Chương 37: Muốn hủy hôn

An Bích Hà đi vào trong biệt thự, vừa nhìn đã thấy Hoắc Tùng Quân đang đứng giữa đám động. Cô ta cười ngọt ngào rồi nhanh chóng đi về phía đó.

Người bên cạnh đang nói chuyện với Hoắc Tùng Quân nhìn thấy An Bích Hà đi sang cũng tinh ý để nhường chỗ.

Nụ cười trên mặt An Bích Hà càng ngọt ngào hơn. Cô ta đi tới bên cạnh Hoắc Tùng Quân và định khoác tay anh.

Ánh mắt của Hoắc Tùng Quân thâm trầm, anh hơi nghiêng người đi để lấy ly rượu trên khay của người phục vụ. Hành động đó đồng thời cũng để né tránh cánh tay của An Bích Hà. .

Nụ cười trên mặt An Bích Hà đông cứng lại, thấy những người xung quanh không thấy được chuyện này thì mới yên tâm.  “Tùng Quân, sao hôm nay anh không đi cùng em? Em tới nhà họ Hoắc tìm anh nhưng bác gái bảo anh đã đi rồi”

Hoắc Tùng Quận bình thản nhấp một ngụm rượu, giọng nói anh trầm thấp: “Xin lỗi, Lâm Bách Vĩ tìm tôi có chuyện.”

Rõ ràng Hoắc Tùng Quân chỉ đang trả lời cho có, An Bích Hà siết chặt bàn tay, cổ kìm chế cơn tức giận trong lòng.

“Hoắc Tùng Quân, anh có thể tôn trọng em một chút được không. Em là vợ chưa cưới của anh, anh không thể đối tốt với em một chút, thích em hơn một chút được sao?”

Nghe được câu này, Hoắc Tùng Quân quay đầu lại liếc nhìn An Bích Hà. Anh mặc một bộ vest, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao, đồng tử nông, tất cả khiến anh trông có vẻ giản dị và đơn bạc.

“An Bích Hà, sở dĩ tôi đồng ý đính hôn với cô là bởi vì cô dùng ơn cứu mạng trước đây để ép tôi. Tôi đã nói với cô rồi, tôi không thích cô, tôi không có cách nào để dành tình cảm cho cô. Cô nói cô không quan tâm tới chuyện tôi có thích có hay không, cô nói tôi đối xử với cô thế nào cô cũng chấp nhận. Vậy mà bây giờ cô đang yêu cầu tôi thích cô sao?”

Hoắc Tùng Quân và An Bích Hà đứng ở trong một góc khuất nhưng cả hai đều là tâm điểm của bữa tiệc nên khi đứng cùng nhau ở đó, không ít đều nhìn qua.

An Bích Hà không muốn người khác lấy cô ta ra làm trò cười, hơn nữa hiện giờ Bạch Hoài An vẫn còn sống sờ sờ ở đó, cô ta càng cảm thấy nguy hiểm. Cô ta chỉ muốn nắm Hoắc Tùng Quân thật chắc trong tay mình.

An Bích Hà hít sâu vào một hơi rồi cố nở ra một nụ cười. Cô ta nói nhẹ nhàng hơn, trong lời nói mang theo cả sự đáng thương và tự giễu: “Tùng Quân, là em sai rồi, em không nên tức giận với anh… Tùng Quân.”

An Bích Hà khẽ nắm lấy tay áo của Hoắc Tùng Quân và hạ thấp người xuống: “Em đã là vợ chưa cưới của anh. Em cố gắng đối xử tốt với anh cũng chỉ vì để anh thích em hơn một chút. Em tham lam như vậy cũng là vì em quá thích anh” .

Hoắc Tùng Quân cảm thấy trong lòng lạnh bằng, một năm trước Ôn Bích Hà cũng dùng cái cớ thích anh, không thể rời xa anh được và dùng cái chết để ép anh đính hôn. Bây giờ cô ta lại dùng lý do này để khiến anh thích cô ta.

Thích một người làm sao có thể cưỡng ép như vậy được. Tính cách của An Bích Hà vẫn y như trước đây.

Hoắc Tùng Quân nắm lấy cổ tay của An Bích Hà khiến cô ta tưởng rằng anh đang đáp lại tình cảm của mình. Nhưng An Bích Hà chưa kịp vui mừng thì đã thấy Hoắc Tùng Quân kéo tay cô ta khỏi áo anh.

“Xin lỗi, tôi không thể đáp lại được tình cảm của cô”.

Trái tim An Bích Hà trong phút chốc trở nên trống rỗng, cô ta nhìn Hoắc Tùng Quân bằng ánh mắt không thể tin được: “Tùng Quân, chẳng lẽ em đáng ghét như vậy sao? Vì sao lúc nào anh cũng tránh em như tránh tà vậy?”

“Không phải là cô đáng ghét” Hoắc Tùng Quân nhìn An Bích Hà: “Mà là tôi không thích cô”

“Anh..” An Bích Hà không ngờ Hoắc Tùng Quân lại nói chuyện thẳng thừng như vậy, cô ta tức giận khiến hai mắt trở nên đục ngầu.

Chung Khánh Ngọc vốn dĩ muốn đi tới nói chuyện với An Bích Hà nên vô tình nghe được câu này. Trong lòng cô ta không khỏi kinh ngạc rồi nhanh chóng tránh đi..

Hai người quen biết nhau từ nhỏ, ngoại trừ mấy người Lâm Bách Châu và Châu Hữu Thiên, Hoắc Tùng Quân gần như không để ý đến ai, thật sự vô cùng lạnh lùng và cao ngạo.

Sau lần khách sạn bị cháy, An Bích Hà cứu Hoắc Tùng Quân, mỗi lần An Bích Hà có chuyện gì là anh đều giúp đỡ. Chung Khánh Ngọc vẫn luôn tưởng rằng cho dù Hoắc Tùng Quân yêu Bạch Hoài An nhưng cũng thích An Bích Hà mấy phần.

Những câu nói đó của Hoắc Tùng Quân thật sự làm Chung Khánh Ngọc chần kinh, hóa ra Hoắc Tùng Quân đối xử tốt với An Bích Hà chỉ là vì nhớ tới ơn cứu mạng. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì An Bích Hà nói trước mặt bọn họ.

“Có phải anh vẫn còn tình cảm với Bạch Hoài An không? Cô ta đã mất hơn một năm rồi mà sao anh vẫn không thể quên được cô ta? Cô ta có gì tốt chứ?”

Ánh mắt An Bích Hà đầy vẻ oán hận, những lời nói ra cũng vô cùng tức giận.

Hoắc Tùng Quân nhìn ly rượu trong tay, những kỷ niệm trong ba năm chung sống cùng với Bạch Hoài An lại hiện lên trong đầu anh, tất cả giống như mới là ngày hôm qua vậy.

Anh tưởng rằng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi anh đã quên mất. Nhưng những ký ức rõ ràng đó nói cho anh biết rằng, cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu thì những thứ đã khắc ghi trong lòng không dễ dàng bị lãng quên như vậy.

“Thích là thích thôi, làm gì có nhiều câu hỏi vì sao như vậy. Nếu như bắt tôi phải trả lời.” Anh quay đầu lại, đôi môi mỏng mím chặt lại: “Tôi thích tất cả mọi thứ của cô ấy, cho dù cô ấy không làm gì cả, không có gì cả, chỉ cần cô ấy đứng ở đó để tôi nhìn thấy thôi là tôi cũng thấy thích rồi”

An Bích Hà cảm thấy rất hoang mang khi nghe thấy những điều này, đây là lần đầu tiên cô ta không biết nên làm thế nào.

Một năm trước, cô ta đã thấy Hoắc Tùng Quân yêu Bạch Hoài An. Cô ta nghĩ rằng, chỉ cần loại bỏ Bạch Hoài An, loại bỏ được cái chướng ngại này là Hoắc Tùng Quân sẽ thích cô ta.

Vậy nên cô ta đã cử Lâm Kỳ đi giết Bạch Hoài An. Đúng như cô ta mong đợi, Bạch Hoài An. mất tích, cả một năm sau cũng không tìm thấy tung tích đâu.

Trong vòng một năm này, cô ta dùng mọi cách để tiếp cận với Hoắc Tùng Quân, để muốn làm anh động lòng và thích cô ta. Nhưng Hoắc Tùng Quân hoàn toàn không ta chút cơ hội nào để làm việc này. Lần nào anh cũng đều né tránh, trong suốt một năm, An Bích Hà không gặp mặt anh được hai lần và lần nào gặp nhau cũng chỉ nói được mấy câu ngắn ngủi.

Bây giờ, Hoắc Tùng Quân vẫn chưa yêu cô ta mà Bạch Hoài An đã trở về rồi.  An Bích Hà nghĩ như vậy, hai mắt đỏ ngầu, cô ta cúi đầu xuống, một lọn tóc che đi đôi mắt đầy thù hận của cô ta.

Bạch Hoài An, vì sao cô cứ như âm hồn bất tán vậy?

Hoắc Tùng Quân cúi đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “An Bích Hà, chúng ta hủy hôn ước đi. Tôi không thể nào đem lại tình yêu cho cô, cũng không có cách nào để làm một người chồng tốt. Cô hãy tìm một người cô thích và cũng thích cô, như vậy sẽ hạnh phúc hơn.

An Bích Hà ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt đục ngầu nhìn Hoắc Tùng Quân: “Hoắc Tùng Quân, anh muốn hủy hôn sao?”

Người đàn ông trước mắt là người vô cùng xuất sắc, trong một trăm người có lẽ mới chọn được một người. Anh đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt lạnh lùng như băng, dưới hàng lông mày thẳng cũng là một cặp mắt lạnh lùng. Anh rất điển trai, tuấn tú nhưng cảm giác lại vô cùng xa cách.

“Đúng vậy” Mặc dù đây không phải là nơi thích hợp để nói những điều này nhưng đã nhắc đến chuyện này thì Hoắc Tùng Quân cũng nói thẳng.

Anh nhìn Hoắc Tử Nhiễm, giọng nói lạnh lùng: “Cô có thể nói với mọi người bên ngoài rằng mọi chuyện là lỗi của tôi, không liên quan đến tôi. Ngoài ra, nhà họ Hoắc chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho nhà họ An, chúng tôi có thể nhường cho nhà họ An ba dự án lớn”

An Bích Hà nhìn khuôn miệng lúc đóng lúc mở của anh lúc nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Cả người cô ta phát run: “Không, em không đồng ý, có chết em cũng không đồng ý. Nếu như anh nhất quyết muốn hủy hôn, em sẽ..” .

“Cô sẽ chết trước mặt tôi?” Ánh mắt của Hoắc Tùng Quân giễu cợt, cô ngắt lời An Bích Hà:

“Cô nằm trên giường bệnh ba năm, bác sĩ nói ý chí sinh tồn của cô rất mạnh. Hơn một năm nay, cô cũng dốc hết khả năng của nhà họ An để chăm sóc cơ thể của mình. Cô rất quý trọng tính mạng của mình” .

“Lần nào cô cũng nói sẽ chết trước mặt tôi, nhưng mạng sống của cô là của cô. Lần trước tôi đã khuất phục rồi, lần này tôi sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Ơn cứu mạng của cô, tôi sẽ cố gắng dùng những cách khác để báo đáp nhưng sẽ không bao gồm cuộc hôn nhân này và một nửa đời sau của tôi”.

An Bích Hà ngây người đứng nguyên tại chỗ. Khuôn mặt cô ta hiện lên vẻ không thể tin được. Không ngờ sự uy hiếp này của cô ta không có chút tác dụng nào.

Cô ta vô cùng hoang mang, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ.

Trong một năm vừa rồi, Hoắc Tùng Quân không hề nói đến chuyện hủy hôn nhưng vì sao bây giờ lại tự nhiên nhắc tới? Có phải… có phải Hoắc Tùng Quân đã biết chuyện Bạch Hoài An vẫn chưa chết, biết cô ta đã quay về rồi không?

An Bích Hà hít vào một hơi, nhìn thấy Hoắc Tùng Quân chuẩn bị rời đi, cô ta kéo mạnh tay của anh, khuôn mặt tái nhợt: “Hoắc, Hoắc Tùng Quân.”

Cô ta muốn hỏi xem anh đã biết chưa nhưng lại sợ anh chưa biết mà cô ta đã tự nói ra trước làm hỏng chuyện. An Bích Hà cứ đứng ngập ngừng như thế không biết phải nói gì.

Hoắc Tùng Quân nhìn những ngón tay của An Bích Hà rồi chau mày. Anh đang định lấy tay ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa, anh vô thức quay sang

Vừa nhìn sang, cả người anh đã ngây ra. Hai mắt anh đỏ lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang đứng ở cửa. Bên cạnh anh có ai, đang nói chuyện gì anh đều không quan tâm được nữa, trong trái tim và trong mắt của anh chỉ còn hình bóng của cô.

“Hoài… Hoài An…”

Hoắc Tùng Quân khẽ kêu lên, anh đẩy tay của An Bích Hà ra, ly rượu trong tay anh cũng rơi xuống đất “choáng” một tiếng.

Âm thanh này làm nhiều người chú ý tới, Bạch Hoài An cũng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Bạch Hoài An vô cùng xinh đẹp, cô khẽ cười mỉm, đôi mắt hạnh của cô long lanh sáng ngời. Mọi người trong bữa tiệc đổ dồn sự chú ý về phía cô, chiếc váy trên người cô lấp lánh ánh sáng khiến cô trở nên vô cùng nổi bật.

Đến khi nhìn thấy người vừa phát ra âm thanh và Hoắc Tùng Quân, ánh mắt của cô đông đặc, lạnh lùng đến mức không tưởng.

Hoắc Tùng Quân không chú ý được những điều này. Anh vội vàng xông tới, ôm chặt cô vào lòng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.

Hai mắt Hoắc Tùng Quân đỏ lên, giọng nói anh khản đặc và còn khẽ run lên: “Hoài An, em, em vẫn chưa chết.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương