Tần Trác Thiên đã đi đến chỗ vợ anh ta thay cho Nhị Hổ.

Nhị Hổ nhanh chóng lên tầng trên phối hợp với Trình Lam liên tiếp phóng phi tiêu xuống, người của Kha Phong Lãnh gục ngã lợp đợp.

Tầng 3 trên du thuyền của Lôi Lạc Thiên có 2 người là đệ tử của Trình Lam, đang phối hợp với cô cùng phóng phi tiêu xuống, thời gian chỉ tính bằng giây thuộc hạ của Kha Phong Lãnh không ai còn ý thức sống.

Kha Phong Lãnh chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn ta nổi cáu chỉa súng về phía Lôi Lạc Thiên. Hắn ta giờ chỉ còn một mình, đang trông chờ du thuyền chi diện, nào đâu có thấy.

Du thuyền chi diện của Kha Phong Lãnh cũng đã đến gần, Tề Phong có cơ hội ra tay rồi, 3 chiếc trực thăng do Tề Phong cầm đầu liền thả bom mini xuống du thuyền chi diện, du thuyền bị lủng, người trên du thuyền kẻ đã chết, kẻ bị thương, cả du thuyền trong thời gian ngắn đã chìm xuống đáy đại dương.

Tề Phong tậc lưỡi đưa tay lên vẫy chào nói:

" Vĩnh biệt, nhớ lần sau nên chọn kỹ thủ lĩnh "

Kha Phong Lãnh chỉ còn một thân với đống bom trên người, hắn ta đang chỉa đầu súng về phía Lôi Lạc Thiên khiêu khích.

" Hôm nay tôi có chết cũng phải kéo các người theo "

Lôi Lạc Thiên không một chút dao động với lời hắn nói, vẫn cái ngữ khí lạnh lùng đáp:

" Xem cậu có đủ bản lĩnh không hãy nói "

Trác Thiên cũng góp phần:

" Cậu không đủ tư cách chết chung với chúng tôi "

Kha Phong Lãnh bị châm chọc tỏ ra không vui, liền nói:



" Xem ra hôm nay tôi không thoát được, trước khi chết cùng mấy người, tôi muốn biết ai là người đã phá bom của tôi, đáng lẽ giờ này du thuyền đã phát nổ rồi, mấy người không được ung dung đứng đây đâu "

Nhị Hổ xuất hiện, từ trên nhảy xuống đi đến mũi du thuyền đứng cạnh Trác Thiên nói:

" Là tôi "

Kha Phong Lãnh ánh mắt nghi hoặc nói:

" Không thể nào, tôi từng đấu với cậu, chắc chắn không phải cậu "

Nhị Hổ không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn khinh thường.

Lôi Lạc Thiên và Trình Lam nãy giờ đang trao đổi gì đó qua tín hiệu liên lạc, Lôi Lạc Thiên điềm nhiên nói:

" Cậu thật sự muốn biết "

" Tất nhiên "

Trình Lam ở trên cao nhắm ngay tay cầm súng và cầm điều khiển của Kha Phong Lãnh, hai tay cô cầm hai phi tiêu phóng ra trúng ngay vào đích nhắm. Hai tay của hắn đều dính phi tiêu trên đó.

Tề Phú cũng nhận được tín hiệu của Trình Lam, Tề Phú từ phía sau hắn lau nhanh đến đá khẩu súng rơi xuống nước, điều khiển cũng được anh chụp lấy nhanh gọn lẹ.

Kha Phong Lãnh thất thế không còn gì để uy hiếp, thua thê thảm.

Lôi Lạc Thiên chắc nịch nói:



" Tôi vừa cho cậu biết xong "

Lúc này Trình Lam từ trên tầng 1 nhảy xuống đi đến bên cạnh Lôi Lạc Thiên.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Kha Phong Lãnh, giọng nói Trình Lam vang lên:

" Anh muốn tìm tôi sao "

" Cô là người đã phá kế hoạch của tôi "

Kha Phong Lãnh như rơi vào tiếng sét ái tình, vừa gặp đã thích, lơ mơ hỏi cô.

Trình Lam cái giọng điệu lạnh, cái ngữ khí quyền lực y như Lôi Lạc Thiên, đáp lại lời của hắn:

" Tôi nào đâu có phá gì, tôi chỉ đang giúp Lão đại của mình thôi "

Kha Phong Lãnh đang cảm thấy hắn ta làm người sao lại thất bại như thế không biết: Cả đời chỉ biết một chữ " Thua ". Hắn ta lấy hết dũng khí nói lên lời yêu thương cô gái ấy, cô gái có đôi mắt mê hoặc, vừa nhìn đã yêu.

" Nếu tôi nói tôi thích em, em có tin không? "

Ôi trời, có ai tưởng tượng được gương mặt nam thần có tính chiếm hữu cao như Lôi Lạc của chúng ta đang ra sao không, mày nhíu lại, mặt đen như cục than chưa đốt lửa. Tay liền choàng qua ôm eo Trình Lam anh ngay.

Trình Lam nhìn Lôi Lạc cười tươi cho anh bớt căng, cô quay sang trả lời hắn:

" Không có sức ảnh hưởng với tôi, tôi không quan tâm "

Tề Phong và Nhị Hổ đồng suy nghĩ: Quê một cục to đùng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương