Ngô Doanh Doanh thức dậy trời bên ngoài cũng đã sập tối , lúc này cô mở điện thoại lên xem tin nhắn .

Tất cả các tin nhắn đó chỉ đến từ 1 người duy nhất là Thẩm Mộ Diễn , đọc qua một lượt tin nhắn cô bật cười . Bây giờ Doanh Doanh mới biết được tại sao anh lại nhắn tin cho cô nhiều như vậy .

Thẩm Mộ Diễn đang muốn mua quà cho cô vì lúc sinh nhật cô anh chưa tặng một món quà nào nhưng anh lại không biết cô gái này thích gì nên phải hỏi xem sở thích của cô . Ngô Doanh Doanh thấy vậy cũng nhắn lại cho anh một tin “ anh muốn mua gì cũng được .”

[...........]

“ Cốc ........ cốc....... cốc ” bên ngoài có tiếng gõ cửa , Doanh Doanh rời khỏi giường đi lại phía cửa phòng " cạch " cánh cửa phòng mở ra .Hai cô người làm bưng đồ ăn tối lên cho cô.

- " Thẩm phu nhân ,bữa tối của cô chúng tôi đã làm xong ."

Hai cô gái bước vào trong đặt những đĩa thức ăn xuống bàn , xong việc họ cũng lui ra ngoài .Trong phòng chỉ còn cô ,nhìn qua bàn làm việc vài phút cô lại nhớ tới chiếc hộp lúc sáng .

Doanh Doanh đi lại ngồi xuống ghế xoay của bàn làm việc mở chiếc hộp ra .Trong chiếc hộp này có một tờ giấy đã cũ nhưng nó được xếp khá ngay ngắn ,bên dưới tờ giấy còn có một vật có lẽ là nhật ký của Tuyết Như.

Cô không biết nên xem cái nào trước nhưng quyết định lấy tờ giấy phía trên mở ra đọc trước. Dòng chữ nắn nón trong tờ giấy này là thư của mẹ ruột đưa cho Tuyết Như.Nội dung trong bức thư ghi .

" Gửi Tuyết Như thân yêu của mẹ , mẹ biết khi con đọc xong bức thư này chắc chắn con sẽ rất hận mẹ nhưng mẹ đã hết cách rồi, mẹ không thể đứng nhìn em con bị căn bệnh đó hành hạ đau đớn mỗi ngày như vậy .Bác sĩ cũng đã nói căn bệnh về não đó không còn cách cứu chữa chỉ có phép màu mới có thể giúp em con nên mẹ quyết định giao em gái của con lại cho ba nuôi dưỡng............"

Doanh Doanh run rẩy lật qua trang kế tiếp của bức thư .

" Không phải mẹ ít kĩ chỉ nghĩ đến em mà không cho con có được hạnh phúc của gia đình .Ba của con ông ấy chỉ muốn nhận một đứa trẻ để nuôi ,mẹ đành phải gửi con vào trại trẻ mồ côi này .........cuộc sống của mẹ rất nghèo , khó khăn không thể lo cho con được mọi thứ .......Tuyết Như con cố gắng ở đó vì sau này con sẽ được đi học được đến trường. Không phải cực khổ khi ở với mẹ .Mẹ yêu con ."

Đọc xong bức thư này Doanh Doanh không biết tại sao mình lại có cảm giác kì lạ .Cô tự hỏi " đây là cảm giác gì vậy nhỉ , tại sao mình lại cảm thấy đau lòng đến vậy ."

Đặt tờ giấy xuống bàn cô lại cầm lên quyển sổ nhỏ màu xanh lật từng trang từng trang để đọc ,trang đầu tiên chỉ đơn giản vài dòng chữ .

" Tôi hiểu không phải mẹ từ bỏ tôi ,chỉ là mẹ sợ tôi không được đi học khi ở với mẹ .......ở trong đây cũng buồn lắm nhưng tôi cảm thấy vui vì mình còn được đi học , Tuyết Như mong là sẽ có phép màu đến em gái."

Trang kế tiếp cô ghi lúc được 18 tuổi .

" Hôm nay tôi đã xin mẹ nuôi của tôi lên thành phố đi làm được rồi .......Tuyết Như cảm thấy vui lắm vì mình cũng đã đủ 18 tuổi đã có thể xin việc làm."

" Bước sang tuổi 19 rồi Tuyết Như mày phải cố gắng lên ,vì mẹ vì các em phải cố gắng vượt qua mọi thứ dù sếp có khó tin đến đâu."

" Hôm nay kí xong được một bản hợp đồng, tôi không hiểu sao sếp cứ nhìn mình quài vậy nhỉ .........còn trái tim tôi cũng có cảm giác lạ ,chẳng lẽ tôi lại thích người sếp khó tính này của mình ?"

" Thật không thể ngờ tháng trước anh ấy và tôi đã quen nhau rồi , người yêu của tôi lại còn là sếp của tôi nữa."

Chỉ vỏn vẹn vài trang nhật ký của Tuyết Như ,Doanh Doanh cảm thấy rất thương người chị gái này của mình .Cô thầm nghĩ " tại sao một cô gái tốt như vậy lại chết một cách oan uổng , người chị của cô còn chưa kịp nhận lại đứa em gái của mình đã phải ra đi như vậy ."

[ ........... ]

Sau khi đọc xong , Doanh Doanh vội nhìn lên đồng hồ . Đã trễ lắm rồi cô cũng nên ăn gì đó thôi nhưng vừa đụng đến món ăn lại có cảm giác buồn nôn , cô vội chạy vào toilet .

Một lúc sau đi ra ngoài Doanh Doanh nghĩ " mình đang bị gì vậy tại sao chưa đụng đến món ăn lại có cảm giác kì lại như vậy . Hay là khó tiêu ?" Suy nghĩ mông lúc cô sực ngẫm ra được sáng giờ cũng chưa ăn gì ,cả kinh nguyệt của cô suốt 1 tuần qua vẫn chưa thấy vậy chẳng lẽ cô đã có thai.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương