Cô Vợ Nhỏ Ôn Tồn Của Trung Tá
-
Chương 83: Gọi nhầm số
Thân hình Lâm Nhược đột nhiên sụp xuống, trước mắt bỗng nhiên tối sầm không lý do. Một đôi tay ấm áp ôm lấy eo cô ôm vào trong ngực, tiện thể kéo cô về phía lồng ngực ấm áp. Xuyên qua áo sơ mi trên người còn có thể mơ hồ cảm nhận được xúc cảm trang phục trên người Mẫn Đình, trước kia Lâm Nhược còn luôn châm chọc anh không tuân thủ nội quy quy định trong công ty.
Tình xưa thôi để thành hoài niệm, một thuở yêu đương đã hão huyền.
Ý thức của Lâm Nhược trong nháy mắt mơ hồ, hơi thở truyền đến mùi hương quen thuộc, khiến những chua xót trong lòng cô dần trở nên mãnh liệt, không ngừng xáo trộn để lộ trong không khí. Một cỗ chua xót đột nhiên xông lên mũi Lâm Nhược, trong đôi mắt sáng trong của cô che dấu dòng chất lỏng trong suốt.
Vươn bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Mẫn Đình, đẩy anh ra, trên khuôn mặt là vẻ hờ hững không có chút cảm xúc dao động. Tựa như biển rộng khi gió yên sóng lặng, không chút gợn sóng. Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền tới đều là lạnh như băng.
Tựa như có một khe hở thật sâu cắt ngang chính giữa Lâm Nhược và Mẫn Đình, không thể miêu tả rõ hình dạng, nhưng khe nứt ấy lại dường như có thật.
"Cảm ơn." Sau khi ổn định thân mình mình, Lâm Nhược đứng vững trên mặt đất, ngẩng đầu đúng mực nhìn Mẫn Đình. Trong con ngươi đen láy trong veo, không dính chút khói bụi nhân gian khiến người ta yêu thương.
Nhưng ánh mắt như thế, lại khiến Mẫn Đình bị thương thật sâu. Trong lòng một người đàn ông vẫn còn chìm sâu trong tình yêu đã mất, có thể dùng vết thương để hình dung. Đau đớn khắc sâu, đương nhiên cũng không còn nhớ rõ những tư vị tốt đẹp.
Lòng Mẫn Đình đau đớn tê tái tựa như lăng trì, tổn thương sâu sắc. Từng khối từng khối như dùng đao khắc sâu, như là đối xử với một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi mà khắc sâu, máu tươi theo từng vết khắc uốnn lượn chảy xuống, được mặt trời chiếu vào tựa như một mảng đỏ thẫm chói mắt.
Lâm Nhược bình tĩnh lui về sau từng bước, trên mặt xinh đẹp biểu cảm cũng không có chút biến đổi. Tựa như hết thảy vốn là theo lẽ thường phải làm, đối với bọn họ, vốn cũng không có quan hệ gì.
Nếu đã nghĩ như vậy, Lâm Nhược cũng không cần thiết lại phải xoắn xuýt nữa. Có là chỉ là cô đã suy nghĩ quá nhiều, tựa như ngày đó trong phòng ăn nhìn thấy cô gái xinh đẹp, nói không chừng cô ấy giờ đã trở thành bạn gái của anh? Có lẽ cô ấy so với mình càng thích hợp đứng bên cạnh Mẫn Đình hơn.
Mẫn Đình, vốn dĩ nên có hạnh phúc của anh. Cũng không cần liên quan tới cô, chuyện của bọn họ đã qua, đã thành quá khứ.
"Mẫn Đình, gần đây công việc của anh thế nào?" Lâm Nhược trưng ra khuôn mặt tươi cười máy móc, lịch sự mà xa cách nhìn Mẫn Đình. Đầu hơi ngẩng cao, Mẫn Đình càng quan sát Lâm Nhược rõ ràng hơn.
So với trước kia, tình hình của Lâm Nhược dường như rất tốt, cả người tỏa ra ánh sáng mê người, cho dù là anh cũng không còn có thể che dấu đi ánh sáng kia. Loại khí chất tỏa từ trong ra ngoài này, tự tin mà nhã nhặn, rất có ý vị nữ nhi. Phong thái lúc giơ tay nhấc chân, lại càng làm cho người khác kinh ngạc.
Xem ra, không có anh, Lâm Nhược cũng có thể sống rất tốt.
Là anh đã nghĩ nhiều, cho rằng Lâm Nhược chỉ có thể yêu mình anh.
Hai tay Mẫn Đình đút trong túi quần, một bộ dáng bất cần đời, tựa như chỉ có như vậy, anh mới có thể che giấu đi nội tâm khổ sở. "Em biết mà, tình trạng của anh." Trong lời nói có chuyện, hai tròng mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhược.
Tầm mắt rõ ràng khiến Lâm Nhược như đứng trên bàn kim châm, toàn thân không thoải mái chút nào. Đúng vậy, cô biết tình trạng của Mẫn Đình. Dù không hy vọng mình sẽ chạm mặt anh, nhưng công trạng của anh cô vẫn đặc biệt chú ý.
Mà Mẫn Đình, cũng chưa từng khiến cô phải thất vọng. Việc Mẫn Đình làm, hoàn thành không phạm sai lầm dù chỉ một lần, hiệu suất như thế, cho dù là Lâm Nhược, cũng không thể chắc chắn mình có thể làm được.
Đối với Mẫn Đình, Lâm Nhược chỉ có thể coi là một loại cảm kích.
Lâm Nhược thản nhiên gật đầu, bàn tay đang ôm tài liệu trong tay không chút tiếng động siết chặt lại. Cô có chút căng thẳng, tầm mắt cũng không biết nên hướng về đâu mới tốt.
"Vậy anh làm việc đi, hi vọng anh có thể tiếp tục duy trì trạng thái này, em sẽ quan sát anh." Lâm Nhược nhìn gương mặt Mẫn Đình, đó là gương mặt đã xuất hiện bao lần trong giấc mơ của cô, lúc này đây, lại có chút xa lạ.
Mẫn Đình mím môi, không để ý gật đầu, "Đương nhiên, nhiệm vụ của anh, anh chắc chắn sẽ hoàn thành." Hoàn toàn là một cuộc đối thoại kiểu một người hỏi một người đáp.
Lâm Nhược cũng không tìm thấy đề tài gì để nói tiếp, sau khi gật đầu đồng tình, liền xoay người rời đi. Hai chân bước trên thảm lông trải trên mặt đất bằng phẳng, sao Lâm Nhược lại còn có loại cảm giác như đang lơ lửng trên trời?
Nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi văn phòng Mẫn Đình, quay về phòng làm việc của mình. Cảm giác trong lòng, lại chậm chạp không thể trở lại yên tĩnh. Đi tới bàn uống nước trước mặt, rót cho mình một ly nước, cảm giác gấp rút trong lòng này, Lâm Nhược hồi lâu vẫn không thể bình phục được.
Đối với người cũ, cô từ đầu tới cuối vẫn không cách nào quên đi. Nhưng cô biết, cô vĩnh viễn không thể quay đầu lại.
Mẫn Đình nhìn Lâm Nhược ngày càng rời khỏi tầm nhìn của mình, nhìn bóng dáng kia, Lâm Nhược dịu dàng mà bình tĩnh, dường như không bị sự xuất hiện của anh làm cho bối rối. Đây là phản ứng khi đã hết yêu sao? Hóa ra là cảm giác như vậy.
Tay Mẫn Đình xoa xoa nơi lồng ngực, nơi này, đau quá.
Lâm Nhược, chúc em hạnh phúc.
Anh lựa chọn làm kỵ sĩ, mà không phải hoàng tử. Anh cảm thấy, không có anh, em vẫn có thể hạnh phúc, phải không?
Mẫn Đình đi rất nhanh vào văn phòng, bước nhanh về phía trước, ngồi lên chiếc ghế dựa bằng da của mình, cuộc sống ở nơi này quả thật rất tốt, nhưng có khi nào sự hiện diện của anh lại quấy nhiễu đến hạnh phúc của cô không?
Tươi cười nơi khóe miệng mang theo cả chua xót, sự tồn tại của anh, sẽ khiến Lâm Nhược bối rối sao? Mẫn Đình không biết, bây giờ anh mới nhận ra, anh thực sự không hiểu rõ Lâm Nhược chút nào. Điều anh biết, chỉ là một chút bề ngoài mà thôi.
Tay mở ngăn kéo, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở xem danh sách cuộc điện thoại vừa nhận, tìm lấy một số điện thoại, sau đó gọi đi.
Không bao lâu, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe, "Alo, là Mẫn Đình sao?" Sự kích động trong giọng nói, cho dù là đứa ngốc cũng có thể nghe ra.
Mặt Mẫn Đình không chút thay đổi mở miệng: "Là anh, Agha, anh nghĩ chúng ta nên cùng nhau ăn một bữa cơm, xế chiều hôm nay em có thời gian không?"
"Có chứ có chứ." Agha ôm điện thoại, kích động trong lòng đã hiện rõ trên mặt, hạnh phúc sao lại đến đột nhiên thế này? Cô đang nghĩ làm sao để nhắc lại với Lâm Nhược chuyện đi ăn, Mẫn Đình đã gọi điện thoại tới! Hạnh phúc như một tia chớp, mạnh mẽ giáng trúng cô.
"Chiều nay năm giờ, anh tới đón em. Trước cứ như vậy đã, anh còn có việc, anh cúp máy đây." Sau khi nói xong, không đợi Agha nói gì, Mẫn Đình đã ngắt điện thoại. Quả nhiên, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng anh không thể tổn thương trái tim một cô gái như vậy, điểm này, Mẫn Đình vô cùng rõ ràng.
Hai tay đan lại trước ngực, ngửa đầu ra sau, Mẫn Đình hơi khép hai mắt, có phần mệt mỏi.
Vừa đến giờ tan tầm, Mẫn Đình cầm điện thoại ra khỏi văn phòng, không quan tâm đến trợ lý đang kêu gọi phía sau, Mẫn Đình cứ thế rời đi không hề quay đầu lại. Để lại một người trợ lý ở văn phòng, không hiểu có chuyện gì.
Hôm nay anh bị sao vậy? Trước đây không phải là một người điên cuồng vì công việc sao, không làm xong việc chắc chắn sẽ không đi về, bây giờ đổi tính rồi sao? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cũng không biết Tổng giám đốc Lâm muốn làm sao, giao cho Mẫn Đình nhiều công việc, nhiệm vụ như vậy, tựa như Mẫn Đình không phải là người vậy. Cho dù hai người đã chia tay, cũng đâu cần phải chỉnh người như vậy?!
Lâm Nhược cầm lấy chiếc túi màu trắng, vừa muốn đứng dậy rời khỏi văn phòng. Điện thoại trong túi đã kêu lên.
Mày Lâm Nhược nhíu lại, có chút nghi hoặc, mở điện thoại ra nhìn, lại càng không hiểu. Giờ này Agha gọi cho cô làm gì, nếu cô nhớ không nhầm, cô rõ ràng đã nói thời điểm đi ăn là vào ngày mai mà?
"Alo, Agha, có việc gì vậy?" Lâm Nhược không rõ nên hỏi, không biết làm sao.
"Chị, em....." Agha dường như muốn nói gì, nhưng lại không nói tiếp phần sau, cuộc nói chuyện bị bỏ không một lúc, sau đó lại bị ngắt.
Lâm Nhược im lặng nhìn di động, không hiểu nổi tình huống gì đang xảy ra, không lẽ, bây giờ vẫn còn thịnh hành kiểu đùa giỡn cũ rích này sao. Chắc không phải Agha xảy ra chuyện gì chứ?
Agha nghi hoặc nhìn Mẫn Đình phía sau, trong đôi mắt đen to tròn tràn ngập vẻ khó hiểu, "Không phải anh bảo em gọi chị Lâm Nhược tới sao? Em cũng nghĩ vậy, nên mời chị ấy đến, dù sao cũng là nhờ chị ấy giới thiệu cho chúng ta quen biết nhau." Nói tới đây, Agha ngượng ngùng cúi đầu.
Mẫn Đình bắt lấy cánh tay đang thả xuống dưới của Agha, khẽ nói "Anh xin lỗi", sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt, "Hôm nay chỉ có hai người chúng ta ăn cơm thôi, anh cảm thấy vẫn không nên có người khác thì tốt hơn."
Nghe Mẫn Đình nói như vậy, Agha thực sự là cầu còn không được, ngoại trừ một chút hồi hộp bên ngoài, Agha cảm thấy Lâm Nhược không tới quả thật cũng không có vấn đề gì.
Mẫn Đình khẽ gật đầu, mở miệng gọi người phục vụ đến. Người nhân viên ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh đã đi tới trước mặt Mẫn Đình, khẽ cúi người khiêm nhường, nở nụ cười lễ phép, nhẹ nhàng hỏi: "Xin chào, tiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì?"
"Gọi món." Mẫn Đình đơn giản rõ ràng nói vào điểm chính.
Nghe vậy, người phục vụ đưa thực đơn tới. Mẫn Đình đưa thực đơn cho Agha, động tác nhỏ ấy khiến Agha kích động không thôi. Đây chính là tương lai mà cô mong muốn.
Vừa định nhận lấy thực đơn, điện thoại đang đặt trên bàn của Agha đột nhiên rung lên. Trên màn hình hiện lên tên người gọi đến, là Lâm Nhược.
Mẫn Đình xuất phát từ lễ phép, không nhìn điện thoại của Agha. Cũng không biết là ai gọi điện thoại tới, không nói gì thêm, thu lại thực đơn đang đưa qua giữa chừng.
Agha có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng khó nói nổi là gì, nếu đã như vậy, cô cũng không ngần ngại nhận điện thoại.
"Chị."
Lâm Nhược vừa đi ra ngoài công ty, vừa nói với Agha. "Agha, vừa rồi làm sao vậy?" Lâm Nhược vẫn còn chút lo lắng, dù Agha đã tiếp máy, nhưng trong mắt Lâm Nhược, Agha vẫn là một đứa nhỏ như trước kia. Lần trước bị người khác bắt nạt, cũng không thể bảo vệ mình.
"Chị, không có chuyện gì đâu. Chỉ là em gọi nhầm số thôi, không có việc gì." Agha nói đến đây, ánh mắt liếc nhìn Mẫn Đình, thấy anh không nói thêm gì, liền can đảm hơn hẳn.
Tình xưa thôi để thành hoài niệm, một thuở yêu đương đã hão huyền.
Ý thức của Lâm Nhược trong nháy mắt mơ hồ, hơi thở truyền đến mùi hương quen thuộc, khiến những chua xót trong lòng cô dần trở nên mãnh liệt, không ngừng xáo trộn để lộ trong không khí. Một cỗ chua xót đột nhiên xông lên mũi Lâm Nhược, trong đôi mắt sáng trong của cô che dấu dòng chất lỏng trong suốt.
Vươn bàn tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Mẫn Đình, đẩy anh ra, trên khuôn mặt là vẻ hờ hững không có chút cảm xúc dao động. Tựa như biển rộng khi gió yên sóng lặng, không chút gợn sóng. Nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền tới đều là lạnh như băng.
Tựa như có một khe hở thật sâu cắt ngang chính giữa Lâm Nhược và Mẫn Đình, không thể miêu tả rõ hình dạng, nhưng khe nứt ấy lại dường như có thật.
"Cảm ơn." Sau khi ổn định thân mình mình, Lâm Nhược đứng vững trên mặt đất, ngẩng đầu đúng mực nhìn Mẫn Đình. Trong con ngươi đen láy trong veo, không dính chút khói bụi nhân gian khiến người ta yêu thương.
Nhưng ánh mắt như thế, lại khiến Mẫn Đình bị thương thật sâu. Trong lòng một người đàn ông vẫn còn chìm sâu trong tình yêu đã mất, có thể dùng vết thương để hình dung. Đau đớn khắc sâu, đương nhiên cũng không còn nhớ rõ những tư vị tốt đẹp.
Lòng Mẫn Đình đau đớn tê tái tựa như lăng trì, tổn thương sâu sắc. Từng khối từng khối như dùng đao khắc sâu, như là đối xử với một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi mà khắc sâu, máu tươi theo từng vết khắc uốnn lượn chảy xuống, được mặt trời chiếu vào tựa như một mảng đỏ thẫm chói mắt.
Lâm Nhược bình tĩnh lui về sau từng bước, trên mặt xinh đẹp biểu cảm cũng không có chút biến đổi. Tựa như hết thảy vốn là theo lẽ thường phải làm, đối với bọn họ, vốn cũng không có quan hệ gì.
Nếu đã nghĩ như vậy, Lâm Nhược cũng không cần thiết lại phải xoắn xuýt nữa. Có là chỉ là cô đã suy nghĩ quá nhiều, tựa như ngày đó trong phòng ăn nhìn thấy cô gái xinh đẹp, nói không chừng cô ấy giờ đã trở thành bạn gái của anh? Có lẽ cô ấy so với mình càng thích hợp đứng bên cạnh Mẫn Đình hơn.
Mẫn Đình, vốn dĩ nên có hạnh phúc của anh. Cũng không cần liên quan tới cô, chuyện của bọn họ đã qua, đã thành quá khứ.
"Mẫn Đình, gần đây công việc của anh thế nào?" Lâm Nhược trưng ra khuôn mặt tươi cười máy móc, lịch sự mà xa cách nhìn Mẫn Đình. Đầu hơi ngẩng cao, Mẫn Đình càng quan sát Lâm Nhược rõ ràng hơn.
So với trước kia, tình hình của Lâm Nhược dường như rất tốt, cả người tỏa ra ánh sáng mê người, cho dù là anh cũng không còn có thể che dấu đi ánh sáng kia. Loại khí chất tỏa từ trong ra ngoài này, tự tin mà nhã nhặn, rất có ý vị nữ nhi. Phong thái lúc giơ tay nhấc chân, lại càng làm cho người khác kinh ngạc.
Xem ra, không có anh, Lâm Nhược cũng có thể sống rất tốt.
Là anh đã nghĩ nhiều, cho rằng Lâm Nhược chỉ có thể yêu mình anh.
Hai tay Mẫn Đình đút trong túi quần, một bộ dáng bất cần đời, tựa như chỉ có như vậy, anh mới có thể che giấu đi nội tâm khổ sở. "Em biết mà, tình trạng của anh." Trong lời nói có chuyện, hai tròng mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhược.
Tầm mắt rõ ràng khiến Lâm Nhược như đứng trên bàn kim châm, toàn thân không thoải mái chút nào. Đúng vậy, cô biết tình trạng của Mẫn Đình. Dù không hy vọng mình sẽ chạm mặt anh, nhưng công trạng của anh cô vẫn đặc biệt chú ý.
Mà Mẫn Đình, cũng chưa từng khiến cô phải thất vọng. Việc Mẫn Đình làm, hoàn thành không phạm sai lầm dù chỉ một lần, hiệu suất như thế, cho dù là Lâm Nhược, cũng không thể chắc chắn mình có thể làm được.
Đối với Mẫn Đình, Lâm Nhược chỉ có thể coi là một loại cảm kích.
Lâm Nhược thản nhiên gật đầu, bàn tay đang ôm tài liệu trong tay không chút tiếng động siết chặt lại. Cô có chút căng thẳng, tầm mắt cũng không biết nên hướng về đâu mới tốt.
"Vậy anh làm việc đi, hi vọng anh có thể tiếp tục duy trì trạng thái này, em sẽ quan sát anh." Lâm Nhược nhìn gương mặt Mẫn Đình, đó là gương mặt đã xuất hiện bao lần trong giấc mơ của cô, lúc này đây, lại có chút xa lạ.
Mẫn Đình mím môi, không để ý gật đầu, "Đương nhiên, nhiệm vụ của anh, anh chắc chắn sẽ hoàn thành." Hoàn toàn là một cuộc đối thoại kiểu một người hỏi một người đáp.
Lâm Nhược cũng không tìm thấy đề tài gì để nói tiếp, sau khi gật đầu đồng tình, liền xoay người rời đi. Hai chân bước trên thảm lông trải trên mặt đất bằng phẳng, sao Lâm Nhược lại còn có loại cảm giác như đang lơ lửng trên trời?
Nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi văn phòng Mẫn Đình, quay về phòng làm việc của mình. Cảm giác trong lòng, lại chậm chạp không thể trở lại yên tĩnh. Đi tới bàn uống nước trước mặt, rót cho mình một ly nước, cảm giác gấp rút trong lòng này, Lâm Nhược hồi lâu vẫn không thể bình phục được.
Đối với người cũ, cô từ đầu tới cuối vẫn không cách nào quên đi. Nhưng cô biết, cô vĩnh viễn không thể quay đầu lại.
Mẫn Đình nhìn Lâm Nhược ngày càng rời khỏi tầm nhìn của mình, nhìn bóng dáng kia, Lâm Nhược dịu dàng mà bình tĩnh, dường như không bị sự xuất hiện của anh làm cho bối rối. Đây là phản ứng khi đã hết yêu sao? Hóa ra là cảm giác như vậy.
Tay Mẫn Đình xoa xoa nơi lồng ngực, nơi này, đau quá.
Lâm Nhược, chúc em hạnh phúc.
Anh lựa chọn làm kỵ sĩ, mà không phải hoàng tử. Anh cảm thấy, không có anh, em vẫn có thể hạnh phúc, phải không?
Mẫn Đình đi rất nhanh vào văn phòng, bước nhanh về phía trước, ngồi lên chiếc ghế dựa bằng da của mình, cuộc sống ở nơi này quả thật rất tốt, nhưng có khi nào sự hiện diện của anh lại quấy nhiễu đến hạnh phúc của cô không?
Tươi cười nơi khóe miệng mang theo cả chua xót, sự tồn tại của anh, sẽ khiến Lâm Nhược bối rối sao? Mẫn Đình không biết, bây giờ anh mới nhận ra, anh thực sự không hiểu rõ Lâm Nhược chút nào. Điều anh biết, chỉ là một chút bề ngoài mà thôi.
Tay mở ngăn kéo, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở xem danh sách cuộc điện thoại vừa nhận, tìm lấy một số điện thoại, sau đó gọi đi.
Không bao lâu, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói trong trẻo dễ nghe, "Alo, là Mẫn Đình sao?" Sự kích động trong giọng nói, cho dù là đứa ngốc cũng có thể nghe ra.
Mặt Mẫn Đình không chút thay đổi mở miệng: "Là anh, Agha, anh nghĩ chúng ta nên cùng nhau ăn một bữa cơm, xế chiều hôm nay em có thời gian không?"
"Có chứ có chứ." Agha ôm điện thoại, kích động trong lòng đã hiện rõ trên mặt, hạnh phúc sao lại đến đột nhiên thế này? Cô đang nghĩ làm sao để nhắc lại với Lâm Nhược chuyện đi ăn, Mẫn Đình đã gọi điện thoại tới! Hạnh phúc như một tia chớp, mạnh mẽ giáng trúng cô.
"Chiều nay năm giờ, anh tới đón em. Trước cứ như vậy đã, anh còn có việc, anh cúp máy đây." Sau khi nói xong, không đợi Agha nói gì, Mẫn Đình đã ngắt điện thoại. Quả nhiên, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng anh không thể tổn thương trái tim một cô gái như vậy, điểm này, Mẫn Đình vô cùng rõ ràng.
Hai tay đan lại trước ngực, ngửa đầu ra sau, Mẫn Đình hơi khép hai mắt, có phần mệt mỏi.
Vừa đến giờ tan tầm, Mẫn Đình cầm điện thoại ra khỏi văn phòng, không quan tâm đến trợ lý đang kêu gọi phía sau, Mẫn Đình cứ thế rời đi không hề quay đầu lại. Để lại một người trợ lý ở văn phòng, không hiểu có chuyện gì.
Hôm nay anh bị sao vậy? Trước đây không phải là một người điên cuồng vì công việc sao, không làm xong việc chắc chắn sẽ không đi về, bây giờ đổi tính rồi sao? Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cũng không biết Tổng giám đốc Lâm muốn làm sao, giao cho Mẫn Đình nhiều công việc, nhiệm vụ như vậy, tựa như Mẫn Đình không phải là người vậy. Cho dù hai người đã chia tay, cũng đâu cần phải chỉnh người như vậy?!
Lâm Nhược cầm lấy chiếc túi màu trắng, vừa muốn đứng dậy rời khỏi văn phòng. Điện thoại trong túi đã kêu lên.
Mày Lâm Nhược nhíu lại, có chút nghi hoặc, mở điện thoại ra nhìn, lại càng không hiểu. Giờ này Agha gọi cho cô làm gì, nếu cô nhớ không nhầm, cô rõ ràng đã nói thời điểm đi ăn là vào ngày mai mà?
"Alo, Agha, có việc gì vậy?" Lâm Nhược không rõ nên hỏi, không biết làm sao.
"Chị, em....." Agha dường như muốn nói gì, nhưng lại không nói tiếp phần sau, cuộc nói chuyện bị bỏ không một lúc, sau đó lại bị ngắt.
Lâm Nhược im lặng nhìn di động, không hiểu nổi tình huống gì đang xảy ra, không lẽ, bây giờ vẫn còn thịnh hành kiểu đùa giỡn cũ rích này sao. Chắc không phải Agha xảy ra chuyện gì chứ?
Agha nghi hoặc nhìn Mẫn Đình phía sau, trong đôi mắt đen to tròn tràn ngập vẻ khó hiểu, "Không phải anh bảo em gọi chị Lâm Nhược tới sao? Em cũng nghĩ vậy, nên mời chị ấy đến, dù sao cũng là nhờ chị ấy giới thiệu cho chúng ta quen biết nhau." Nói tới đây, Agha ngượng ngùng cúi đầu.
Mẫn Đình bắt lấy cánh tay đang thả xuống dưới của Agha, khẽ nói "Anh xin lỗi", sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt, "Hôm nay chỉ có hai người chúng ta ăn cơm thôi, anh cảm thấy vẫn không nên có người khác thì tốt hơn."
Nghe Mẫn Đình nói như vậy, Agha thực sự là cầu còn không được, ngoại trừ một chút hồi hộp bên ngoài, Agha cảm thấy Lâm Nhược không tới quả thật cũng không có vấn đề gì.
Mẫn Đình khẽ gật đầu, mở miệng gọi người phục vụ đến. Người nhân viên ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh đã đi tới trước mặt Mẫn Đình, khẽ cúi người khiêm nhường, nở nụ cười lễ phép, nhẹ nhàng hỏi: "Xin chào, tiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì?"
"Gọi món." Mẫn Đình đơn giản rõ ràng nói vào điểm chính.
Nghe vậy, người phục vụ đưa thực đơn tới. Mẫn Đình đưa thực đơn cho Agha, động tác nhỏ ấy khiến Agha kích động không thôi. Đây chính là tương lai mà cô mong muốn.
Vừa định nhận lấy thực đơn, điện thoại đang đặt trên bàn của Agha đột nhiên rung lên. Trên màn hình hiện lên tên người gọi đến, là Lâm Nhược.
Mẫn Đình xuất phát từ lễ phép, không nhìn điện thoại của Agha. Cũng không biết là ai gọi điện thoại tới, không nói gì thêm, thu lại thực đơn đang đưa qua giữa chừng.
Agha có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng khó nói nổi là gì, nếu đã như vậy, cô cũng không ngần ngại nhận điện thoại.
"Chị."
Lâm Nhược vừa đi ra ngoài công ty, vừa nói với Agha. "Agha, vừa rồi làm sao vậy?" Lâm Nhược vẫn còn chút lo lắng, dù Agha đã tiếp máy, nhưng trong mắt Lâm Nhược, Agha vẫn là một đứa nhỏ như trước kia. Lần trước bị người khác bắt nạt, cũng không thể bảo vệ mình.
"Chị, không có chuyện gì đâu. Chỉ là em gọi nhầm số thôi, không có việc gì." Agha nói đến đây, ánh mắt liếc nhìn Mẫn Đình, thấy anh không nói thêm gì, liền can đảm hơn hẳn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook