Sau gần nửa tiếng trôi qua, khi họ vừa bước ra từ thư phòng, tiếng nói truyền đến từ phía cuối cầu thang.

"Tiểu thư, cô đang bị thương, xin hãy trở về phòng nghỉ ngơi...tôi dìu cô..." quản gia Đinh nhận ra cô gái này, là người mà Từ tiên sinh vừa ẵm về.

Một tay giử chặt thành cầu thang, cả thân người như dựa vào đó. Rất khó khăn cô mới bước xuống được đây. Khi tỉnh dậy trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất từ ánh trăng khuyết nơi cửa sổ khiến cô càng thêm sợ. Nhìn xung quanh 1 lúc, cố nén cơn đau ở đầu. Bước ra khỏi phòng, ánh sáng rực rở từ chùm đèn pha lê nơi cầu thang này là rỏ rệt nhất.

"Tôi đang ở đâu? Thật sự nhìn không giống bệnh viện..." đầu óc cô như đang quay, giọng như người say thều thào.

Quản gia Đinh vừa định trả lời nhưng khựng lại, sắc mặt bất giác nhìn người đàn ông xuất hiện từ sau lưng cô.

Cảm giác được hơi thở rất gần trên đỉnh đầu, cô vội xoay người lại, thân hình liền sa vào người Từ Trấn Khiêm. Rồi mọi thứ lại như tối sầm đi. Trước khi ngất đi lần nửa, cô chỉ nhìn thấy được ánh mắt sáng lạnh của đối phương và cả vòng tay đang siết chặt quanh người.

***

Sáng sớm, Từ Trấn Khiêm từ thư phòng trở về, anh đến bên cạnh giường, nhìn xuống người cô gái đang còn ngủ mê. Môi khô nứt nhưng gương mặt đã hồng hào hơn. Màu máu thấm qua từ miếng băng trên trán đã chuyển sang màu đỏ đen.

"Nói" giọng trầm ổn bắt cuộc gọi đến.

Đầu dây bên kia, Tuấn Phong:

"Lão đại, cô ấy tên là Hà Khả Vi, làm phục vụ ở quán bar Angels. Đêm hôm qua là đêm thứ 6 cô ấy làm việc ở quán."

"Thân thế như thế nào?"

"Nhìn qua hồ sơ tuyển dụng, Hà Khả Vi năm nay 23 tuổi. Nhưng phần thông tin người thân trong trường hợp khẩn cấp lại không có ghi ai. Trình độ học vấn thì bỏ trống. Địa chỉ nhà là một chung cư cách quán bar Angels vài con đường. Quản lý Yến nói thấy cô ta trẻ đẹp, nên đã không coi kỹ lý lịch."

Ánh mắt Từ Trấn Khiêm không rời khuôn mặt cô, Ừ một tiếng rồi ngắt máy.

Nửa tiếng sau Từ Trấn Khiêm lên trực thăng riêng, đi cùng là Lân Phi và Tuấn Phong. Họ đến khu vực lân cận Philippines giải quyết một số việc khẩn cấp. Khi thông tin Từ Trấn Khiêm bị ám sát hụt đêm qua - ngay tại địa bàn của hắn lan truyền ra ngoài, thì những phe phái của Hàn Bá và con trai ông ấy, đã bắt đầu muốn làm loạn.

Còn những ai đã từng đụng độ qua Từ Trấn Khiêm thì vẫn không có động tĩnh gì.

Gần đến trưa cô mới tỉnh lại, bộ váy dính máu tối qua đã được giặt sạch, ngay ngắn để ở góc giường.

"Tiểu thư, cô đã tỉnh? Bác sĩ Minh Đông vừa mới đến, cậu ấy muốn xem lại vết thương trên trán cho cô" quản gia Đinh cười nói.

"Cảm ơn bác...uhm"

"Thật thất lễ, tôi chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi là quản gia ở đây, họ Đinh."

"Tên cháu là Hà Khả Vi. Bác Đinh...là ai đã thay đồ cho cháu?"

"À, là tôi. Sau khi cô ngất đi ở cầu thang, Từ thiếu đã ẵm cô trở lại phòng, người đã bảo tôi thay đồ cho cô."

"Từ thiếu?"

"Vâng, đây là biệt thự của Từ gia. Tiểu thư, cô có muốn tôi mời bác sĩ Minh Đông lên gặp cô?"

"...Phiền bác nói với anh ấy chờ cháu ở đó, cháu sẽ xuống gặp."

Quản gia Đinh mỉm cười gật đầu rời đi.

Vội vàng bước vào phòng tắm, Khả Vi nhìn thấy một số đồ dùng cá nhân còn mới để sẵn ở đó, cô biết bác Đinh đã tốn công chuẩn bị. Hơi giật mình nhìn thấy mình trong gương, sờ qua miếng băng thấm máu trên trán, cô thở dài một hơi.



Hôm qua sau khi tan ca, cô nhớ là khi đi ngang qua một vài người đàn ông mặc áo đen, có một chiếc xe mô tô bất chợt xuất hiện. Khi cô thấy người trên xe rút súng chỉa vào bóng lớn bên cạnh. Cô đã không suy nghĩ gì, xoay người qua đẩy hắn. Nhưng bản thân lại trượt chân, ngả xuống bậc cầu thang. Sau đó thì...cô đã ở đây.

Sau khi bước ra từ phòng tắm, cô mới phát hiện căn phòng ngủ này thật rộng lớn. Phòng quần áo sang trọng dính liền với phòng ngủ. Thoạt nhìn qua những bộ Âu phục tối màu, thủ công rất tinh xảo, cô biết chúng được thiết kế riêng từ Ý. Tất cả có thể cho thấy được chủ nhân nơi này rất có tư vị và điạ vị...

Gam màu xám đen của căn phòng này huyền bí giống như chủ nhân của nó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương