“Tự cô thôi, còn trách ai chứ?” Tống Cẩn Mỹ coi thường và hừ lạnh. “Cô cũng giả bộ thuần khiết kiêu ngạo, cô sớm rời khỏi anh hai thì không có kết cục tốt!”

“Phải rồi. Nữ bác sĩ này xem ra rất là thông minh, làm sao đối phó đây?” Hàn Tuyết Lị khẽ cười mỉa.

“Hừ! Chỉ có cô ta biét âm mưu thôi sao?” Tống Cẩn Mỹ kiêu ngạo cười lạnh: “Bất quá chỉ là một nữ bác sĩ nghèo không hề có bối cảnh gì? Tôi là cô hai nhà họ Tống! Nghĩ tới lúc cô ta trong thời gian chữa trị lại lèn dụ dỗ anh hai. Tôi còn thấy kinh tởm hơn khi nuốt phải ruồi nữa, cứ chờ đó mà xem!”

Câu nói đầy ẩn ý, Tống Cẩn Mỹ trừng mắt nhìn khắp phòng, sắc mặt u ám rời khỏi.

Hàn Tuyết Lị đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đứng dưới bóng đèn, rồi đi em gương mặt vô tội đơn thuần kia, nào thấy mất mát đau lòng, chỉ còn lại một khoảng yên tĩnh.

Cô ta nhếch môi cười, quay người và bất ngờ trước bóng đen trước mặt --

Vân Khanh về phòng bình tĩnh lại, lại gọi điện cho Hạ Thuỷ Thuỷ, sắp 11 giờ rồi, máy vẫn báo bận.

Điện thoại lúc nãy rõ ràng mới hiện ra Wechat. Cô liếc nhìn Wechat pay, khoản thanh toán đến …… 6000!

Ông chủ lớn đúng ông chủ lớn, trả tiền cũng không có khái niệm, nhiều hơn hay ít hơn một con số 0 cũng tuỳ tiện như vậy!

Vân Khanh nhíu mày, lập tức chuyển trả lại cho anh 5400.

Sau một phút, người đàn ông ở phòng đối diện trả lời bằng một dấu hỏi?

Cô trợn to mắt, lường trước ngày thường anh ra ngoài xã giao đều có thư ký, cơ bản không cần động đến tiền. Cô vẫn kiên nhẫn gửi cho anh một tấm ảnh 6000: Anh trượt tay đưa dư tiền cho tôi rồi!

Nửa ngày cũng không thấy anh trả lời.

Vân Khanh cầm điện thoại nhìn chằm chằm …... Cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Sau một lúc chờ đợi, cô không nhịn được gửi một tin nhắn thúc giục: Anh Lục, sao anh không nhận chuyển khoản?

Người kia trả lời: Số tiền ít như vậy, tôi lười động tay.

“……” Đây đúng là sự coi thường cao nhất dành cho người nghèo!!!

Cuối cùng cô gửi cho anh một câu: Trở lại vấn đề, anh Lục, đã qua một ngày rồi. Chuyện của tôi rất gấp, xin anh đừng quên giúp tôi, em trai tôi không chờ lâu được.

Hôm sau tỉnh dậy, điện thoại có một tin nhắn lại: Nôn nóng cũng không làm được gì, tin tôi thì hãy đợi, tôi sẽ sắp xếp.

Đáp án này nghe giống như có chiến lược vậy, nhưng mà ……



Trong lòng Vân Khanh phức tạp, làm sao hoàn toàn tin anh được? Dù gì anh và cô cũng là người dưng, còn em trai của mình chỉ có mình thương thôi.

Cô bật dậy khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, điện thoại reo, Vân Khanh dùng khăn lau mặt, chưa nhìn đã nghe máy: “Alo.”

Bên kia dừng một lúc rồi mới truyền đến giọng yếu ớt: “Chị ……”

Vân Khanh giống như giẫm phải cây đinh. Mới sáng sớm thì càng giống việc giẫm phải phân, nước trên mặt nhanh chóng thấm lạnh, cô dùng tay dập máy ngay.

Giọng cảu Vân Sa truyền đến: “Chị, chị có biết không? Anh rễ tối qua về rất trễ, uống rất say, nôn nữa, thư ký dìu anh ấy về nhà nói anh ấy đi ăn cùng đội trưởng cục công an, uống mãi không ngừng. Nửa đêm anh rể còn uống thuốc ……. Anh ấy vì chuyện của Vân Dật nên mới làm hại sức khoẻ của mình như vậy, em nhìn cũng thấy đau lòng.”

Vân Khanh nhìn vào gương rồi trợn tròn đôi mắt, khoé miệng cười lạnh: “Em đau lòng? Em đau lòng thì đi ôm đi. Ồ, gọi điện thoại cho chị làm gì? Ý chỉ em có thể công khai ra vào nơi ở của anh ta sao?”

“Tại sao chị nhất định phải mỉa mai em như thuốc súng vậy sao?”

Giọng điệu của Vân Sa có vẻ thiệt thòi, lại mang theo ý lạnh lùng: “Tối qua anh rể hôn mê có nói vài câu với em. Anh ấy nói anh ấy uống say, chị chưa từng bưng trà giải rượu cho anh ấy. Bất kể là về bao đêm, chị cũng không chuẩn bị nước nóng cho anh ấy. Tại sao anh ấy lại nói những lời này? Vì em sẽ làm cho anh ấy. Cho nên chị à, thật ra mấy năm nay hai người trở nên như vậy, cũng có trách nhiệm về chị một phần. Chị lạnh lùng với anh ấy, khiến anh ấy không chịu được nên mới thành ra nông nỗi này …..”

“Dáng vẻ của em hiểu chuyện gớm nhỉ?” Tay kia của Vân Khanh dựa vào bồn rửa mặt mới có sức chống đỡ giọng lạnh lùng kia: “Vân Sa, em có biết em buồn cười đến nỗi người khác thấy xót không? Anh ta uống say, nôn ra vài lời dịu dàng, em lại tưởng đó là ý yêu thuơng? Em coi như vinh hạnh làm người cản trở trong hôn nhân của chị em hả? Rẻ mạt!”

Vân Sa cũng không tỏ ra yếu đuối, cô ta cười nhạo: “Là vì anh rể trước giờ chưa từng dịu dàng với chị, cho nên chị ganh tỵ phải không?”

“Em chắc là không biết Cố Trạm Vũ bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ đúng không? Đám yêu nghiệt thích tiền kia đều không dễ đối phó. Vân Sa, chị từng nói, con đường của em dài đến nỗi chỉ có xương cốt cốt thôi! Còn nữa, em chuyển lời cho Cố Trạm Vũ, chuyện của Vân Dật chị đã nói không cần anh ta lo! Bây giờ anh ta làm gì chị cũng cảm thấy là giả bộ thôi. Chị sẽ không cảm kích đâu! Vân Dật, chị chắc chắn sẽ tự mình cứu ra, không cần em phải viện cớ tới gây hấn với chị!”

Cô tiện tay ném điện thoại vào bồn rửa mặt, đèn nhà vệ sinh sáng lên, chiếu sáng mặt của cô trắng bệch và lạnh băng.

Ngón tay đan tóc mạnh mẽ, cô dựa mạnh người vào tường, bên tai vẫn nghe câu nói nhẹ nhàng mà giống như kiếm của Vân Sa: Lạnh lùng với anh ta?

Cố Trạm Vũ anh ta cần sự chu đáo nhiệt tình của cô sao? Cần sự hiền lương thục đức của cô sao?

1 2 năm đầu của cuộc hôn nhân, cô chỉ muốn tiếp cận anh ta, anh ta lại ghét bỏ, ghê tởm.

Lòng người là chứa đầy tình cảm, không phải khúc gỗ. Hết lần này đến lần khác bị đâm vào thấu xương, sẽ nảy sinh tâm trạng sợ hãi, không muốn tiếp cận nữa.

Sau đó, anh ta cũng không cần sự chăm sóc của người vợ như cô. Lúc tỉnh rượu thì có trà của tiểu tam rót, nước nóng dĩ nhiên có tiểu tứ pha dùm!

Vân Sa lại lấy tư cách người trên đến kích động cô? Đúng là kích động rồi?

Vân Khanh hít một hơi thật sâu, lạnh lùng quẹt nước rơi trong mắt, gương mặt như thể đao kiếm không chạm vào được, chỉ có sự mệt mỏi giữa hàng lông mày là không che giấu được.



Cô điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng thay đồ ra rồi mở cửa ra ngoài, muốn nhanh chóng tìm Lục Mặc Trầm hỏi rốt cuộc có kế hoạch cụ thể gì, nhưng căn phòng đó đã không còn ai ở lại từ sớm!

Vân Khanh nhất thời cảm thấy thất vọng, tâm trạng không tốt thì không nhịn được mà nghi ngờ anh rốt cuộc đang giở trò gì đây?

Nếu sáng sớm đến tối muộn bận rộn như vậy, rốt cuộc làm sao giúp cô được đây? Cũng không giới thiệu cô với cậu hai nhà họ Trình?

Bữa cơm tối qua, thư ký Tống hình như có nhắc, buổi lễ hoàn thành dự án sẽ được tổ chức vào tối nay?

Nơi này gần với khách sạn 5 sao. Vân Khanh xuống lầu, hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng hỏi được nơi tổ chức lễ là ở sảnh lầu 3.

Sảnh tiệc dài khoảng 500 mét vuông, đang bày trí, nhưng cô không tìm được người liên quan, chứ đừng nói là Lục Mặc Trầm.

Cô bực bội nhìn quanh một vòng, định tìm đến doanh trại quân sự gì đó.

Lúc sắp đến thang máy, vừa ngẩng đầu thì Vân Khanh hơi khựng lại, một đám người đi từ bên trong ra, cô né sang một bên.

2 người quản lý vây quanh cậu hai nhà họ Trình, đi về phía phòng suối nước nóng bên trong khách sạn, ôm lấy một cánh tay mềm mại buông lơi, là Tống Cẩn Mỹ.

Vân Khanh cầm điện thoại, do dự một lúc rồi chậm rãi theo sau một khoảng cách nhất định.

Suối nước nóng chia thành phòng trong và phòng ngoài, Vân Khanh đi vào thì mất mặt biết bao.

Mãi cho tới hơn một tiếng đồng hồ sau, cậu hai nhà họ Trình mặc áo choàng tắm, lười biếng xuất hiện tại chiếc dù che nắng bên phòng ngoài. Một lúc sau, Tống Cẩn Mỹ ngượng ngùng bước ra khỏi phòng, đi tới nằm bên cạnh, cùng chơi mạt chược với cậu hai nhà họ Trình.

Vân Khanh bưng ly nước uống, ngồi ở vị trí cửa sổ cách họ 3 cái bàn.

Cô quyết định hôm nay nhắm trúng cậu hai nhà họ Trình. Lục Mặc Trầm bên kia chưa thấy xuất hiện, cô thật sự không cách nào ngồi trong phòng chờ được.

Một lúc sau, Vân Khanh cũng chưa đi khỏi, mua hết 3 ly nước.

Lúc cuối cùng, cậu hai nhà họ Trình nhìn về phía cô. Bên cạnh anh ta còn có người đàn ông đang cong môi không biết đang cười chuyện gì, lại nhìn sang Tống Cẩn Mỹ đầy ẩn ý.

Tống Cẩn Mỹ đánh người đàn ông kia, ánh mắt lại hướng về phía của Vân Khanh!

Vân Khanh cụp mắt xuống.

Một lúc sau, Tống Cẩn Mỹ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vân Khanh nghĩ một lúc thì bỏ ly nước xuống bám theo cô ta.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương