Cô Vợ Nhỏ Của Ông Trùm Mafia
-
Chương 13
Anh Nhiên mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng với ánh đèn mờ ảo, cô thấy mình đang mặc chiếc ái sơ mi màu trắng đang thắc mắc nhìn quanh phòng anh mắt cô dừng lại ở cửa cô thấy một dáng người đang đứng dựa vào cửa ánh mắt nhìn về phía cô.
Cô bất giác rùng mình vì biết ánh mắt đó là dành cho cô.
Anh Nhiên liền rời khỏi giường, lấy hết dũng khí tiến đến thì thấy đó là hắn cô vội bật đèn lên.
Ánh mắt chợt trở nên hoảng hốt trên mặt hắn dính máu cô tưởng hắn bị thương nên lo lắng.
Hắn đột nhiên ôm lấy cô dụi đầu vào cổ của cô, cô lúc này cũng chỉ biết đứng yên lo lắng hỏi
“Cậu chủ không sao chứ? Sao mặt cậu lại dính máu, cậu bị thương sao?”
“Không sao, tôi không phải là người dễ bị thương như vậy”
“Thật may”
Cô mỉm cười thở phào nhẹ nhõm nói.
Hắn buông cô ra cô liền lấy tay lau máu trên mặt cho hắn còn hắn lúc này y hệt một chú cún con ngoan ngoãn đứng yên để cô muốn làm gì cũng được.
Anh Nhiên đang lau mặt cho hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cô, cô liền đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt đó.
“Người cậu bẩn hết rồi để tôi chuẩn bị nước cho cậu”
Cô vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình có lẽ cô đã dần thích hắn.
Nhưng cô không nghĩ như vậy, cô nghĩ đó chỉ là lòng cảm kích thôi.
Lãnh Phong giây trước còn ấm áp giây sau lại trở về khuôn mặt lạnh lùng khó ưa, lạnh giọng nói
“Không cần đâu , về phòng nghỉ ngơi đi, đừng để tôi nói lại lần hai”
Thấy hắn đột nhiên lạnh lùng khó hiểu như vậy trong lòng cô chợt hụt hẫng, buồn bã rời đi.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà thở dài mệt mỏi, chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được là hắn đang làm gì nữa.
Hắn luôn có cảm giác nhìn cô rất quen thuộc và gần gũi, nhìn cô hắn lại nhớ lại cô bé đó, đó là tia sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của hắn nhưng cũng là người làm hắn thất vọng nhiều nhất.
Sáng hôm sau cô có việc nên phải đến trường sớm với lại cô cũng muốn tránh mặt hắn.
Cô đang đi bộ đến trường thì gặp Tiểu Nhu đang dừng xe phía trước, Tiểu Nhu mở cửa bước xuống xe chạy đến kéo cô vào trong xe rồi kêu tài xế chạy đi.
“Sao hôm nay lại đi một mình vậy, anh chàng lúc trước đâu rồi?”
“Cậu đừng nói bậy, chỉ là tiện đường thôi”
“Được rồi làm bạn với cậu bao nhiêu năm mà tớ không hiểu sao”
Anh Nhiên và Tiều Nhu là bạn thân từ lúc học cấp hai, nhà Tiểu Nhu cũng không phải dạng vừa nhưng vì nhiều lần Anh Nhiên giúp đỡ cô mà không đòi hỏi gì nên hai người kết bạn từ đó.
Đây là buổi học cuối cùng trước kì nghỉ đông nên diễn ra cũng rất nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Sau đó Tiểu Nhu rủ Anh Nhiên đi chơi thì cô liền từ chối vì còn phải làm việc.
Mặc dù rất buồn nhưng Tiểu Nhu vẫn đưa Anh Nhiên về tận nhà, Anh Nhiên xuống xe chào tạm biệt Tiều Nhu xong xuôi thì định đi đến bấm chuông cửa thì quản gia đã đi ra mở cửa cô thắc mắc định hỏi thì thấy hắn lên xe rời đi một cách gấp gáp cô đứng đó cũng chỉ biết nhìn theo.
Anh Nhiên vừa trở về đã bắt tay vào công việc, cô dọn dẹp hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, lúc đang dọn phòng hăn thì cô thấy trên bàn làm việc một sợi dây chuyền cô liền cầm nó lên xem chợt trong đầu cô thoáng hiện lên những khung cảnh kì lạ mà cô không biết nó xảy ra từ khi nào, lúc này đầu cô đau dữ dội cô ôm đầu một cách đau đớn cũng không biết vì sao cô lại khóc cô thấy rất đau lòng rồi ngất xỉu.
Vương Nguyên đi ngang qua thấy cô ngất ở đó liền vội chạy đến đưa cô về phòng, một líc sau cô tỉnh lại thấy Vương Quang đang ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng mà nói.
“Em có còn đau đầu không, hay anh đưa em đi bệnh viện nhé?”
Cô lắc đầu nói
“Cảm ơn anh, em không sao đâu chỉ là hơi đau đầu tí thôi nghỉ một chút sẽ khỏi thôi”
“Nhưng rm có chuyện gì buồn sao, anh thấy lúc đó em đã khóc”
“Em cũng không biết nữa trong đầu em lại hiện lên những cảnh tượng rất kì lạ, ngôi nhà đang bốc cháy, còn có ....!mà thôi em không sao đâu anh đừng lo quá”
Cô vừa nói vừa mỉm cười , Vương Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều mà xoa đầu cô.
“Em nằm nghỉ đi, còn lại để anh”
“Cảm ơn anh rất nhiều”
Đến tối hắn trở về, vừa xuống xe đã vội trở về phòng, khuôn mặt không một chút biểu cảm, căn dặn quản gia không cho ai làm phiền, hắn vào phòng đi đến bàn làm việc thì không thấy chiếc vòng ở trên bàn hắn liền luống cuống tìm kiếm thì thấy nó bị rơi ở dưới gầm bàn.
Hắn nhặt lên nhìn nó với gương mặt đau buồn rồi lại bỏ vào trong hộp cất đi.
Thì ra chiều nay hắn gấp gáp như vậy là vì có người báo tìm được thông tin của người đó nên hắn vội chạy đi nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng.
Đã lâu như vậy rồi vốn đã chẳng có hi vọng nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu buôn bỏ quá khứ ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook