Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi
-
Chương 158: Một Nhà Bốn Người, Lão Lục Xấu Nhất
Vân Khanh cắn môi, nhất thời lại càng cắn càng sâu, lời này cộng với câu trước đó, nghe kiểu gì cũng không phải là chuyện ý trên mặt chữ.
Ánh mắt cô như phun lửa nhìn chằm chằm vào anh, bọn nhóc thì đang ở bên trong bàn bạc xem cạy cửa thế nào: "..."
Cô lại cúi đầu nhìn vào túi quần.
Cái chìa khóa chết tiệt kia ở tận bên trong túi quần, cũng có nghĩa là sát bên trong chân của anh... Tay cô còn chưa giơ ra thì đã nóng bừng lên.
Đương nhiên có chết cô cũng không thể đưa tay vào rồi!
Yên lặng khoảng ba mươi giây.
Lục Mặc Trầm không nhanh không chậm lấy chìa khóa ra, chất giọng phái nam nhẹ nhàng ôn hòa, "Không làm khó nữa à? Ngoan ngoãn để tôi vào, tôi sẽ đưa chìa khóa cho em."
Vân Khanh nắm chặt hai tay, chuyện này không giống như cô nghĩ, cô muốn cả đời không qua lại với nhau nữa, tại sao người đàn ông này lại cứ níu lấy cô không thả?
Dường như anh không thèm để ý đến việc anh là chồng của Vân Sương? Là bản thân anh mất trí, hay là anh căn bản không coi trọng Vân Sương?
Nhưng còn đứa bé, anh không hề quan tâm đến cảm nhận của hai đứa bé chút nào sao?
Vân Khanh ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt bất chợt khổ sở, ánh mắt người đàn ông sâu xa, tạm thời không nói gì, mở cửa, tự giác đi vào, ôm lấy hai túi sữa nhỏ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghênh ngang ngồi vào ghế sofa của cô, anh dỗ dành hai đứa, còn ra lệnh cho cô, "Lấy ít sô cô la."
"Kẹo nước."
"Khăn mặt."
Chỉ cần Vân Khanh trừng mắt, anh sẽ nhướng mày, "Ai khiến đứa nhỏ khóc?"
"..." Đó là cô có lòng tốt!
Cô bận rộn đến chóng mặt, còn có một loại ảo giác không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy giống như một nhà bốn người chen chúc trong căn nhà nhỏ nát, cha thì dỗ dành con, còn cô lại giống như một người mẹ không hiểu chuyện?
Giật mình một cái, cô bị suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn, lắc lắc đầu, vội vàng vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt.
Nhưng mà... Trong lòng đột nhiên có động tĩnh, là cái gì?
Cuối cùng cũng dỗ được hai đứa nhỏ, khóc một trận, mặc sức ăn uống một trận, ưỡn cái bụng tròn nhỏ ngủ thiếp đi.
Lục Mặc Trầm đứng ở ban công hút thuốc, quay đầu nhìn người phụ nữ đang cúi người dọn dẹp trong phòng, tóc dài xõa quanh cần cổ trắng ngần, sườn mặt mềm mại, mặc một chiếc áo len đơn giản, kiểu dáng rộng rãi, nhưng vòng eo tinh tế theo động tác bận rộn của cô vẫn lộ ra ngoài, bên dưới là mông hình quả đào.
Lục Mặc Trầm không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt đen kịt nam tính nhìn một lát.
Anh nhớ trước đây khi chị cả Lục Phẩm Viện nói chuyện phiếm với mấy vị phu nhân, nói phụ nữ nhà nào mà đã sinh con, sải chân sẽ lớn hơn một chút, mông cũng rộng hơn một chút?
Anh nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra được cái gì, ngược lại hầu kết hơi chuyển động.
Bên kia, người phụ nữ ném sang một ánh mắt sâu đen đầy căm tức, khẳng định là cô ấy đã nhận ra, cái cổ trắng ngần của cô ửng hồng, lại không thể nói rõ, chỉ hung dữ nhìn anh.
Đôi mắt dài của Lục Mặc sâu hơn, dúi điếu thuốc vào chậu hoa, bước về phía cô, đè thấp giọng nói chuyện với cô, "Tôi nhớ em từng nói, sáu năm trước em có đi du học ở Mỹ?"
Vân Khanh không biết tại sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, đúng là cô từng nhắc đến, khi ở Dự Viên, anh có hỏi.
Cô gật đầu, "Sao vậy?"
"Họ ở trường nào?" Lục Mặc Trầm hỏi tiếp, con ngươi hiện lên ý cười sâu xa, "Không phải là đại học ở Boston chứ?"
Vân Khanh sửng sốt, có hơi ngạc nhiên, "Sao anh biết? Tần sư huynh nói cho anh à, tôi là sinh viên trao đổi một năm ở đại học Harvard."
Con ngươi Lục Mặc Trầm tối tăm âm u hơn, bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp sương mù, năm anh đến Mỹ, đi qua nhiều nơi, cuối cùng ở Boston chờ chết, nhưng khoảng thời gian sau đó, mặc dù có ký ức, là ký ức chung sống với Quý Chỉ Nhã, nhưng lại rời rạc, hơn nữa sâu thẳm trong tâm trí anh là sự bài xích .
Quả nhiên, sự kỳ lạ nằm ở đây, Vân Khanh trùng hợp đến vậy sao? Cũng ở Boston!
Anh thu lại ánh mắt sâu xa, trong mắt như chứa sương giá, đột nhiên nhìn thẳng vào cô, "Vân Khanh, có thể có khả năng, chúng ta quen biết từ trước không?"
"Hả?" Vân Khanh sửng sốt, quen biết từ trước? Cô bối rối nhìn gương mặt thâm thúy của anh, anh hỏi câu này là có ý gì?
Ánh mắt cô như phun lửa nhìn chằm chằm vào anh, bọn nhóc thì đang ở bên trong bàn bạc xem cạy cửa thế nào: "..."
Cô lại cúi đầu nhìn vào túi quần.
Cái chìa khóa chết tiệt kia ở tận bên trong túi quần, cũng có nghĩa là sát bên trong chân của anh... Tay cô còn chưa giơ ra thì đã nóng bừng lên.
Đương nhiên có chết cô cũng không thể đưa tay vào rồi!
Yên lặng khoảng ba mươi giây.
Lục Mặc Trầm không nhanh không chậm lấy chìa khóa ra, chất giọng phái nam nhẹ nhàng ôn hòa, "Không làm khó nữa à? Ngoan ngoãn để tôi vào, tôi sẽ đưa chìa khóa cho em."
Vân Khanh nắm chặt hai tay, chuyện này không giống như cô nghĩ, cô muốn cả đời không qua lại với nhau nữa, tại sao người đàn ông này lại cứ níu lấy cô không thả?
Dường như anh không thèm để ý đến việc anh là chồng của Vân Sương? Là bản thân anh mất trí, hay là anh căn bản không coi trọng Vân Sương?
Nhưng còn đứa bé, anh không hề quan tâm đến cảm nhận của hai đứa bé chút nào sao?
Vân Khanh ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt bất chợt khổ sở, ánh mắt người đàn ông sâu xa, tạm thời không nói gì, mở cửa, tự giác đi vào, ôm lấy hai túi sữa nhỏ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghênh ngang ngồi vào ghế sofa của cô, anh dỗ dành hai đứa, còn ra lệnh cho cô, "Lấy ít sô cô la."
"Kẹo nước."
"Khăn mặt."
Chỉ cần Vân Khanh trừng mắt, anh sẽ nhướng mày, "Ai khiến đứa nhỏ khóc?"
"..." Đó là cô có lòng tốt!
Cô bận rộn đến chóng mặt, còn có một loại ảo giác không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy giống như một nhà bốn người chen chúc trong căn nhà nhỏ nát, cha thì dỗ dành con, còn cô lại giống như một người mẹ không hiểu chuyện?
Giật mình một cái, cô bị suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn, lắc lắc đầu, vội vàng vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt.
Nhưng mà... Trong lòng đột nhiên có động tĩnh, là cái gì?
Cuối cùng cũng dỗ được hai đứa nhỏ, khóc một trận, mặc sức ăn uống một trận, ưỡn cái bụng tròn nhỏ ngủ thiếp đi.
Lục Mặc Trầm đứng ở ban công hút thuốc, quay đầu nhìn người phụ nữ đang cúi người dọn dẹp trong phòng, tóc dài xõa quanh cần cổ trắng ngần, sườn mặt mềm mại, mặc một chiếc áo len đơn giản, kiểu dáng rộng rãi, nhưng vòng eo tinh tế theo động tác bận rộn của cô vẫn lộ ra ngoài, bên dưới là mông hình quả đào.
Lục Mặc Trầm không khỏi nheo mắt lại, ánh mắt đen kịt nam tính nhìn một lát.
Anh nhớ trước đây khi chị cả Lục Phẩm Viện nói chuyện phiếm với mấy vị phu nhân, nói phụ nữ nhà nào mà đã sinh con, sải chân sẽ lớn hơn một chút, mông cũng rộng hơn một chút?
Anh nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra được cái gì, ngược lại hầu kết hơi chuyển động.
Bên kia, người phụ nữ ném sang một ánh mắt sâu đen đầy căm tức, khẳng định là cô ấy đã nhận ra, cái cổ trắng ngần của cô ửng hồng, lại không thể nói rõ, chỉ hung dữ nhìn anh.
Đôi mắt dài của Lục Mặc sâu hơn, dúi điếu thuốc vào chậu hoa, bước về phía cô, đè thấp giọng nói chuyện với cô, "Tôi nhớ em từng nói, sáu năm trước em có đi du học ở Mỹ?"
Vân Khanh không biết tại sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, đúng là cô từng nhắc đến, khi ở Dự Viên, anh có hỏi.
Cô gật đầu, "Sao vậy?"
"Họ ở trường nào?" Lục Mặc Trầm hỏi tiếp, con ngươi hiện lên ý cười sâu xa, "Không phải là đại học ở Boston chứ?"
Vân Khanh sửng sốt, có hơi ngạc nhiên, "Sao anh biết? Tần sư huynh nói cho anh à, tôi là sinh viên trao đổi một năm ở đại học Harvard."
Con ngươi Lục Mặc Trầm tối tăm âm u hơn, bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp sương mù, năm anh đến Mỹ, đi qua nhiều nơi, cuối cùng ở Boston chờ chết, nhưng khoảng thời gian sau đó, mặc dù có ký ức, là ký ức chung sống với Quý Chỉ Nhã, nhưng lại rời rạc, hơn nữa sâu thẳm trong tâm trí anh là sự bài xích .
Quả nhiên, sự kỳ lạ nằm ở đây, Vân Khanh trùng hợp đến vậy sao? Cũng ở Boston!
Anh thu lại ánh mắt sâu xa, trong mắt như chứa sương giá, đột nhiên nhìn thẳng vào cô, "Vân Khanh, có thể có khả năng, chúng ta quen biết từ trước không?"
"Hả?" Vân Khanh sửng sốt, quen biết từ trước? Cô bối rối nhìn gương mặt thâm thúy của anh, anh hỏi câu này là có ý gì?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook