Cô Vợ Mới Cưới Của Lục Thiếu
-
Chương 57: Tô Giản An "dập Tắt Lửa" (1)
Ánh mắt chọn quần áo của cô thư ký kia rất tốt, cũng không biết cô ấy có cố ý tìm hiểu qua hay chỉ chọn đồ một cách tùy tiện thôi, nhưng những mẫu quần áo được chọn có phong cách rất phù hợp với cách mặc giản dị bình thường của Tô Giản An, màu sắc cũng là những màu cô yêu thích.
Cô mặc vào chiếc áo khoác mỏng mùa xuân để chống lạnh, số quần áo còn lại đều nhét vào trong xe, lái xe lập tức hỏi cô: "Bà Lục, bây giờ cô muốn đi nơi nào?"
Cô khẽ cười cười: "Không cần đi mấy nơi xa qua , tôi chỉ muốn đi dạo quanh đây thôi."
Thời gian không còn sớm nữa , đi đến nơi xa quá cũng không kịp, ngồi không trong phòng khách sạn lại quá lãng phí thời gian, không bằng đi dạo quanh những con đường xa lạ, bỏ thời gian lướt qua nói không chừng có thể gặp được những cảnh tượng bất ngờ.
Lái xe gật gật đầu, vừa lái xe đi theo Tô Giản An phía sau, cách một khoảng không xa lại không quá gần, vừa không để cô rời đi khỏi phạm vi trong tầm mắt anh ta, cũng không quấy rầy đến hứng thú đi đạo của cô,
Tô Giản An đoán được đây là do Lục Bạc Ngôn đã căn dặn anh ta, cũng không nói thêm cái gì, cô đến một quán cà phê ở góc đường mua một ly trà sữa hương vani, sau đó lại chậm rãi bước đi trên vỉa hè, rẽ qua một chỗ ngoặt, một loạt các tòa nhà thương mại nằm san sát trên lối đi dành riêng cho người đi bộ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt.
Đây đúng là khoảnh khắc những người sống trong thành thị ngột ngạt được thư giãn, từng nhóm người tốp năm tốp ba kéo tay nhau ra vào từ cửa hàng này đến cửa hàng khác... Mang theo túi to túi nhỏ chiến lợi phẩm từ trong cửa hàng lần lượt đi ra, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, căng tràn sức sống.
Nhịp điệu của thành phố dường như bởi vì những nụ cười đó mà chậm lại, toàn thân Tô Giản An cũng bất giác thả lỏng, thư thái hơn rất nhiều.
Sau khi kết hôn cùng Lục Bạc Ngôn cho tới nay, mỗi ngày của cô diễn ra, không phải chấn động lòng người thì chính là bận đến mức hận một ngày không thể có bốn mươi tám giờ, được thả lòng như thế này quả thật trước đây chưa từng có.
Xem ra cô phải cảm tạ Lục Bạc Ngôn đang vác cô đến thành phố xa lạ này một chuyến rồi.
Xuyên qua con phố đi bộ này chính là trung tâm tài chính của thành phố, con sông nuôi dưỡng con người ở đây uốn lượn quanh khu trung tâm tài chính, đầu sông bên này là các tòa nhà văn phòng tráng lệ và những cao ốc với kiến trúc độc đáo, phía đối diện trên hòn đảo là trung tâm khu nhà cao cấp, ánh đèn từ hàng vạn nhà sáng lên, từ xa nhìn lại như những vì sao phát ra ánh sáng chói mắt, giống như sao trời buông xuống và đang treo lơ lửng.
Tô Giản An theo ánh đèn đi bộ đến công viên đại hội thể thao Châu Á, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, lắng nghe tiếng sóng rì rào ở bặt sông đập vào bờ kè trong làn gió lành lạnh, ngay cả hô hấp cũng được thả lỏng.
So với tình trạng cô bây giờ, Lục Bạc Ngôn bận rộn đến mức như người đến từ thế giới khác.
Hôm nay vốn đang rất vội vàng gấp rút chạy tới thành phố G, lại nhớ tới nếu anh không ở nhà, Tô Giản An thế nào cũng sẽ chạy qua bệnh viện thăm Giang Thiếu Khải, càng qua đó thường xuyên hơn nữa, nhất thời nảy ra ý định mang theo cô cùng đến đây đã mất không ít thời gian, vừa rồi đi vòng vèo trở về cùng cô ăn bữa cơm lại chậm trễ thêm một lúc.Vừa lao đầu tới công ty, anh ngay cả thời gian để thở cũng không có mà vội vàng bắt tay vào bắt đầu xử lý công việc, lại nhanh chóng chủ trì cuộc họp.
Hội nghị chấm dứt thì đã hơn mười giờ rồi, thư ký đưa lên cho anh một ly cà phê: "Giám đốc Lục, tôi đã dựa theo phân phó của anh đem quần áo mang qua cho phu nhân rồi. Cô ấy khá thích thú, còn hỏi tôi, anh chừng nào thì mới có thể trở về."
Bước chân vội vàng của Lục Bạc Ngôn tựa hồ đã dừng một chút: "Sao cô ấy lại hỏi như vậy?"
"Chính là cô ấy hỏi tôi bên phía chúng ta còn bận rộn tới khi nào, tôi đã nói anh chắc phải đến mười hai giờ mới có thể trở về, dáng vẻ cô ấy khá thất vọng." Thư ký do dự một chút mới nói, "Giám đốc Lục, tôi lắm miệng hỏi một câu, phu nhân có phải là lần đầu tiên đến Thành phố G hay không?"
"Đúng."
Trước khi tốt nghiệp đại học, Tô Giản An vẫn luôn im hơi lặng tiếng, qua nước Mỹ trở thành nghiên cứu sinh mới bắt đầu mượn danh nghĩa du lịch mà chạy vòng quanh, nhưng cô chủ yếu chạy sang Âu Châu và các khu vực ở Đông Nam Á, Thành phố G thật sự là lần đầu tiên cô đến.
"Nói như vậy, anh nên sớm một chút trở về ở cạnh cô ấy thì tốt hơn nhiều." Thư ký mỉm cười đưa ra đề nghị với Lục Bạc Ngôn, "Dù sao cũng là một cô gái nhỏ, lần đầu đến một thành phố xa lạ như vậy, lại là tới cùng với người thương, ngày đầu tiên đã để cô ấy ngồi một mình ở khách sạn, cô ấy có thể thông cảm vì anh bận rộn, nhưng chuyện này chung quy vẫn có chút xem nhẹ cô ấy."
Tô Giản An không phải cô gái nhỏ cần sự ỷ lại hay mong muốn cảm giác an toàn, Lục Bạc Ngôn hoàn toàn biết, nhưng thư ký nói như vậy, anh vẫn đặt ly cà phê trên tay xuống.
"Để cho mọi người tan tầm đi."
Anh không quay trở lại văn phòng mà trực tiếp đi về hướng cửa thang máy.
Thư ký đi thông báo cho tất cả cùng tan tầm, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần tăng ca đến sáng sớm, nghe vậy thì rất kinh ngạc, đặc biệt là Thẩm Việt Xuyên: "Giám đốc Lục đâu rồi?"
"Giám đốc Lục đã quay về ở cạnh bà xã rồi." Thư ký cười tủm tỉm "Mọi người ai có bà xã hay có bạn gái cũng chạy nhanh trở về cùng họ đi, không có thì trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đến đây sẽ cùng tham gia một trận chiến lớn."
Tất cả mọi người duỗi người hoan hô, Thẩm Việt Xuyên đóng máy tính xách tay lại: "Chị dâu thật sự là vị cứu tinh của tất cả chúng ta đấy. . . . . ."
Lúc này, vị cứu tinh kia vẫn còn ngồi trên dài ghế cạnh bờ sông.
Màn đêm dần đen đặc, công viên đại hội thể thao châu Á an tĩnh lại, đèn đường đã dập tắt một nửa, bóng cây dần trở nên mờ ảo, nhưng âm thanh tiếng nước sông vỗ vào bờ kè càng lúc càng rõ ràng , thành phố đông đúc cuối cùng cũng trở nên trống trải hơn trong chốc lát.
Ly trà sữa trên tay Tô Giản An vẫn còn chút độ ấm, cô hơi ngẩng cổ uống hết một ngụm, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông xa lạ đến gần.
"Cô gái xinh đẹp, đi dạo phố sao?"
Hai người đàn ông không che giấu sự thèm khát trong ánh mắt đê tiện, cười ngả ngớn lộ ra hàm răng ố vàng, Tô Giản An chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng khinh.
"Đã khuya như vậy còn một mình ngồi ở chỗ này, chắc hẳn em thấy cô đơn lắm nhỉ?" Một người người đàn ông đưa tay ra muốn vuốt ve mặt Tô Giản An, "Không bằng anh trai đây dẫn em đi đến vài nơi thú vị hơn nhé?"
Cô mặc vào chiếc áo khoác mỏng mùa xuân để chống lạnh, số quần áo còn lại đều nhét vào trong xe, lái xe lập tức hỏi cô: "Bà Lục, bây giờ cô muốn đi nơi nào?"
Cô khẽ cười cười: "Không cần đi mấy nơi xa qua , tôi chỉ muốn đi dạo quanh đây thôi."
Thời gian không còn sớm nữa , đi đến nơi xa quá cũng không kịp, ngồi không trong phòng khách sạn lại quá lãng phí thời gian, không bằng đi dạo quanh những con đường xa lạ, bỏ thời gian lướt qua nói không chừng có thể gặp được những cảnh tượng bất ngờ.
Lái xe gật gật đầu, vừa lái xe đi theo Tô Giản An phía sau, cách một khoảng không xa lại không quá gần, vừa không để cô rời đi khỏi phạm vi trong tầm mắt anh ta, cũng không quấy rầy đến hứng thú đi đạo của cô,
Tô Giản An đoán được đây là do Lục Bạc Ngôn đã căn dặn anh ta, cũng không nói thêm cái gì, cô đến một quán cà phê ở góc đường mua một ly trà sữa hương vani, sau đó lại chậm rãi bước đi trên vỉa hè, rẽ qua một chỗ ngoặt, một loạt các tòa nhà thương mại nằm san sát trên lối đi dành riêng cho người đi bộ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt.
Đây đúng là khoảnh khắc những người sống trong thành thị ngột ngạt được thư giãn, từng nhóm người tốp năm tốp ba kéo tay nhau ra vào từ cửa hàng này đến cửa hàng khác... Mang theo túi to túi nhỏ chiến lợi phẩm từ trong cửa hàng lần lượt đi ra, khuôn mặt tràn đầy tươi cười, căng tràn sức sống.
Nhịp điệu của thành phố dường như bởi vì những nụ cười đó mà chậm lại, toàn thân Tô Giản An cũng bất giác thả lỏng, thư thái hơn rất nhiều.
Sau khi kết hôn cùng Lục Bạc Ngôn cho tới nay, mỗi ngày của cô diễn ra, không phải chấn động lòng người thì chính là bận đến mức hận một ngày không thể có bốn mươi tám giờ, được thả lòng như thế này quả thật trước đây chưa từng có.
Xem ra cô phải cảm tạ Lục Bạc Ngôn đang vác cô đến thành phố xa lạ này một chuyến rồi.
Xuyên qua con phố đi bộ này chính là trung tâm tài chính của thành phố, con sông nuôi dưỡng con người ở đây uốn lượn quanh khu trung tâm tài chính, đầu sông bên này là các tòa nhà văn phòng tráng lệ và những cao ốc với kiến trúc độc đáo, phía đối diện trên hòn đảo là trung tâm khu nhà cao cấp, ánh đèn từ hàng vạn nhà sáng lên, từ xa nhìn lại như những vì sao phát ra ánh sáng chói mắt, giống như sao trời buông xuống và đang treo lơ lửng.
Tô Giản An theo ánh đèn đi bộ đến công viên đại hội thể thao Châu Á, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, lắng nghe tiếng sóng rì rào ở bặt sông đập vào bờ kè trong làn gió lành lạnh, ngay cả hô hấp cũng được thả lỏng.
So với tình trạng cô bây giờ, Lục Bạc Ngôn bận rộn đến mức như người đến từ thế giới khác.
Hôm nay vốn đang rất vội vàng gấp rút chạy tới thành phố G, lại nhớ tới nếu anh không ở nhà, Tô Giản An thế nào cũng sẽ chạy qua bệnh viện thăm Giang Thiếu Khải, càng qua đó thường xuyên hơn nữa, nhất thời nảy ra ý định mang theo cô cùng đến đây đã mất không ít thời gian, vừa rồi đi vòng vèo trở về cùng cô ăn bữa cơm lại chậm trễ thêm một lúc.Vừa lao đầu tới công ty, anh ngay cả thời gian để thở cũng không có mà vội vàng bắt tay vào bắt đầu xử lý công việc, lại nhanh chóng chủ trì cuộc họp.
Hội nghị chấm dứt thì đã hơn mười giờ rồi, thư ký đưa lên cho anh một ly cà phê: "Giám đốc Lục, tôi đã dựa theo phân phó của anh đem quần áo mang qua cho phu nhân rồi. Cô ấy khá thích thú, còn hỏi tôi, anh chừng nào thì mới có thể trở về."
Bước chân vội vàng của Lục Bạc Ngôn tựa hồ đã dừng một chút: "Sao cô ấy lại hỏi như vậy?"
"Chính là cô ấy hỏi tôi bên phía chúng ta còn bận rộn tới khi nào, tôi đã nói anh chắc phải đến mười hai giờ mới có thể trở về, dáng vẻ cô ấy khá thất vọng." Thư ký do dự một chút mới nói, "Giám đốc Lục, tôi lắm miệng hỏi một câu, phu nhân có phải là lần đầu tiên đến Thành phố G hay không?"
"Đúng."
Trước khi tốt nghiệp đại học, Tô Giản An vẫn luôn im hơi lặng tiếng, qua nước Mỹ trở thành nghiên cứu sinh mới bắt đầu mượn danh nghĩa du lịch mà chạy vòng quanh, nhưng cô chủ yếu chạy sang Âu Châu và các khu vực ở Đông Nam Á, Thành phố G thật sự là lần đầu tiên cô đến.
"Nói như vậy, anh nên sớm một chút trở về ở cạnh cô ấy thì tốt hơn nhiều." Thư ký mỉm cười đưa ra đề nghị với Lục Bạc Ngôn, "Dù sao cũng là một cô gái nhỏ, lần đầu đến một thành phố xa lạ như vậy, lại là tới cùng với người thương, ngày đầu tiên đã để cô ấy ngồi một mình ở khách sạn, cô ấy có thể thông cảm vì anh bận rộn, nhưng chuyện này chung quy vẫn có chút xem nhẹ cô ấy."
Tô Giản An không phải cô gái nhỏ cần sự ỷ lại hay mong muốn cảm giác an toàn, Lục Bạc Ngôn hoàn toàn biết, nhưng thư ký nói như vậy, anh vẫn đặt ly cà phê trên tay xuống.
"Để cho mọi người tan tầm đi."
Anh không quay trở lại văn phòng mà trực tiếp đi về hướng cửa thang máy.
Thư ký đi thông báo cho tất cả cùng tan tầm, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần tăng ca đến sáng sớm, nghe vậy thì rất kinh ngạc, đặc biệt là Thẩm Việt Xuyên: "Giám đốc Lục đâu rồi?"
"Giám đốc Lục đã quay về ở cạnh bà xã rồi." Thư ký cười tủm tỉm "Mọi người ai có bà xã hay có bạn gái cũng chạy nhanh trở về cùng họ đi, không có thì trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đến đây sẽ cùng tham gia một trận chiến lớn."
Tất cả mọi người duỗi người hoan hô, Thẩm Việt Xuyên đóng máy tính xách tay lại: "Chị dâu thật sự là vị cứu tinh của tất cả chúng ta đấy. . . . . ."
Lúc này, vị cứu tinh kia vẫn còn ngồi trên dài ghế cạnh bờ sông.
Màn đêm dần đen đặc, công viên đại hội thể thao châu Á an tĩnh lại, đèn đường đã dập tắt một nửa, bóng cây dần trở nên mờ ảo, nhưng âm thanh tiếng nước sông vỗ vào bờ kè càng lúc càng rõ ràng , thành phố đông đúc cuối cùng cũng trở nên trống trải hơn trong chốc lát.
Ly trà sữa trên tay Tô Giản An vẫn còn chút độ ấm, cô hơi ngẩng cổ uống hết một ngụm, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông xa lạ đến gần.
"Cô gái xinh đẹp, đi dạo phố sao?"
Hai người đàn ông không che giấu sự thèm khát trong ánh mắt đê tiện, cười ngả ngớn lộ ra hàm răng ố vàng, Tô Giản An chỉ cảm thấy bọn họ thật đáng khinh.
"Đã khuya như vậy còn một mình ngồi ở chỗ này, chắc hẳn em thấy cô đơn lắm nhỉ?" Một người người đàn ông đưa tay ra muốn vuốt ve mặt Tô Giản An, "Không bằng anh trai đây dẫn em đi đến vài nơi thú vị hơn nhé?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook