Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi
-
Chương 31: Cha Nói Trứng Là Bí Mật Của Đàn Ông
Cô không ngờ rằng sau hơn một tiếng đồng hồ, cô vẫn không thể "bắt chuyện" với trưởng khoa, thậm chí còn chẳng có cơ hội xen vào...
Thất bại tràn trề, cô còn tự cảm thấy khả năng bắt chuyện của mình khá ổn...
Con mẹ nó chứ... Vân Khanh bực bội, cầm một miếng bánh gato nhét vào trong miệng.
"Em mà còn ăn vụng nữa là vòng eo sẽ to hơn hai centimet đấy." Phía sau đột nhiên vang lên một lới trêu chọc.
Vân Khanh bỗng dưng quay đầu lại, thấy được một đôi kính mắt dịu dàng, một người đàn ông cao gầy, mặc tây trang, đang cầm ly rượu.
Đôi mắt cô lộ rõ vẻ vui mừng: "Sư huynh!"
"Ừ."
"Anh đã đến rồi, sao không nói với em một tiếng?"
"Nhìn em ăn như hổ đói, anh làm sao dám đến quấy rầy."
Vân Khanh bĩu môi: "Anh cảm thấy trông em chân tay luống cuống vẻ mặt hoảng sợ đứng ở đây thế này rất thú vị có phải không?"
Người đàn ông gọi nhân viên phục vụ dọn đĩa bánh đi, từ tốn cười: "Muốn nhìn được vẻ hoảng hốt trên mặt em cũng không dễ dàng."
"Vậy phải xem trong trường hợp nào đã."
Vân Khanh nheo mắt nhìn anh ta: "Tuy đã mấy năm không gặp, nhưng mà em vẫn phải nói là anh càng ngày càng đẹp trai. Được rồi, chuyện sơn trang tình thú lần trước, cảm ơn anh đã giúp chúng em sắp xếp."
"Không cần cảm ơn, anh cũng có vài người bạn muốn đi trị liệu, thuận tiện sắp xếp luôn." Tần Luật tháo mắt kính xuống, lộ ra gương mặt thanh nhã rất phù hợp với khí chất của một bác sĩ, góc cạnh rõ ràng nhưng không hề sắc bén.
Vân Khanh nhìn anh ta, giật mình: "Tần đại sư huynh, lễ kỉ niệm năm nay... chẳng lẽ cũng là anh sắp xếp cho em à?"
Tần Luật bật cười, nhướn mày: "Anh ở trong lòng em có tiếng tăm lớn như thế cơ à? Tiểu nha đầu, đừng có phủ định năng lực của mình, học tập trong nước năm năm, viết luận văn xuất sắc đến mức Harvard cũng phải ghi lại."
"Đừng đề cao em quá, so với anh thì em chỉ là tảng đá trong hố mà thôi."
"Chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây khen ngợi nhau nữa được không?"
Vân Khanh mỉm cười: "Vậy anh dẫn em đi làm quen mấy vị tiền bối được không?"
Tần Luật đặt ly rượu xuống, cầm tay cô khoác vào tay mình. Vân Khanh còn chưa kịp bỏ ra thì đã bị anh ta kéo vào trong đám người.
Lần này thu hoạch cũng không ít, được năm tờ danh thiếp.
Mười giờ tối, Vân Khanh vẫn còn muốn phát huy một chút thì đã bị Tần Luật kéo đi: "Còn hai ngày nữa là đến lễ kỉ niệm rồi, xem ra sự nghiệp của em vẫn ngập tràn nguy cơ."
"..."Vân Khanh đen mặt, giống như bị giẫm phải đuôi.
Tần Lộ cười nhẹ: "Đừng tức giận, anh sắp trở về nước rồi, sư huynh che chở cho em."
"Anh định mua lại cái phòng khám đó luôn à?" Cô hỏi.
Lần Luật ăn kẹo cai thuốc, nhìn bóng dáng người phụ nữ đi trước mình mấy bước. Cô mặc một chiếc váy dài ren màu đen gợi cảm, tóc búi cao, gương mặt lạnh nhạt, chỉ là đường cong cơ thể làm cho năm sáu người đàn ông nhìn cô chằm chằm.
Tất nhiên bao gồm cả Tần Luật.
Anh ta đi tới: " Ngày trước em bỏ dở công việc tốt đẹp của mình để về nước kết hôn, bây giờ vẫn chưa có con à?"
Vân Khanh cầm chiếc túi từ tay người phục vụ, nghe hỏi vậy thì vẻ mặt hơi cứng đờ, giả bộ cười: "Không hổ là bác sĩ ngoại khoa số một, chỉ nhìn một cái cũng biết được là đã sinh con hay chưa."
Giới bác sĩ không lớn, cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, chắc hẳn anh ta đã từng nghe qua.
Tần Luật đổi đề tài: "Đi ăn tôm hùm Boston không?"
...
Con tôm hùm hôm đó đã khiến Vân Khanh nhập viện, cô quá tham ăn nên đã ăn hai con...
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Massachusetts, Tần Luật lắc đầu: "Anh chẳng qua chỉ vào toilet một chút, em có muốn giết anh thì cũng không cần phải vất vả như vậy chứ!"
"Dạo này em hơi nghèo... Hai tháng không ăn hải sản rồi."
"..."
Sự thành thật này khiến Tần Luật không còn gì để nói, xem qua đơn thuốc bác sĩ kê: "Phải nôn khoảng nửa tiếng nữa mới thấy đỡ, cố chịu đi. Bệnh nhân của anh mới tỉnh lại sau ca phẫu thuật, anh phải đi xem một chút, em có thể ở lại một mình không?"
Vân Khanh gật đầu: "Em không nôn nữa rồi."
"Ngoan ngoãn nằm viện, ngày mai em càng dễ dàng tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập bệnh viện đa khoa Massachusetts rồi."
Tần Luật cười nói, cầm lấy áo khoác xoay người rời đi.
Vân Khanh cứ như vậy nằm buồn chán cả một buổi tối.
Ngày hôm sau, cô mặc quần áo bệnh nhân đi thăm quan bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Massachusetts là một chi nhánh của đại học Harvard, rất có uy tín ở Mỹ, có đầy đủ các khoa và sở nghiên cứu các loại.
Vân Khanh thăm quan xong khoa của mình thì không hứng thú lắm, len lén chạy trở về.
Nhưng đi được một nửa thì lạc đường...
Lí do là sau khi đi ngang qua tòa nhà khoa phụ sản, không biết tại sao cô bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, giống như có một thế lực vô hình nào đó kéo cô dừng lại, nhìn vào hành lang âm trầm.
Một vài bóng đen bỗng hiện lên trong đầu cô, tiếng khóc tỉ tê, một người phụ nữ đang chạy trốn, bắp đùi đầy máu, vừa chạy vừa nói không muốn đứa bé, không muốn đứa bé...
Đó là ai?
Vân Khanh cảm thấy rất đau đầu, tâm trạng bỗng nhiên vô cùng đau thương, toàn thân lạnh lẽo.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh kì lạ như vậy, chẳng lẽ là do tà khí của bệnh viện?
Cảm giác chẳng lành, cô vội vã rời khỏi nơi đó.
Suy nghĩ hơi hỗn loạn, cô cũng không nhìn đường, đến tận khi một cuộc cãi vã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Ngẩng đầu mới thấy mình đã đến khoa nội trú.
Hành lang bị hai chiếc xe chặn lại, trên xe có hai người già, một ông lão một bà lão, cãi nhau không dứt.
Nghe được vài câu, Vân Khanh đã hiểu ra.
Đây là hai người hàng xóm của nhau, cả hai đều bị bệnh, vừa mới làm phẫu thuật xong, bây giờ đang cùng nhau đi khám.
Bà lão giấu một hộp chocolate, định trên đường ít bác sĩ thì lén lút ăn. Kết quả là hộp chocolate lại thiếu một viên, thế nên bà nghi ngờ ông lão ăn trộm!
Các bác sĩ và y tá đều khuyên can.
Vân Khanh không nói nên lời, sau khi phẫu thuật xong thì không được ăn đồ ngọt. Thế mà các bác sĩ ở đây còn có tâm trạng giúp hai người phân xử vụ án, tư duy của người nước ngoài đúng là khác lạ!
Cô xoay người định đi đường vòng thì bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó lóe lên bên cạnh xe đẩy của bà lão.
Trắng trẻo, mập mạp, đôi chân hơi vụng về.
Hộp chocolate đặt ở bên rìa.
Sau khoảng mười giây, bàn tay trắng trẻo nhỏ bé vươn ra, cố gắng móc viên chocolate.
Lại lần nữa.
Vân Khanh liếc mắt một cái, hai xe đẩy liền nhau nên cô không thấy bàn tay đó biến mất chỗ nào.
Cô đi một vòng, đổi vị trí tốt hơn, yên lặng quan sát.
Lại khoảng mười giây nữa, chắc là ăn xong rồi mới dám vươn tay ra!
Vân Khanh mỉm cười, chen vào đám người, sau đó tách hai xe ra, cúi người nhìn xuống dưới, sau đó nói với bác sĩ: "Sir, xét xử vụ án này thế nào đây? Có một con chuột nhỏ ở dưới xe mà cũng không biết?"
Xung quanh xôn xao.
Trong lúc lộn xộn, cô vươn tay nhấc một chiếc bánh bao mềm mại thơm mùi sửa ra.
"Nặng thật đấy, đúng là một con chuột béo!"
"Người phụ nữ này, ai cho phép cô động vào người tôi?" Bánh bao trong lòng cô giãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn vừa mắng Vân Khanh vừa phun chocolate ra.
"..." Thật dễ thương và đáng yêu!
Vân Khanh nhìn gương mặt cậu bé, trong lòng khẽ rung động, có cảm giác giống ai đó?
"Ưm... Không phải tôi ăn trộm! Không phải tôi!" Nhìn thấy mọi người đều nhìn vào mình, nhóc con kia lập tức che miệng lại, cả người xoắn xuýt hết cả lên.
Vân Khanh không nhịn được cười, cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng, quần yếm ngắn cũn cỡn, trên đầu còn đội một chiếc mũ cực ngầu có logo Captain America.
Nhìn qua thì không giống con nhà nghèo.
Cậu bé vội vàng nuốt chocolate, đôi chân ngắn ngủn không ngừng đá Vân Khanh, cố gắng bỏ chạy.
Một cậu nhóc béo.
Cô khều khều cái cằm đầy thịt của cậu bé: " Quả trứng nhỏ tên là gì thế?"
Đôi mắt to tròn bỗng nhiên phẫn nộ trừng lên, tức giận đỏ mắt: "Cái người phụ nữ xấu xa này! Cô dám quấy rối tiểu thiếu gia tôi... Cha đã nói rồi, trứng là bí mật của đàn ông. Cô đã nói thế thì cô phải có trách nhiệm với tôi!"
"..."
Vân Khanh sửng sốt, người cha khốn kiếp nào lại dạy con mình như thế?"
Cô buồn cười, cố tình nhéo mặt cậu bé.
Tên nhóc này đỏ bừng mặt mũi, cảm giác như sắp khóc đến nơi!
"Lại còn xấu hổ?" Vân Khanh mỉm cười ôm lấy cậu bé: "Lén lút chạy đến đây đúng không? Để chị đưa em đến đồn cảnh sát!"
"Không đi không đi!" Cậu bé lập tức căng thẳng.
"Ăn hết kẹo trong miệng đã."
"Rộp rộp..."
Vân Khanh trêu cậu bé: " Gọi chị."
Cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Vân Khanh nhíu mày, hai chiếc răng cong cong vẹo vẹo, có vẻ như sâu răng khá nặng.
Cô xoay người đi về phía khoa nhi: "Em ở phòng nào?"
Cậu nhóc thấy không trốn được thì bất đắc dĩ chỉ chỉ, nhưng mà được người phụ nữ này ôm cũng thoải mái lắm!
Cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt đen lúng liếng: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"25."
"Tôi cũng nghĩ vậy, bằng này tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ bảo tôi gọi chị sao, dì?"
"..." Phòng ngự bao nhiêu lớp, cuối cùng lại trúng một dao...
...
"Ôi tiểu thiếu gia! Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu chạy đi đâu thế? Có biết là bảo mẫu lo chết rồi không?" Trong phòng VIP sạch sẽ, một người hầu mập mạp chạy đến.
Vân Khanh nhìn căn phòng trang trí sang trọng, nghĩ thầm đây không chỉ là một nhà giàu bình thường đâu.
Bảo mẫu muốn đoạt lại tiểu thiếu gia, cậu nhóc không vui, cảm thấy người phụ nữ này ôm thoải mái hơn.
Vân Khanh bế mệt rồi, nhìn cậu bé: "Đi xuống?"
Cậu bé chắc cũng ý thức được cân nặng của mình, xấu hổ bò xuống khỏi chân cô.
Nhưng cũng không để bảo mẫu bế mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong, ngạo nghễ ngoắc tay với Vân Khanh: "Đây là địa bàn của tôi, vào đi!"
Bảo mẫu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ mặt này, trông vô cùng đề phòng.
Bảo mẫu thị lực kém, nhìn không rõ mặt Vân Khinh, chỉ cảm thấy cô là một người trẻ tuổi, giống như phu nhân của mình.
Vân Khanh cũng nhìn ra được sự phòng bị đó, không định đi vào: "Bé con, đã sâu răng rồi còn ăn trộm chocolate, mau gọi bác sĩ đến khám đi."
"Tiểu thiếu gia! Cậu lại chạy đi ăn trộm kẹo của người khác!" Bảo mẫu sợ hãi kêu lên, nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ.
Cậu nhóc nhăn mặt: "Bảo mẫu, bà không nghe lời cháu có phải không?"
"Nhưng tiểu thiếu gia thực sự không ngoan."
"Đi pha trà, cháu có khách."
Cậu nhóc bày ra dáng vẻ tổng tài bá đạo, bảo mẫu ai oán đi pha trà.
Vân Khanh bị ép vào trong ngồi.
Cậu bé trèo lên giường, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, chăm chú quan sát Vân Khanh. Ánh mắt ngây ngô và thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên, cậu bé lôi trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, trên tay cầm một chiếc bút: "Cô tên là gì?"
"Vân Khanh."
"Vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Vân Vân?"
Tùy tiện, Vân Khanh nhướn mày: "Em định làm gì thế?"
Cậu bé vẽ hai đám mây lên quyển sổ, vẻ mặt đầy tự hào.
"Tất nhiên là để cảm ơn cô đã đưa tôi về, không để tôi bị bắt vì ăn trộm. Nhà chúng tôi rất hào phóng, bản thiếu gia viết cho cô một tấm chi phiếu coi như quà cảm ơn!"
"..." Yo, đúng là có phong thái tổng tài.
"Vậy em định cho chị bao nhiêu tiền?"
Bao nhiêu thì được nhỉ? Cậu nhóc suy nghĩ một chút: "Một trăm triệu!"
Vân Khinh vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn xuống thì: "Cậu bé... em đang cầm sổ ghi chép chứ không phải sổ chi phiếu."
"Cái đấy không phải trọng điểm. Không phải đều là giấy sao? Cần gì phải để ý đến mấy chi tiết này?"
"..." Anh hùng.
"Tôi thấy cha tôi đều là tùy tiện đưa tiền cho những người phụ nữ khác! Tôi thấy các cô ấy cầm tờ giấy này đều rất vui vẻ, chẳng lẽ cô không thấy vui sao?"
Vân Khanh thở dài.
Có một người cha vô liêm sỉ thối nát như vậy, đứa bé này cũng thật đáng thương.
Cô sờ đầu cậu bé, hướng dẫn từng chút: "Nhìn em đẹp trai như vậy, sau này không được đối xử với phụ nữ như thế."
Cậu bé chỉ chú ý nửa câu đầu, gò má đỏ bừng, nhìn Vân Khanh một chút rồi cúi đầu xuống.
Viết vào vở số một, rồi phía sau là đầy những số không: "Đây, cho cô!"
Vân Khanh nhận lấy, nhìn một chút rồi tháo dây buộc tóc trên cổ tay xuống: "Trao đổi lễ vật."
Không ngờ cậu bé này lại giật lấy ngay, sau đó tươi cười kẹp dây buộc tóc vào quyển sổ.
Bảo mẫu pha trà xong, Vân Khanh đứng dậy đi lấy.
Bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên, cô quay đầu lại thì thấy cậu bé đang cầm điện thoại, cố gắng kiễng chân chụp ảnh chung với cô.
Vân Khanh mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mềm mại, cũng cảm thấy yêu thích tiểu ác ma này. Cô cúi đầu ngang bằng cậu bé.
Uống trà xong thì đã không còn sớm nữa, chờ đến khi cậu bé đi toilet thì cô đứng dậy chào tạm biệt bảo mẫu.
Nhưng cô vừa đi tới cửa thì WC mở ra, không nhìn rõ cái gì cả, chỉ thấy một quả bóng lăn qua.
Sau đó, chiếc váy của cô suýt thì bị xé rách.
"Người phụ nữ này, nói đi là đi?"
Vân Khanh ổn định thân thể, cúi đầu nhìn, cậu nhóc còn chưa kịp mặc quần, cứ thể đuổi theo.
Giống như không nỡ để cô đi?
Cô nhanh chóng cúi người giúp cậu mặc quần lót vào: "Ôi trời ơi, em là con trai!"
"Còn không phải là tại cô à?" Cậu bé tức giận: "Từ đầu đến cuối cô chưa hề hỏi tên tôi, đồ phụ nữ nhẫn tâm! Cô cứ như thế thì sau này làm sao tôi tìm được cô?"
Ồ, thì ra là lỗi của cô.
"Em tên là gì?"
"Thập Tam! Tôi năm tuổi rồi! Cô nhớ kỹ vào!"
"Thập Tam thiếu gia? khí phách cao đoan."
"Đúng vậy, tôi vẫn còn một em gái nữa, tên là Thập Tứ, cha tôi đặt tên đấy."
Vân Khanh nhướn mày: "Thế thì cha em nhất định tên là Lão Nhị."
"Đúng rồi đúng rồi! Sao cô biết?"
"Chỉ có những người ngốc nghếch mới đặt tên con một cách chiếu lệ như thế!"
"Cô không hiểu tình yêu của đàn ông! Cái đó gọi là thâm trầm, ẩn giấu trong đôi mắt, không dễ dàng nói ra khỏi miệng." Nói xong, cặp mắt đen láy cứ thế nhìn chằm chằm Vân Khanh.
"..."
Được rồi, cô đã cảm nhận được một loại "tình yêu" nhất kiến chung tình.
Cô vươn tay xoa mặt cậu bé, không biết quỷ thần xui khiến gì mà cô lại nói: "Thật ra thì chị cũng ở bệnh viện này, ngày mai vẫn còn ở đây. Chị nhớ số phòng của em rồi, mai sẽ đến chơi với em."
"Thật không?" Cả gương mặt cậu bé đều toát lên sự hài lòng.
Vân Khanh nhịn cười, gật đầu.
"Vậy hẹn cô ngày mai, không gặp không về!" Cậu nhóc nghiêm túc nói, sau đó ôm đầu Vân Khanh, hôn lên ngực cô một cái rồi đỏ mặt trốn vào phòng.
Vân Khanh sững sờ, có chút thất thố. Tiểu Đào Tử cũng từng hôn cô... Nói thế nào đây, hoàn toàn không phải cảm giác như thế này.
Tâm trạng... Khó có thể hình dung, nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Loại tâm trạng này hình như năm năm trôi qua cũng chưa từng có, có lẽ cô đã khát khao có một đứa con ở cái tuổi hai mươi lăm này?
Ngày hôm sau, Tần Luật đến đón cô xuất viện.
Vân Khanh không ngờ anh đến sớm như thế, nhưng bây giờ cô đã ổn hơn, cũng không có lí do để ở lại.
Cô thay quần áo, "Sư huynh, chúng ta hẹn nhau ở cổng viện được không? Em đã hẹn với một người bạn, đến thăm cậu bé một chút."
Tần Luật ngạc nhiên: "Mới ở bệnh viện một ngày một đêm mà đã có bạn rồi cơ à? Đàn ông?"
"Không phải." Cô cũng không nói dối, chỉ là một nhóc con mặt như bánh bao.
Tần Luật nhướn mày: "Mười phút."
Vân Khanh lập tức lao ra ngoài, đi từ đây sang phòng cậu bé phải mất năm phút đồng hồ, thực sự chỉ có thể nói lời tạm biệt.
Chỉ là lúc đến nơi thì phòng bệnh lại trống trơn, sạch sẽ sáng sủa.
Cậu bé mập xuất viện rồi sao?
Thế mà không nói một tiếng, nói không giữ lời...
Không biết tại sao Vân Khanh lại cảm thấy hơi thất vọng, có lẽ là do tiểu quỷ đó làm cô có cảm giác thân thiết.
Đứng tại chỗ một chút, cô cũng không đi hỏi y tá tình hình, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Cô xoay người ra ngoài.
Bước từng bước chậm rãi, bỗng nhiên bên cạnh có một mùi hương thoang thoảng.
Vân Khanh nhíu mày, nhưng cũng không ngẩng đầu.
Chỉ là người phụ nữ sau lưng cô đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.
Người hầu xung quanh quan sát vẻ mặt cô ta: "Cô làm sao thế?"
Người phụ nữ nhìn Vân Khanh, sau đó vô thức nhìn về phòng VIP, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, nói với người hầu: "Đi hỏi y tá xem người phụ nữ đó hôm qua có đến đây không?"
"Vâng ạ."
...
Tần Luật mở cửa xe, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô: "Sao thế, tạm biệt không vui à?"
"Không có ai." Vân Khanh lên xe, thắt dây an toàn rồi dựa lưng vào ghế: "Chúng ta đi thôi."
Xe chầm chậm lái khỏi khu vực đỗ xe.
Vân Khanh bỗng nhiên nhướn mày, xoay người nhìn đằng sau.
Tần Luật hỏi: "Làm sao thế?"
"Em hình như nghe thấy tiếng đập cửa xe?"
Tần Luật lắng tai nghe xung quanh một chút: "Không có."
"Chắc là ảo giác... Không biết bệnh viện này làm sao mà em luôn xuất hiện ảo giác." Cô nhíu mày, ngượng ngùng cười.
Chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Lúc này, ở rìa bãi đỗ xe, trong một chiếc Rolls Royce, bảo mẫu luống cuống chân tay, ôm lấy tiểu thiếu gia đang gào khóc.
Cậu bé liều mạng đập vào cửa kính xe: "Cô ấy ở ngay phía trước, buông ra, buông ra!"
"Tiểu thiếu gia, đừng làm thế nữa. Không phải bảo mẫu không muốn giúp cậu mà là phu nhân không cho phép tiểu thiếu gia chạy lung tung."
Thất bại tràn trề, cô còn tự cảm thấy khả năng bắt chuyện của mình khá ổn...
Con mẹ nó chứ... Vân Khanh bực bội, cầm một miếng bánh gato nhét vào trong miệng.
"Em mà còn ăn vụng nữa là vòng eo sẽ to hơn hai centimet đấy." Phía sau đột nhiên vang lên một lới trêu chọc.
Vân Khanh bỗng dưng quay đầu lại, thấy được một đôi kính mắt dịu dàng, một người đàn ông cao gầy, mặc tây trang, đang cầm ly rượu.
Đôi mắt cô lộ rõ vẻ vui mừng: "Sư huynh!"
"Ừ."
"Anh đã đến rồi, sao không nói với em một tiếng?"
"Nhìn em ăn như hổ đói, anh làm sao dám đến quấy rầy."
Vân Khanh bĩu môi: "Anh cảm thấy trông em chân tay luống cuống vẻ mặt hoảng sợ đứng ở đây thế này rất thú vị có phải không?"
Người đàn ông gọi nhân viên phục vụ dọn đĩa bánh đi, từ tốn cười: "Muốn nhìn được vẻ hoảng hốt trên mặt em cũng không dễ dàng."
"Vậy phải xem trong trường hợp nào đã."
Vân Khanh nheo mắt nhìn anh ta: "Tuy đã mấy năm không gặp, nhưng mà em vẫn phải nói là anh càng ngày càng đẹp trai. Được rồi, chuyện sơn trang tình thú lần trước, cảm ơn anh đã giúp chúng em sắp xếp."
"Không cần cảm ơn, anh cũng có vài người bạn muốn đi trị liệu, thuận tiện sắp xếp luôn." Tần Luật tháo mắt kính xuống, lộ ra gương mặt thanh nhã rất phù hợp với khí chất của một bác sĩ, góc cạnh rõ ràng nhưng không hề sắc bén.
Vân Khanh nhìn anh ta, giật mình: "Tần đại sư huynh, lễ kỉ niệm năm nay... chẳng lẽ cũng là anh sắp xếp cho em à?"
Tần Luật bật cười, nhướn mày: "Anh ở trong lòng em có tiếng tăm lớn như thế cơ à? Tiểu nha đầu, đừng có phủ định năng lực của mình, học tập trong nước năm năm, viết luận văn xuất sắc đến mức Harvard cũng phải ghi lại."
"Đừng đề cao em quá, so với anh thì em chỉ là tảng đá trong hố mà thôi."
"Chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây khen ngợi nhau nữa được không?"
Vân Khanh mỉm cười: "Vậy anh dẫn em đi làm quen mấy vị tiền bối được không?"
Tần Luật đặt ly rượu xuống, cầm tay cô khoác vào tay mình. Vân Khanh còn chưa kịp bỏ ra thì đã bị anh ta kéo vào trong đám người.
Lần này thu hoạch cũng không ít, được năm tờ danh thiếp.
Mười giờ tối, Vân Khanh vẫn còn muốn phát huy một chút thì đã bị Tần Luật kéo đi: "Còn hai ngày nữa là đến lễ kỉ niệm rồi, xem ra sự nghiệp của em vẫn ngập tràn nguy cơ."
"..."Vân Khanh đen mặt, giống như bị giẫm phải đuôi.
Tần Lộ cười nhẹ: "Đừng tức giận, anh sắp trở về nước rồi, sư huynh che chở cho em."
"Anh định mua lại cái phòng khám đó luôn à?" Cô hỏi.
Lần Luật ăn kẹo cai thuốc, nhìn bóng dáng người phụ nữ đi trước mình mấy bước. Cô mặc một chiếc váy dài ren màu đen gợi cảm, tóc búi cao, gương mặt lạnh nhạt, chỉ là đường cong cơ thể làm cho năm sáu người đàn ông nhìn cô chằm chằm.
Tất nhiên bao gồm cả Tần Luật.
Anh ta đi tới: " Ngày trước em bỏ dở công việc tốt đẹp của mình để về nước kết hôn, bây giờ vẫn chưa có con à?"
Vân Khanh cầm chiếc túi từ tay người phục vụ, nghe hỏi vậy thì vẻ mặt hơi cứng đờ, giả bộ cười: "Không hổ là bác sĩ ngoại khoa số một, chỉ nhìn một cái cũng biết được là đã sinh con hay chưa."
Giới bác sĩ không lớn, cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, chắc hẳn anh ta đã từng nghe qua.
Tần Luật đổi đề tài: "Đi ăn tôm hùm Boston không?"
...
Con tôm hùm hôm đó đã khiến Vân Khanh nhập viện, cô quá tham ăn nên đã ăn hai con...
Trong phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa Massachusetts, Tần Luật lắc đầu: "Anh chẳng qua chỉ vào toilet một chút, em có muốn giết anh thì cũng không cần phải vất vả như vậy chứ!"
"Dạo này em hơi nghèo... Hai tháng không ăn hải sản rồi."
"..."
Sự thành thật này khiến Tần Luật không còn gì để nói, xem qua đơn thuốc bác sĩ kê: "Phải nôn khoảng nửa tiếng nữa mới thấy đỡ, cố chịu đi. Bệnh nhân của anh mới tỉnh lại sau ca phẫu thuật, anh phải đi xem một chút, em có thể ở lại một mình không?"
Vân Khanh gật đầu: "Em không nôn nữa rồi."
"Ngoan ngoãn nằm viện, ngày mai em càng dễ dàng tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập bệnh viện đa khoa Massachusetts rồi."
Tần Luật cười nói, cầm lấy áo khoác xoay người rời đi.
Vân Khanh cứ như vậy nằm buồn chán cả một buổi tối.
Ngày hôm sau, cô mặc quần áo bệnh nhân đi thăm quan bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa Massachusetts là một chi nhánh của đại học Harvard, rất có uy tín ở Mỹ, có đầy đủ các khoa và sở nghiên cứu các loại.
Vân Khanh thăm quan xong khoa của mình thì không hứng thú lắm, len lén chạy trở về.
Nhưng đi được một nửa thì lạc đường...
Lí do là sau khi đi ngang qua tòa nhà khoa phụ sản, không biết tại sao cô bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, giống như có một thế lực vô hình nào đó kéo cô dừng lại, nhìn vào hành lang âm trầm.
Một vài bóng đen bỗng hiện lên trong đầu cô, tiếng khóc tỉ tê, một người phụ nữ đang chạy trốn, bắp đùi đầy máu, vừa chạy vừa nói không muốn đứa bé, không muốn đứa bé...
Đó là ai?
Vân Khanh cảm thấy rất đau đầu, tâm trạng bỗng nhiên vô cùng đau thương, toàn thân lạnh lẽo.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh kì lạ như vậy, chẳng lẽ là do tà khí của bệnh viện?
Cảm giác chẳng lành, cô vội vã rời khỏi nơi đó.
Suy nghĩ hơi hỗn loạn, cô cũng không nhìn đường, đến tận khi một cuộc cãi vã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Ngẩng đầu mới thấy mình đã đến khoa nội trú.
Hành lang bị hai chiếc xe chặn lại, trên xe có hai người già, một ông lão một bà lão, cãi nhau không dứt.
Nghe được vài câu, Vân Khanh đã hiểu ra.
Đây là hai người hàng xóm của nhau, cả hai đều bị bệnh, vừa mới làm phẫu thuật xong, bây giờ đang cùng nhau đi khám.
Bà lão giấu một hộp chocolate, định trên đường ít bác sĩ thì lén lút ăn. Kết quả là hộp chocolate lại thiếu một viên, thế nên bà nghi ngờ ông lão ăn trộm!
Các bác sĩ và y tá đều khuyên can.
Vân Khanh không nói nên lời, sau khi phẫu thuật xong thì không được ăn đồ ngọt. Thế mà các bác sĩ ở đây còn có tâm trạng giúp hai người phân xử vụ án, tư duy của người nước ngoài đúng là khác lạ!
Cô xoay người định đi đường vòng thì bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó lóe lên bên cạnh xe đẩy của bà lão.
Trắng trẻo, mập mạp, đôi chân hơi vụng về.
Hộp chocolate đặt ở bên rìa.
Sau khoảng mười giây, bàn tay trắng trẻo nhỏ bé vươn ra, cố gắng móc viên chocolate.
Lại lần nữa.
Vân Khanh liếc mắt một cái, hai xe đẩy liền nhau nên cô không thấy bàn tay đó biến mất chỗ nào.
Cô đi một vòng, đổi vị trí tốt hơn, yên lặng quan sát.
Lại khoảng mười giây nữa, chắc là ăn xong rồi mới dám vươn tay ra!
Vân Khanh mỉm cười, chen vào đám người, sau đó tách hai xe ra, cúi người nhìn xuống dưới, sau đó nói với bác sĩ: "Sir, xét xử vụ án này thế nào đây? Có một con chuột nhỏ ở dưới xe mà cũng không biết?"
Xung quanh xôn xao.
Trong lúc lộn xộn, cô vươn tay nhấc một chiếc bánh bao mềm mại thơm mùi sửa ra.
"Nặng thật đấy, đúng là một con chuột béo!"
"Người phụ nữ này, ai cho phép cô động vào người tôi?" Bánh bao trong lòng cô giãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn vừa mắng Vân Khanh vừa phun chocolate ra.
"..." Thật dễ thương và đáng yêu!
Vân Khanh nhìn gương mặt cậu bé, trong lòng khẽ rung động, có cảm giác giống ai đó?
"Ưm... Không phải tôi ăn trộm! Không phải tôi!" Nhìn thấy mọi người đều nhìn vào mình, nhóc con kia lập tức che miệng lại, cả người xoắn xuýt hết cả lên.
Vân Khanh không nhịn được cười, cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng, quần yếm ngắn cũn cỡn, trên đầu còn đội một chiếc mũ cực ngầu có logo Captain America.
Nhìn qua thì không giống con nhà nghèo.
Cậu bé vội vàng nuốt chocolate, đôi chân ngắn ngủn không ngừng đá Vân Khanh, cố gắng bỏ chạy.
Một cậu nhóc béo.
Cô khều khều cái cằm đầy thịt của cậu bé: " Quả trứng nhỏ tên là gì thế?"
Đôi mắt to tròn bỗng nhiên phẫn nộ trừng lên, tức giận đỏ mắt: "Cái người phụ nữ xấu xa này! Cô dám quấy rối tiểu thiếu gia tôi... Cha đã nói rồi, trứng là bí mật của đàn ông. Cô đã nói thế thì cô phải có trách nhiệm với tôi!"
"..."
Vân Khanh sửng sốt, người cha khốn kiếp nào lại dạy con mình như thế?"
Cô buồn cười, cố tình nhéo mặt cậu bé.
Tên nhóc này đỏ bừng mặt mũi, cảm giác như sắp khóc đến nơi!
"Lại còn xấu hổ?" Vân Khanh mỉm cười ôm lấy cậu bé: "Lén lút chạy đến đây đúng không? Để chị đưa em đến đồn cảnh sát!"
"Không đi không đi!" Cậu bé lập tức căng thẳng.
"Ăn hết kẹo trong miệng đã."
"Rộp rộp..."
Vân Khanh trêu cậu bé: " Gọi chị."
Cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Vân Khanh nhíu mày, hai chiếc răng cong cong vẹo vẹo, có vẻ như sâu răng khá nặng.
Cô xoay người đi về phía khoa nhi: "Em ở phòng nào?"
Cậu nhóc thấy không trốn được thì bất đắc dĩ chỉ chỉ, nhưng mà được người phụ nữ này ôm cũng thoải mái lắm!
Cậu nhóc ngẩng đầu, đôi mắt đen lúng liếng: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"25."
"Tôi cũng nghĩ vậy, bằng này tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ bảo tôi gọi chị sao, dì?"
"..." Phòng ngự bao nhiêu lớp, cuối cùng lại trúng một dao...
...
"Ôi tiểu thiếu gia! Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu chạy đi đâu thế? Có biết là bảo mẫu lo chết rồi không?" Trong phòng VIP sạch sẽ, một người hầu mập mạp chạy đến.
Vân Khanh nhìn căn phòng trang trí sang trọng, nghĩ thầm đây không chỉ là một nhà giàu bình thường đâu.
Bảo mẫu muốn đoạt lại tiểu thiếu gia, cậu nhóc không vui, cảm thấy người phụ nữ này ôm thoải mái hơn.
Vân Khanh bế mệt rồi, nhìn cậu bé: "Đi xuống?"
Cậu bé chắc cũng ý thức được cân nặng của mình, xấu hổ bò xuống khỏi chân cô.
Nhưng cũng không để bảo mẫu bế mà ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong, ngạo nghễ ngoắc tay với Vân Khanh: "Đây là địa bàn của tôi, vào đi!"
Bảo mẫu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ mặt này, trông vô cùng đề phòng.
Bảo mẫu thị lực kém, nhìn không rõ mặt Vân Khinh, chỉ cảm thấy cô là một người trẻ tuổi, giống như phu nhân của mình.
Vân Khanh cũng nhìn ra được sự phòng bị đó, không định đi vào: "Bé con, đã sâu răng rồi còn ăn trộm chocolate, mau gọi bác sĩ đến khám đi."
"Tiểu thiếu gia! Cậu lại chạy đi ăn trộm kẹo của người khác!" Bảo mẫu sợ hãi kêu lên, nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ.
Cậu nhóc nhăn mặt: "Bảo mẫu, bà không nghe lời cháu có phải không?"
"Nhưng tiểu thiếu gia thực sự không ngoan."
"Đi pha trà, cháu có khách."
Cậu nhóc bày ra dáng vẻ tổng tài bá đạo, bảo mẫu ai oán đi pha trà.
Vân Khanh bị ép vào trong ngồi.
Cậu bé trèo lên giường, đung đưa đôi chân ngắn ngủn, chăm chú quan sát Vân Khanh. Ánh mắt ngây ngô và thâm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bỗng nhiên, cậu bé lôi trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, trên tay cầm một chiếc bút: "Cô tên là gì?"
"Vân Khanh."
"Vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Vân Vân?"
Tùy tiện, Vân Khanh nhướn mày: "Em định làm gì thế?"
Cậu bé vẽ hai đám mây lên quyển sổ, vẻ mặt đầy tự hào.
"Tất nhiên là để cảm ơn cô đã đưa tôi về, không để tôi bị bắt vì ăn trộm. Nhà chúng tôi rất hào phóng, bản thiếu gia viết cho cô một tấm chi phiếu coi như quà cảm ơn!"
"..." Yo, đúng là có phong thái tổng tài.
"Vậy em định cho chị bao nhiêu tiền?"
Bao nhiêu thì được nhỉ? Cậu nhóc suy nghĩ một chút: "Một trăm triệu!"
Vân Khinh vô cùng vui vẻ, nhưng khi nhìn xuống thì: "Cậu bé... em đang cầm sổ ghi chép chứ không phải sổ chi phiếu."
"Cái đấy không phải trọng điểm. Không phải đều là giấy sao? Cần gì phải để ý đến mấy chi tiết này?"
"..." Anh hùng.
"Tôi thấy cha tôi đều là tùy tiện đưa tiền cho những người phụ nữ khác! Tôi thấy các cô ấy cầm tờ giấy này đều rất vui vẻ, chẳng lẽ cô không thấy vui sao?"
Vân Khanh thở dài.
Có một người cha vô liêm sỉ thối nát như vậy, đứa bé này cũng thật đáng thương.
Cô sờ đầu cậu bé, hướng dẫn từng chút: "Nhìn em đẹp trai như vậy, sau này không được đối xử với phụ nữ như thế."
Cậu bé chỉ chú ý nửa câu đầu, gò má đỏ bừng, nhìn Vân Khanh một chút rồi cúi đầu xuống.
Viết vào vở số một, rồi phía sau là đầy những số không: "Đây, cho cô!"
Vân Khanh nhận lấy, nhìn một chút rồi tháo dây buộc tóc trên cổ tay xuống: "Trao đổi lễ vật."
Không ngờ cậu bé này lại giật lấy ngay, sau đó tươi cười kẹp dây buộc tóc vào quyển sổ.
Bảo mẫu pha trà xong, Vân Khanh đứng dậy đi lấy.
Bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên, cô quay đầu lại thì thấy cậu bé đang cầm điện thoại, cố gắng kiễng chân chụp ảnh chung với cô.
Vân Khanh mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mềm mại, cũng cảm thấy yêu thích tiểu ác ma này. Cô cúi đầu ngang bằng cậu bé.
Uống trà xong thì đã không còn sớm nữa, chờ đến khi cậu bé đi toilet thì cô đứng dậy chào tạm biệt bảo mẫu.
Nhưng cô vừa đi tới cửa thì WC mở ra, không nhìn rõ cái gì cả, chỉ thấy một quả bóng lăn qua.
Sau đó, chiếc váy của cô suýt thì bị xé rách.
"Người phụ nữ này, nói đi là đi?"
Vân Khanh ổn định thân thể, cúi đầu nhìn, cậu nhóc còn chưa kịp mặc quần, cứ thể đuổi theo.
Giống như không nỡ để cô đi?
Cô nhanh chóng cúi người giúp cậu mặc quần lót vào: "Ôi trời ơi, em là con trai!"
"Còn không phải là tại cô à?" Cậu bé tức giận: "Từ đầu đến cuối cô chưa hề hỏi tên tôi, đồ phụ nữ nhẫn tâm! Cô cứ như thế thì sau này làm sao tôi tìm được cô?"
Ồ, thì ra là lỗi của cô.
"Em tên là gì?"
"Thập Tam! Tôi năm tuổi rồi! Cô nhớ kỹ vào!"
"Thập Tam thiếu gia? khí phách cao đoan."
"Đúng vậy, tôi vẫn còn một em gái nữa, tên là Thập Tứ, cha tôi đặt tên đấy."
Vân Khanh nhướn mày: "Thế thì cha em nhất định tên là Lão Nhị."
"Đúng rồi đúng rồi! Sao cô biết?"
"Chỉ có những người ngốc nghếch mới đặt tên con một cách chiếu lệ như thế!"
"Cô không hiểu tình yêu của đàn ông! Cái đó gọi là thâm trầm, ẩn giấu trong đôi mắt, không dễ dàng nói ra khỏi miệng." Nói xong, cặp mắt đen láy cứ thế nhìn chằm chằm Vân Khanh.
"..."
Được rồi, cô đã cảm nhận được một loại "tình yêu" nhất kiến chung tình.
Cô vươn tay xoa mặt cậu bé, không biết quỷ thần xui khiến gì mà cô lại nói: "Thật ra thì chị cũng ở bệnh viện này, ngày mai vẫn còn ở đây. Chị nhớ số phòng của em rồi, mai sẽ đến chơi với em."
"Thật không?" Cả gương mặt cậu bé đều toát lên sự hài lòng.
Vân Khanh nhịn cười, gật đầu.
"Vậy hẹn cô ngày mai, không gặp không về!" Cậu nhóc nghiêm túc nói, sau đó ôm đầu Vân Khanh, hôn lên ngực cô một cái rồi đỏ mặt trốn vào phòng.
Vân Khanh sững sờ, có chút thất thố. Tiểu Đào Tử cũng từng hôn cô... Nói thế nào đây, hoàn toàn không phải cảm giác như thế này.
Tâm trạng... Khó có thể hình dung, nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Loại tâm trạng này hình như năm năm trôi qua cũng chưa từng có, có lẽ cô đã khát khao có một đứa con ở cái tuổi hai mươi lăm này?
Ngày hôm sau, Tần Luật đến đón cô xuất viện.
Vân Khanh không ngờ anh đến sớm như thế, nhưng bây giờ cô đã ổn hơn, cũng không có lí do để ở lại.
Cô thay quần áo, "Sư huynh, chúng ta hẹn nhau ở cổng viện được không? Em đã hẹn với một người bạn, đến thăm cậu bé một chút."
Tần Luật ngạc nhiên: "Mới ở bệnh viện một ngày một đêm mà đã có bạn rồi cơ à? Đàn ông?"
"Không phải." Cô cũng không nói dối, chỉ là một nhóc con mặt như bánh bao.
Tần Luật nhướn mày: "Mười phút."
Vân Khanh lập tức lao ra ngoài, đi từ đây sang phòng cậu bé phải mất năm phút đồng hồ, thực sự chỉ có thể nói lời tạm biệt.
Chỉ là lúc đến nơi thì phòng bệnh lại trống trơn, sạch sẽ sáng sủa.
Cậu bé mập xuất viện rồi sao?
Thế mà không nói một tiếng, nói không giữ lời...
Không biết tại sao Vân Khanh lại cảm thấy hơi thất vọng, có lẽ là do tiểu quỷ đó làm cô có cảm giác thân thiết.
Đứng tại chỗ một chút, cô cũng không đi hỏi y tá tình hình, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Cô xoay người ra ngoài.
Bước từng bước chậm rãi, bỗng nhiên bên cạnh có một mùi hương thoang thoảng.
Vân Khanh nhíu mày, nhưng cũng không ngẩng đầu.
Chỉ là người phụ nữ sau lưng cô đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm.
Người hầu xung quanh quan sát vẻ mặt cô ta: "Cô làm sao thế?"
Người phụ nữ nhìn Vân Khanh, sau đó vô thức nhìn về phòng VIP, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, nói với người hầu: "Đi hỏi y tá xem người phụ nữ đó hôm qua có đến đây không?"
"Vâng ạ."
...
Tần Luật mở cửa xe, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô: "Sao thế, tạm biệt không vui à?"
"Không có ai." Vân Khanh lên xe, thắt dây an toàn rồi dựa lưng vào ghế: "Chúng ta đi thôi."
Xe chầm chậm lái khỏi khu vực đỗ xe.
Vân Khanh bỗng nhiên nhướn mày, xoay người nhìn đằng sau.
Tần Luật hỏi: "Làm sao thế?"
"Em hình như nghe thấy tiếng đập cửa xe?"
Tần Luật lắng tai nghe xung quanh một chút: "Không có."
"Chắc là ảo giác... Không biết bệnh viện này làm sao mà em luôn xuất hiện ảo giác." Cô nhíu mày, ngượng ngùng cười.
Chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài.
Lúc này, ở rìa bãi đỗ xe, trong một chiếc Rolls Royce, bảo mẫu luống cuống chân tay, ôm lấy tiểu thiếu gia đang gào khóc.
Cậu bé liều mạng đập vào cửa kính xe: "Cô ấy ở ngay phía trước, buông ra, buông ra!"
"Tiểu thiếu gia, đừng làm thế nữa. Không phải bảo mẫu không muốn giúp cậu mà là phu nhân không cho phép tiểu thiếu gia chạy lung tung."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook