Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng
-
Chương 20: Chu Hạo Đóng Kịch
An Hạ ngạc nhiên khi anh nói câu như thế với mọi người, dù có đóng kịch đi nữa, thì cũng không nên nói mấy câu thân mật đến vậy chứ.
Đang suy nghĩ miên man thì trên eo xuất hiện cảm giác có một bàn tay đang chạm vào,
An Hạ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xem ai thì bắt gặp ngay ánh mắt thâm tình đầy yêu thương của anh đang nhìn mình.
Cô đưa khuôn mặt ngơ ngác ra nhìn Chu Hạo, cô không tin vào mắt mình rằng hình ảnh đang xuất hiện trước mắt cô đây là sự thật.
Từ khi nào mà anh lại đưa ánh mắt đó nhìn về phía cô? Cưới nhau hơn một tháng mà cô chỉ thấy được trong con mắt ấy hiện lên tia ghét bỏ, chán ghét và phẫn nộ, cô có đang nằm mơ hay không?
Chu Hạo khẽ nhếch môi khi thấy biểu cảm đó của cô. Anh chỉ làm chút hành động thân mật mà đã khiến cô đứng bất động rồi à?
Bàn tay anh nắm chặt lấy eo cô kéo cô sát vào người mình, đầu cúi xuống ở trên đỉnh đầu cô hôn nhẹ một cái. Trên mặt nội Chu và Thiên Băng hiện rõ sự vui sướng trên đó, làm sao họ không vui khi thấy cháu trai và anh trai của mình lại yêu thương vợ đến thế.
Hành động này của anh đã gạt bỏ được sự nghi ngờ của mọi người về cuộc hôn nhân ép buộc không tình yêu này. Tổng Lệ thì tức giận nằm chặt tay lại, tại sao con trai bà nói yêu Uyển Nhi mà giờ lại chấp nhận người vợ không môn đăng hộ đối này chứ?
Bà không cam tâm, bà muốn hỏi rõ mọi chuyện với anh trước mặt bao nhiêu người.
"Chu Hạo, con quên là người con yêu là Uyển Nhi à?"
Mũi anh vừa chạm đến những sợi tóc mềm mại của cô thì lập tức mùi hương bạc hà thoang thoảng cứ thế mà truyền đến khứu giác nhạy cảm của anh.
Mùi hương này tạo cho anh cảm giác được sự nhẹ nhàng, dễ chịu khi ngửi thấy.
Đang giữa lúc cảm nhận những thứ mà cô mang đến, thì nghe được câu nói của mẹ mình mà bất giác hoàn hồn lại, anh sao lại quên mình đang diễn kịch chứ, mà là kịch thì không phải thật.
Anh không được để ý quá nhiều về cô, bởi cô chỉ là công cụ để anh chống đối với bà nội mà thôi. Anh quay qua nhìn mẹ mình nhưng tay không quên đưa lên xoa đầu cô.
"Con đã có vợ rồi thì sao có thể nghĩ đến người con gái khác được hả mẹ?"
An Hạ đã lấy lại được tinh thần, sau khi nghe anh nói môi khẽ giật giật, trong lòng thì đang mắng chửi khinh bỉ anh cả ngàn lần.
Cô nghĩ anh ngoài làm Tổng giám đốc một tập đoàn lớn thì nên đi làm thêm ngành diễn viên thì hơn, đóng đạt đến thế cơ mà.
Từng lời nói hay cử chỉ đều đối với cô một cách nuông chiều và bảo vệ.
Và chỉ có mình cô mới biết được sự thật đằng sau màn kịch này thôi, cô đứng yên đó không có ý định nói câu nào, bởi vì cô muốn anh tự mình đối phó với mẹ của anh. Cô không phải là một đứa sợ mẹ chồng mà là cô đang tôn trọng người lớn cho phải phép thôi.
Điều cấm kị trong cuộc đời của cô chính là câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, một chuyện mà khi nhắc tới cô con dâu nào cũng phải ngán ngẫm.
Cô có cái nhìn hiện đại, nhưng cô vẫn muốn nói rằng trong xã hội tiên tiến như ngày nay, việc xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng không còn gì là quá xa lạ, mặc dù bây giờ gặp cảnh đó rất ít nhưng vẫn còn.
Cô đã từng nghĩ không biết bao nhiêu câu hỏi khi gặp phải tình huống này rồi.
Trước khi làm mẹ chồng thì người phụ nữ ấy cũng đã trải qua hành trình làm dâu của mình, chưa kể đến tận bây giờ vẫn mang thân phận đó. Vậy hà cớ gì mà phải đối xử không tốt với cô con dâu của mình vì cô gái ấy được xem là dâu đời sau của bà rồi, vẫn là chăm sóc mẹ chồng như cách bà đã chăm mẹ chồng của mình thôi.
Vì thế, thay vì tạo ra những sức ép cho con dâu của mình, thì mình yêu thương nó nhiều hơn, nhưng mà trong xã hội bình thường họ có thể hiểu và thông cảm.
Còn ở giới thượng lưu gia đình giàu có này, con dâu không xứng đôi với con trai của mình, gia đình thấp kém thì không được hoan nghênh.
Sự giàu nghèo giữa con người với nhau nó chỉ phụ thuộc vào họ có được bao nhiêu tiền, ngoài tiền ra thì họ còn có gì để so sánh?
Nói về nhân cách thì thử hỏi họ có đảm bảo được rằng tất cả những người giàu họ sẽ có tấm lòng nhân hậu, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan như người nghèo không?
Không nói đến những người đi lên từ hai bàn tay trắng, vì họ hiểu được cảm giác từ nghèo khó rồi đi dần lên cuộc sống sung sướng và ở họ dĩ nhiên sẽ biết quý tình người. Còn những người sinh ra đã ở vạch đích, họ ăn chơi đua đòi, họ có cái nhìn phải kết bạn, phải giao lưu với người cùng đẳng cấp với họ.
Nếu tiếp xúc với người địa vị thấp hơn sẽ làm họ cảm thấy mất mặt.
An Hạ thoáng nhìn qua mẹ chồng của mình rồi cười chua xót, tuy không phải là mẹ chồng chính thức, bởi cô và anh trên thực tế không phải là vợ chồng theo nghĩa mà mọi người hay nghĩ.
Người bà toát lên sự quý phái, sang trọng nhưng những câu nói mà bà thốt ra nó lại trái ngược với thần thái mà bà tạo dựng nên.
Bà ấy luôn nói cô là đứa con dâu không xứng với anh, nhưng bà ấy có bao giờ nghĩ rằng những lời nói của bà ấy nói ra chả khác gì một người có suy nghĩ thấp kém? Tổng Lệ nhận được câu trả lời của anh xong thì mọi niềm hi vọng vừa chớm nở đã lụi tàn.
Bà cứ nghĩ con trai bà chỉ yêu mỗi Uyển Nhi và sẽ đứng về phía bà mà phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng xem ra bà đã sai rồi, nó hình như đã động lòng với con nhỏ thấp kém này mất rồi.
"Con...mẹ thật sự đã nhìn lầm con.”
Nói xong bà giận dữ rời đi và cũng không nói một lời với nội Chu, nội Chu ngồi đó vẫn thản nhiên không hề có tí gì để ý đến thái độ mà Tổng Lệ làm với bà.
Bà hiểu đứa con dâu này như thế nào mà, nó có bao giờ chấp nhận một thứ gì mà nó kiên quyết từ chối đâu, cái tính này nó về nhà bà đã mấy chục năm nhưng không chịu sửa đổi.
Bởi đơn giản nó là một đại tiểu thư danh giá được nhà bà cưới về, nhà bà là đi lên từ nghèo khó chứ không như nó có dòng họ giàu có nhiều đời và cũng chính vì lí do này mà nó không vừa ý ai là không xem họ ra gì.
Thiên Băng thì chỉ biết lắc đầu một cách bất lực, cô đã quá quen với cảnh này rồi.
Cô nói thật, nếu không phải vì ba yêu mẹ quả thì với người có tính cách như mẹ thì ai sẽ chịu nổi cho đến giờ?
Còn về Chu Hạo sau khi thấy mẹ mình đi, anh thả lỏng tay ôm eo cô ra rồi cúi xuống nhỏ giọng hỏi cô.
"Mẹ anh là vậy đấy, em đừng có lo lắng.”
Thấy nội Chu và Thiên Băng đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô khẽ nuốt nước bot,rồi nhắn mặt cười ngượng đáp.
"Không sao không sao.”
Thiên Băng đi qua đứng trước mặt hai người, mày nhướng nhướng, miệng nở nụ cười gian xảo với Chu Hạo. "Đây là anh của em sao? Từ khi nào anh lại quan tâm đến người khác như thế? Làm em có chút bất ngờ thật đó.”
Chu Hạo nheo đôi mắt lại nhìn cô ấy.
Anh thật sự muốn một phát đem con bé này đánh cho một trận cho hả giận mà, kế hoạch của anh theo lý là đã thành công khiến mẹ giáo huấn An Hạ rồi. Mà khi không, nó từ đâu chạy tới còn đứng về phe An Hạ nữa chứ. Nếu không phải anh thấy mọi chuyện không ổn, tránh để khách đến dự tiệc thấy những chuyện không vui trong gia đình, thì còn lâu anh mới diễn cảnh tình cảm sâu đậm với cô như thế này.
"Em không nói không ai nói em câm, có phải anh đã cưng chiều em quá rồi không?"
Đang suy nghĩ miên man thì trên eo xuất hiện cảm giác có một bàn tay đang chạm vào,
An Hạ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xem ai thì bắt gặp ngay ánh mắt thâm tình đầy yêu thương của anh đang nhìn mình.
Cô đưa khuôn mặt ngơ ngác ra nhìn Chu Hạo, cô không tin vào mắt mình rằng hình ảnh đang xuất hiện trước mắt cô đây là sự thật.
Từ khi nào mà anh lại đưa ánh mắt đó nhìn về phía cô? Cưới nhau hơn một tháng mà cô chỉ thấy được trong con mắt ấy hiện lên tia ghét bỏ, chán ghét và phẫn nộ, cô có đang nằm mơ hay không?
Chu Hạo khẽ nhếch môi khi thấy biểu cảm đó của cô. Anh chỉ làm chút hành động thân mật mà đã khiến cô đứng bất động rồi à?
Bàn tay anh nắm chặt lấy eo cô kéo cô sát vào người mình, đầu cúi xuống ở trên đỉnh đầu cô hôn nhẹ một cái. Trên mặt nội Chu và Thiên Băng hiện rõ sự vui sướng trên đó, làm sao họ không vui khi thấy cháu trai và anh trai của mình lại yêu thương vợ đến thế.
Hành động này của anh đã gạt bỏ được sự nghi ngờ của mọi người về cuộc hôn nhân ép buộc không tình yêu này. Tổng Lệ thì tức giận nằm chặt tay lại, tại sao con trai bà nói yêu Uyển Nhi mà giờ lại chấp nhận người vợ không môn đăng hộ đối này chứ?
Bà không cam tâm, bà muốn hỏi rõ mọi chuyện với anh trước mặt bao nhiêu người.
"Chu Hạo, con quên là người con yêu là Uyển Nhi à?"
Mũi anh vừa chạm đến những sợi tóc mềm mại của cô thì lập tức mùi hương bạc hà thoang thoảng cứ thế mà truyền đến khứu giác nhạy cảm của anh.
Mùi hương này tạo cho anh cảm giác được sự nhẹ nhàng, dễ chịu khi ngửi thấy.
Đang giữa lúc cảm nhận những thứ mà cô mang đến, thì nghe được câu nói của mẹ mình mà bất giác hoàn hồn lại, anh sao lại quên mình đang diễn kịch chứ, mà là kịch thì không phải thật.
Anh không được để ý quá nhiều về cô, bởi cô chỉ là công cụ để anh chống đối với bà nội mà thôi. Anh quay qua nhìn mẹ mình nhưng tay không quên đưa lên xoa đầu cô.
"Con đã có vợ rồi thì sao có thể nghĩ đến người con gái khác được hả mẹ?"
An Hạ đã lấy lại được tinh thần, sau khi nghe anh nói môi khẽ giật giật, trong lòng thì đang mắng chửi khinh bỉ anh cả ngàn lần.
Cô nghĩ anh ngoài làm Tổng giám đốc một tập đoàn lớn thì nên đi làm thêm ngành diễn viên thì hơn, đóng đạt đến thế cơ mà.
Từng lời nói hay cử chỉ đều đối với cô một cách nuông chiều và bảo vệ.
Và chỉ có mình cô mới biết được sự thật đằng sau màn kịch này thôi, cô đứng yên đó không có ý định nói câu nào, bởi vì cô muốn anh tự mình đối phó với mẹ của anh. Cô không phải là một đứa sợ mẹ chồng mà là cô đang tôn trọng người lớn cho phải phép thôi.
Điều cấm kị trong cuộc đời của cô chính là câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, một chuyện mà khi nhắc tới cô con dâu nào cũng phải ngán ngẫm.
Cô có cái nhìn hiện đại, nhưng cô vẫn muốn nói rằng trong xã hội tiên tiến như ngày nay, việc xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng không còn gì là quá xa lạ, mặc dù bây giờ gặp cảnh đó rất ít nhưng vẫn còn.
Cô đã từng nghĩ không biết bao nhiêu câu hỏi khi gặp phải tình huống này rồi.
Trước khi làm mẹ chồng thì người phụ nữ ấy cũng đã trải qua hành trình làm dâu của mình, chưa kể đến tận bây giờ vẫn mang thân phận đó. Vậy hà cớ gì mà phải đối xử không tốt với cô con dâu của mình vì cô gái ấy được xem là dâu đời sau của bà rồi, vẫn là chăm sóc mẹ chồng như cách bà đã chăm mẹ chồng của mình thôi.
Vì thế, thay vì tạo ra những sức ép cho con dâu của mình, thì mình yêu thương nó nhiều hơn, nhưng mà trong xã hội bình thường họ có thể hiểu và thông cảm.
Còn ở giới thượng lưu gia đình giàu có này, con dâu không xứng đôi với con trai của mình, gia đình thấp kém thì không được hoan nghênh.
Sự giàu nghèo giữa con người với nhau nó chỉ phụ thuộc vào họ có được bao nhiêu tiền, ngoài tiền ra thì họ còn có gì để so sánh?
Nói về nhân cách thì thử hỏi họ có đảm bảo được rằng tất cả những người giàu họ sẽ có tấm lòng nhân hậu, chịu thương chịu khó, không ngại gian nan như người nghèo không?
Không nói đến những người đi lên từ hai bàn tay trắng, vì họ hiểu được cảm giác từ nghèo khó rồi đi dần lên cuộc sống sung sướng và ở họ dĩ nhiên sẽ biết quý tình người. Còn những người sinh ra đã ở vạch đích, họ ăn chơi đua đòi, họ có cái nhìn phải kết bạn, phải giao lưu với người cùng đẳng cấp với họ.
Nếu tiếp xúc với người địa vị thấp hơn sẽ làm họ cảm thấy mất mặt.
An Hạ thoáng nhìn qua mẹ chồng của mình rồi cười chua xót, tuy không phải là mẹ chồng chính thức, bởi cô và anh trên thực tế không phải là vợ chồng theo nghĩa mà mọi người hay nghĩ.
Người bà toát lên sự quý phái, sang trọng nhưng những câu nói mà bà thốt ra nó lại trái ngược với thần thái mà bà tạo dựng nên.
Bà ấy luôn nói cô là đứa con dâu không xứng với anh, nhưng bà ấy có bao giờ nghĩ rằng những lời nói của bà ấy nói ra chả khác gì một người có suy nghĩ thấp kém? Tổng Lệ nhận được câu trả lời của anh xong thì mọi niềm hi vọng vừa chớm nở đã lụi tàn.
Bà cứ nghĩ con trai bà chỉ yêu mỗi Uyển Nhi và sẽ đứng về phía bà mà phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng xem ra bà đã sai rồi, nó hình như đã động lòng với con nhỏ thấp kém này mất rồi.
"Con...mẹ thật sự đã nhìn lầm con.”
Nói xong bà giận dữ rời đi và cũng không nói một lời với nội Chu, nội Chu ngồi đó vẫn thản nhiên không hề có tí gì để ý đến thái độ mà Tổng Lệ làm với bà.
Bà hiểu đứa con dâu này như thế nào mà, nó có bao giờ chấp nhận một thứ gì mà nó kiên quyết từ chối đâu, cái tính này nó về nhà bà đã mấy chục năm nhưng không chịu sửa đổi.
Bởi đơn giản nó là một đại tiểu thư danh giá được nhà bà cưới về, nhà bà là đi lên từ nghèo khó chứ không như nó có dòng họ giàu có nhiều đời và cũng chính vì lí do này mà nó không vừa ý ai là không xem họ ra gì.
Thiên Băng thì chỉ biết lắc đầu một cách bất lực, cô đã quá quen với cảnh này rồi.
Cô nói thật, nếu không phải vì ba yêu mẹ quả thì với người có tính cách như mẹ thì ai sẽ chịu nổi cho đến giờ?
Còn về Chu Hạo sau khi thấy mẹ mình đi, anh thả lỏng tay ôm eo cô ra rồi cúi xuống nhỏ giọng hỏi cô.
"Mẹ anh là vậy đấy, em đừng có lo lắng.”
Thấy nội Chu và Thiên Băng đổ dồn ánh mắt về phía mình, cô khẽ nuốt nước bot,rồi nhắn mặt cười ngượng đáp.
"Không sao không sao.”
Thiên Băng đi qua đứng trước mặt hai người, mày nhướng nhướng, miệng nở nụ cười gian xảo với Chu Hạo. "Đây là anh của em sao? Từ khi nào anh lại quan tâm đến người khác như thế? Làm em có chút bất ngờ thật đó.”
Chu Hạo nheo đôi mắt lại nhìn cô ấy.
Anh thật sự muốn một phát đem con bé này đánh cho một trận cho hả giận mà, kế hoạch của anh theo lý là đã thành công khiến mẹ giáo huấn An Hạ rồi. Mà khi không, nó từ đâu chạy tới còn đứng về phe An Hạ nữa chứ. Nếu không phải anh thấy mọi chuyện không ổn, tránh để khách đến dự tiệc thấy những chuyện không vui trong gia đình, thì còn lâu anh mới diễn cảnh tình cảm sâu đậm với cô như thế này.
"Em không nói không ai nói em câm, có phải anh đã cưng chiều em quá rồi không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook