Cô Vợ Ngang Tàng Của Ông Trùm
-
Chương 172: Đó là con của anh!
Bẵng đi một thời gian, Cố Hiểu Khê lúc này cũng đã mang thai được hơn 8 tháng. Dù bụng bầu đã to vượt mặt những gương mặt cô vẫn giữ được đường nét vốn có.
Một ngày nọ, người nhà họ Cố đến Bán Hải. Cố Sâm và Huyền Diệp cùng Uất Trì Ảnh Quân nói chuyện trong phòng làm việc, còn Cố Hiểu Khê và Cố Khuynh Nhược đến vườn hoa. Dạo chơi một lúc, cả hai đến bên ghế để nghỉ ngơi, Cố Khuynh Nhược cẩn trọng dìu chị gái ngồi xuống, đến lúc cô đặt người xuống ghế thì nghe Cố Hiểu Khê hỏi.
" Chị nghe mẹ nói em đang chuẩn bị hồ sơ để đến Pháp. "
Cố Khuynh Nhược hơi sững lại một chút, song nhanh chóng đáp lại.
" Dạ phải. "
Chuyện này nói đến vài tháng trước, trưa hôm đó Cố Khuynh Nhược đang ngồi phía sau nhà để tự học tiếng Pháp. Trùng hợp khi đó Huyền Diệp cũng ra sau để dạo ngoài vườn hoa thì thấy cô ấy chăm chú đọc sách. Thấy thế, bà ấy không nghĩ ngợi liền bước đến.
Cố Khuynh Nhược nghe tiếng nói cất lên, theo quáng tính, cô vội giấu nhẹm đi quyển sách tự học của mình. Huyền Diệp nhìn thấy hành động vừa rồi thì lấy làm lạ, còn Khuynh Nhược khi nhìn thấy bà ấy, sự căng thẳng cũng giảm đi một nửa.
" Dì ngồi được chứ? "
" Dạ? Dạ được. "
Huyền Diệp chầm chậm tiến đến rồi ngồi cạnh Cố Khuynh Nhược.
" Vừa rồi con đọc sách gì thế? "
" Là... là sách tự học tiếng Pháp của con. "
Nghe thế, nét mặt Huyền Diệp không giấu được vẻ kinh ngạc, hai mày đồng thời nhướng lên.
" Tự học sao? Con giỏi thật đó. "
Nhìn gương mặt xấu hổ của Cố Khuynh Nhược khi được mình khen ngợi, Huyền Diệp cũng cười một tiếng, đưa mắt nhìn cô ấy rồi say sưa kể.
" Trước đây dì cũng hay đi nghỉ ngơi ở Pháp, không thể phủ nhận cảnh vật ở đó rất thơ mộng và lãng mạn. "
" Khuynh Nhược à, hay là cả gia đình chúng ta cùng nhau đến Pháp có được không? "
Cả gia đình? Cố Khuynh Nhược nghe đến từ này thì sững đi một lúc, nhất là khi nghe Huyền Diệp nói điều đó với mình.
" Dì biết rất nhiều chỗ mua sắm và ngắm cảnh, dì sẽ đưa con và Hiểu Khê đến đó, hai đưa nhất định sẽ rất thích. "
Cố Khuynh Nhược im lặng một lúc trước những gì Huyền Diệp kể, như thể cô đã có sẵn ý định của mình. Sau khi bà ấy dứt lời, cô đường đột nắm lấy tay bà, thận tọng hỏi.
" Dì à, dì có thể giúp con chuyện này không? "
Quay trở lại Bán Hải lúc này, Cố Hiểu Khê sau khi biết em gái sắp đi du học liền hỏi tiếp.
" Thế bao lâu em sẽ đi? "
" Có lẽ là sau khi chị sinh xong em bé. "
" Còn về chỗ ở, em định ở đâu? Có cần chị giúp em sắp xếp không? "
" Chuyện đó dì cũng đã giúp em sắp xếp rồi. Dì nói rằng dì có biệt thự ở Pháp, mỗi lần nghỉ dưỡng đều ở đó. Dì sẽ sắp đặt quản gia và người làm ở đó cùng với em, để em không phải lo mấy chuyện lặt vặt. "
" Thế thì tốt rồi! "
" Chị à, dì giúp đỡ em nhiều như vậy, em cảm thấy nợ dì ấy nhiều lắm. "
" Ngốc quá, mẹ trước nay đều xem em là con gái của bà ấy, lo cho em là chuyện bình thường thôi. "
Ngồi bên ngoài thêm một lúc, Cố Hiểu Khê và Cố Khuynh Nhược mới cùng nhau vào trong. Vì tò mò không biết Uất Trì Ảnh Quân nói gì với ba mẹ mà lâu thế, thế là cô và em gái cùng nhau lên trên. Khi đứng trước cửa phòng, Cố Hiểu Khê có chút ngập ngừng dù tay đã đặt ngay tay nắm cửa. Cô nghe người bên trong đang nói chuyện, dù không rõ là chuyện gì nhưng loáng thoáng nghe rằng sau khi sinh xong sẽ đưa đứa bé rời đi. Dù vậy, cô cũng không hề bận tâm đến chuyện đó. Tay cô vừa xoay nhẹ tay nắm cửa, đột nhiên cánh cửa mở hẳn ra. Uất Trì Ảnh Quân nhìn thấy Cố Hiểu Khê đứng bên ngoài thì có chút giật mình, sau một vài giây ngơ ra liền bước đến và ôm lấy eo cô.
" Sao em lại đứng đây? "
" Em định vào trong thì anh và ba mẹ đã ra rồi. "
Nhìn vợ chồng họ âu yếm nhau, Huyền Diệp lên tiếng.
" Cũng không còn sớm nữa, hôm khác ba mẹ và Khuynh Nhược sẽ đến thăm con. "
" Dạ. "
Tối đó trên giường, Cố Hiểu Khê nằm gối đầu trên tay Uất Trì Ảnh Quân. Vì vẫn còn sớm nên cả hai nói một vài chuyện với nhau.
" Hiểu Khê à, rất nhanh thôi chúng ta sẽ được gặp con. Nhưng có chuyện này anh muốn nói trước với em. "
Cố Hiểu Khê không khỏi tò mò nên ngước mặt nhìn chồng, đồng thời nói.
" Anh nói đi. "
Ảnh Quân khi ấy cũng cúi mặt nhìn cô, nét mặt vô cùng kiên quyết.
" Nếu em dám vì đứa bé mà hy sinh mạng sống của mình, thế với Trời là anh sẽ không nhìn mặt nó. "
Đột nhiên nghe Ảnh Quân nói đến chuyện này, trái tim của cô bỗng thắt lại, bất chợt không biết có nên vui hay không. Nhưng vì đây là đứa con đầu tiên của hai người, dù thế nào cô cũng phải bảo vệ nó, thế nên khí thế cũng không thể thua anh, gai góc đáp trả:
" Anh dám? "
" Tại sao anh không dám! "
" Đó là con của anh! "
" Thì sao chứ? Chúng ta phải trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau, nếu không phải vì sinh nó ra thì anh cũng sẽ không mất em. Anh nói trước rồi nhé, giữa em và con, anh nhất định sẽ chọn em. Còn việc anh có đối xử tốt với con hay không, quyết định là ở em. "
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook