“Hứ, chú Tần, con còn chưa hỏi làm sao chú biết Tiểu Vân Vân nhà con?” Thập Tam ôm đùi anh, mặt ngây thơ, Shisan ôm đùi nhìn anh, thành khẩn nói: “Xin nhờ chú hợp tác chút! Lát nữa nhớ phối hợp đó! Đây là lần đầu tiên con đi ăn cơm với người phụ nữ con yêu thương đấy, nên chú cứ cố gắng để bản thân mình không tồn tại đi, ok?"

Tần Luật, ...

Lúc Vân Khanh đi dọc hành lang trong nhà hàng, một cái bóng nhỏ chói mắt bay tới, "Vân Vân bé bỏng! Cúi đầu xuống!"

Cô biết đó là cậu, cậu nhóc thay một bộ lễ phục bóng bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa được lau sạch sẽ, mái tóc ngắn ngổn ngang lộn xộn.

“Chào Bánh bao nhỏ!” Vân Khanh hơi nghiêng người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu “Ba cậu ở bàn nào?

Ba?

Thập Tam hơi ngây ra giây lát, sau đó trợn trắng mắt, “À! Bên kia!"

Cậu thả Vân Khanh ra, chạy về trước. Tần Luật đang uống nước, bất thình lình nghe một câu, "Chú Tần, chú có thể làm ba con tầm một tiếng được không?"

Mém chút nữa là anh sặc nước, qay đầu nhìn cậu, "Lục Mặc Trầm có biết con tùy tiện đổi ba không?"

"Lão ấy hiểu con mà, ông già ấy cũng biết đi tán gái chẳng dễ dàng gì mà! Mấy dì xinh đẹp lồng lộng mà ông già ấy cũng giữ được có nửa tháng! Chú thấy đáng thương chưa? Với tư cách con của ông già đó, con không muốn có bóng đen gia tộc phủ mờ đâu! Giờ con mới năm tuổi thôi, nhưng cũng phải tranh thủ xông lên, tìm vợ sớm một chút, chú hiểu không?"

Tần Luật, «...!»

Vân Thanh đi tới, nhìn Tần Luật đứng dậy. Vóc người anh cao to, cả người toát lên sự lễ độ, nhưng vẫn tản ra sự lạnh lùng vốn có. Trên người anh có mùi vị nho nhã của mùi mực tàu.

Cô vừa cười vừa trêu, “Anh thì sạch sẽ, lại không để ý đến mặt mũi đầu tóc của thằng nhóc à?

Tần Luật cúi đầu, Thập Tam chớp mắt nhìn anh, anh chỉ biết ho khan một tiếng, "Ngồi đi!"

Vân Khanh cởi áo khoác ngoài màu hồng phấn, bên trong là áo len và váy ôm, lộ ra bắp chân trắng hồng, mái tóc vẫn còn ướt mùi thơm, dung dị nhưng đầy nữ tính.

Tần Luật nhìn cô một cái, "Anh đã nghiên cứu thực đơn rồi, đều là những món thích hợp cho trẻ em, em có thể tùy ý gọi!"

"Vậy thì anh bạn nhỏ chọn đi!"

Thập Tam ngượng ngùng nhận lấy menu từ tay Tiểu Vân Vân. Ngo1n tay cậu vô tình chạm vào ngón tay Tiểu Vân Vân khiến cho cậu hết sức hài lòng, vui vẻ cầm menu.

Vân Khanh rót trà cho Tần Luật, ánh mắt trong vắt, giọng nói nhẹ nhàng, «Anh, chén trà này em thay rượu, cảm ơn anh đã ngàn vạn dặm xa xôi quay về đây ! Anh là ân nhân cứu mạng ba em! Em thật sự không biết dùng từ ngữ gì để nói hết được lời cảm ơn! Anh nhất định phải uống ly trà này!”

Anh mắt Tần Luật khẽ tối sầm, nhưng vẫn cười một tiếng, "Công lao anh nhận hết, xem ra cũng không nói gì thêm được!”

"Hả?»

“Có nhớ anh từng nói phải giúp một người bạn của mình phẫu thuật trước không?"

Nói đến đây, Vân Khanh mới nhớ ra, hỏi anh, “À đúng, nhưng anh, hôm qua anh đến thẳng phòng ba em luôn mà, không biết có sai sót gì không...?”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy trong mắt anh đầy ẩn ý. Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ lướt qua, “Anh...ý anh là..bạn anh nhờ anh phẫu thuật, và ba em, là một?”

Trên môi Tuần Luật là nụ cười miễn cưỡng, rất mơ hồ.

Vân Khanh kinh ngạc, “Sao có thể nhỉ? Em đâu có biết bạn anh? Mà xung quanh em cũng không có ai đủ sức để mời một chuyên gia lớn như...!”

Tần Luật cắt ngang lời cô, ánh mắt cũng tối đi một chút, “Vân Khanh, hơi thất lễ nhưng anh muốn hỏi em về phương diện tình cảm, em chuẩn bị ly hôn hay đã ly hôn rồi?”

Chuyển đề tài quá nhanh khiến Vân Khanh chạy theo không kịp, nhưng vẫn lí nhí. “Chuẩn bị thôi!”

“Tìm được người kế nhiệm mà mình thích chưa?” Tần Luật vuốt ve miệng cái ly trà, giống như vô tình hỏi.

“Làm gì có!” Vân Khanh cười xùy một tiếng, ngón tay vuốt mái tóc dài, sắc mặt bình thản, “Thoát khỏi bi kịch này rồi còn định nhảy vào một bi kịch khác sao? Anh, nếu hỏi em xong rồi thì đến anh? Em chẳng có thông tin gì về anh cả, lúc đi du học có nghe tin về anh, sau này chỉ nghe được tin của anh thông qua mấy tin trên nhóm hiệp hội...không ngờ anh đã có con lớn thế này!”

Điện thoại Tần Luật vang lên.



Thấy anh giơ tay ra hiệu nên cô dừng nói, anh hơi nghiêng người không thấy rõ mặt, nói nhỏ mấy câu với bên kia xong thì cúp máy.

“Vừa rồi nói đến đâu nhỉ?” Sắc mặt anh bình thường, hỏi cô.

Vân Khanh lại chuyển đề tài, “Lần này anh định ở đây bao lâu?”

“Từ từ xem tình hình đã, bệnh viện bên Boston vẫn chưa xử lý xong, định sau này về nước phát triển!”

“Trong nước tốt, sông núi tốt, dân mình cũng tốt, anh cứ thử xem!” Cô mìm cười nói.

Tần Luật nhìn cô, lẩm bẩm, “Thật sao!”

"Em có thể yên tâm về chuyện phẫu thuật cho ba em. Anh mạo hiểm dùng cách nguy hiểm nhất, đề đạt được kết quả tốt nhất. Ba ngày tới sẽ là giai đoạn nguy hiểm. Ba em chịu khổ cũng nhiều, nên có lẽ di chứng sẽ không nhiều. Mọi chuyện cũng tốt thôi!”

Vân Khanh hít sâu, “Em sẽ châm sóc ba thật tốt! Thật sự rất cảm ơn anh, Em không biết làm sao nếu không có anh!”

Cộp cộp...

Bước chân của đàn ông, nhanh nhưng không hề vội vàng. Vừa trầm vừa lạnh.

Vân Thanh hơi nghiêng người nhìn ra, ánh mắt nhìn qua đám người đang đi trên hành lang. Cô định nhìn chỗ khác lại vô tình nhìn thấy một bóng người quên thuộc, khiến cho cô hơi sững sờ.

Lại nhìn lần nữa, là khuôn mặt anh tuấn không góc chết của Lục Mặc Trầm.

Cô hơi ngạc nhiên, không hiểu sao anh cũng tới đây ăn cơm? Chưa nghĩ xong thì bóng người cao thẳng của anh đứng trước bàn họ.

Vân Khanh ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt u ám của anh.

Cô sửng sốt, không biết nên chào anh hay không, thì Tần Luật cười đầy bấc đắc dĩ, “Điện thoại mới gọi bao lâu mà cậu đã có tài thông thiên thế hả, chớp mắt cái là đã tới?

Lục Mặc Trầm nhìn Tần Luật, “Vất vả rồi!”

Giọng nói hơi trì xuống.

Tần Luật nhướng mày nhìn theo ánh mắt anh, cùng nhìn về phía Vân Khanh.

Vân Khanh còn đang ngẩn người, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người họ. Tại sao? Tần Luật biết Lục Mặc Trầm? Nhìn cách họ chào hỏi là biết quan hệ không tệ.

Lục Mặc Trầm kinh ngạc nhìn cô, vừa rồi rõ ràng anh nhìn thấy nụ cười của cô lúc đi vào, đầy dịu dàng thoải mái.

Lúc đến gần, còn nghe lời tâm tình đầy xúc động cùa cô, “Em không biết làm sao nếu không có anh!” anh lại không hề hay biết ánh mắt mình vì thế mà cũng u ám đi.

Tần Luật nhìn nhìn rồi nói, “Em còn nhớ người bạn nhờ anh giúp không?”

Anh ta ngoắc tay, “Đấy là vị này, Lục Mặc Trầm! Sao? hai người quen nhau không?"

Tim Vân Khanh đập thình thịch, cô hết sức ngạc nhiên. Ý Tần Luật là...Lục Mặc Trầm giúp ba cô phẫu thuật?

Cô hoàn toàn không biết gì cả!

Vô cùng ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn anh để xác minh, nhưng anh lại phớt lờ cô, không có ý định trả lời câu hỏi của Tần Luật, cũng không có ý định ngồi xuống, chỉ đứng nói mấy câu với Tần Luật. Thập Tam ngồi một bên cười nói hớn hở, "Tiểu Vân Vân, Ba Tần, con gọi món xong rồi, con gọi mười lăm món!”

Chưa nói hết câu, Thập Tam nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ngay bàn, khuôn mặt lạnh te thân thuộc đã nhiều tháng không gặp.

Cái miệng nhỏ nhắn há thành hình chữ O, Thập Tam cứng đờ, đôi chân đang đá đá dưới bàn cũng cứng lại, “Ba...ba!”

Cậu quay người nhìn Tần Luật, lại nhìn Tiểu Vân Vân, sau đó bất ngờ nhảy xuống ghế, bỏ chạy, “Á,,,con nhớ rồi, con quên đi tiểu!”

“Lục Thâm Trạch!” giọng anh đầy uy lực, nghiêm nghị.

"Con...con...!”



“Còn chạy nữa thì đánh gãy chân đấy!”

Cả người thằng bé run lẩy bẩy, rụt đầu đứng tại chỗ.

“Quay người, Thằng nhỏ run lên đột ngột, co đầu lại rồi từ từ dừng lại tại chỗ.

“Quay người, nghiêm! Đi!”Lục Mặc Trầm đút tay vào túi, tư thế không đổi.

Vân Khanh gãi đầu, rối não vậy?

Miệng cậu nhóc mân mân, nhìn như quân Nhật thất trận, thảm thương rề rề di tới. Hai tay nhét vào túi quần, như một chú chim nhỏ đang sợ hãi.

Lục Mặc Trầm không đánh cậu, tay anh lướt qua đầu nhỏ, nhặt cái vali trẻ con dưới gầm bàn lên.

Miệng Thập Tam méo xẹo, biết chắc bữa cơm này ăn không được rồi.

“Vừa rồi con gọi chú Tần là gì?” Người đàn ông đột nhiên hỏi.

Cái thân hình tròn ỉn của Thập Tam lại run như cầy sấy, cái lão đàn ông già này thích nhất là gom về tính sổ luôn một lần.

Thập Tam cười nịnh nọt, “Mặc Trầm, ghen tỵ đúng không?”

“Hứ, ba là một kẻ ghen tuông, có người cha nào lại tàn nhẫn với con mình thế không? Con nghĩ chắc con không phải là con ruột của ba đâu! Hức, chú Tần ơi, chú có nghĩ vậy không?” Cậu nhóc còn muốn thêm dầu vào lửa.

Lục Mặc Trầm u ám, nắm cái đuôi chuột phía sau gáy con trai, “Đi, về nói chuyện!”

“Mặc Trầm!” Tần Luật gọi tên anh.

“Hức...con không muốn đi! Ba à, con ở đây được không? Con chọn rất nhiều món con thích rồi, cả Tiểu Vân Vân của con...!"

Cậu nhóc hét to, khiến Vân Khanh đứng dậy, nhìn hai người một lớn một nhỏ, sững sốt.

Cậu nhóc mở miệng là ba, vậy...đó là con trai Lục Mặc Trầm?

Nên hồi trước cô cho rằng cậu là con của Tần Luật, là nhầm lẫn?

Tần Luật cũng đứng dậy, bắc đắc dĩ cùng cô tiễn hai cha con họ.

Thế nhưng Lục Mặc Trầm không thèm nhìn họ, ném con trai vào trong xe như ném một con gà, chiếc Bentley sang trọng danh giá phóng đi như bay.

Đứng trong gió đêm, Vân Khanh thu hồi suy nghĩ, lễ phép nói, "Sư huynh, không ăn được đồ ở đây đâu, chúng ta đổi chỗ nhé?"

Tần Luật gật đầu đồng ý.

Cả hai chuyển đến một nhà hàng gần nhà hàng Gấu Trắng, cũng không nói chuyện gì nhiều, ai cũng đầy lơ đãng.

Tám giờ rưỡi tối, Vân Khanh từ chối việc Tần Luật đưa mình về, tự cô quay về nhà hàng Gấu Trắng lấy xe.

Vừa tới bãi đậu xe, cô bị một bóng đen chặn lại, người này thì thầm gì đó với cô, Vân Khanh quay đầu nhìn thấy một chiếc xe dưới tàng cây cách đó không xa, nghĩ nghĩ rồi đi theo anh ta.

...

Cũng tám giờ rưỡi, tại văn phòng tổng giám đốc Cố gia.

Khi trợ lý đưa hồ sơ đến đến, Cố Trạm Vũ như nổi điên, mắng chửi nguyên một hàng quản lý đang đứng trước mặt mình.

Trợ lý run rẩy, dạo gần đây, tính tình của tổng giám đốc hết sức tệ, đang tính xem có cách nào không đụng đến khối thuốc nổ đó không thì Cố Trạm Vũ đã nhìn cô ta, «Có chuyện gì?»

Trợ lý ghé vào tai anh, "Tổng giám đốc, đã điều tra được người đàn ông mà cô Vân thường xuyên lui tới, còn có một...cậu bé nữa!»

Vẻ mặt Cố Trạm Vũ u ám, lạnh đến không thở nổi, giật tài liệu từ tay trợ lý.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương