Sáng sớm...
Những tỉnh dậy nhìn Tuyết Vi vẫn ngủ say.
Hai má phúng phính ửng hồng nhẹ đáng yêu làm sao...
Ngạo Thần nhìn mặc dù muốn cắn nhưng cũng phải kiềm chế lại.
Anh cầm tay Tuyết Vi lên hôn nhẹ rồi rời khỏi giường.
Tắm rửa xong xuống nhà thì đã thấy Chấn Huy đang dỗ dành Hạ Xán Xán chỉ vì hôm nay cô tỉnh dậy thấy người bên cạnh không phải là Tuyết Vi .
- Hai người thích có thể ra ngoài vườn, nơi đó rộng rãi có thể cho hai người cãi nhau đến tối.

Đừng có mà cãi nhau ở đây.

Vợ tôi đang ngủ.- Ngạo Thần lạnh nhạt nói.
- Là do cậu ta hết.

Do cậu ta sai anh làm chứ anh có biết gì đâu.- Chấn Huy tỏ vẻ vô tội chỉ tay về phía Ngạo Thần.
- Anh đừng có mà chối cãi.

Cậu ta bảo anh đi chết anh cũng đi sao?- Hạ Xán Xán nổi đóa lên nói.
- Thưa Ngài, đồ ăn dọn lên rồi ạ.

Mời Ngài cùng hai vị vào dùng bữa.- Nữ người hầu đến cạnh Ngạo Thần cúi đầu nói.
- Ừ đúng rồi, ăn thôi.

Anh đưa em vào ăn, chuyện này chúng ta nói sau.- Chấn Huy giống như người sắp chết đuối thì được cứu lên bờ vậy.

Hạ Xán Xán quay ngoắt đi vào phòng ăn mặc kệ Chấn Huy.
- Là do cậu hết.- Chấn Huy đến gần Ngạo Thần trách móc rồi chạy nhanh theo Hạ Xán Xán vào phòng ăn.
Ngạo Thần thì đi lên phòng gọi Tuyết Vi dậy...
- Vi Vi dậy thôi, tới giờ ăn sáng rồi.- Ngạo Thần nhẹ nhàng nâng nửa người Tuyết Vi ngả vào lòng mình.
- Ưm...
Tuyết Vi vẫn còn chưa tỉnh ngủ dụi dụi mặt vào người Ngạo Thần.
Ngạo Thần hết cách đành bế cô xuống trước đợi cô tỉnh lại thì ăn vậy.
Đến phòng ăn, Ngạo Thần đặt Tuyết Vi ngồi lên đùi mình.
Khuân mặt vẫn còn ngái ngủ của Tuyết Vi trông rất đáng yêu mà cũng buồn cười.
- Vi Vi, dậy thôi.

Ăn sáng xong anh đưa em đi chơi nữa.- Ngạo Thần giữ người Tuyết Vi cho cô thẳng người lên.
Tuyết Vi dụi mắt chu môi...
- Lấy cho tôi khăn lau mặt đến đây.- Ngạo Thần quay lại nhìn người hầu đứng đằng sau mình nói.
- Dạ.- Nữ người hầu đó chạy nhanh đi lấy khăn mặt cho Ngạo Thần.
Ngạo Thần lau mặt giúp Tuyết Vi để cho cô tỉnh ngủ hơn.
Tuyết Vi chớp chớp mắt vài cái rồi mới nhận ra đây là bàn ăn.
- Vi Vi, em muốn ăn gì?- Ngạo Thần cúi đầu xuống gần Tuyết Vi hỏi.
Tuyết Vi im lặng một lúc lâu.

Vì buổi sáng não bộ của cô vẫn chưa hoạt động năng suất cho lắm.
- Vi Vi, em muốn ăn gì?- Ngạo Thần phải hỏi lại lần hai.
- A.

Vi muốn ăn cái này.- Tuyết Vi bây giờ mới kịp phản ứng.
Ngạo Thần gắp thức ăn bỏ vào bát rồi đút cho Tuyết Vi ăn.
Bữa sáng diễn ra đầy hương vị tình yêu.
___________
Như đã nói Ngạo Thần sẽ đưa Tuyết Vi đi chơi.
Anh lái xe đưa Tuyết Vi đi đến địa điểm nổi tiếng ở Ý là Vương cung thánh đường St.Mark.
Tuyết Vi vui vẻ ngồi trên xe với Ngạo Thần.

Lần này khác hẳn với lần đâu tiên anh lái xe đưa Tuyết Vi đi chơi.
- Oa, cái này đẹp quá.
- Nếu em thích anh sẽ mua cho em.
- Anh ơi, cái toàn nhà này cũng to nữa a.
- Không to bằng công ty của anh.
...
Ngồi trên xe, Tuyết Vi thích thú nói rất nhiều, Ngạo Thần cũng đáp lại lời của cô cho đến tận lúc đến địa điểm đó.
Vương cung thánh đường St.Mark là một công trình kiến trúc dát vàng.

Kiến trúc vô cùng đẹp mắt với nhiều mái vòm.


Điểm nhấn chính là một số tòa tháp của thánh được dát vàng.
Có rất nhiều du khách đến đây để vui chơi, du lịch.
Ngạo Thần nắm tay Tuyết Vi tránh để cô chạy nhảy đùa nghịch mà lạc mất.
- Anh, cái này là gì ạ?- Tuyết Vi chỉ lên tượng thánh hỏi.
- Là tượng thánh.
- Cái này lớn quá đi.

Còn to hơn Vi nữa.
- Ừ, đúng rồi.

Vậy nên em cần phải ăn nhiều vào mới lớn được hơn bức tượng này biết chưa?- Ngạo Thần xoa đầu Tuyết Vi cười.
- Vi biết rồi.- Tuyết Vi gật cười lại với Ngạo Thần.
....
Thăm quan xong chỗ này Ngạo Thần đưa Tuyết Vi đi đến nhà hàng để ăn.
Mọi người đều chú ý đến cặp trai tài gái sắc này.
Ngạo Thần đến chỗ quầy nhân viên nói bằng tiếng Ý.
Anh nhân viên nghe xong liền gật đầu nhấc máy gọi điện, rồi đưa hai người lên phòng ăn riêng.
Ngạo Thần kéo ghế cho Tuyết Vi ngồi .
Từng món ăn được bày lên một.
Ngạo Thần cũng giống như ở nhà.

Gắp thức ăn bỏ vào đĩa rồi đút cho Tuyết Vi ăn.
....
Đến tối, Ngạo Thần đưa Tuyết Vi đi ngắm sao.
- Oa, đẹp quá đi.

Một, hai, ba....bốn mươi bảy...- Tuyết Vi thích thú ngẩng đầu lên đếm sao.
Ngạo Thần nhìn Tuyết Vi vui vẻ như vậy trong lòng anh cũng vui theo.
Anh không có ngước lên trời đếm sao giống Tuyết Vi.


Vì anh đang nhìn ngôi sao sáng nhất trong lòng anh rồi.
Ngạo Thần ôm Tuyết Vi vào lòng hỏi:
- Vi Vi ngày mai chúng ta về nước.

Chịu không?
Tuyết Vi ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh giống như các vì sao trên bầu trời đêm vậy.
- Có a.

Vi muốn về.- Tuyết Vi gật đầu cười nói.
Ngạo Thần nhìn cô say đắm, cuối cùng anh mới quyết định cúi xuống...
Ngạo Thần giữ một tay sau gáy Tuyết Vi, một tay ôm eo cô.

Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tuyết Vi.

Bàn tay đang giữ eo có đưa lên cao làm Tuyết Vi mở miệng định nói, Ngạo Thần chớp thời cơ đưa lười mạnh bạo vào bên trong khoang miệng Tuyết Vi.
Anh hôn cô một cách mạnh mẽ, có phần thô bạo làm Tuyết Vi khó thỏ đỏ mặt.
Tuyết Vi cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.
Phải đợi một lúc lâu, Ngạo Thần mới chịu rời khỏi môi Tuyết Vi.
Anh hôn cô đến sưng đỏ cả môi.
Nhìn Tuyết Vi đờ đẫn như vậy Ngạo Thần lại cảm thấy thỏa mãn với nụ hôn lần này.
Anh để Tuyết Vi ngắm sao thêm một lúc rồi mới đưa cô về.
....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương