Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài Ác Ma 2
-
Chương 22: Chỉ Có Em Mới Có Thể Động Vào Người Anh Thôi!
Dương Khiết Yên chơi game đến mệt mỏi, mătd bắt đầu nhắm nghiền, ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Lâm Dục Thần vẫn mảy may làm việc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn bảo bối nhỏ của mình phát hiện cô đã ngủ say, anh cong môi đi đến hôn lên khuôn mặt đáng yêu kia một cái rồi lấy chiếc điện thoại của mình trong tay cô bỏ lên bàn sau đó bế cô vào trong căn phòng riêng của mình.
Căn phòng này nằm trong phòng làm việc của Lâm Dục Thần, vì căn phòng làm việc của anh vô cùng rộng nên có thể chứa đủ một căn phòng bình thường, căn phòng này là phòng ngừa khi anh muốn nghỉ ngơi sẽ ở đây.
Lâm Dục Thần đặt cô gái nhỏ xuống giường, bật điều hòa cho cô dễ chịu hơn sau đó ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô một lúc, nhìn bảo bối nhỏ của anh một lúc lâu, Lâm Dục Thần không kìm được cúi xuống hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn căng mọng kia sau đó đi ra ngoài tiếp tục công việc.
Đến khi ngoài cửa nắng đã ngã vàng, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.
Lâm Dục Thần đang làm việc phong thái cũng chẳng chút thay đổi cất lời.
"Vào đi!"
Một cô gái xinh đẹp đi vào trong, vóc dáng, khuôn mặt đều vô cùng hoàn mỹ mang một cặp kính già vặn nhưng chẳng dìm được nhan sắc xinh đẹp kia.
Cô ấy cất lời dịu dàng báo cáo lại toàn bộ lịch trình ngày hôm nay của Lâm Dục Thần.
"Thưa Lâm tổng! Hôm nay ngài có lịch kí hợp đồng với Vương tổng lúc sáu giờ, ăn cơm xã giao với Triệu tổng lúc 8 giờ, dự một buổi tiệc khai mạc công ty mới của Mạc tổng lúc 9 giờ!"
Nghe xong, anh lập tức nhăn chặt mày sau đó không nhanh không chậm nói.
"Buổi kí hợp đồng cô thay tôi đi đi! Còn tiệc, xã giao gì đó cứ hủy cho tôi! Sau này những buổi tiệc, xã giao phiền phức, không quan trọng như vậy cứ hủy hết đi!"
Cô ấy liền khó hiểu.
"Lâm tổng! Như vậy không có lợi cho công ty chúng ta!"
Lâm Dục Thần phóng ánh mắt sắc lẹm lên khuôn mặt của cô thư kí khiến cô ta giật mình một cái cúi đầu.
"Tôi biết rồi thưa Lâm tổng! Tôi sẽ làm theo lời ngài!"
Lâm Dục Thần tập trung nhìn máy tính, nhàn nhạt ra lệnh.
"Pha giúp tôi một ly cà phê!"
Cô gái nhanh chóng đồng ý rồi ra ngoài.
Ly cà phê nhanh chóng được đặt trước mặt Lâm Dục Thần, anh nhàn nhạt đưa lên nhấp một ngụm, đôi mày nhẹ chau lại.
"Lâm Tổng! Cà phê không vừa uống sao?"
"Ngọt quá!"
Anh lập tức phê bình.
Cô gái liền cuối đầu nhận lỗi sau đó nhanh tay lấy ly cà phê lại định pha một ly mới nhưng cô ta bất cẩn làm đổ một ít cà phê lên áo Lâm Dục Thần.
Anh hung hăng trừng lấy cô ta, cô ấy liền lấy khăn giấy trên người mình lau mảnh áo sơ mi ướt trên ngực Lâm Dục Thần.
Anh ghét bỏ hất tay cô ta ra nhưng chưa kịp hất đã thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc trong tầm mắt.
Lâm Dục Thần kinh ngạc nhìn cô quên đi bản thân phải hất tay cô gái kia ra, mặc cô ta lau lau chìu chìu trên người mình.
Trong lòng anh bỗng chốc sợ bảo bối nhỏ của mình hiểu lầm, rõ ràng anh chẳng làm điều gì có lỗi cả nhưng trong tình cảnh này đúng thật có chút hoảng loạn.
Dương Khiết Yên tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái kia đụng chạm vào người Lâm Dục Thần, cô liền nhanh chân đi đến đẩy cô gái kia ra xa đứng chắn trước mặt Lâm Dục Thần, trừng mắt với cô gái kia hung dữ lên tiếng.
"Ai cho cô động vào người Thần của tôi?"
Dáng vẻ của Dương Khiết Yên bây giờ vô cùng hung dữ, cô như là một người vợ đi bắt quả tan chồng mình với tiểu tam vậy, nhìn bộ dạng đáng yêu này Lâm Dục Thần đang hoảng sợ cũng phải lập tức phì cười.
Cô gái bối rối giải thích.
"Xin lỗi cô! Chỉ! chỉ là tôi lỡ làm đỗ cà phê lên người chủ tịch nên mới giúp anh ấy lau thôi!"
Cô liền giận nảy người giậm giậm chân hét lớn
"Dù có như thế nào cô cũng không thể động chạm vào người anh ấy, chỉ có tôi mới có thể chạm vào người anh ấy thôi!"
Cô gái kia sợ sệt cúi người liên tục nói xin lỗi, Lâm Dục Thần lúc này mới chịu cất lời.
"Cô ra ngoài đi!"
Cô gái nhanh chân ra ngoài, chắc còn ở đây một giờ một khắc nào nữa cô ta sẽ bị Dương Khiết Yên ăn thịt mất.
Dương Khiết Yên lúc này không còn vẻ hung hăng kia nữa, cô bắt đầu mếu máu òa khóc lên.
Lâm Dục Thần nhìn cô khóc thương tâm nhanh chóng đứng lên ôm lấy Dương Khiết Yên vào lòng vỗ về.
Cô phẫn uất liên tục dùng đôi tay bé nhỏ đánh vào người anh nức nở trách móc.
"Anh không còn thương Yên nữa rồi, hức! Anh không còn yêu Yên nữa, anh yêu cô gái kia rồi, hức! Yên không chịu, không chịu đâu!"
Cô chui rút vào lòng ngực anh òa khóc nức nở, Lâm Dục Thần đau lòng vỗ dành, mới chốc đó, cô còn hung dữ hù dọa thư kí của anh chạy mất mà bây giờ lại khóc rống lên thế này, đúng thật là trẻ con mà.
Anh nâng khuôn mặt đẫm nước kia lên, lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ.
"Được rồi! Bảo bối nhỏ của anh em đừng khóc nữa! Anh và cô ta không có gì đâu, em đừng hiểu lầm! Lúc nảy là cô ta bất cẩn đỗ cà phê lên người anh, em xem cà phê vẫn còn dính lên người anh đây này! Anh đâu có nói dối em đâu!"
Dương Khiết Yên nhìn vào lồng ngực anh, hèn gì lúc nảy cô có ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm, tuy thế cô vẫn hờn dỗi không thèm nhìn mặt anh nói.
"Vậy cũng không thể cho cô ta động vào người anh được! Chỉ có Yên mới có thể động vào người anh!"
Lâm Dục Thần kéo lấy khuôn mặt giận hờn kia để cô nhìn thẳng vào mặt mình, lại giải thích tiếp.
"Là cô ta chủ động chạm vào người anh! Anh chưa kịp phản kháng đã nhìn thấy em rồi!"
Dương Khiết Yên vẫn bí xị mặt, dù có nói thế nào thì cô gái kia đã động vào người anh rồi, cô cực kì không muốn như thế, chỉ có mình cô mới có quyền động vào người anh thôi.
Anh nhìn khuôn mặt méo mó của cô bỗng hôn lên một cái rồi ghé môi sát tai cô trầm giọng hỏi.
"Bảo bối nhỏ! Em là đang ghen sao?"
Cô chớp chớp mắt sau đó nhìn anh.
"Ghen! là gì vậy?"
Lâm Dục Thần xoay người cô lại, đặt hai chân cô giữa eo mình sau đó hôn chụt vào môi cô một cái.
"Giống như biểu hiện bây giờ của em đó!"
Lâm Dục Thần cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng kia, điêu luyện cắn mút hôn hít, hút lấy mật ngọt trong khoang miệng của cô gái nhỏ.
Sau một lúc triền miên thì anh cũng buông môi cô ra, Dương Khiết Yên tộ!i nghiệp dựa vào cơ thể to lớn của Lâm Dục Thần thở phì phò.
Anh lại ghé sát tai cô thì thầm.
"Bảo bối nhỏ yên tâm! Anh chỉ cho một mình em chạm vào anh, cũng chỉ thương một mình em, yêu một mình em suốt đời suốt kiếp thôi!"
Căn phòng này nằm trong phòng làm việc của Lâm Dục Thần, vì căn phòng làm việc của anh vô cùng rộng nên có thể chứa đủ một căn phòng bình thường, căn phòng này là phòng ngừa khi anh muốn nghỉ ngơi sẽ ở đây.
Lâm Dục Thần đặt cô gái nhỏ xuống giường, bật điều hòa cho cô dễ chịu hơn sau đó ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô một lúc, nhìn bảo bối nhỏ của anh một lúc lâu, Lâm Dục Thần không kìm được cúi xuống hôn một cái lên đôi môi nhỏ nhắn căng mọng kia sau đó đi ra ngoài tiếp tục công việc.
Đến khi ngoài cửa nắng đã ngã vàng, ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.
Lâm Dục Thần đang làm việc phong thái cũng chẳng chút thay đổi cất lời.
"Vào đi!"
Một cô gái xinh đẹp đi vào trong, vóc dáng, khuôn mặt đều vô cùng hoàn mỹ mang một cặp kính già vặn nhưng chẳng dìm được nhan sắc xinh đẹp kia.
Cô ấy cất lời dịu dàng báo cáo lại toàn bộ lịch trình ngày hôm nay của Lâm Dục Thần.
"Thưa Lâm tổng! Hôm nay ngài có lịch kí hợp đồng với Vương tổng lúc sáu giờ, ăn cơm xã giao với Triệu tổng lúc 8 giờ, dự một buổi tiệc khai mạc công ty mới của Mạc tổng lúc 9 giờ!"
Nghe xong, anh lập tức nhăn chặt mày sau đó không nhanh không chậm nói.
"Buổi kí hợp đồng cô thay tôi đi đi! Còn tiệc, xã giao gì đó cứ hủy cho tôi! Sau này những buổi tiệc, xã giao phiền phức, không quan trọng như vậy cứ hủy hết đi!"
Cô ấy liền khó hiểu.
"Lâm tổng! Như vậy không có lợi cho công ty chúng ta!"
Lâm Dục Thần phóng ánh mắt sắc lẹm lên khuôn mặt của cô thư kí khiến cô ta giật mình một cái cúi đầu.
"Tôi biết rồi thưa Lâm tổng! Tôi sẽ làm theo lời ngài!"
Lâm Dục Thần tập trung nhìn máy tính, nhàn nhạt ra lệnh.
"Pha giúp tôi một ly cà phê!"
Cô gái nhanh chóng đồng ý rồi ra ngoài.
Ly cà phê nhanh chóng được đặt trước mặt Lâm Dục Thần, anh nhàn nhạt đưa lên nhấp một ngụm, đôi mày nhẹ chau lại.
"Lâm Tổng! Cà phê không vừa uống sao?"
"Ngọt quá!"
Anh lập tức phê bình.
Cô gái liền cuối đầu nhận lỗi sau đó nhanh tay lấy ly cà phê lại định pha một ly mới nhưng cô ta bất cẩn làm đổ một ít cà phê lên áo Lâm Dục Thần.
Anh hung hăng trừng lấy cô ta, cô ấy liền lấy khăn giấy trên người mình lau mảnh áo sơ mi ướt trên ngực Lâm Dục Thần.
Anh ghét bỏ hất tay cô ta ra nhưng chưa kịp hất đã thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc trong tầm mắt.
Lâm Dục Thần kinh ngạc nhìn cô quên đi bản thân phải hất tay cô gái kia ra, mặc cô ta lau lau chìu chìu trên người mình.
Trong lòng anh bỗng chốc sợ bảo bối nhỏ của mình hiểu lầm, rõ ràng anh chẳng làm điều gì có lỗi cả nhưng trong tình cảnh này đúng thật có chút hoảng loạn.
Dương Khiết Yên tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái kia đụng chạm vào người Lâm Dục Thần, cô liền nhanh chân đi đến đẩy cô gái kia ra xa đứng chắn trước mặt Lâm Dục Thần, trừng mắt với cô gái kia hung dữ lên tiếng.
"Ai cho cô động vào người Thần của tôi?"
Dáng vẻ của Dương Khiết Yên bây giờ vô cùng hung dữ, cô như là một người vợ đi bắt quả tan chồng mình với tiểu tam vậy, nhìn bộ dạng đáng yêu này Lâm Dục Thần đang hoảng sợ cũng phải lập tức phì cười.
Cô gái bối rối giải thích.
"Xin lỗi cô! Chỉ! chỉ là tôi lỡ làm đỗ cà phê lên người chủ tịch nên mới giúp anh ấy lau thôi!"
Cô liền giận nảy người giậm giậm chân hét lớn
"Dù có như thế nào cô cũng không thể động chạm vào người anh ấy, chỉ có tôi mới có thể chạm vào người anh ấy thôi!"
Cô gái kia sợ sệt cúi người liên tục nói xin lỗi, Lâm Dục Thần lúc này mới chịu cất lời.
"Cô ra ngoài đi!"
Cô gái nhanh chân ra ngoài, chắc còn ở đây một giờ một khắc nào nữa cô ta sẽ bị Dương Khiết Yên ăn thịt mất.
Dương Khiết Yên lúc này không còn vẻ hung hăng kia nữa, cô bắt đầu mếu máu òa khóc lên.
Lâm Dục Thần nhìn cô khóc thương tâm nhanh chóng đứng lên ôm lấy Dương Khiết Yên vào lòng vỗ về.
Cô phẫn uất liên tục dùng đôi tay bé nhỏ đánh vào người anh nức nở trách móc.
"Anh không còn thương Yên nữa rồi, hức! Anh không còn yêu Yên nữa, anh yêu cô gái kia rồi, hức! Yên không chịu, không chịu đâu!"
Cô chui rút vào lòng ngực anh òa khóc nức nở, Lâm Dục Thần đau lòng vỗ dành, mới chốc đó, cô còn hung dữ hù dọa thư kí của anh chạy mất mà bây giờ lại khóc rống lên thế này, đúng thật là trẻ con mà.
Anh nâng khuôn mặt đẫm nước kia lên, lau đi những giọt nước mắt bé nhỏ.
"Được rồi! Bảo bối nhỏ của anh em đừng khóc nữa! Anh và cô ta không có gì đâu, em đừng hiểu lầm! Lúc nảy là cô ta bất cẩn đỗ cà phê lên người anh, em xem cà phê vẫn còn dính lên người anh đây này! Anh đâu có nói dối em đâu!"
Dương Khiết Yên nhìn vào lồng ngực anh, hèn gì lúc nảy cô có ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm, tuy thế cô vẫn hờn dỗi không thèm nhìn mặt anh nói.
"Vậy cũng không thể cho cô ta động vào người anh được! Chỉ có Yên mới có thể động vào người anh!"
Lâm Dục Thần kéo lấy khuôn mặt giận hờn kia để cô nhìn thẳng vào mặt mình, lại giải thích tiếp.
"Là cô ta chủ động chạm vào người anh! Anh chưa kịp phản kháng đã nhìn thấy em rồi!"
Dương Khiết Yên vẫn bí xị mặt, dù có nói thế nào thì cô gái kia đã động vào người anh rồi, cô cực kì không muốn như thế, chỉ có mình cô mới có quyền động vào người anh thôi.
Anh nhìn khuôn mặt méo mó của cô bỗng hôn lên một cái rồi ghé môi sát tai cô trầm giọng hỏi.
"Bảo bối nhỏ! Em là đang ghen sao?"
Cô chớp chớp mắt sau đó nhìn anh.
"Ghen! là gì vậy?"
Lâm Dục Thần xoay người cô lại, đặt hai chân cô giữa eo mình sau đó hôn chụt vào môi cô một cái.
"Giống như biểu hiện bây giờ của em đó!"
Lâm Dục Thần cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng kia, điêu luyện cắn mút hôn hít, hút lấy mật ngọt trong khoang miệng của cô gái nhỏ.
Sau một lúc triền miên thì anh cũng buông môi cô ra, Dương Khiết Yên tộ!i nghiệp dựa vào cơ thể to lớn của Lâm Dục Thần thở phì phò.
Anh lại ghé sát tai cô thì thầm.
"Bảo bối nhỏ yên tâm! Anh chỉ cho một mình em chạm vào anh, cũng chỉ thương một mình em, yêu một mình em suốt đời suốt kiếp thôi!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook