ thê thảm rồi nên mới chuyển sang người thừa kế số hai - Tiêu Uẩn đây mà. Hừm, còn muốn hãm hại chồng của cô sao? Đã hỏi ý cô chưa!

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

Lúc này Lạc Vô Song liền cầm điện thoại để gọi điện cho mẹ chồng mình đang ở Tiêu phủ, cô cũng đem những nghiên cứu của mình đã đạt được nói cho bà ấy biết. Và không quá ngạc nhiên khi Hồng Tú Vy đã kinh ngạc, sau đó cô còn yêu cầu được nói chuyện riêng với Hồng Thanh Du nữa.

- [Thiếu phu nhân, cô cần giúp đỡ sao?]

- Có lẽ một mình tôi sẽ không thể giải được độc này đâu. Nên khoảng ba ngày nữa tôi sẽ đến núi Linh Sơn tìm danh y Tác Đạc, trong khi tôi đi vắng thì anh hãy giúp tôi chú ý các người hầu ở Tiêu phủ. Đặc biệt là những người có liên quan đến Giang Phấn.

- [Thiếu phu nhân, cô đi một mình sao?]

- Không có, tôi sẽ đi với bạn, anh không cần lo.

Giao việc cho Hồng Thanh Du xong thì cô cũng cùng Hồng Tú Vy nói với nhau mấy câu nữa, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe của bà ấy, ông nội và cha chồng. Nhưng Hồng Tú Vy đã nói mọi người đều khỏe mạnh, chỉ như vậy thì cô cũng đủ an tâm rồi.

Tuy nhiên sau đó bà ấy lại nói:

- [Vô Song à, con cũng đừng quá sức đó… Nếu như con đổ bệnh thì chúng ta sẽ thấy có lỗi lắm. Nếu thấy khó quá thì thôi đi… Dù sao sống đến năm mươi, sáu mươi tuổi cũng đủ rồi.]

Lạc Vô Song có chút đứng hình, chắc hẳn Hồng Tú Vy là người đầu tiên nói với cô rằng “Khó quá thì hay bỏ đi”, nếu đổi lại là Nhiếp Linh Vân thì bà ấy sẽ mắng cô là đồ vô dụng, là phế vật chẳng làm nên tích sự gì. Mặc dù cô biết Hồng Tú Vy rất yêu thương Tiêu gia, nhưng quan trọng hơn hết thì có lẽ bà ấy không muốn cô - một người từ trước đến bây giờ chẳng hề liên quan gì đến nhà họ Tiêu, phải cực khổ.


Lúc này cô lại nhỏ giọng nói:

- Mẹ… Thật ra thì đêm qua, con và Tiêu Uẩn đã viên phòng rồi.

Hồng Tú Vy ở đầu dây bên kia có chút khựng lại, có lẽ bà ấy vẫn còn đang rất sốc, nhưng rồi sau đó liền lo lắng nói:. đam mỹ hài

- [Vậy con có sao không? Là thằng Tiêu Uẩn ép con sao? Hay nó uống say làm bậy? Vô Song à, nếu con ấm ức thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ thay con dạy dỗ lại thằng nhãi đó.]

Lạc Vô Song chỉ bật cười, nếu nói là uống say làm bậy thì là cô uống say rồi làm bậy mới đúng. Nhưng nghe thấy giọng nói của Hồng Tú Vy thì có lẽ bà ấy thật lòng rất lo lắng cho cô, lúc nào cũng sợ cô cực khổ, sợ cô ở Tiêu gia chịu ấm ức… Người này, làm sao lại ấm áp như vậy chứ? Khiến cô cảm động sắp khóc rồi đây.

- Không có… Anh ấy không có ép con.

- [Vậy là hai đứa tự nguyện sao? Vô Song… Con thật sự đồng ý làm chuyện đó à?]

- Vâng, là con tự nguyện.


Còn tưởng đây sẽ là một cảnh cảm động rơi nước mắt, nhưng rồi sau đó ở đầu dây bên kia cô lại nghe thấy tiếng vang chói tai của Hồng Tú Vy.

- [Ông nó ơi! Thằng con trai trời đánh của mình cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn rồi nè!]

Sau đó cô còn nghe thấy giọng của cha chồng đã hỏi rằng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên người mẹ chồng nhiệt huyết liền nói thẳng ra là Lạc Vô Song và Tiêu Uẩn đã động phòng rồi, hai người còn là tự nguyện đó.

Chỉ nghe đến tiếng cười của Tiêu Thái Cẩn xong là cô tắt máy ngay lập tức, gương mặt cũng đỏ lên không ít. Ôi trời, sao cô lại nói chuyện này cho mẹ chồng biết vậy chứ, đúng là ngại chết cô rồi.

- Lạc Vô Song à Lạc Vô Song, mày điên rồi! Mày điên lắm rồi!

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương