Buổi sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã chiếu rọi từ ban công vào phòng ngủ thì Lạc Vô Song mới lim dim mở mắt. Nhưng rồi một cơn đau truyền từ eo đến khiến cho cô giật mình, nhớ lại những gì tối qua đã trải qua mà cô lại thấy hãi hùng.

Nhắc đến chuyện tối qua thì gương mặt của Lạc Vô Song đã đỏ lên không ít, nhưng nếu nói đúng thì chỉ có hai lần đầu là cô bị chi phối bởi cồn… Còn những lần sau đó thì đúng là cô khá tự nguyện, chỉ là sau đó Lạc Vô Song lại không rõ Tiêu Uẩn đã làm bao nhiêu lần nữa, cô chỉ biết anh cứ làm rồi lại làm, cho đến khi cô quá mệt mà thiếp đi thì đã không biết nữa.

Khi cô nhìn lại xung quanh thì không thấy anh đâu, còn đang tưởng rằng Tiêu Uẩn đã đi làm rồi thì anh lại từ nhà vệ sinh bước ra. Gương mặt của anh bây giờ phải nói là vô cùng tươi tỉnh, còn ngồi xuống bên cạnh cô, hôn nhẹ lên môi của cô, nói:

- Em thấy sao rồi?

- Anh chưa đi làm sao?

- Hửm? Vợ à, anh cũng không phải cầm thú, đêm qua “ăn” em nhiều như vậy thì chắc chắn sáng nay em sẽ đau nhức, anh cũng không thể bỏ mặc vợ anh mà đi làm được.

Nói đến chuyện đêm qua mà gương mặt của cô chỉ biết đỏ lên, điều đó chính là thứ mà Tiêu Uẩn muốn. Hiển nhiên sau đó anh cũng có nói thêm về chuyện cô say rượu, lúc sáng này anh đã nghe Vũ Hàn nói rồi, hóa ra vợ của anh cái gì cũng giỏi, chỉ có tửu lượng là kém thôi, vì vậy cho nên đêm qua mới thành ra cớ sự này. Hiện tại anh đang suy nghĩ nên thưởng gì cho Tiêu Tú Trân nhỉ?


- Em không sao… Anh đi làm đi.

- Có thật là không sao không? Anh thấy hôm qua em rên rỉ rằng eo của em sắp gãy làm đôi rồi mà?

Lạc Vô Song liền lườm anh một cái, Tiêu Uẩn cũng chỉ bật cười, sau đó cũng nhanh chóng cho cô bám vào rồi đưa cô đến nhà vệ sinh, hiển nhiên là anh cũng đứng đợi cô đánh răng xong rồi mới đưa cô ngồi vào bồn tắm, lúc này Tiêu Uẩn liền hôn lấy môi của cô. Lạc Vô Song có vẻ quá quen rồi nên cũng ngoan ngoãn ngồi im cho anh hôn, đến một lúc cô thấy có gì đó không đúng lắm liền đẩy anh ra, nhưng anh lại nói bằng giọng tiếc nuối, nói:

- Nếu không phải hôm nay anh có cuộc họp thì hôm nay em sẽ khó xuống khỏi giường rồi.

- Tiêu Uẩn, anh là cầm thú à!

- Ai bảo vợ anh mê người như vậy, Bảo Bảo à, là cơ thể em mê hoặc anh trước mà.

Gương mặt của Lạc Vô Song đã đỏ nay còn đỏ hơn, anh vừa gọi cô là gì cơ? “Bảo Bảo” á? Đây là lần đầu có người gọi cô như vậy đó.

Sau đó thì Tiêu Uẩn còn giúp cô tắm rửa, hiển nhiên trong lúc tắm thì anh cũng tranh thủ chim chuột thêm một chút, đợi khi thay xong quần áo cho cô thì liền đưa cô quay lại giường, còn nhẹ giọng nói:

- Sáng nay Vũ Hàn đã đưa Tiêu Tú Trân đến lớp rồi, anh họ cũng đến đưa Trịnh Hiếu Nghĩa đi rồi. Vì vậy bây giờ ở nhà chỉ còn em thôi, anh đã nhờ người giúp việc nấu bữa sáng rồi sẽ đem lên cho em.

Dừng một chút thì Tiêu Uẩn còn nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, nói:

- Hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà đi biết chưa. Buổi chiều nếu vẫn còn đau thì gọi cho anh, nghe chưa?

- Em biết rồi, anh đi đi.


Tiêu Uẩn cũng mỉm cười gật đầu, sau đó anh cũng lấy áo khoác từ tủ ra, trước khi rời khỏi phòng anh còn nhìn cô rồi nói:

- Phải rồi, không được tự ý uống rượu hay trái cây lên men nữa đó. Anh không có ở đây, không ai giúp em được đâu.

Dứt lời thì Tiêu Uẩn còn cười rất sảng khoái, riêng Lạc Vô Song thì ngượng đến chín cả mặt. Tên này sao lại mặt dày vậy chứ, đúng là làm cô ngượng quá đi mất.

Sau khi trêu chọc cô xong thì Tiêu Uẩn cũng đã đi làm, hiện tại cũng chỉ còn có cô ở trong phòng, khi cô đang buồn chán thì ở học viện, Stella liền gọi điện đến.

- Nghe đây Stella

- [Lạc đại gia, lâu ngày không gặp, em khỏe không?]

- Hừm, em vẫn ổn. Còn chị?

- [Chị sắp biến thành bóng ma học viện rồi đây, thật sự cô đơn quá đi, người ta muốn chờ em đến học viện chơi với người ta. Cuối cùng em lại phũ phàng từ chối, em biết chị đau lòng lắm không hả?]

Và rồi sau đó là tám tám sáu mươi bốn lời than vãn của Stella về chuyện cô không đến học viện, tuy nhiên sau đó thì chị ấy lại nghiêm túc nói.


- [Được rồi, quay lại vấn đề chính, chị đã phân tích mẫu vật em gửi rồi, theo như những gì ở đây có thì đã nắm chắc chín mươi phần trăm nguyên liệu tạo nên chất độc. Chỉ là mười phần trăm còn lại chị không tìm ra được]

- Chị gửi mail cho em đi.

- [Được thôi bé yêu. Cơ mà chị nghe nói em kết hôn rồi? Ai vậy? Tên nào may mắn vậy?]

- Đợi khi chạy quay lại Đế Đô em sẽ cho chị gặp anh ấy.

Cuối cùng thì sau đó Stella và Lạc Vô Song đã nói chuyện với nhau như hai người bạn lâu ngày không gặp, còn Stella cũng nhanh chóng gửi báo cáo cho cô. Đọc qua một lượt thì có lẽ như cô đã đoán được chất độc này là gì rồi.

Nó là “Thanh Hồn Tán”!

#Yu~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương